24


Junkyu đã từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ không thể thay đổi.

Rằng dù có chuyện gì xảy ra, Haruto vẫn sẽ là Haruto, vẫn là thằng nhóc điên khùng, vẫn là người cãi nhau với cậu cả ngày nhưng đến tối lại nằm bên cạnh cậu cười cười nói nói.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy như đang đứng ngoài một cánh cửa đóng kín.

Cậu biết Haruto ở bên trong, nhưng không thể nào bước vào được.

Tối hôm đó, Haruto về muộn. Junkyu đang nằm trên giường, nhưng không ngủ.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào phòng. Cậu không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được Haruto đứng đó một lúc lâu, như thể đang nhìn cậu.

Nhưng rồi, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.

Sau đó là tiếng chăn gối xô dịch, rồi bóng tối trở lại yên lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Junkyu mở mắt ra trong đêm tối. Cậu muốn quay sang nhìn Haruto, nhưng lại không dám.

Cậu sợ.

Sợ nếu quay lại, cậu sẽ thấy một khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt giữa hai người. Sợ nếu lên tiếng, Haruto sẽ lại chỉ im lặng, như chưa từng nghe thấy.

Junkyu siết chặt mép chăn, nhắm mắt lại. Nhưng dù có nhắm mắt, cậu vẫn không thể ngủ nổi.

Sáng hôm sau, khi Junkyu tỉnh dậy, Haruto đã đi mất rồi.

Trên bàn, vẫn còn cốc cà phê cậu pha từ tối qua, nhưng nó chưa từng được uống.

Junkyu đứng yên nhìn cốc cà phê nguội lạnh, cảm giác có thứ gì đó dần rời xa tầm tay mình. Nó mơ hồ, nhưng không thể nào níu giữ lại được.

Cậu không muốn chấp nhận, nhưng rõ ràng, cậu đang dần bị bỏ lại phía sau.

Haruto đã không còn là của riêng cậu.

Và cậu cũng không biết phải làm gì để kéo nó về lại bên mình.

/

/

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn như vậy.

Haruto vẫn nói chuyện với cậu, vẫn chào hỏi mỗi sáng, vẫn ngồi ăn chung bàn khi có cơ hội. Nhưng... có gì đó không đúng nữa rồi.

Junkyu cảm nhận được sự xa cách ngày một lớn dần.

Nếu là trước đây, Haruto sẽ luôn là người chủ động tìm cậu trước. Nó sẽ vô tư dựa vào vai cậu khi mệt, sẽ vòng tay ôm lấy cậu mỗi khi buồn ngủ, sẽ chọc phá cho đến khi cậu phải phát điên lên mà đuổi đánh nó khắp phòng.

Nhưng bây giờ, nó không còn làm vậy nữa.

Một buổi tối, Junkyu quyết định nói chuyện thẳng thắn với Haruto.

Cậu ngồi trên giường, nhìn Haruto đang lặng lẽ lướt điện thoại ở bên kia phòng.

Cậu nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng mở miệng:

"Haruto."

Haruto khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cậu.

"Gì?"

Junkyu chần chừ một lúc, rồi nói:

"Mày đang tránh tao à?"

Câu hỏi ấy khiến Haruto khựng lại trong giây lát. Nó không trả lời ngay, chỉ im lặng, rồi cười nhẹ:

"Làm gì có chuyện đó."

Nhưng Junkyu không tin. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn tìm kiếm một câu trả lời thật lòng.

"Thế thì sao dạo này mày cứ xa cách như vậy?"

Haruto bất giác siết chặt điện thoại trong tay.

"... Tao không có."

Nó nói dối. Junkyu biết nó đang nói dối.

Nhưng thay vì tiếp tục hỏi, cậu chỉ im lặng nhìn nó, ánh mắt chứa đầy tổn thương.

Haruto đối diện ánh mắt ấy trong vài giây, rồi lảng tránh, quay đi.

"Nếu không có gì nữa thì tao đi ngủ đây."

Nó nói nhanh, như thể muốn cắt đứt cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt.

Junkyu chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Haruto trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía cậu.

Tim cậu càng ngày càng nặng trĩu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cậu thực sự thấy sợ.

Sợ rằng khoảng cách này sẽ không bao giờ thu hẹp lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro