Khi khoảng cách dần mờ

Những ngày cuối đông trôi qua thật chậm.

Gió mang theo hơi ẩm lạnh len qua từng khe cửa, làm Haruto đôi khi phải xoa tay vào nhau cho ấm, ngay giữa giờ dạy.

Lũ học sinh vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng anh luôn có thể nhận ra Junkyu trong đám đông ấy — yên lặng, tập trung, đôi khi là người duy nhất nhìn thẳng lên bục giảng mà không xao nhãng.

Haruto từng nghĩ mình đã quen với ánh mắt học trò.

Nhưng ánh mắt của Junkyu thì khác — nó vừa trong vừa sâu, như đang giữ lại điều gì đó không thể nói ra.

Một buổi chiều trời mưa nhẹ, Haruto ở lại trường soạn giáo án.

Đèn trong lớp bật mờ, tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, xen lẫn mùi giấy cũ thoang thoảng.

Cửa lớp mở, Junkyu bước vào, áo đồng phục ướt đẫm phần vai.

"Thầy vẫn chưa về ạ?"

"Ừ, thầy còn mấy bài kiểm tra chưa chấm. Em cũng về muộn à?"

"Dạ, em quên dù... nên ngồi trong thư viện đợi mưa tạnh, nhưng chắc còn lâu."

Haruto cười nhẹ:

"Lần sau nhớ mang dù."

"Thầy có thể cho em ngồi đây không? Em hứa sẽ không làm phiền."

"Ngồi đi."

Junkyu kéo ghế ngồi xuống bàn đầu, mở vở ra, giả vờ viết gì đó.

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng mưa và tiếng bút.

Một lúc sau, Junkyu khẽ nói:

"Thầy có tin vào trực giác không?"

Haruto ngẩng lên:

"Ý em là sao?"

"Em chỉ nghĩ... có những người mình mới gặp đã cảm thấy thân quen lắm, kiểu như từng biết họ từ trước."

Anh đặt bút xuống, nhìn cậu:

"Em thấy vậy với ai?"

Junkyu mím môi, rồi cười nhẹ có phần mờ ám, đôi má đỏ lên vì ngại:

"Thầy đoán xem."

Haruto không trả lời

Ánh nhìn của anh dừng lại nơi mái tóc còn vương vài giọt mưa của cậu học trò ấy, và anh bỗng thấy lòng mình không còn bình yên như trước.

Khi tiếng mưa ngừng, trời nhá nhem.

Haruto đứng dậy, khoác áo khoác lên vai Junkyu.

"Áo em ướt rồi, mặc tạm cái này kẻo cảm."

"Thầy không sợ em mang về luôn à?"

"Nếu thế thì thầy có cớ để đòi lại."

Cả hai cùng bật cười.

Cười — nhưng sau đó là im lặng. Một loại im lặng mà cả hai đều hiểu.

Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tin nhắn đầu tiên Haruto nhận được từ Junkyu đến vào tối thứ ba:

"Thầy, em tìm được bản jazz mà thầy từng nói, gửi thầy nghe thử nhé."

Anh định chỉ trả lời một emoji đơn giản, nhưng rồi lại gõ thêm:

"Cảm ơn em. Thầy đang nghe, hay thật."

Sau đó, họ nhắn thêm vài câu nữa — chuyện nhạc, chuyện học, chuyện linh tinh.

Rồi những tin nhắn ấy bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn, tự nhiên như thói quen.

Đến khi Haruto nhận ra, chỉ cần điện thoại rung một cái, anh đã vô thức nghĩ ngay đến Junkyu.

Một hôm, Junkyu mang đến lớp một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn giáo viên:

"Em thấy thầy dạo này chấm bài khuya quá nên mua cho thầy ăn sáng...chắc là ăn trưa và ăn tối luôn nhỉ."

Haruto nhìn hộp bánh rồi nhìn cậu, lắc đầu cười:

"Em đúng là biết cách khiến người khác khó từ chối."

"Em đâu có ý gì xấu đâu. Em chỉ... muốn thầy đừng mệt. Thầy nghỉ em sẽ cúp tiết văn đó...."

Haruto im lặng.

Đơn giản là anh không biết phải nói gì — vì lời quan tâm ấy, nhẹ thôi, nhưng khiến tim anh đập sai nhịp.

Từ những câu hỏi ngây ngô, những buổi mưa vô tình, những tin nhắn ngắn ngủi, một sợi dây vô hình đã dần hình thành giữa hai người.

Không ai gọi tên nó, cũng chẳng ai dám chạm vào — nhưng cả hai đều biết rõ, nó đang lớn dần lên từng ngày.

"Nếu có một giới hạn giữa thầy và trò, thì có lẽ... chúng ta đang đứng ngay trên đường ranh đó."

"Kim Junkyu....em đang làm anh phát điên rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro