2
Thời gian cứ trôi đi cho đến khi sắp thi tốt nghiệp, đây là thời gian cậu nói riêng và các bạn học sinh nói chung phải tập trung hết sức cao độ. Haruto biết trước thời gian sắp thi để ôn bài ở nhà trước, thời gian còn lại là để đến cửa hàng tiện lợi để gặp Junkyu, cũng như giúp cậu ôn bài được thoải mái hơn thay vì ở nhà.
Hẹn lại đến, còn 2 tuần cuối cùng đến ngày thi, giáo viên chủ nhiệm giao cho lớp cậu những câu lý thuyết, trắc nghiệm, tự luận dài miên man khiến không ít người ngán ngẩm. Vì là cuối cấp nên tài liệu học cũng không ít, nó chồng chất lên nhau làm cho người ngoài nhìn vào cũng phải bất ngờ.
Sau một hồi giao bài tập và dặn dò của gvcn thì chuông reo ra về cũng vang lên. Jeongwoo đến chỗ Haruto bảo.
-"Ê mày, tối nay tao đến nhà mà ôn nha, chứ tài liệu nhiều như này tao ôn mình chắc chết quá"
-"Ừm, cũng được. 20h, không muộn, không sớm"
-"Ơ thằng này, miễn có qua là được rồi"
-"Thế muốn qua không" cậu hạ giọng xuống sợ hãi.
-"Qua chứ"
*
Như thường lệ, sau khi học xong cậu điều đến cửa hàng tiện lợi. Vừa vào cậu chỉ mua một ly trà hoa cúc, không mua mì hay cola như thường ngày. Thanh toán xong Haruto đến vị trí ngồi quen thuộc của mình, lấy tài liệu ra tập trung ôn lại. Junkyu nhìn bóng lưng của cậu đang chăm chỉ học tập, từ từ nhìn lên khuôn mặt cậu, góc nghiêng cuốn hút cùng với thần thái quyến rũ, đúng là đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung vào một thứ gì đó.
Anh nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi đến chỗ cậu, và...
-"Hù!"
Cậu giật mình quay lại, Haruto là chúa tể của mấy trò giật mình, nhưng riêng anh cậu lại thấy trò đùa này đáng yêu như nào ấy. Junkyu ngồi
xuống kế Haruto, thấy tài liệu trải đầy bàn, anh thắc mắc hỏi.
-"Em học nhiều thế? Không thấy mệt hả" anh hỏi thăm cậu.
-"Do sắp thi nên em phải tập trung ôn đó anh"
-"Ồ. Anh nhớ mấy năm trước anh thi nó đã nhiều rồi, tới năm mấy em thi nó nhiều gấp đôi thời của anh luôn. Kinh thiệt chứ"
-"Biết là nhiều đó nhưng em cũng phải ráng thôi. Để ra đời còn hoàn thiện được ước mơ của mình chứ"
-"Ò, vậy chắc ước mơ của em cũng cao cả lắm nhỉ?"
-"Hừ...là được vào làm chung với anh đó" cậu buông bút xuống, nhìn Junkyu và nói.
Junkyu bỗng im vài giây, lần đầu tiên anh được cảm giác mình có một người bạn thật sự.
Vì trong quá khứ anh từng không ít lần bị mọi người trêu chọc vì có một giọng nói cao vút như con gái, thường bị các bạn nhái lại, và ngoại hình lúc đấy của anh khá là ngốc nghếch, nhưng anh đã lột xác để hoàn hảo như ngày hôm nay, cũng vì điều đó mà bản thân anh đã sống trong cảm giác một mình quen thuộc. Dù chỉ là một lí do hết sức vô lý nhưng đó cũng là điểm nhạy cảm của anh khi còn thời đi học, nhưng anh không nghĩ đó không phải là nhược điểm, bản thân mỗi người có mỗi cá tính riêng, anh đã tận dụng giọng nói này như là điểm đặc biệt của mình, và công việc này khá là phù hợp với anh. Và nói Haruto như là một người bạn thật sự của anh là bởi chưa một lần nào cậu ấy nhắc đến vấn đề giọng nói của anh, cậu xem như đó là một điều hết sức bình thường khiến Junkyu cũng thấy thoải mái khi bên cậu, cũng như là sự nhiệt tình và chân thật mà cậu nhóc này mang đến cho anh.
-"Ủa...chứ không phải..em bảo muốn theo âm nhạc hả?" anh ngại ngùng nói.
-"Đâu, đó chỉ là sở thích thôi. Chứ ước mơ thật sự là được bên cạnh anh cơ"
-"Em nói sao chứ. Do bất đắc dĩ quá nên anh mới vào đây làm thôi, em còn trẻ, tương lai còn dài kìa, cứ theo ước muốn thật sự của mình đi, anh tin em làm được mà. Anh sẽ luôn bên cạnh động viên em, không đi đâu hết, yên tâm nha" anh vỗ vào lưng cậu như lời cỗ vũ.
Haruto nhận ra, cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.
-"Thôi, giờ vầy nè. Để cho em thoải mái, nếu em đỗ được kì thi này anh sẽ khao em đi ăn, ok?"
-"Ok luôn, anh hứa đấy nhá"
Junkyu giơ ngón út ra, cậu thấy vậy cũng hiểu ý, giơ ngón út của mình làm hành động mốc ngoéo với anh.
Cùng lúc đó có khách vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông báo vang lên. Junkyu giật mình, liền đứng lên đi lại quầy thanh toán.
-"GS25 xin chào ạ!"
*
Tối đến, đúng lịch hẹn, 20h không sớm không muộn, Jeongwoo đã đến nhà Haruto, tay nhấn chuông liên hồi, miệng liên tục nói.
-"Ruto yêu dấu ơi, tớ đến với cậu rồi này" tay cậu liên tục nhấn chuông.
Nhưng đâu có ngờ, người ra mở cửa chính là mẹ cậu. Vừa mở cửa mẹ Haruto đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng hung khí.
-"Làm cái gì đến nhà người ta nhấn chuông ồn ào vậy cái thằng Pặc Chong U kia"
Jeongwoo cũng đâu có ngờ mẹ Haruto ra mở cửa, cậu thỏm thẹn nói.
-"Dạ...con tưởng chuông hư như hôm bữa, sợ đứng nửa tiếng đồng hồ nên con muốn test chuông xem còn hư không ạ"
-"Chuông sửa rồi, qua đây làm gì?"
-"Dạ con qua ôn bài với Haruto cô ạ" Jeongwoo lễ phép bảo.
-"Nó trên phòng ấy, lên đi"
-"Dạ con xin phép" Jeongwoo rón rén đi vào nhà.
Lên tới trước cửa phòng Haruto, Jeongwoo thừa biết là đã khóa chốt cửa lại, nên cậu đã gõ cửa theo nhịp beat ngẫu hứng trong đầu, tiếng beat không đâu vào đâu lời bài hát Jeongwoo tự suy nghĩ ngay lúc đó khiến người trong phòng bất lực ra mở cửa.
-"Mở cửa ra cho Chong U vào nè~" miệng vừa hát tay vừa gõ.
Haruto mở một cái thật mạnh vào trong cùng với gương mặt lạnh như băng, ánh mắt ra hiệu kêu Jeongwoo vô phòng đừng làm ba trò khùng điên nữa.
-"Mày thấy chưa, vừa đúng 20h, dễ gì làm khó được tao" cậu tự tin giơ điện thoại lên.
-"Vậy học mình nha, tao học xong nãy giờ rồi" đôi tay thoăn thoắt của Haruto dọn dẹp tập vở.
-"Mồ yá? Ủa học chung mà?" Jeongwoo ngơ ngác.
-"Mày bảo qua nhà tao ôn, chứ đâu phải ôn chung" cậu bình thản trả lời.
-"Nhưng mà cái ý của tao là ôn chung cơ"
-"Tao vừa phát hiện mày có một siêu năng lực"
-"Là gì? Đừng có chọc tao nha"
-"Thật, đó là siêu tin người"
-"Gì nữa, bảo đừng chọc nữa mà" Jeongwoo bắt đầu cơn thịnh nộ.
-"Mày thấy có ai đồng ý cho qua nhà làm bài tập mà lại làm trước không, làm vậy để chi?"
Nhìn Jeongwoo vẫn còn ngơ ngác, đúng là 18 cái tết rồi mà tâm hồn vẫn ngây thơ. Haruto lấy một cái bàn gấp gọn ra, để tập của mình sách lên đấy, cậu ngồi xuống một bên đầu bàn, thấy Jeongwoo vẫn đứng nhìn, cậu hỏi.
-"Ơ, không học à?"
Giờ Jeongwoo mới hiểu vấn đề, tự thầm nghĩ bản thân mình cũng dễ bị chọc thật, nhưng mà biết người ta như vậy mà cứ thích chọc hoài, Chong U cũng biết tức chứ bộ.
Hai người đã học được 30 phút, cũng nhanh chóng giải đến đề số 2 của môn toán, nhìn câu hỏi đề bài khó hơn so với nãy giờ học, chắc là câu nâng cao rồi, Jeongwoo đưa vở cho Haruto hỏi cách giải.
-"Ê mày, câu này làm sao thế? Nãy giờ muốn bại não với câu này"
-"Câu này giải thích chắc mày bại não thật đấy, tao có cuốn giải bài tập nâng cao á, trên bàn đó lấy đi"
Jeongwoo đi đến bàn học của Haruto, tập sách chồng chất lên nhau nhìn không biết cuốn giải bài tập nằm đâu, lục lọi một xíu cũng tìm được. Cậu lỡ tay lấy hơn mạnh làm cho một cuốn vở nháp rơi xuống đất, vội nhặt lên thì thấy trang nào cũng đầy chữ, mà không phải là để viết lời giải, mà là...
-"Kim Junkyu?" Jeongwoo bất giác đọc lên.
Haruto liền quay về phía Jeongwoo, cậu lật đật lấy lại cuốn vở. Jeongwoo thấy bỗng nhiên Haruto bất thường liền hỏi.
-"Ai vậy? Nghe tên lại thế"
-"Ờ... anh bạn hàng xóm thôi" cậu toát mồ hôi nói.
-"Bạn hàng xóm mà làm gì giấu giếm thế? Hay là đang giấu gì tao thật đó..." cậu bắt đầu nghi ngờ.
-"Mày quan tâm làm gì, lấy sách giải bài tập rồi thì làm đi" cậu hấp hối nói.
Jeongwoo vừa về lại chỗ vừa nở một nụ cười gian xảo về phía Haruto, chắc chắn biết được Haruto đang giấu cậu chuyện gì, cậu sẽ cố tìm ra cho bằng được, trả thù những làm Haruto chọc cậu.
Bên Haruto thì cậu thở phào một cái, cất quyển vở vào một gốc kín đáo hơn, nhưng cậu biết tính cách Jeongwoo như thế nào thì trước sau cũng phải nói thôi.
Vừa giải xong được câu hỏi khó, Jeongwoo vươn vai ra một cái.
-"Chời, giải câu này tận 20 phút, đúng là cuối cấp có khác"
-"Đấy mới chỉ là khởi đầu thôi" Haruto vừa viết vừa đáp lại.
-"Thôi, tao không cần biết khởi đầu hay khởi động gì hết á. Làm bài nhạc cho đầu óc thư thái xíu coi, mà phải là nhạc của Treasure mới được" cậu vào playlist của Treasure, lướt mãi một hồi cuối cùng chọn bài I Love You.
Với giai điệu lôi cuốn cùng lời bài hát về một tình yêu nồng cháy, hấp dẫn nên Jeongwoo hát mãi không thôi.
-"neo eobsin nan amugeotdo mot hae naega babo gata boigetji Yeah" Chong U hát part của Jeongwoo.
Không chỉ hát, đến đoạn điệp khúc cậu còn nhảy theo vũ điệu đánh tay mạnh mẽ cùng đôi chân linh hoạt của bài hát, có vẻ như cậu là một fan rất cứng của Treasure, bài nào cũng thuộc lòng đến cả vũ đạo không lệch miếng nào.
Nghe giai điệu lẫn cả lời bài hát, Haruto liên tưởng đến nếu có một tình yêu như vậy, một tình yêu mãnh liệt, dám bứt phá và đủ can đảm sẽ làm nó nồng cháy và sâu đậm hơn được không? Hay đó chỉ là những ước muốn cao vời vợi của những kẻ si tình? Nhưng cậu nghĩ không gì là không thể, nếu trái tim đủ lớn dành cho đối phương, mỗi thử thách sẽ có những câu trả lời khác nhau, không bao giờ chung một đáp án. Nghe qua bài hát này, trái tim cậu trao cho Junkyu ngày một nhiều hơn, là người mà cậu muốn được ở bên, là người luôn làm cậu thoải mái và sự ấm áp, hay những lời động viên chân thật. Cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với anh không còn ở mức bạn bè, nó đã vực qua hàng rào đó, đến vạch mức tiếp theo, vì khi nghe qua lời bài hát cậu có cảm giác như thế. ( Đây là cảm nghĩ cá nhân của mình khi nghe qua bài I Love You nhé )
Jeongwoo say sưa nghe nhạc một hồi thì cũng thấm mệt, ngã lăn ra sàn, vì là gà của YG mà, đứng ngồi không yên. Nên nhớ Jeongwoo chúng ta nghe nhạc chỉ để giải tỏa đầu óc thôi nhé.
Cùng lúc đó, mẹ của Haruto từ ở bên dưới nhà kêu vọng lên.
-"Ruto, xuống coi nhà giúp mẹ với, mẹ sang nhà bác Lee một xíu"
-"Vâng ạ" cậu đáp lại.
-"Ê tao xuống coi nhà xíu, mày ở đây tự ôn chút nha"
Jeongwoo mệt đến nỗi nói không thành lời, chỉ giơ ngón tay OK như đã đồng ý. Haruto lật đật đi xuống.
Xuống dưới nhà cậu không quên mở cửa cho mẹ và dặn dò mẹ đi đường cẩn thận. Đóng cửa được 5 phút bỗng có tiếng chuông vang lên, cậu đi ra mở cửa thì bất ngờ thấy Junkyu đứng ở đây.
-"Chào anh, sao anh ở đây á" cậu thắc mắc hỏi.
-"Ò...tại em sắp thi, anh có mua một ít bánh với trà hoa cúc cho em ăn lấy sức, thấy dạo này cũng hơi gầy gò rồi á" Junkyu đưa gói bánh với trà cho cậu.
Đúng như lời bài hát lúc nãy, vừa gặp Junkyu trái tim cậu không ngừng đập liên hồi, dù đã gặp từ hồi chiều. Nó cũng đã nói rằng trái tim của cậu đã dành cho đúng người rồi đấy. Sự ân cần và quan tâm của anh xứng đáng được sự yêu thương thật lòng, vì anh đã thật lòng với đối phương.
-"Ờ...vậy em nhận ạ. Em gầy vậy là do cơ địa em rồi, nên anh cũng đừng lo nha, em khỏe lắm"
-"Ôi trời, dẻo miệng thật sự. Mốt đi thi ăn uống điều độ vào nha, không thì lại bị gục như anh lúc còn đi thi đấy"
-"Em biết rồi, anh nhớ giữ sức khỏe nha"
-"Ừm. Vậy thôi anh về nha"
-"Dạ...à khoan, sao anh biết nhà em thế?" cậu bỗng chợt nhớ câu hỏi này nãy giờ.
-"Hở...ờ thì...vô tình thôi" bỗng nhiên anh nói lắp bắp.
Không chút nghi ngờ, Haruto cũng gật đầu và vẫy tay tạm biệt cũng như nói anh đi đường cẩn thận.
Vừa quay đi anh đã thở một hơi thật dài, lí do anh biết nhà cậu không phải là vô tình, mà là anh đã lẽo đẽo theo sau cậu những lúc anh không có ca đêm. Bởi biết được nhà cậu là ở đây, anh mới ngay lập tức mua đồ ăn nước uống cho cậu, vì nếu ở cửa hàng tiện lợi cậu hay chi tiền ra mua, cũng có lúc mua cho anh nữa, mặc dù từ chối rất nhiều lần nhưng lòng tốt của cậu nhóc này anh không nỡ. Xem như chiếc bánh và cốc trà của anh đã góp phần cho việc thi cử của cậu tốt hơn, cũng như chứa đựng tình cảm của Junkyu.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro