29
Junkyu không nhớ mình đã đứng trước cửa bao lâu. Chỉ biết khi cậu định thần lại, căn phòng đã trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Không còn tiếng Haruto gọi cậu dậy vào mỗi sáng. Không còn tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc loa bluetooth cũ kỹ của Haruto. Không còn mùi dầu gội quen thuộc của nó. Không còn ai giành mất chiếc điều khiển TV vào mỗi tối.
Không còn Haruto nữa.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Junkyu vẫn tiếp diễn. Cậu vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn ăn uống, vẫn ngủ nghỉ như một người bình thường.
Nhưng chỉ cần dừng lại một chút, chỉ cần ngẩng đầu lên, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra,
Tất cả mọi thứ đều sai rồi.
Buổi sáng, Junkyu không còn phải tranh giành phòng tắm với Haruto nữa. Bồn rửa chỉ có một bàn chải đánh răng. Tủ giày cũng trống một bên.
Cậu đứng trước gương, cười cười, tự nhủ với chính mình:
"Mày ổn mà, đúng không?"
Nhưng ánh mắt trong gương nhìn cậu đầy trống rỗng.
Buổi trưa, cậu xuống căn-tin. Mua một suất ăn như mọi ngày. Lúc bưng khay về bàn, cậu vô thức gắp thêm một miếng thịt, đặt sang bên cạnh.
Bàn tay cậu chợt khựng lại giữa chừng.
Chỗ đó đáng lẽ ra là của Haruto.
Junkyu siết chặt đôi đũa, mím môi, cố nuốt trôi miếng cơm khô khốc trong miệng.
Buổi tối, cậu trở về ký túc xá. Trước khi mở cửa, vẫn theo thói quen nhìn về phía giường bên cạnh.
Nhưng giường đó đã trống trơn.
Không có quần áo vứt lung tung trên chăn. Không có người nào nằm dài bấm điện thoại. Không còn Haruto, không còn bất cứ dấu vết nào của nó nữa.
Junkyu đóng sập cửa lại, bước thẳng đến bàn học, vùi đầu vào đống sách vở.
Chỉ có học, chỉ có làm bài tập, chỉ có những con chữ mới có thể khiến cậu tạm thời không nghĩ đến Haruto.
Nhưng dù có cố đến đâu, căn phòng này vẫn cứ trống rỗng một cách đau đớn.
Không có Haruto, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Nhưng Junkyu biết,
Không có Haruto, tất cả đã không còn là bình thường nữa.
/
/
Một tuần trôi qua.
Junkyu vẫn đến lớp, vẫn gặp bạn bè, vẫn trả lời khi được hỏi, vẫn mỉm cười khi có ai đó pha trò.
Mọi thứ thoạt nhìn không có gì thay đổi.
Nhưng nếu ai đó tinh ý, họ sẽ nhận ra Junkyu không còn là chính mình nữa.
Cậu ít nói hơn. Ít cười hơn.
Và mỗi khi bước qua một nơi quen thuộc, cậu đều bất giác dừng lại một giây, như thể đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Ngày hôm đó, trời mưa.
Junkyu không mang ô, nên đành đứng nép vào hiên một quán cà phê, chờ cơn mưa ngớt.
Cậu không thích mưa. Vì mưa luôn khiến cậu nhớ về một chuyện cũ.
Một lần, cả hai từng đi mua sắm ở khu trung tâm, nhưng trên đường về thì trời đổ mưa. Haruto lúc ấy hào hứng chạy vào một cửa hàng tiện lợi, mua hai chiếc áo mưa nhựa trong suốt.
Nó khoác một cái, rồi cười tít mắt, dúi cái còn lại vào tay Junkyu.
"Đi thôi, đừng có đứng đờ ra đấy nữa!"
Junkyu nhăn mặt chê chiếc áo xấu tệ, nhưng rồi vẫn mặc vào.
Cuối cùng, hai đứa vừa đi vừa cười đùa dưới mưa, chẳng thèm quan tâm mọi người xung quanh nhìn thế nào.
Khi ấy, Junkyu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày... Haruto không còn bên cạnh mình nữa.
Cơn mưa vẫn rả rích.
Junkyu kéo mũ áo khoác lên, tính đội mưa chạy về ký túc.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi mái hiên, bước chân cậu khựng lại.
Phía bên kia đường, dưới một mái che nhỏ của cửa hàng tiện lợi, Haruto đang đứng đó.
Vẫn chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Vẫn dáng vẻ lười biếng dựa vào tường, hai tay đút túi quần. Vẫn là Haruto của cậu.
Junkyu không thể rời mắt.
Nhưng Haruto thì khác. Nó đang nói chuyện với ai đó.
Một người bạn mà Junkyu không biết, tay cầm ly cà phê, vừa cười vừa nói điều gì đó với nó.
Haruto khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng một câu bông đùa, rồi bật cười.
Nụ cười đó...
Đã bao lâu rồi Junkyu không còn được nhìn thấy nữa?
Ngực cậu thắt lại.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi.
Junkyu muốn bước đến, muốn gọi Haruto, muốn hỏi xem nó sống thế nào trong những ngày qua.
Có còn mất ngủ vào những đêm trời lạnh không? Có còn pha một ly sữa nóng trước khi đi ngủ không? Có còn nhớ đến cậu không?
Nhưng khi nhìn Haruto lúc này, cậu không dám.
Haruto có vẻ ổn.
Thậm chí còn ổn hơn cả Junkyu.
Cậu chợt nhận ra, có lẽ người duy nhất vẫn mắc kẹt trong mối quan hệ này chỉ là mình.
Mưa vẫn rơi.
Junkyu siết chặt nắm tay, xoay người rời đi.
Không nhìn lại. Không để Haruto thấy cậu ở đây.
Vì cậu sợ rằng...
Dù cậu có xuất hiện trước mặt, Haruto cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro