26


Junkyu bắt đầu có cảm giác mình đang ở trong một mối quan hệ đơn phương. Một mối quan hệ mà cậu là người duy nhất cố gắng níu giữ.

Những ngày sau đó, mọi thứ chẳng khá hơn là bao. Haruto vẫn về muộn, vẫn ít chạm mặt cậu, vẫn như có một bức tường vô hình nào đó chặn đứng giữa cả hai.

Không còn những buổi tối cùng nhau xem phim. Không còn những buổi sáng bị đánh thức bởi giọng nói lười biếng của Haruto. Không còn những khoảnh khắc tự nhiên ôm lấy nhau mà không cần bất cứ lý do gì.

Cảm giác như cả hai đã quay trở về vạch xuất phát, nhưng lần này, có điều gì đó đã hỏng mất rồi.

Hôm nay, Junkyu quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Haruto.

Cậu đã chịu đựng đủ rồi.

Nếu có gì đó thay đổi, cậu muốn biết lý do.

Nếu Haruto không còn muốn ở bên cậu nữa, cậu muốn nghe chính miệng nó nói ra. Thà đau một lần còn hơn cứ mãi sống trong sự mập mờ này.

Tối hôm đó, Junkyu đợi Haruto về.

Nhưng lần này, Haruto không về muộn một mình.

Nó đi cùng ai đó. Một người mà Junkyu đã từng gặp.

Người yêu cũ của Haruto.

Junkyu không nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu. Cậu chỉ nhớ, Haruto không nhìn thấy cậu ngay.

Nó vẫn đang cười, vẫn đang nói chuyện với người kia, vẫn trông thật thoải mái, nhẹ nhõm, khác hẳn với cách nó đối xử với cậu dạo gần đây.

Junkyu không bước tới, cũng không gọi tên nó.

Cậu chỉ đứng yên, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực mình.

Vậy là, đây là lý do sao?

Đây là lý do mà Haruto tránh mặt cậu? Là lý do mà nó không còn muốn ở bên cậu nữa?

Vì nó... đã quay lại với người cũ sao?

Junkyu xoay người bước đi, cố gắng không để mình trông giống một kẻ thất bại.

Nhưng cậu biết.

Biết rằng mình đã thua rồi.

Cậu yêu nhiều hơn, cậu trao đi nhiều hơn, cậu là người duy nhất tin rằng tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng đến cuối cùng...

Người bị bỏ lại vẫn là cậu.

/

/

Junkyu không nhớ rõ mình đã trở về phòng như thế nào.

Chỉ nhớ rằng khi bước vào, căn phòng tối đen, lạnh lẽo, không có ai ở đó.

Haruto vẫn chưa về.

Cậu đứng giữa phòng, nhìn quanh, rồi chợt nhận ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng cậu thì không còn như trước nữa.

Junkyu ngồi xuống mép giường, đầu óc trống rỗng.

Hình ảnh Haruto cười với người yêu cũ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, như một thước phim bị tua chậm.

Nụ cười đó... đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy nữa?

Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy Haruto, cậu chỉ thấy sự xa cách, sự lạnh nhạt, sự mệt mỏi.

Nhưng với người kia... Haruto vẫn cười rất tự nhiên.

Junkyu bỗng bật cười. Cười vì mình quá ngu ngốc. Cười vì đã nghĩ rằng tình yêu có thể giữ Haruto ở lại. Cười vì đến phút cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn là cậu.

Cửa phòng mở ra. Haruto bước vào, trông có chút bất ngờ khi thấy Junkyu vẫn chưa ngủ.

"Junkyu?"

Junkyu không trả lời ngay. Cậu ngước mắt lên, nhìn Haruto thật lâu. Nhìn đôi mắt đã từng chứa đầy hình bóng của cậu. Nhìn gương mặt đã từng chỉ thuộc về cậu.

Rồi, bằng một giọng bình tĩnh đến đáng sợ, cậu hỏi:

"Mày đi với người yêu cũ à?"

Haruto khựng lại. Ánh mắt nó thoáng qua một tia khó hiểu, rồi nhanh chóng tối sầm xuống.

"Junkyu, nghe tao nói đã."

Junkyu bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.

"Nói gì? Nói tại sao mày lại cười với người kia như thế à?"

Haruto nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu.

"Mày nghĩ cái gì thế?" Haruto nhíu mày, giọng điệu không giấu được sự bực bội. "Chỉ là nói chuyện thôi. Tụi tao có chuyện cần giải quyết, thực sự không có gì cả."

Junkyu không biết mình muốn nghe điều gì từ Haruto. Có lẽ cậu muốn nó phủ nhận, muốn nó nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười giữa nó và người kia, Junkyu không cản được cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng.

"Nhưng tao lại thấy có gì đấy Haruto ạ."

Haruto há miệng, nhưng lại không biết phải đáp thế nào. Nó thừa nhận, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc trò chuyện, nó đã cười. Không phải vì hạnh phúc, cũng chẳng phải vì nhớ nhung, mà chỉ đơn giản là một phản xạ tự nhiên khi nhắc về chuyện cũ. Nhưng Junkyu sẽ chẳng tin điều đó.

"Chẳng có gì cả. Tao chỉ cười vì thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng cũng dứt khoát được với quá khứ."

Junkyu im lặng. Cậu nhìn Haruto thật lâu, đôi mắt như muốn xuyên qua những lớp phòng vệ kia để tìm kiếm sự thật. Nhưng rồi, cậu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Mày nói dứt khoát?" Giọng cậu nhẹ bẫng. "Nếu tao không thấy, liệu mày có định kể với tao không?"

Haruto chớp mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Junkyu nhìn thẳng vào nó, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia.

"Nếu không có gì, tại sao mày lại giấu tao?"

Junkyu ngồi đó, lặng im nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình.

Cậu không buồn, cũng không tức giận.

Chỉ cảm thấy...

Mọi thứ như thể đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro