5
-"Em thí..."
Chưa dứt hết câu thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Junkyu vang lên.
-"Em đợi anh xíu"
Anh quay sang một góc nói chuyện, thì ra Junkyu đang nói chuyện với mẹ. Trong lòng cậu đang rất nặng gặp ngay tình huống này, cứ như sự can đảm đột nhiên biến mất.
-"Alo mẹ ạ, mẹ khỏe không?" anh lịch sự trả lời.
-/"Mẹ khỏe, chuyển đến khu mới sống tốt không con?"/ đầu dây bên kia trả lời.
-"Dạ được mẹ, mẹ đừng có lo nha. Cuối tháng có tiền lương con gửi về cho mẹ khám bệnh"
-/"Thôi, mẹ khỏe nhiều rồi, con lấy tiền đó trang trải cuộc sống đi. Ở trên đấy có một mình, con cứ gửi về cho mẹ hoài thì lấy đâu ra tiền con sống"/ mẹ anh khuyên nhủ.
-"Dạ...nhưng mà bệnh của mẹ..."
-/"Mẹ bảo là không sao, dì Jung chăm sóc mẹ rất tốt, con cứ yên tâm"/
-"Dạ, vậy...mẹ nhớ giữ sức khỏe nha"
-/"Ừm. Con cũng vậy nhé"/
-"Dạ"
-/"Khuya rồi, con nghỉ ngơi đi"/
-"Dạ, con chào mẹ"
Vừa cúp máy anh quay sang phía cậu, thấy Haruto vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn lúc nãy, nhớ lại cậu định nói anh cái gì nên Junkyu hỏi.
-"Haruto, nãy em vừa định nói anh cái gì á? Anh bận nghe điện thoại nãy giờ"
Nghe xong cuộc nói chuyện điện thoại của anh và mẹ, cậu liền nghĩ đến gia đình. Đặc biệt là mẹ anh đang bệnh, anh còn phải đang trang trải cuộc sống kiếm tiền cho mẹ lẫn anh. Sợ nói ra anh sẽ phải suy nghĩ nhiều điều khiến cho anh stress. Nên cậu rút lại lời nói khi nãy.
-"À không, em định nói là giờ mình về nha, nghỉ chân cũng lâu rồi"
-"Ừm, vậy mình đi"
Vừa đứng lên đi chưa được hai bước, bỗng nhiên anh ngã khụy xuống, tay ôm vào phần thái dương, khung cảnh phía trước anh đột nhiên mờ mờ ảo ảo. Haruto quay lại nhìn thì thấy Junkyu ôm đầu trông khá đau đớn, cậu nhanh chóng đỡ anh dậy, liên tục hỏi.
-"Junkyu hyung! Anh bị sao thế? Anh ổn không?"
-"Anh...anh...không sao" lời nói của anh cảm giác nghe được tiếng thở phập phồng.
-"Hay mình đi bệnh viện đi, em nghĩ không ổn đâu"
Anh cũng cảm thấy như thế nên gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức cậu liền cõng anh lên lưng, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bây giờ cậu vô cùng lo lắng, liệu Junkyu có mệnh hệ gì cậu phải biết làm sao đây? Nhìn hình ảnh anh ngồi vật vã dưới đất khiến Haruto không thể kiềm lòng được.
*
Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, không khí im lặng bao trùm khiến cậu càng thêm lo sợ, hai tay đan chặt vào nhau như lời cầu nguyện anh sẽ không có vấn đề gì cả.
Bác sĩ từ trong phòng Junkyu bước ra cậu lập tức đứng dậy. Như bao người, câu hỏi đầu tiên của cậu là...
-"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
-"Bệnh nhân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do hay suy nghĩ, làm việc xuyên suốt đầu óc không được nghỉ ngơi dẫn đến việc bệnh nhân bị choáng và đau đầu. Nhắc nhở bệnh nhân nghỉ ngơi đều độ cho đầu óc thư giãn nhé"
-"Vâng bác sĩ, cám ơn bác sĩ" cậu cúi đầu cảm ơn.
-"Không có gì đâu, tôi đi trước đây, giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi đó" bác sĩ vỗ vai cậu.
-"Vâng bác sĩ"
Cậu nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, chầm chậm đi đến chỗ Junkyu nằm đó. Cậu hỏi chuyện anh bằng giọng có phần run rẩy.
-"Anh thật sự...mệt lắm phải không?".
Nhìn sâu vào trong đôi mắt Haruto, đôi mắt chứa đầy sự thương xót cũng như sợ hãi, cùng thêm giọng nói run run. Anh cũng không muốn che giấu nên đành gật đầu.
-"Ừm"
Haruto liền ôm chầm lấy Junkyu, không nhịn được mà đã rơi nước mắt hòa vào từng câu nói nức nở, trong đầu của cậu bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc anh mà thôi.
-"Anh có biết...là em lo lắm không, sao anh lại không nói cho em biết? Anh có biết cảnh anh lúc nãy...làm em ám ảnh đến tận bây giờ luôn không? Anh có chuyện gì thì em phải làm sao?"
Junkyu đã cảm thấy bản thân thật có lỗi khi ôm hết mọi suy nghĩ, mọi trắc trở vào mình mà không nói ai, thành ra mới trở nên như vậy. Đồng thời mới biết cũng có lỗi làm cho Haruto phải lo lắng như thế, chỉ là một cậu nhóc nhỏ hơn anh tận 4 tuổi, nhưng đã quan tâm đến anh hơn bao giờ hết. Là người bạn đầu tiên và duy nhất...đã khóc vì mình.
-"Anh...anh xin lỗi" Junkyu cũng không nắm được cảm xúc nên cũng rơi nước mắt theo.
Cậu từ từ buông cái ôm ra, thay vào đó là trao cho anh cái nhìn dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau dần dần cảm nhận cảm xúc của đối phương.
-"Junkyu hyung! Hứa với em, sau này có mọi khó khăn gì hãy luôn chia sẻ với em. Có thể em không thể giúp được gì nhiều, nhưng em có thể giúp anh giảm đi những muộn phiền trong lòng. Hứa với em nhé" cậu đưa ngón út ra.
Junkyu gật đầu đồng ý, anh không muốn cậu phải lo lắng vì mình nữa nên đưa ngón út của mình ra mốc ngoéo với cậu.
-"Ngay tại lúc này, anh có điều gì khiến mình phải suy nghĩ trắc trở bấy lâu nay không?"
Đã mốc ngoéo giữ lời hứa nên anh cũng trả lời.
-"Anh đang lo vì...mẹ anh đang bị bệnh, với lại anh chỉ mới đi làm hơn 3 tháng, chưa có đủ tiền để giúp mẹ đến các bệnh viện tốt hơn, anh không muốn nghĩ đến cảnh mẹ anh phải đau đớn vì bệnh tật đâu"
-"Junkyu hyung! Chỉ cần anh suy nghĩ tích cực thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, anh đừng ôm những điều tiêu cực vào lòng nữa. Còn phía bên mẹ của anh, bác ấy sẽ không đau đớn đâu, bởi vì nếu khi nhìn con trai của mình lạc quan và vui vẻ thì chắc chắn bác ấy cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, mọi cơn đau cũng sẽ được xóa tan thôi. Còn khi nhìn thấy con trai mình đau khổ 1, mẹ của anh sẽ đau khổ 10 đấy, ai cũng yêu thương con mình cả, không muốn thấy con mình trở nên như thế. Nên anh hãy suy nghĩ tích cực lên, phép màu cũng sẽ đến với mẹ của anh thôi"
Nghe Haruto an ủi như thế mọi áp lực trong anh cũng bắt đầu giảm dần, thật sự cậu nhóc này làm anh khóc mất rồi.
-"Cám ơn em!"
Cậu lấy tay lau đi những giọt lệ vương vấn trên đôi má anh. Vì cậu chỉ muốn thấy anh cười, không muốn thấy anh khóc.
-"Không sao đâu. Em vẫn luôn ở đây, đừng sợ gì hết nhé"
*
Trước 2 ngày sắp diễn ra buổi tốt nghiệp, cậu dự định mời Junkyu tham gia vào buổi lễ. Lật đật gọi điện cho anh.
Junkyu: Alo?
Haruto: Junkyu hyung. Không biết thứ 5 tuần này anh có rảnh không, vì lễ tốt nghiệp sắp diễn ra rồi đấy. Nếu anh rảnh thì đến được không ạ?
Junkyu: Chết rồi, anh có ca sáng mất tiêu rồiii.
Haruto: Tiếc vậy. Vậy thôi anh cứ đi làm đi nhá, không sao đâu.
Junkyu: Xin lỗi em nha. Đừng giận anh nha.
Haruto: Làm sao mà em giận anh được, nhiệm vụ của anh mà. Giờ cũng tối rồi, anh nghỉ ngơi nhá.
Junkyu: Ừm, cám ơn em. Em cũng vậy nha.
Haruto: Vâng, chào anh.
Vừa cúp máy Haruto liền nhảy lên giường ngọ nguậy như con lăng quăng, miệng liên tục khóc than thở, tay cùng lúc đập hai chiếc gối.
-"Chời ơiii. Sao xui vậy nè, ngày quan trọng vậy mà anh ấy không đi được. Xu vãiiiii" tiếp tục ngọ nguậy.
Cảnh tượng này bị một người đứng ngay cửa phòng cậu nhìn thấy.
-"Mày bị gì vậy Haruto?" Jeongwoo trơ mắt nhìn Haruto hả.
Nghe giọng nói quen quen cậu không ngọ nguậy nữa, nhìn về phía thằng bạn mình. Bắt đầu than thở với nó.
-"Số tao xui vậy nè. Ngày lễ tốt nghiệp mà Junkyu hyung không đến được, tao muốn anh ấy nhìn thấy tao trong ngày trọng đại như thế"
-"Sao anh ấy lại không đến?"
-"Hôm đó Junkyu hyung có ca làm sáng nên hông tới được"
-"Vậy thì thôi chứ biết sao giờ. Không lẽ bắt anh ấy nghỉ làm"
-"Thì tao cũng nói không sao rồi. Nhưng mà sao nó lại trùng với nhau như vậy, tao cũng tiếc lắm chứ đùa" tiếp tục ngọ nguậy.
-"Haizz...yêu vào rồi đâu ai bình thường"
Jeongwoo đi lại giường Haruto, đẩy cậu sang qua một bên rồi Jeongwoo nằm bên còn lại. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-"Ủa? Mà mày qua đây chi vậy?"
-"Ba mẹ tao không có ở nhà, mà mày cũng thừa biết tao sợ ma đó giờ mà. Ngủ ở đây một đêm thôi"
-"Giời cái thằng nhát cáy"
-"Mà này, mày tỏ tình với Junkyu hyung chưa?"
-"Chưa nữa" cậu buồn hiu nói.
-"Sao vậy? Đến lúc này rồi sao còn chưa mở lời"
-"Ảnh có lí do cá nhân, đang gặp nhiều điều trắc trở. Tao nghĩ không nên nói lúc này sẽ tốt hơn"
-"Ừm. Nhưng mà...mày nghĩ anh ấy sẽ đồng ý không?"
-"Tao cũng không chắc nữa. Nhưng tao nghĩ mối quan hệ này sẽ luôn tốt đẹp thôi"
-"Nhưng mà ước mơ, đam mê của mày. Mày tính sao?"
Jeongwoo nói thế, cậu chợt nhớ đến ước mơ của mình. Được đứng trên sân khấu tỏa sáng, được cháy hết mình qua từng bài nhạc, được thả mình vào những nốt thăng hoa. Nhưng cậu cũng biết làm trong giới giải trí này yêu đương cũng vô cùng khắc nghiệt, không vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu sẽ chứng tỏ ra ai cũng xứng đáng được yêu như một người bình thường.
*
Ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Ai ai cũng hí hửng, không ngừng háo hức trước dấu mốc quan trọng của thời học sinh. Nhưng cậu thì lại khác, xuất hiện với gương mặt ủ rũ, thiếu sức sống. Jeongwoo thấy bạn như thế liền nói.
-"Làm cái gì như người sắp chết vậy, nhìn mặt mày như thế ai dám trao bằng khen"
-"Nhưng mà tao lết cái thân đi được là mừng rồi đó. Mày đâu hiểu cảm giác của tao"
Sau khi nghe thông báo về vị trí ngồi của mình, mọi người nhanh chóng tập hợp lại. Khung cảnh người toàn người phủ đầy hội trường, đâu đó trong cậu vẫn có chút hi vọng anh sẽ đến, liên tục dòm ngó xung quanh tìm Junkyu. Nhưng thật sự, xung quanh rất nhiều máy quay, cậu lại ngồi những hàng ghế đầu. Đến khi thầy hiệu trưởng phát biểu, Jeongwoo ra hiệu cậu ngồi im ngay ngắn để lắng nghe.
Những màn phát biểu của ban giám hiệu nhà trường cuối cùng cũng đã xong, tiếp đến là trao bằng khen. Trước khi lên nhận bằng khen cậu vẫn tiếp tục ngó nhìn tìm anh ở phía khu vực hàng ghế trên, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy. Nghe tên mình được thầy giáo đọc lên nhận thưởng, cậu đành chấp nhận sự thật rồi ngậm ngùi lên sân khấu.
Nét mặt của Haruto khác biệt với các bạn còn lại, ai cũng tươi cười trừ cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Đến lượt cậu được trao tặng bằng khen, thầy giáo nhìn nét cậu có vẻ buồn bã liền hỏi.
-"Em bị sao thế? Bệnh à?" Thầy giáo hỏi nhỏ.
-"Dạ..dạ không ạ, cám ơn thầy" nghe thầy bảo cậu lập tức thay đổi nét mặt vui vẻ.
Vừa ngước mặt lên nhìn về phía đối diện khán đài, bỗng nhiên cậu thấy một bóng người cùng chiếc hoodie quen thuộc ôm một bó hoa xinh xắn đang loay hoay tìm ai đó. Nhìn thấy cậu anh ấy vui mừng rồi vẫy tay về phía Haruto.
Mọi sự hụt hẫng của cậu dường như tan biến, thay vào đó là nở một nụ cười ấm áp về phía anh.
-/"Cuối cùng...anh cũng đến thật rồi!"/
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro