Dưới cơn mưa
Trời đổ mưa từ chiều, thứ mưa mùa xuân lạnh và dai dẳng, rơi như không muốn dứt.
Sân trường loang loáng ánh nước, phản chiếu những dãy đèn vàng hắt ra từ hành lang. Lũ học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài lớp trực nhật đang thu dọn.
Haruto đi tuần qua dãy lớp 12 thì thấy phòng 12B vẫn sáng đèn. Anh bước đến, đẩy cửa.
"Còn ai trong lớp à?"
Junkyu ngẩng lên từ bàn giáo viên.
Cậu đang xếp lại giấy kiểm tra, áo đồng phục thấm nước mưa loang một mảng lớn ở vai.
"Em quên sổ bài tập, tiện sắp xếp lại cho gọn thôi ạ. Ai ngờ trời mưa to thế này."
"Em chưa về sao?"
"Không ai đến đón. Em định đợi tạnh mưa."
Haruto nhìn ra ngoài. Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Tiếng gió va vào cửa kính như đang thúc giục điều gì đó.
Anh thở ra một hơi, rồi nói:
"Thầy có xe. Để thầy chở em về."
Junkyu ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên xen chút bối rối:
"Như vậy có sao không ạ?"
"Ngoài kia lạnh đấy. Em mà cảm thì thầy mất đi một fan cứng rồi."
Cả hai cùng cười, nhẹ nhưng đầy ngượng ngập.
Chiếc xe hơi của Haruto đỗ cạnh cổng sau.
Không khí trong xe kín, ấm áp, mùi nước hoa trộn lẫn với hương ẩm hơi ngai ngái của mưa — thứ hương dễ khiến người ta mềm lòng.
Junkyu im lặng nhìn qua cửa sổ, ngón tay vẽ vu vơ những đường mờ trên kính.
Haruto lái xe chậm, chỉ nghe tiếng cần gạt nước đều đặn và nhịp thở của cả hai.
"Thầy."
"Sao?"
"Có bao giờ thầy nghĩ... nếu không làm giáo viên, thầy sẽ là ai không?"
"Có chứ. Nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn trở về với công việc này."
"Vì thầy giỏi, hay vì thầy sợ thay đổi?"
Haruto cười nhẹ, không trả lời.
Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối.
Anh không thấy, nhưng Junkyu nhìn anh thật lâu — bằng ánh mắt mà cậu đã cố giấu đi suốt nhiều tháng qua.
Mưa vẫn rơi khi xe dừng trước một đầu ngõ nhỏ.
Junkyu ngần ngại:
"Cảm ơn thầy... Em nghĩ chắc tự đi từ đây được rồi."
"Để thầy lấy ô đưa em vào. Mưa thế này, em ướt hết rồi."
Anh mở cửa, cầm ô, bước ra.
Hai người cùng đi dưới chiếc ô nhỏ — khoảng cách chỉ còn vài gang tay, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương
Cả đoạn đường, không ai nói gì.
Đến khi đứng trước cửa nhà, Junkyu bỗng quay lại, giọng khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt trọn:
"Em không biết... có nên nói điều này không."
"Là gì vậy?"
"Em... sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước."
Haruto dừng lại, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt ấy có điều gì đó mà anh không dám gọi tên.
"Junkyu."
"Dạ?"
"Đừng nói gì hết."
"Thầy không muốn nghe em nói sao?"
"Thầy... chưa dám nghe"
Nhưng chính anh lại là người cúi xuống.
Chỉ một thoáng thôi, đôi môi Haruto chạm vào môi Junkyu — nhẹ như hơi thở, mong manh như sợ sẽ tan biến nếu ai đó nhìn thấy.
Cậu sững lại, toàn thân run khẽ.
Mưa vỗ trên đầu ô, xung quanh là tiếng rì rào bất tận, còn hai người đứng đó, bị mắc kẹt trong khoảnh khắc không nên xảy ra.
Haruto lùi lại, ánh mắt rối loạn.
"Thầy... xin lỗi."
"Không, thầy đừng xin lỗi."
Junkyu khẽ nói, giọng run run, môi còn ướt nước mưa:
"Em đã chờ điều này... lâu rồi."
Haruto không đáp.
Chỉ có cơn mưa là chứng nhân cho điều họ đều biết — ranh giới đã bị xóa đi, vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro