Những lời chưa kịp nói

Từ hôm đó, Haruto cố tình giữ khoảng cách với Junkyu.

Anh không còn nhắn tin, không nhận bánh hay quà, cũng chẳng dám nhìn lâu đôi mắt từng khiến tim mình run lên từng nhịp.

Anh biết, chỉ cần một giây lơ đễnh nhìn vào đôi mắt ấy, dù chỉ một thoáng thôi, bức tường mong manh anh dựng lên sẽ sụp đổ.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, bóng dáng Junkyu vẫn cứ len vào từng khoảng nhỏ trong ngày — trong tiếng phấn khẽ chạm bảng, trong hương mưa buổi chiều, trong tiếng cười của đám học sinh chạy vụt qua hành lang.

Junkyu dường như hiểu rất rõ điều đó.

Cậu không còn chủ động như trước, chỉ im lặng lắng nghe mỗi khi thầy giảng. Nhưng dưới hàng mi cậu vẫn còn đó thứ ánh sáng khiến Haruto không yên lòng.

Một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa cố chấp, như thể chỉ cần thầy quay đi, cậu sẽ vỡ vụn.

Một buổi trưa oi ả, Haruto thấy hộp cơm nhỏ được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của mình.

Tờ giấy ghi vội bằng nét chữ tròn đều quen thuộc:

"Em biết thầy hay quên ăn trưa. Dù chỉ là trứng cuộn và cơm nguội, mong thầy đừng bỏ bữa nữa."

Haruto ngồi lặng nhìn tờ note đó rất lâu.

Anh không dám mở hộp cơm, chỉ nhìn dòng chữ như một lời nhắc nhở vừa ngọt ngào vừa tội lỗi.

Ngày tháng cứ thế trôi, chẳng ai trong hai người dám nhắc lại chuyện cũ.

Cho đến một hôm, lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa. Junkyu vô tình bị cảm, Haruto là người tình nguyện ở lại trông cậu.

Trời ngoài cửa sổ đổ mưa rào. Mưa rơi lách tách lên mái tôn, tạo ra thứ âm thanh nửa dịu nửa cô đơn.

Junkyu nằm co trong chăn, giọng khàn lại vì ốm:

"Haruto..." Cậu cố tình nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe "Anh có sợ bị mọi người hiểu lầm không?"

Haruto hơi sững.

Junkyu vẫn gọi anh là "thầy" trước lớp, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, giọng gọi ấy lại hạ xuống thành "anh" – nhỏ đến mức chỉ người nghe mới biết.

"Nếu chuyện này bị lộ ra, em sẽ bị tổn thương." – Haruto khẽ đáp, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc mềm hơi rối của Junkyu

"Em quen rồi..." – Junkyu cười, mệt mỏi mà dịu dàng – "Em chỉ cần anh đừng ghét em thôi."

Haruto không biết phải nói gì.

"Anh không ghét Junkyu....chưa bao giờ.....và không bao giờ...."

Anh chỉ khẽ siết lấy bàn tay lạnh của cậu – một cái siết rất nhẹ, như sợ cậu tan biến.

Mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, nhưng hơi ấm từ hai người khiến cả căn phòng trở nên dịu lại.

Đó là lần đầu tiên Haruto nhận ra:

Giữa tất cả điều cấm kỵ đang tồn tại, thứ duy nhất anh thật sự muốn giữ — là Junkyu.

Khi Junkyu tỉnh dậy, Haruto đã rời đi. Trên bàn là tờ giấy nhỏ anh để lại:

"Em ngủ ngoan nhé! Giữ sức để đi trải nghiệm đi! Mưa tạnh rồi."

Junkyu cầm tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên, hàng mi rung nhẹ, hai tai ửng nhẹ:

"Em biết rồi....." Junkyu nói thầm với chính mình, trái tim rung lên một nhịp vì ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro