8


Mọi chuyện bắt đầu khi Haruto thân thiết với một người khác.

Không có gì quá mức rõ ràng, chỉ là dạo này thằng nhóc đó hay nhắn tin, hay đi chung với một đàn em khóa dưới. Lúc đầu, Junkyu chẳng mấy bận tâm. Haruto vốn có tính dễ gần, bạn bè ở khắp nơi, cậu đã quá quen với chuyện đó.

Nhưng rồi có một lần, cậu vô tình thấy Haruto cười với người kia.

Nụ cười không khác gì thường ngày, thoải mái, tự nhiên, có chút nghịch ngợm. Nhưng không hiểu sao, Junkyu lại cảm thấy khó chịu.

Cậu không rõ chính xác là vì cái gì.

Có thể là vì Haruto cười nhiều quá. Cũng có thể là vì ánh mắt thằng nhóc kia sáng rực lên khi nhìn Haruto. Hoặc có thể là vì Junkyu không thích thấy Haruto thân thiết với ai khác ngoài mình.

Dù là lý do gì đi nữa, cậu cũng không muốn thừa nhận.

Tối hôm đó, Junkyu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Không hiểu sao cậu cứ nhớ mãi hình ảnh lúc sáng. Nhớ đến cảnh Haruto với người kia đứng cạnh nhau, nhớ đến cách họ nói chuyện thoải mái, nhớ đến cái nhếch môi của Haruto khi trêu chọc ai đó, một biểu cảm mà Junkyu đã nhìn thấy hàng trăm lần, nhưng hôm nay lại khiến cậu khó chịu vô cùng.

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình đang nứt ra.

Một cảm giác lạ, không dễ chịu chút nào.

Sáng hôm sau, Junkyu tỉnh dậy với tâm trạng cáu kỉnh. Cậu cố tình tránh mặt Haruto, không thèm nói chuyện với nó suốt buổi sáng.

Haruto thì vẫn vô tư như mọi khi. Nó vừa chải tóc vừa ngáp, rồi tiện tay lấy luôn chai nước của Junkyu uống một hơi.

Junkyu nhìn cảnh đó, không kiềm được mà bật ra một câu châm chọc:

"Mày uống nước của tao làm gì, không đi mà xin thằng nhóc kia à?"

Haruto ngừng lại, nhíu mày nhìn Junkyu. "Thằng nhóc nào?"

Junkyu chớp mắt, nhận ra mình vừa buột miệng. Nhưng đã lỡ nói rồi, cậu chẳng muốn rút lại nữa.

"Thì cái thằng tối qua mày đi chơi cùng đấy. Trông thân nhau thế cơ mà."

Haruto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chớp mắt, nhìn Junkyu một lát, rồi đột nhiên bật cười.

"Khoan đã..." Nó chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn Junkyu. "Junkyu, mày đang ghen à?"

Junkyu cứng đờ.

Ghen?

Cậu mà lại đi ghen với Haruto?

Chuyện vớ vẩn gì thế này?

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Junkyu lại không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để phản bác.

/

/

Junkyu không ghen.

Cậu nhất quyết tin vào điều đó.

Những ngày sau đó, cậu cố tình giữ khoảng cách với Haruto. Cậu tránh ngồi chung bàn khi ăn, lảng đi chỗ khác mỗi khi Haruto đến gần, thậm chí còn kiếm cớ ra ngoài vào buổi tối để không phải xem phim cùng nó như mọi khi.

Haruto ban đầu còn không để ý, nhưng đến ngày thứ ba, nó bắt đầu nhận ra điều bất thường.

"Tao làm gì mày giận à?" Haruto hỏi khi thấy Junkyu lại vơ đại cặp sách, chuẩn bị ra khỏi phòng lúc tối muộn.

"Không."

"Thế sao mấy hôm nay cứ tránh mặt tao?"

Junkyu khựng lại một giây, rồi gãi đầu. "Không có gì, dạo này tao bận."

Haruto nheo mắt nhìn cậu. "Bận? Mày định đi đâu giờ này?"

"Ra ngoài hít thở chút."

"Bình thường có bao giờ thấy mày ra ngoài giờ này đâu."

Junkyu bực bội chỉnh lại dây cặp. "Giờ tao thích thế."

Haruto khoanh tay dựa vào bàn, mắt vẫn dán chặt vào cậu, nhưng không nói gì thêm.

Junkyu không chờ thêm một giây nào nữa, quay ngoắt đi thẳng.

Cậu bước nhanh ra ngoài hành lang, nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu lại chậm dần. Cậu không thực sự có nơi nào để đi. Cậu chỉ không muốn ở trong phòng với Haruto thêm nữa.

Vì cứ mỗi lần đối diện với nó, Junkyu lại thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.

Cảm giác ấy không giống như những lần Haruto làm cậu bực mình. Cũng không giống như sự khó chịu khi nhìn thấy nó thân thiết với người khác.

Nó mơ hồ, quẩn quanh, như một làn khói len lỏi trong lồng ngực, khiến Junkyu càng cố phủ nhận thì lại càng bị nhấn chìm. Cậu hít một hơi sâu, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Junkyu đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Haruto hơn bất kỳ ai.

Nhưng có vẻ... cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro