Bên ngoài, cơn gió đêm khe khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo không khí lành lạnh của mùa thu.
Bên trong chăn, nhiệt độ lại ấm áp đến kỳ lạ.
Haruto bất giác nhớ lại những ngày đông năm ngoái, khi Junkyu bị cảm lạnh nặng, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày liền, nó phải là đứa chăm sóc cậu ta từng chút một.
Lúc đó, Haruto cũng từng ngồi bên cạnh giường Junkyu cả đêm, nhưng tâm trạng khi ấy hoàn toàn khác bây giờ.
Lúc đó, nó chỉ đơn giản là lo cho Junkyu.
Còn bây giờ... cảm giác này lại phức tạp hơn rất nhiều.
Haruto cảm thấy nhịp tim mình ngày càng mất kiểm soát, bèn cố gắng nhắm mắt lại, tự nhủ phải ngủ đi. Thế nhưng, đúng lúc đó, Junkyu bất ngờ cựa quậy, dịch người lại gần hơn.
Haruto cứng đờ cả người.
Junkyu không chỉ tiến lại gần, mà còn đưa tay quàng lên eo nó, vô thức ôm lấy.
Lần này thì Haruto thực sự muốn phát điên.
Hơi thở Junkyu nhẹ nhàng phả lên cổ nó, làn da ấm áp chạm vào cánh tay nó, vòng tay của cậu ta lỏng lẻo nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ, khiến Haruto hoàn toàn không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa.
Trái tim nó đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, hơi thở cũng trở nên khó khăn một cách kỳ lạ.
Nó không thể chịu nổi nữa.
"Junkyu..." Haruto khẽ gọi, giọng có chút khàn khàn.
Nhưng Junkyu không trả lời. Cậu đã ngủ mất rồi.
Haruto mím môi, trừng mắt nhìn cái mặt vô tư của Junkyu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực không nói nên lời.
Cuối cùng, nó chỉ biết thở dài, nhắm mắt lại, tự nhủ:
Thôi thì cứ kệ đi.
Dù sao... có một đêm như thế này cũng không phải là tệ.
/
/
Haruto thức dậy trước.
Điều đầu tiên nó nhận ra là cảm giác ấm áp kỳ lạ trên ngực mình.
Điều thứ hai nó nhận ra là... Junkyu đang gối đầu lên người nó.
Haruto sững lại, cả người căng cứng như bị cấp đông tại chỗ. Junkyu vẫn ngủ say sưa, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ nó, một tay tự nhiên đặt lên ngực nó như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Haruto nuốt khan, cảm giác mặt mình nóng bừng.
Nó phải làm sao đây? Lẽ ra nó nên đẩy Junkyu ra ngay lập tức.
Nhưng quái lạ thay, tay chân nó lại không chịu nghe lời.
Haruto cẩn thận hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì, vì càng bình tĩnh, nó càng cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm của Junkyu, trọng lượng nhẹ nhàng của cậu ta trên người mình.
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức nguy hiểm. Haruto không biết đã nằm bất động như thế bao lâu, chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều căng thẳng đến mức khó thở.
Mãi đến khi Junkyu khẽ cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào cổ nó, Haruto mới thực sự phát hoảng.
Nó vội vàng giơ tay đẩy nhẹ Junkyu ra.
Junkyu nhăn mặt, rên rỉ một tiếng vì bị làm phiền, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Haruto tranh thủ nhổm dậy, nhanh chóng thoát khỏi tình huống chết người này, rồi lùi hẳn về mép giường để giữ khoảng cách an toàn.
Nó ngồi đó một lúc lâu, đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình, tự nhủ rằng đây chỉ là một chuyện hoàn toàn bình thường.
Không có gì to tát cả. Chỉ là ngủ chung giường. Chỉ là Junkyu vô thức ôm nó trong lúc ngủ.
Chỉ là...
Haruto cắn chặt môi, không dám nghĩ tiếp.
Nó liếc nhìn Junkyu, thấy cậu ta vẫn ngủ ngon lành, gương mặt lộ ra vẻ thư thái đến mức khiến người khác ghen tị.
Haruto bất giác thở dài, tự hỏi vì sao Junkyu có thể thoải mái đến vậy, trong khi nó lại phải vật lộn với chính suy nghĩ của mình.
Mất một lúc lâu, nó mới lấy lại bình tĩnh, đứng dậy ra khỏi giường, lặng lẽ bước vào nhà tắm để rửa mặt.
Nhìn chính mình trong gương, nó không khỏi bĩu môi. Mắt nó có chút quầng thâm, hẳn là vì tối qua mất ngủ.
Và lý do khiến nó mất ngủ, không cần nói cũng biết.
Haruto chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu thở dài một hơi.
Rõ ràng là không ổn. Cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Nó không thể để chuyện này đi xa hơn, không thể để bản thân nghĩ linh tinh, không thể...
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tắm bật mở, khiến Haruto giật bắn mình.
Junkyu đứng ngay đó, mắt còn lờ đờ vì vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù, gương mặt có chút ngái ngủ nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo khi nhìn thấy Haruto.
Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc.
Haruto đứng đờ ra như tượng, còn Junkyu thì chớp mắt một cái, rồi nhàn nhã lên tiếng:
"Mày làm gì mà mặt nghiêm trọng thế?"
Haruto lúng túng quay mặt đi, ho khan một tiếng:
"Không có gì."
Junkyu ngáp dài, đưa tay dụi mắt rồi tiến tới bên cạnh Haruto, thản nhiên mở vòi nước rửa mặt.
Haruto vẫn đứng đó, bất động, không biết nên rời đi hay tiếp tục đứng đây.
Cả không gian bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ.
Haruto cố tình không nhìn Junkyu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở ngay sát bên cạnh.
Cái cách Junkyu vốc nước lên mặt, rồi lắc đầu khiến tóc ướt sũng...
Cái cách cậu ta đưa tay vén lại mái tóc ướt, làm lộ ra một phần trán rộng và đường nét thanh tú của khuôn mặt...
Haruto nuốt khan, lặng lẽ lùi một bước.
Khoảng cách này... vẫn chưa đủ an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro