6


Haruto không phải đứa hay uống rượu, nhưng khi đã uống thì chắc chắn sẽ gây rối.

Tối đó, Junkyu nhận được tin nhắn từ bạn cùng lớp: "Haruto uống nhiều quá, mày qua đón nó được không?"

Junkyu thở dài. Lúc đi, cậu đã đoán được cảnh tượng ở quán rượu sẽ như thế nào, nhưng khi bước vào, cậu vẫn phải nhăn mặt.

Haruto đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm ly rượu, miệng cười ngu ngơ. Mấy thằng bạn ngồi xung quanh thì vừa cười vừa đẩy nó qua một bên, rõ ràng là hết chịu nổi.

"Junkyu! Mày đến rồi!" Haruto reo lên như trẻ con thấy mẹ đi chợ về, cố gắng vẫy tay nhưng suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

Junkyu nhanh tay chụp lấy áo nó, kéo dậy. "Mày làm cái gì thế hả?"

Haruto chớp chớp mắt, giọng lè nhè: "Điều chế nước nho lên men."

"Nhìn là biết mày uống rồi." Junkyu gắt, cúi xuống luồn tay kéo tay Haruto qua vai mình. "Về."

Haruto ngoan ngoãn để Junkyu dìu ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu thì bắt đầu lải nhải.

"Junkyu này."

"Hả?"

"Mày tốt thật đấy."

Junkyu nhướng mày. "Tự nhiên khen tao làm gì?"

Haruto cười, nhưng nụ cười đó có chút gì đó không giống ngày thường, vừa mơ màng, vừa có chút buồn bã.

"Tại vì tao thích mày."

Junkyu khựng lại.

Cậu nghĩ mình nghe nhầm. Hoặc có thể Haruto chỉ đang say quá rồi nói linh tinh. Nhưng khi cậu quay sang nhìn, ánh mắt Haruto không hề có vẻ đùa cợt.

Junkyu không biết phải trả lời thế nào.

Cậu chỉ lặng lẽ dìu Haruto đi tiếp, nhưng lòng thì như có gì đó vừa chấn động.

Về đến ký túc xá, Junkyu ném Haruto lên giường, không thèm nhẹ tay. Haruto kêu lên một tiếng, nhưng thay vì nằm yên, nó lại chồm dậy, nhìn chằm chằm vào Junkyu.

"Junkyu."

Junkyu thở dài, kéo chăn đắp lên người nó. "Ngủ đi, mai tỉnh lại rồi nói chuyện sau."

Nhưng Haruto không chịu buông tha. Nó vươn tay, kéo cổ tay Junkyu, giọng nói có chút yếu ớt.

"Nếu tao thích mày thật thì sao?"

Junkyu sững lại.

Câu hỏi đó vang lên trong đầu cậu, xoáy sâu vào tâm trí. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ lặng lẽ gỡ tay Haruto ra, đứng dậy, quay lưng đi về phía giường mình.

Nhưng đêm đó, Junkyu không ngủ được.

Câu nói của Haruto cứ vang lên, lặp đi lặp lại, như một lời thú nhận vụng về mà cậu không thể nào bỏ qua.

/

/

Haruto ngủ rất sâu.

Cả đêm cậu ta gần như bất động, chỉ có hơi thở nhịp nhàng chứng tỏ vẫn còn sống. Junkyu thì khác. Cậu trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, nằm nghiêng qua nghiêng lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chợp mắt được.

Trong bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Haruto, đều đặn, bình yên, không chút gợn sóng. Như thể câu nói kia chưa từng được thốt ra.

Nhưng Junkyu thì nhớ rất rõ.

"Tại vì tao thích mày."

"Nếu tao thích mày thật thì sao?"

Những lời nói mơ hồ giữa cơn say, những ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, tất cả như những gợn sóng nhỏ lan rộng trong lòng Junkyu. Chúng không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Cậu chưa bao giờ nghĩ về Haruto theo cách đó. Hoặc có lẽ là chưa dám nghĩ.

Haruto, thằng nhóc phiền phức luôn cười như một con mèo lười biếng, thằng nhóc thích ăn vụng đồ của cậu, thích lăn lộn trên giường cậu mỗi khi rảnh rỗi, thích bám dính lấy cậu mà than thở...

Junkyu chưa từng tưởng tượng ra một viễn cảnh nào khác ngoài những ngày tháng quen thuộc ấy. Nhưng giờ đây, một khi suy nghĩ kia đã nảy mầm, nó lại bám rễ sâu hơn cậu tưởng.

"Nếu tao thích mày thật thì sao?"

Junkyu thở dài, ngước nhìn trần nhà tối đen.

Cậu tự nhủ, có thể Haruto chỉ đang say rượu nên nói nhảm. Ngày mai tỉnh dậy, có khi chính cậu ta cũng chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra.

Phải rồi, Haruto chỉ đang say thôi.

Nghĩ vậy, Junkyu nhắm mắt lại, ép bản thân ngừng suy nghĩ.

Nhưng trái tim cậu vẫn cứ đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro