31
Căn phòng ký túc xá từ lâu đã chỉ còn lại một mình Junkyu.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc của Haruto. Không còn tiếng trêu đùa hay những lần tranh giành đồ ăn. Không còn những buổi tối Haruto bám lấy cậu đòi xem phim.
Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.
Junkyu tưởng rằng mình sẽ quen nhanh thôi. Tưởng rằng chỉ cần một hai ngày là cậu sẽ thích nghi với việc không còn Haruto bên cạnh nữa.
Nhưng rồi cậu nhận ra, điều khó khăn nhất không phải là sự vắng mặt của Haruto.
Mà là thói quen có Haruto bên cạnh đã ăn sâu vào cậu từ lúc nào không hay.
Buổi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn vô thức quay đầu về phía giường bên cạnh, chỉ để thấy nó trống trơn.
Đi ngang qua quán ăn quen thuộc, cậu vẫn dừng lại, định gọi thêm một phần gà rán, rồi mới nhận ra Haruto không còn ở đây nữa.
Những buổi tối, mỗi khi Junkyu mở laptop định xem phim, cậu vẫn quay sang bên cạnh theo phản xạ.
Nhưng Haruto không còn ở đó nữa để giật lấy điều khiển, chọn đại một bộ phim nào đó rồi vừa xem vừa bình luận đủ thứ trên trời dưới đất.
Cậu tự cười chính mình. Cậu còn mong đợi điều gì nữa chứ?
Haruto đã đi rồi.
Và có lẽ, Haruto cũng không còn quan tâm đến chuyện Junkyu sống thế nào, có ổn hay không.
Một tuần trôi qua.
Junkyu vẫn chưa thể quen với sự vắng mặt của Haruto. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn: Haruto thì đã quen rồi.
Haruto không còn quay lại ký túc xá. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tựa như những ngày tháng trước đây chưa từng tồn tại.
Junkyu bắt đầu tự hỏi:
Phải chăng chỉ có mình cậu cảm thấy mất mát? Phải chăng đối với Haruto, mọi thứ chỉ là một giai đoạn thoáng qua, dễ dàng đến mức có thể quên đi ngay lập tức?
Cho đến một ngày, khi Junkyu vô tình đi ngang qua một quán cà phê... Bỗng chốc những kỷ niệm với Haruto khi cả hai cùng ngồi tại đây lại tràn về trong tâm trí.
Junkyu không bước vào. Cậu đứng bên ngoài quán cà phê, nhìn qua lớp cửa kính.
Một cặp đôi đang ngồi ở đó. Cả hai đang nói chuyện. Không có gì quá thân mật. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Nhưng trong mắt Junkyu, tất cả đều trở nên mơ hồ và méo mó.
Cậu nhớ lại những lần Haruto cũng đã từng ngồi đối diện cậu như thế. Những lần nó cười với cậu, nói với cậu, trêu chọc cậu. Những điều Junkyu từng nghĩ rằng là của riêng mình.
Nhưng giờ đây, có lẽ Haruto đã dành nó cho một người khác.
Haruto đã rời đi rồi.
Không còn là của cậu nữa. Không còn thuộc về cậu nữa.
Junkyu quay người bỏ đi.
/
/
Những ngày sau đó, Junkyu càng ngày càng im lặng.
Cậu không biết mình đã bao lần mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ.
Chỉ cần bấm một cuộc gọi. Chỉ cần gửi một tin nhắn. Chỉ cần cậu mở miệng nói một câu, có lẽ mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết.
Nhưng cậu không làm.
Không phải vì không muốn. Mà là vì cậu biết rằng mình không còn tư cách để hỏi nữa.
Dù lý do Haruto rời đi là gì, dù chuyện giữa nó và người yêu cũ có hay không, thì sự thật vẫn không thay đổi:
Chính Haruto là người đã buông tay trước.
Junkyu không thể mãi là người chạy theo nó.
Vì vậy, cậu chọn cách im lặng.
Cũng giống như Haruto đã từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro