32


Một ngày nọ, Junkyu nghe tin Haruto sắp chuyển đi hẳn.

Từ một người bạn chung, cậu biết rằng Haruto đã tìm được một nơi ở mới, không còn liên quan gì đến ký túc xá hay trường học nữa.

Và lần này, có lẽ nó sẽ đi mà không bao giờ quay lại.

Junkyu không biết mình phải cảm thấy thế nào.

Cậu nên thấy nhẹ nhõm, đúng không?

Vì ít nhất, nếu Haruto biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện vô tình gặp lại.

Cậu có thể dễ dàng quên đi hơn.

Nhưng buổi tối hôm đó, Junkyu lại đứng trước cửa phòng Haruto, bàn tay đã giơ lên định gõ, nhưng mãi vẫn không có can đảm.

Cậu muốn gặp Haruto.

Muốn hỏi nó một lần cuối cùng. Muốn biết liệu rằng, sau tất cả, Haruto có từng yêu cậu thật không?

Nhưng rồi cậu chỉ đứng đó, thật lâu. Cuối cùng, Junkyu quay lưng bỏ đi.

Junkyu không gặp Haruto.

Cậu không hỏi. Không níu kéo. Không làm bất cứ điều gì. Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Haruto rời đi.

Một buổi chiều cuối đông, Haruto kéo vali ra khỏi ký túc xá. Cậu ta mặc chiếc áo khoác đen mà Junkyu từng chọn giúp, dáng vẻ vẫn như ngày đầu, nhưng bước chân đã dứt khoát hơn.

Junkyu đứng trên tầng nhìn xuống, qua khung cửa sổ quen thuộc.

Cậu không biết Haruto có cảm nhận được ánh mắt mình không, nhưng ngay trước khi cậu ta bước lên xe, Haruto đã dừng lại, đứng yên vài giây.

Như thể đang do dự. Như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Một cuộc gọi. Một câu hỏi. Một lời níu kéo.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Cuối cùng, Haruto vẫn bước đi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ký túc xá, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Junkyu vẫn đứng yên tại chỗ. Không đuổi theo. Không một giọt nước mắt.

Chỉ có trái tim, đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.

Tối hôm đó, Junkyu dọn dẹp lại căn phòng. Cậu tìm được một chiếc áo hoodie cũ của Haruto còn sót lại. Còn vương mùi nước xả vải mà Haruto thích dùng.

Cậu cầm nó lên, lặng lẽ siết chặt trong tay. Những gì từng thuộc về Haruto, giờ chỉ còn lại một chút tàn dư mong manh thế này.

Có những người, có những chuyện, dù muốn hay không, cũng đến lúc phải cất đi một góc trong tim.

Junkyu nói rất khẽ, như thể đang thì thầm cho riêng bản thân mình nghe được.

"Thật tiếc cho chúng ta..."

/

/

/

Nhiều năm sau, Junkyu tình cờ gặp lại Haruto.

Giữa dòng người tấp nập trên phố, giữa những bước chân vội vã, giữa những cuộc sống đã không còn liên quan đến nhau.

Haruto vẫn như thế, nhưng cũng không còn như thế nữa.

Cậu ta đã trưởng thành hơn, ánh mắt trầm lặng hơn.

Không còn cái kiểu cười ngu ngơ, không còn cái thói quen trêu chọc người khác như một đứa trẻ.

Khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, cả thế giới như chậm lại trong một giây.

Junkyu không biết phải nói gì.

Haruto cũng không lên tiếng trước.

Cả hai đứng yên một lúc, như thể đang đo lường khoảng cách đã bị thời gian kéo giãn quá xa.

Rồi Haruto khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào.

Một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng qua.

Nhưng với Junkyu, khoảnh khắc đó cũng là vô cùng ý nghĩa.

Cậu cũng mỉm cười đáp lại, rồi bước đi.

Không ai quay đầu nhìn lại.

Không còn tiếc nuối. Không còn oán trách.

Chỉ còn một chút dư vị của một tình yêu đã từng rất đẹp.

Và thế là đủ.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro