Mãi đến gần chín giờ tối, cửa phòng mới mở ra.
Haruto bước vào, trên người vẫn mặc bộ quần áo ban sáng, nhưng nhìn kỹ... cổ áo có hơi nhăn, tóc cũng có chút rối.
Junkyu đứng dậy ngay lập tức.
"Haruto."
Haruto giật mình, có vẻ không nghĩ rằng cậu vẫn còn thức.
Junkyu nhìn chằm chằm nó, giọng trầm xuống:
"Mày đi đâu đấy?"
Haruto nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười.
"Ra ngoài chút thôi."
"Ra ngoài? Sao không trả lời tin nhắn?" Junkyu bước đến gần hơn, đôi mắt không giấu được chút lạnh lẽo.
Haruto đảo mắt nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút mệt mỏi:
"Tao quên."
Quên?
Junkyu bật cười khẽ, nhưng trong lòng... có gì đó như rạn nứt.
Haruto chưa bao giờ quên nhắn tin cho cậu.
Nhưng bây giờ... nó lại quên.
Vì sao?
Haruto định đi về giường, nhưng Junkyu bất ngờ túm lấy cổ tay nó.
"Haruto."
Haruto khựng lại, nhưng không quay đầu nhìn cậu.
Junkyu siết chặt tay, giọng trầm thấp:
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Haruto không trả lời ngay lập tức. Nó chỉ đứng im một lát, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu.
Junkyu bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Haruto cười nhẹ, giọng vẫn ôn hòa như mọi khi:
"Không có gì đâu. Ngủ đi."
Nói rồi, nó bước về giường mình, quay lưng lại với cậu.
Junkyu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng đó rất lâu.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình đang mất dần một thứ gì đó rất quan trọng.
/
/
Junkyu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm trở lại như bình thường.
Rằng có thể Haruto chỉ đang có chuyện gì đó trong lòng, rằng nó cần thời gian, và rồi nó sẽ lại quấn lấy cậu như trước.
Nhưng không phải.
Những ngày sau đó, Haruto vẫn như vậy. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn trêu chọc cậu, nhưng đâu đó có một khoảng cách mà Junkyu không thể chạm vào.
Một thứ vô hình nhưng càng ngày càng rõ rệt.
Hôm nay, cả lớp có buổi liên hoan nhỏ.
Haruto cũng đi, nhưng không đi cùng Junkyu như mọi khi. Junkyu không biết nó đã đi từ lúc nào. Khi cậu đến nơi, Haruto đã ngồi sẵn đó, cười đùa với mấy người bạn khác.
Junkyu bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Haruto quay sang nhìn cậu, cười nhẹ:
"Đến muộn thế?"
Junkyu cũng cười, nhưng trong lòng lại không thể vui nổi.
Cậu muốn hỏi Haruto có muốn về chung không. Nhưng trước khi kịp nói, Haruto đã quay đi, tiếp tục câu chuyện với người khác.
Junkyu không nói gì nữa.
Chỉ im lặng cầm cốc nước lên, uống một ngụm dài, nhưng mùi cồn nhè nhẹ trong ly lại khiến cậu cảm thấy cay nồng trong cổ họng.
Lúc tan tiệc, Junkyu đứng ngoài cửa quán, nhìn Haruto đang nói chuyện với ai đó.
Người kia là một cô gái.
Junkyu không biết cô ta, nhưng cậu nhận ra ánh mắt cô ta dành cho Haruto không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Haruto cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thư thái.
Junkyu đã từng nghĩ rằng nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng bây giờ, nó không phải nữa.
Junkyu đứng yên nhìn cảnh đó rất lâu, cho đến khi Haruto vô tình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Haruto không né tránh.
Nó chỉ khẽ chớp mắt, rồi như thể không có gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện với người kia.
Junkyu bật cười nhẹ.
Cậu đút tay vào túi áo, quay người rời đi. Từ khi nào... cậu đã không còn quan trọng nữa?
Về đến phòng, Haruto vẫn chưa về.
Junkyu ngồi xuống giường, cởi áo khoác, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
Có những thứ cậu không muốn nghĩ đến. Có những điều cậu không muốn thừa nhận. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể lừa dối bản thân.
Rằng...
Haruto đã không còn là Haruto của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro