Hoa đào và em

Sân trường bắt đầu thay lá, cành phượng trơ trụi bỗng phủ đầy chồi non. Mùi nắng đầu xuân thoảng qua, dịu nhẹ và trong trẻo. Những hàng ghế đá lốm đốm bóng cây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi khiến những tán hoa anh đào trước cổng khẽ lay, vài cánh rơi xuống hiên lớp, nhẹ như lời thì thầm của thời gian.

Haruto vẫn dạy ở lớp 12B như mọi khi. Anh mang theo chiếc áo khoác mỏng, đứng trước bục giảng với giọng nói trầm, chậm rãi. Junkyu ngồi hàng cuối, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nơi có một cơn gió man mát thổi qua.

Không biết từ bao giờ, Haruto đã quen với việc ánh nhìn của cậu luôn dõi theo mình — không hẳn là lộ liễu, nhưng đủ để tim anh thỉnh thoảng lệch đi với quỹ đạo.

Giờ ra chơi, Junkyu bước lên bàn giáo viên.

"Thầy, chỗ này em chưa hiểu lắm."

Cậu chìa cuốn vở ra, giọng nhẹ mà thành thật. Haruto cầm lấy, cúi xuống giảng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Haruto nghe rõ mùi hương nhẹ của vani từ áo Junkyu.

"Ở đây......" anh nói, "Thầy cảm giác em viết đang bị tiêu cực hóa vấn đề...."

Junkyu gật, nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt anh. Cậu khẽ cười:

 "Thầy có thấy.... mùa xuân năm nay đẹp không ạ?"

Haruto thoáng ngạc nhiên:

 "Ừ, đẹp. Sao em hỏi vậy?"

"Vì em nghĩ, chắc hiếm có năm nào em thấy mọi thứ dịu dàng đến thế."

Haruto im lặng, rồi mỉm cười:

"Tuổi mười tám của em là mùa xuân mà."

Câu nói ấy, Junkyu giữ mãi trong lòng.

Những ngày sau đó, hai người vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng không còn những cuộc trò chuyện dày đặc như trước. Cả hai đều hiểu — thời gian của Junkyu ở ngôi trường này không còn nhiều. Những buổi chiều học bù, những lần chấm bài muộn, họ lặng lẽ ở cạnh nhau, như thể sợ làm kinh động đến điều gì đó mong manh đang tồn tại giữa hai người.

Có lần, Haruto đang dọn phòng giáo viên thì Junkyu đến, tay cầm hai ly trà đào mát lạnh.

"Em thấy bọn trong khối đồn là uống trà đào vào mùa xuân sẽ gặp may."

"Thế em định mang may mắn đến cho thầy à?"

Junkyu cười khẽ, đôi má hơi ửng hồng lên:

 "Không biết có may không, nhưng ít nhất em thấy thầy cười rồi."

Họ ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa rơi chầm chậm. Ánh nắng nghiêng vàng phủ lên bàn, lên hai ly trà. Haruto lặng nhìn lớp ánh sáng lung linh trong mắt Junkyu, cảm giác quen thuộc nhưng lại khiến anh sợ hãi.

Có điều gì đó trong anh muốn nói ra, nhưng lý trí lại ngăn lại — vì anh biết, chỉ cần một bước sai, tất cả sẽ vỡ  vụn, cả hai sẽ chẳng thể quay về như cũ.

Một buổi chiều cuối tháng Ba, khi trường đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Junkyu tìm gặp Haruto ở phòng nhạc.

"Em đang tập hát cho buổi chia tay à?"

"Vâng"  Junkyu cười "Em được chọn hát bài ''Sour Grape'."

"Bài đó hợp với em."

"Thầy biết không," Junkyu hạ giọng, "Mỗi khi em tập, em cứ nhớ lại cảm giác lần đầu gặp thầy. Hôm đó trời cũng như hôm nay — có gió, có nắng, có hoa bay. Khi ấy em thấy ghen tị khi các bạn nói chuyện với anh, nhưng chính bản thân lại không dám mở miệng ra để làm quen. Em cứ nhìn anh mãi...."

Haruto không đáp, chỉ nhìn cậu, trong lòng thoáng qua một nỗi nghẹn mềm mại.

Khi Junkyu cất giọng, căn phòng vang lên âm thanh trong như nước suối.

"Love is sour, love is sour grapes...."

Haruto đứng đó, nghe đến đoạn điệp khúc thì quay mặt đi, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ điều không nên.

Khi bài hát kết thúc, Junkyu đặt micro xuống, bước đến gần.

"Anh Haruto..." cậu nói, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy, "nếu được chọn một mùa để giữ lại, em sẽ chọn mùa xuân này."

"Vì sao?"

"Vì em luôn thấy hình bóng thầy trong đó."

Câu nói khiến không khí xung quanh bỗng dừng lại.

Haruto khẽ mỉm cười, không trả lời. Anh chỉ bước tới, đặt tay lên vai Junkyu, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn em."

Khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn buông xuống qua khung cửa kính, phủ lên hai người một sắc vàng dịu. Không cần lời hứa hẹn, không cần chạm vào nhau, cả hai đều hiểu: giữa họ có một thứ gì đó — thật đẹp, thật ngắn ngủi, như chính mùa xuân đang sắp qua.

Hôm lễ tốt nghiệp, hoa anh đào nở rộ khắp sân trường. Junkyu khoác áo đồng phục, cúi chào Haruto giữa dòng học sinh đang hối hả.

"Thầy, em sẽ vẫn gửi thư và nhắn tin cho thầy đều đều! Đừng vì mấy cô học sinh tán tỉnh mà quên em nhé!"

Haruto khẽ gật. "Thầy sẽ đọc tất cả. Thầy sẽ không quên em đâu Junkyu"

Cậu cười, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt, lung linh như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Mùa xuân năm ấy, chúng ta đã đi ngang qua đời nhau — nhẹ như cơn gió, nhưng đủ để khiến cả hai nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro