Có những thứ khi đã trở thành thói quen, ta sẽ quên mất nó mong manh đến thế nào.
Junkyu quen với việc Haruto luôn ở đó, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, lúc nào cũng là thằng nhóc phiền phức lắm mồm nhưng chỉ cần nó biến mất một chút thôi, cậu đã thấy trống vắng.
Haruto cũng vậy.
Haruto quen với việc mỗi sáng mở mắt ra là thấy Junkyu, quen với cái ôm lười nhác của cậu, quen với việc dù cả hai có cãi nhau bao nhiêu đi nữa, Junkyu vẫn luôn là Junkyu, vẫn luôn ở bên cạnh nó.
Nhưng...
Cuộc sống không bao giờ vận hành theo cách mà con người mong muốn.
Hôm đó, Haruto về trễ.
Không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên... Junkyu thấy khó chịu đến thế.
Khi cậu về phòng, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc của Haruto đang mở.
Junkyu chờ nó.
Không rõ từ bao giờ, cậu đã bắt đầu có thói quen chờ Haruto về mỗi tối. Ban đầu chỉ là vô tình, nhưng lâu dần, cậu mới nhận ra... mình không ngủ được nếu thiếu tiếng thằng nhóc kia lảm nhảm vài câu trước khi đi ngủ.
Nhưng tối nay, Haruto không về đúng giờ như mọi khi.
Junkyu nhắn tin.
- Mày đi đâu mà giờ này chưa về?
10 phút. Rồi 15 phút
Không có hồi âm.
Một cơn khó chịu vô cớ bỗng chốc dâng lên trong lòng cậu.
Haruto không phải kiểu mất tích không báo trước, lại càng không phải kiểu bơ tin nhắn của cậu lâu đến vậy.
Có chuyện gì sao?
Junkyu chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bực bội trong lòng càng ngày càng lớn.
Đến tận hơn mười một giờ rưỡi, Haruto mới mở cửa bước vào.
Junkyu lập tức đứng bật dậy.
"Haruto."
Haruto có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu vẫn còn thức, nhưng ngay sau đó, nó chỉ cười nhạt.
"Chưa ngủ à?"
Junkyu nhíu mày.
"Mày đi đâu mà về muộn thế?"
Haruto ngẩng lên nhìn cậu, nhưng đôi mắt không còn nét bỡn cợt thường ngày. Nó chỉ im lặng một lát, rồi khẽ thở ra.
"Ra ngoài thôi."
Ra ngoài thôi?
Junkyu cảm thấy có gì đó không đúng.
Haruto không nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không giải thích gì thêm. Bình thường, nó sẽ lải nhải cả ngày về việc mình đã đi đâu, làm gì, gặp ai, nhưng hôm nay...
Nó khác.
Junkyu muốn hỏi nữa, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu chưa từng thấy Haruto như vậy, chưa từng thấy nó có điều gì đó muốn giấu cậu.
Một cảm giác ngột ngạt lặng lẽ len vào giữa hai người, như thể có một bức tường vô hình vừa dựng lên. Junkyu không thích cảm giác này chút nào.
Haruto nhìn cậu, đôi mắt thoáng có chút mệt mỏi. Nó khẽ nhếch môi cười:
"Ngủ đi. Khuya rồi."
Junkyu không đáp.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Haruto đi về phía giường mình.
Không hiểu sao, Junkyu bỗng thấy lạnh.
/
/
Có những thứ khi đã xuất hiện, sẽ không thể nào biến mất.
Cũng như cảm giác xa lạ giữa hai người đã từng thân thiết, một khi đã hình thành, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào quay về như cũ.
Haruto vẫn là Haruto.
Nó vẫn ngủ nướng mỗi sáng, vẫn vô tư dựa đầu lên vai Junkyu khi lười biếng, vẫn lẻn ăn vụng phần đồ ăn của cậu rồi giả vờ vô tội.
Nhưng...
Junkyu cảm nhận được rõ ràng, Haruto đã không còn như trước nữa.
Có những lúc, Junkyu nhìn sang Haruto và chợt nhận ra, mình không thể hiểu nó đang nghĩ gì.
Trước đây, Haruto là một trang sách mở. Chỉ cần nhìn vào mắt nó, cậu có thể đoán được nó vui hay buồn, có thể biết nó đang nghĩ gì, muốn gì.
Nhưng bây giờ...
Haruto như một cuốn sách đã bị gấp lại.
Junkyu không đọc được nó nữa.
Hôm đó, Junkyu về phòng sớm hơn thường lệ.
Cậu không định làm gì đặc biệt cả. Chỉ là tự dưng muốn nấu bữa tối cho hai đứa, rồi cùng nhau ăn như mọi ngày. Nhưng khi mở cửa phòng, Junkyu nhận ra phòng tối om, không có ai cả.
Haruto lại chưa về.
Cậu nhìn đồng hồ, mới sáu giờ chiều.
Không phải Haruto luôn kết thúc lớp học vào giờ này sao?
Junkyu lấy điện thoại ra nhắn tin.
- Đang đâu đấy?
Vẫn như lần trước. Không có hồi âm.
Cảm giác bực bội mơ hồ dâng lên.
Junkyu cố tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng vô ích, rằng Haruto có thể đang bận gì đó, rằng nó sẽ về ngay thôi.
Nhưng một tiếng sau... Nó vẫn chưa về.
Junkyu chống tay lên trán, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang trào lên trong lòng.
Nhưng khi ánh mắt lơ đãng liếc qua màn hình điện thoại vẫn chỉ hiện lên duy nhất tin nhắn cậu gửi mà không có bất kỳ hồi âm nào, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Cậu gọi điện.
Một lần. Hai lần. Ba lần. Không bắt máy.
Bàn tay Junkyu siết chặt lại.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
Cảm giác bị bỏ lại.
Cảm giác như thể cậu không còn là người quan trọng đối với Haruto nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro