5
Junkyu khựng lại.
Bàn tay cầm khăn mặt của cậu hơi siết lại một chút. Cậu quay đầu nhìn Haruto, nhưng cậu ta vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi nhếch lên như đang đùa giỡn.
Junkyu im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp:
"Cút."
Haruto bật cười, xoay người ôm chăn chặt hơn. "Phũ phàng thật đấy."
Junkyu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cửa đóng lại, nụ cười trên môi Haruto cũng dần tắt.
Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã nói ra những điều này một cách vô thức.
Cứ như thể, đó không phải là một lời nói đùa.
Buổi tối, Junkyu nằm trên giường, nhưng mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu về câu nói của Haruto. Rõ ràng thằng nhóc đó chỉ đang giỡn như mọi khi. Nhưng khi nhớ lại giọng điệu của Haruto lúc ấy, cậu lại thấy bồn chồn lạ thường.
Junkyu đã quen với việc Haruto chọc ghẹo mình. Đã quen với những trò đùa ngớ ngẩn, với nụ cười ngu ngốc của cậu ta. Nhưng lần này... có gì đó khác.
Cậu trở mình, vùi mặt vào gối, cố gắng không nghĩ nữa.
Nhưng đến cuối cùng, Junkyu vẫn mất ngủ.
Và trong suốt đêm hôm đó, hình ảnh nụ cười lười biếng của Haruto cứ quanh quẩn trong đầu cậu, không chịu biến mất.
/
/
Junkyu có thể chịu đựng mọi thứ trên đời này, trừ một Haruto quấn lấy cậu như đỉa đói.
Từ sau cái hôm buột miệng nói ra một câu nửa đùa nửa thật, Haruto càng tỏ ra lầy lội hơn. Nếu trước đây cậu ta đã phiền phức, thì bây giờ phải nhân lên gấp đôi.
Sáng nào cũng bám theo Junkyu đi học. Giờ giải lao lại dựa vào vai cậu than thở như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Chiều về đến ký túc xá là nằm lăn ra giường Junkyu, tuyên bố:
"Hôm nay tao lười, mày nấu cơm đi."
Junkyu không phải người dễ bị chọc tức. Nhưng mức độ dày mặt của Haruto khiến cậu nhiều lúc chỉ muốn lấy chảo gõ vào đầu nó một phát.
"Nhà có hai thằng, sao lúc nào tao cũng phải nấu?"
Haruto nhắm mắt, đáp tỉnh bơ. "Vì mày nấu ngon hơn."
Junkyu mím môi. "Mày biết nói câu này sớm hơn thì tao đã nấu cho mày ăn từ đời nào rồi."
Haruto bật cười, không thèm cãi lại.
Junkyu nghĩ có khi Haruto là một con mèo đầu thai. Lúc thì lười nhác vùi mặt vào gối, lúc lại quấn người khác đến phiền phức. Nhưng điều kỳ lạ là cậu đã quen với sự phiền phức đó.
Một ngày, khi đi học về, Junkyu vừa mở cửa phòng thì thấy Haruto nằm sấp trên giường, tay ôm gối, tóc tai rối bù.
Cậu nhíu mày. "Mày sao thế?"
Haruto lười biếng ngẩng đầu lên, giọng uể oải. "Đau đầu."
Junkyu khựng lại. Bình thường Haruto mạnh như trâu, bây giờ nằm bẹp dí thế này chắc chắn là không ổn. Cậu bước lại gần, đặt tay lên trán Haruto.
"Mày sốt rồi."
Haruto lẩm bẩm. "Chắc do tối qua dầm mưa..."
Junkyu bực mình. "Tao bảo rồi, trời lạnh thì đừng có phơi đầu ra ngoài."
Haruto nhắm mắt, nở nụ cười yếu ớt. "Ờ, giờ tao rút kinh nghiệm rồi."
Junkyu thở dài, đứng dậy lấy thuốc và nước cho Haruto. Cậu ta uống xong thì lại lười biếng cuộn người vào chăn, như một con sâu nhộng to xác.
Junkyu nhìn Haruto một lúc, rồi thở dài, kéo chăn đắp cho nó.
Mấy phút sau, giọng Haruto vang lên, khàn khàn nhưng đầy vui vẻ:
"Junkyu này."
"Hả?"
"Có mày ở đây cũng tốt thật."
Junkyu im lặng.
Cậu không trả lời. Nhưng tối đó, cậu nấu một bát cháo nóng, chậm rãi ngồi bên cạnh Haruto, nhìn nó ăn từng thìa một.
Và dù không nói ra, cậu cũng biết, có Haruto ở đây cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro