21


Haruto nghĩ rằng khi đã yêu nhau rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Nó đã lầm.

Sau khi chính thức ở bên nhau, Junkyu không thay đổi gì mấy. Cậu vẫn như trước, vẫn cằn nhằn mỗi sáng, vẫn thản nhiên quấn lấy Haruto như thể cả hai chưa từng có một ranh giới nào cần phá bỏ.

Tệ nhất là... Junkyu ngày càng có những hành động khiến Haruto khó lòng bình tĩnh được.

Hôm nay là một ví dụ điển hình.

Haruto ngồi trước bàn học, mắt dán vào màn hình laptop, cố gắng tập trung làm bài tập. Nhưng bên tai nó lại vang lên tiếng lạch cạch của muỗng chạm vào thành ly, cùng với một hương thơm ngọt ngào len lỏi trong không khí.

Nó khẽ ngước mắt lên, và cảnh tượng đầu tiên nó thấy là...

Junkyu đang ngồi co chân trên ghế sô-pha, một tay cầm ly sữa nóng, một tay cầm điện thoại, thản nhiên uống từng ngụm nhỏ.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Junkyu, làm nổi bật đường nét dịu dàng trên gương mặt cậu.

Haruto lập tức quay đi, cố gắng tập trung lại.

Không nhìn. Không suy nghĩ lung tung.

Nhưng giây tiếp theo, Junkyu bỗng nhiên cất tiếng:

"Ê Haruto."

Giọng cậu ngái ngủ, mềm mại, cứ như thể một con mèo lười biếng đang gọi chủ nhân.

Haruto cắn răng, không quay lại.

"...Gì?"

Junkyu chống cằm nhìn nó, đôi mắt nửa híp nửa mở:

"Mày có thấy lạnh không?"

Haruto nhíu mày.

"...Không?"

Junkyu chậc lưỡi, rồi bất thình lình đứng dậy, tiến về phía Haruto với ly sữa trên tay.

Haruto khẽ nhíu mày:

"Làm gì đấy?"

Junkyu đặt ly sữa xuống bàn, sau đó bất ngờ cúi xuống, kéo lấy một bên tay Haruto.

Haruto giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Junkyu đã nhẹ nhàng áp tay nó vào thành ly ấm nóng.

"Mày tay lạnh thật đấy." Junkyu lẩm bẩm, giọng điệu chẳng có vẻ gì là đùa cợt.

Haruto không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Junkyu, tim đập loạn nhịp.

Khoảng cách giữa hai đứa quá gần.

Haruto có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Junkyu truyền qua, có thể thấy rõ ánh mắt của Junkyu lúc này đang rất nghiêm túc.

"Gì mà nhìn tao ghê thế." Junkyu cười khẽ, nhưng không buông tay ra.

Haruto bặm môi, ánh mắt có chút lảng tránh.

"...Chỉ là tao không ngờ mày lại có lúc quan tâm tao kiểu này."

Junkyu nhướng mày, bất ngờ cúi xuống gần hơn.

"Vậy hả?"

Haruto lập tức cứng người.

"Mày... mày định làm gì?"

Junkyu chẳng nói chẳng rằng, chỉ thản nhiên kéo tay Haruto lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nó.

Haruto đơ ra trong vài giây, đến khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, mặt nó đã đỏ bừng.

"Đừng có đỏ mặt dễ thương như thế chứ." Junkyu cười gian, búng nhẹ vào trán Haruto. "Tao hôn tay mày thôi mà."

"...Này." Haruto nghiến răng.

Junkyu cười ha hả, nhưng sau đó dịu giọng lại, nhẹ nhàng siết chặt tay Haruto.

"Thật ra... tao thích nhất là lúc mày im lặng như thế này."

Haruto còn chưa kịp phản ứng, Junkyu đã nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nó, ánh mắt thoáng qua chút gì đó thật dịu dàng.

"Vì khi đó, tao có thể nhìn thấy cảm xúc của mày rõ hơn."

Haruto không thể phản bác.

Bởi vì trong khoảnh khắc này, nó đã hoàn toàn bị Junkyu đánh bại rồi.

/

/

Tình yêu của hai đứa không phải kiểu cuồng nhiệt, mà là một thứ tình cảm cứ thế len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của nhau.

Junkyu không cần phải thay đổi, Haruto cũng chẳng cần phải cố gắng trở thành ai khác. Cả hai vẫn cãi nhau mỗi ngày, vẫn chọc ghẹo nhau không ngừng, vẫn thản nhiên bước vào thế giới của đối phương như một lẽ hiển nhiên.

Và quan trọng nhất, cả hai đều đã trở thành một phần trong thói quen của nhau.

Haruto vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

Là Junkyu. Như mọi ngày.

Nó khẽ rướn người, lười biếng vươn tay lấy điện thoại xem giờ. Nhưng trước khi kịp mở khóa màn hình, Junkyu đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giường nó, trên tay cầm một ly cà phê bốc khói.

"Dậy đi, sâu lười."

Haruto rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào gối:

"Năm phút nữa..."

Junkyu chậc lưỡi, nhưng thay vì càu nhàu như mọi khi, cậu đặt ly cà phê xuống bàn, sau đó bất thình lình chồm lên giường Haruto, siết chặt eo nó từ phía sau.

Haruto đơ ra mất ba giây, sau đó vùng vẫy kịch liệt:

"Mày làm cái gì—"

"Ôm mày." Junkyu thản nhiên như không, siết chặt hơn. "Mày không dậy thì tao ôm đến khi nào mày dậy thì thôi."

Haruto muốn phản kháng lắm, nhưng người phía sau ấm quá, ôm cũng chắc chắn quá, lại thêm hương cà phê thoang thoảng trong không khí nữa...

Được rồi. Nó chịu thua.

Nó mệt mỏi thở dài, lười biếng lật người lại, vùi mặt vào hõm vai Junkyu, giọng lầm bầm:

"Cho tao năm phút nữa."

Junkyu cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng nó.

"Ừ, năm phút."

Và rồi, cả hai cứ thế nằm yên như vậy, không ai nói gì thêm nữa.

Haruto cảm thấy rất bình yên.

Thật ra, nó không cần gì nhiều. Chỉ cần như thế này, chỉ cần có Junkyu bên cạnh, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều là gương mặt này, hơi ấm này, nó đã thấy đủ lắm rồi.

Nhưng đáng tiếc...

Có những thói quen sẽ trở thành vĩnh viễn.

Và có những thói quen...

Chỉ để rồi một ngày nào đó bị tước đoạt đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro