Ánh nhìn đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới.
Trời đổ một lớp sương mỏng, phủ lên sân trường màu trắng nhàn nhạt. Mùi phấn mới, mùi bàn ghế gỗ, mùi cỏ còn ướt đọng lại nơi hàng hiên — tất cả như hòa quyện trong cảm giác vừa lạ vừa thân quen.
Tiếng trống trường vang lên, kéo dài và dồn dập như một tín hiệu bắt đầu. Khác với mọi hôm, tiếng trống ấy chả làm cho lũ học sinh im lặng trở về chỗ mà lại như ngọn lửa châm lên một điều gì đó, làm chúng hồi hộp, kì vọng mà nhốn nháo như đàn kiến vỡ tổ. Phải rồi, hôm nay có giáo viên văn mới, nghe nói thầy ấy vừa ra trường, trẻ lắm, chắc là cũng đẹp trai nhỉ?
"THẦY ĐẾN RỒI!!!!" một đứa hét lên làm cho cả lớp giật mình, vội vã về chỗ, đồng thời cũng đánh thức Junkyu đang ngủ say ở cuối lớp lờ mờ tỉnh dậy. Junkyu chẳng biết chuyện gì, mắt nhắm mắt mở lấy sách vở ra rồi vuốt tóc cho đỡ rối.
Một bóng người cao gầy bước vào lớp, gương mặt như tạc tượng, mọi đường nét đều làm người ta khó mà rời mắt được. Thầy giáo ấy bước đến bục giảng, áo sơ mi trắng tinh được cài kín cổ, cổ tay áo gấp gọn gàng. Anh không cao giọng như những giáo viên khác, chỉ khẽ gật đầu chào cả lớp:
"Chào các em, thầy tên là Wanatabe Haruto. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên phụ trách môn văn của lớp mình. Thầy vừa mới ra trường thôi, còn trẻ và đôi khi còn thiếu kinh nghiệm nên rất mong được các em giúp đỡ. Tiết học này mình sẽ giới thiệu với nhau trước nhé!"
Anh không cần cố tỏ ra nghiêm khắc — sự chỉn chu, điềm đạm tự nhiên ấy đủ khiến mọi người cảm nhận được khoảng cách.
Nhưng trong đám học sinh im lặng ấy, có một người không rời mắt khỏi anh — Junkyu
Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua tấm rèm rọi xuống nửa gương mặt. Vẻ lơ đãng, đôi mắt trong veo pha chút buồn. Cậu nhìn Haruto, không vì tò mò, mà như thể ánh nhìn ấy đã từng gặp đâu đó trong giấc mơ. Nhưng Junkyu chỉ nhìn, cậu không đặt câu hỏi cũng không bắt chuyện với Haruto như học sinh khác, cậu ngắm anh từ đầu đến chân, như anh là bạch mã hoàng tử từ phương khác tới.
Haruto thoáng liếc qua, bắt gặp ánh mắt ấy.
Một giây thôi, nhưng đủ khiến tim anh khẽ dừng lại nửa nhịp. Ánh mắt ấy ngây thơ, hồn nhiên như nai con, làm anh muốn gồng mình lên để bảo vệ lấy. Anh chưa thấy ai có đôi mắt như thế bao giờ, cũng chẳng có ai nhìn anh như thế bao giờ cả, đôi mắt trong veo như làn nước, có thể sẽ làm anh say ngay lúc này.
"Thầy sao vậy?" một học sinh hỏi làm anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ, chỉ ậm ừ , rồi vội hướng về sổ điểm danh để che đi sự bối rối thoáng qua.
Buổi giới thiệu trôi đi bình thường, Haruto vẫn đều giọng nói về nội quy, về định hướng học tập. Còn Junkyu thì chẳng nghe rõ mấy.
Mọi thứ trong cậu như bị làm mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông ấy — làn da trắng, hàng mi cong nhẹ, ánh nhìn hơi lạnh nhưng lại có gì đó rất dịu dàng.
Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Haruto gọi:
"Bạn ngồi bàn ba cạnh cửa sổ, em tên là...?"
"Dạ... Kim Junkyu ạ."
"Junkyu, em phụ thầy xếp lại chồng tài liệu này được không?"
Cậu khẽ gật, bước lên bục giảng. Tay cậu vô tình chạm vào tay anh khi đưa tập hồ sơ. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay lan ra khắp người, khiến tim Junkyu như bị bóp nhẹ.
Haruto cũng khựng lại, nhưng nhanh chóng rút tay về, mỉm cười lịch sự:
"Cảm ơn em."
"Dạ..." — giọng Junkyu nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Sau giờ học, Junkyu vẫn chưa rời khỏi lớp. Cậu giả vờ thu dọn chậm, trong khi Haruto đang viết gì đó lên bảng.
Ánh chiều rọi vào khiến bóng anh kéo dài trên tường, hòa vào bóng của cậu — hai cái bóng chạm nhau mà người trong cuộc lại chẳng dám nhìn thẳng.
"Thầy Haruto..." — Junkyu khẽ gọi, không rõ vì sao lại muốn gọi thêm một lần.
Haruto quay lại, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhưng trong đó có chút gì lạ.
"Sao vậy, Junkyu?"
"Không có gì ạ. Em chỉ... muốn chào thầy."
Anh bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi khiến Junkyu thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Ừ. Hẹn gặp lại em ngày mai."
Cậu cúi đầu, bước nhanh ra ngoài, gió ngoài hành lang ùa vào làm bay nhẹ vạt áo sơ mi.
Khi Haruto dọn dẹp xong, anh vẫn vô thức nhìn ra khung cửa nơi Junkyu vừa đi qua.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày đọng lại trên khung cửa ấy — cũng giống như hình bóng của cậu học trò vừa để lại một dấu vết lạ trong lòng anh, thứ anh chưa kịp đặt tên.
Tối đó, Haruto ngồi một mình trong căn hộ yên tĩnh.
Trên bàn là chồng bài kiểm tra khảo sát chưa chấm, tách cà phê nguội dần, và một dòng suy nghĩ không ngừng lặp lại:
"Ánh mắt đầu tiên... tại sao lại khiến mình nhớ đến thế?"
Còn ở phía bên kia thành phố, Junkyu nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà mà không thể ngủ.
Ánh nhìn của thầy Haruto cứ hiện lên trong đầu — nghiêm nghị, nhưng lại khiến tim cậu thấy an toàn lạ thường.
"Nếu được... em muốn ánh mắt ấy nhìn em thêm một lần nữa."
Và như thế, giữa hàng trăm ánh mắt của một ngày học bình thường, chỉ có một ánh nhìn duy nhất — ánh nhìn đầu tiên, đã khiến cả hai bắt đầu bước vào một mối liên kết vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, thứ cảm xúc mà không ai ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro