Junkyu không còn nhớ lần cuối cùng cậu và Haruto nói chuyện bình thường là khi nào.
Có lẽ là một tuần trước.
Có lẽ lâu hơn nữa.
Cậu cũng không biết từ khi nào hai người bắt đầu né tránh nhau. Haruto về trễ hơn, ăn tối một mình, tắm xong là lên giường ngủ ngay. Junkyu cũng không hỏi han gì nữa.
Ban đầu, cậu còn cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện với Haruto, nhưng dần dần... chính cậu cũng mệt mỏi.
Buổi sáng, Haruto tỉnh dậy trước, đi học trước.
Buổi tối, Junkyu nằm trên giường, nghe tiếng Haruto mở cửa bước vào, nhưng cả hai chẳng ai lên tiếng.
Cậu không biết nên nói gì nữa. Những câu hỏi vẫn mắc kẹt trong cổ họng.
"Mày đang nghĩ gì?"
"Tại sao lại xa cách tao như thế?"
"Chúng ta vẫn ổn, đúng không?"
Nhưng cuối cùng, cậu chẳng hỏi gì cả.
Một ngày nọ, khi Junkyu bước vào phòng, cậu nhìn thấy Haruto đang thu dọn đồ đạc.
Cậu khựng lại.
"...Mày làm gì đấy?"
Haruto không nhìn cậu, chỉ tiếp tục gấp quần áo, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Tao chuyển ra ngoài."
Junkyu cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm. Cậu bước nhanh đến, giật mạnh cổ tay Haruto, buộc nó phải nhìn mình.
"Ý mày là sao?"
Haruto không né tránh, cũng không giãy ra. Nó chỉ nhìn thẳng vào mắt Junkyu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Junkyu phát điên.
"Chúng ta... dừng lại đi. Tao mệt rồi."
Lời nói ấy, rõ ràng là Junkyu đã đoán trước, nhưng khi thực sự nghe thấy, vẫn đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu buông tay Haruto ra, nhưng bàn tay vẫn siết chặt.
"Hóa ra... đây là cách mày kết thúc mọi thứ?"
Haruto im lặng.
Junkyu bật cười, nhưng trong mắt cậu không có chút vui vẻ nào.
"Được thôi. Mày muốn đi thì cứ đi."
Haruto nhìn cậu thêm một lúc, rồi xoay người tiếp tục dọn đồ.
Junkyu đứng đó, nhìn bóng lưng nó, tự hỏi...
Từ lúc nào mà hai người lại trở nên thế này Từ lúc nào mà mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa?
/
/
Junkyu không biết mình đã đứng lặng bao lâu.
Cậu chỉ nhìn Haruto lặng lẽ xếp từng món đồ vào vali, giống như đang đóng gói luôn cả quãng thời gian hai đứa từng bên nhau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoặc có lẽ... mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là Junkyu không chịu chấp nhận.
Cậu bước đến, giật lấy chiếc áo Haruto vừa gấp.
"Đây là của tao."
Haruto nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, không tranh cãi, cũng không phản bác.
Junkyu càng tức điên.
Cậu chỉ muốn Haruto phản ứng, muốn nó phải tức giận, phải cãi lại, phải làm gì đó, chứ không phải im lặng như thể mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Vậy còn cái này?" Junkyu lại nhặt lên một chiếc áo hoodie khác. "Cái này cũng là của tao."
Haruto khẽ thở dài, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
"Ừ, mày cứ lấy đi."
Junkyu siết chặt bàn tay, hốc mắt cay xè.
"Vậy còn tao?"
Lần này, Haruto khựng lại.
Junkyu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến ngực cậu đau nhói.
"Nếu mày có thể buông bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, vậy còn tao thì sao?"
Haruto không trả lời ngay. Cậu thấy bàn tay nó khẽ siết chặt mép vali, như thể chính nó cũng đang cố giữ bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Haruto mới nhẹ nhàng đáp:
"Junkyu... tao xin lỗi."
Ba chữ ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại giống như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào tim Junkyu.
Cậu lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Haruto.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao một người đã từng yêu cậu đến thế, bây giờ lại có thể thốt ra câu "xin lỗi" như thể cậu chỉ là một sai lầm?
Haruto không chờ Junkyu nói gì thêm. Nó kéo khóa vali, xách lên, bước về phía cửa. Junkyu vẫn đứng đó, không ngăn cản.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu không kiềm chế được nữa.
"Haruto."
Haruto khựng lại.
Junkyu muốn nói gì đó, muốn giữ nó lại, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng đến cuối cùng, cậu chẳng nói nổi gì cả. Chỉ có duy nhất một câu, bật ra khỏi môi cậu, không thể kiểm soát.
"Mày còn yêu tao không?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Haruto không quay lại. Không có câu trả lời nào cả.
Chỉ có tiếng cánh cửa khe khẽ đóng lại.
Lần này, Haruto thực sự đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro