27


Junkyu không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên đều đặn, nhưng Junkyu không còn thấy bình yên như trước nữa.

Trước đây, cậu luôn cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy âm thanh ấy.

Vì nó có nghĩa là Haruto đang ở ngay đây. Rằng hai người vẫn cùng nhau.

Nhưng giờ thì sao?

Tiếng nước ấy, từng giọt, từng giọt, như đang đếm ngược đến giây phút mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Haruto bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, nhưng không thèm nhìn cậu một cái. Nó bước đến giường mình, kéo chăn, tắt đèn ngủ.

Bóng tối bao trùm căn phòng.

Không một lời giải thích. Không một câu hỏi.

Chỉ còn sự im lặng ngột ngạt.

Junkyu siết chặt bàn tay, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy khi cất lời.

"Mày không có gì muốn nói à?"

Haruto không đáp.

Junkyu xoay người nhìn về phía giường nó, chỉ thấy tấm lưng quay về phía mình, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Sự xa cách này... chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Junkyu hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

"Nếu mày không còn thích tao nữa, cứ nói thẳng."

Haruto vẫn không trả lời.

Cậu cười nhạt.

"Hay mày thực sự quay lại với người cũ rồi?"

Lần này, Haruto mới chậm rãi quay đầu lại.

Trong bóng tối, ánh mắt nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Giọng nó khàn khàn, như thể cũng đã quá mệt mỏi.

"Junkyu, mày muốn nghe điều gì? Tao phải nói gì để mày hài lòng?"

Câu hỏi ấy... làm Junkyu chợt nghẹn lại.

Đúng vậy, cậu muốn nghe gì đây? Rằng Haruto vẫn còn yêu cậu sao? Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm? Rằng nó chưa từng thay đổi?

Nhưng thực tế thì sao?

Người luôn im lặng, luôn trốn tránh, luôn tạo khoảng cách... chính là Haruto.

Junkyu cười cay đắng.

"Thôi, mày ngủ đi."

Cậu không còn muốn nghe gì nữa.

Haruto cũng không nói thêm lời nào.

Trong bóng tối, hai người nằm quay lưng lại với nhau, cách nhau chỉ một khoảng nhỏ.

Nhưng cảm giác như...

Đã là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

/

/

2 tuần trước.


Tin nhắn từ Kim Junhee xuất hiện trên màn hình điện thoại của Haruto vào một buổi chiều đầy nắng, ngay khi nó vừa tan học. Chỉ cần liếc qua cái tên, ngón tay nó lập tức khựng lại trên màn hình. Một cảm giác xa lạ nhưng không hoàn toàn biến mất, một thứ gì đó giống như hồi ức cũ bất ngờ bị khuấy động.

"Haruto, mình gặp nhau một chút được không. Tớ có chuyện muốn nói."

Haruto cau mày, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.

Kim Junhee.

Cái tên này đã từng rất quan trọng với nó.

Hai người từng là người yêu của nhau, một mối tình ngắn ngủi bắt đầu từ những năm cuối cấp ba rực rỡ. Nếu Junkyu là người khiến cuộc sống của Haruto trở nên ồn ào, đầy màu sắc và hỗn loạn thì Junhee lại là một đoạn ký ức hoàn toàn khác. Yên bình, dịu dàng và đầy những hứa hẹn. Junhee là kiểu người luôn suy nghĩ chu toàn, luôn biết cách làm mọi thứ trở nên đơn giản, luôn dịu dàng với Haruto theo cách mà chẳng ai khác có thể làm được.

Họ từng nghĩ sẽ bên nhau thật lâu.

Nhưng cuộc sống vốn không đơn giản như vậy.

Junhee quyết định đi du học vào năm cuối cấp ba, một quyết định mà cô bạn đã đắn đo rất lâu mới nói ra. Haruto nhớ mãi cái ngày cô ta đứng trước mặt nó, ánh mắt vừa áy náy vừa kiên định.

"Tớ phải đi, Haruto. Đây là cơ hội mà tớ không thể bỏ lỡ."

"Vậy còn tớ thì sao?" Haruto đã hỏi như thế, giọng điệu chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Junhee mỉm cười, vươn tay xoa đầu nó.

"Không có tớ, cậu vẫn sẽ ổn thôi."

Mối tình ấy kết thúc nhẹ nhàng như chính cách nó bắt đầu. Không có cãi vã, không có phản bội, chỉ đơn giản là hai con người đã từng yêu nhau nhưng không thể bước tiếp cùng nhau nữa.

Thời gian trôi qua, Haruto cũng dần quên đi cảm giác đau đớn khi mất đi một ai đó từng quan trọng đến vậy. Nó vẫn tiếp tục sống, vẫn cười nói, vẫn gặp Junkyu và rồi yêu Junkyu. Cuộc đời nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không một lần ngoảnh lại.

Vậy mà bây giờ, Junhee lại quay về.

Và không chỉ quay về, cô ấy còn nhắn tin cho nó.

Haruto khóa màn hình điện thoại, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Nhưng tin nhắn thứ hai lại đến.

"Haruto, tớ thực sự cần cậu giúp một chuyện. Chỉ lần này thôi."

Nó vẫn tiếp tục lờ đi. Rồi đến tin nhắn thứ ba, thứ tư, cuối cùng là một cuộc gọi nhỡ.

Haruto thở dài.

Nó không có ý định gặp lại Junhee. Không phải vì còn tình cảm, mà chỉ đơn giản là không cần thiết. Chuyện của họ đã kết thúc từ lâu, và Haruto cũng chẳng muốn dính dáng gì nữa. Nhưng sự kiên trì của Junhee khiến nó phải suy nghĩ.

Đến khi tin nhắn cuối cùng xuất hiện trên màn hình, Haruto biết mình không thể tiếp tục phớt lờ nữa.

"Chúng mình đã chia tay đâu?"

Lần này, Haruto đã ngồi im lặng rất lâu trước khi trả lời.

"Mai gặp nhau rồi giải quyết dứt điểm đi, chỉ lần này thôi."

Nó không kể chuyện này với Junkyu.

Không phải vì có điều gì đó phải che giấu, mà chỉ đơn giản là không muốn cậu suy nghĩ linh tinh. Với lại... Haruto cũng hơi ngại. Nếu Junkyu biết nó đi gặp người yêu cũ, chắc chắn cậu sẽ chẳng vui vẻ gì.

Vậy nên, nó giữ im lặng.

Và sự im lặng này, cuối cùng đã trở thành một khởi đầu sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro