chia tay

dòng thời gian có sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

chúng tôi chia tay rồi.

thật ra đó cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. như bao cặp đôi khác, chúng tôi yêu đương, cãi vã, làm hoà, rồi từ từ đi đến kết cục cuối cùng. tôi cũng không phải kẻ quá lụy tình, đúng là có buồn thật, nhưng còn có thể làm gì. tôi không khóc, không gào thét ầm ĩ, chỉ nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhất ra làm vài chén:

"vậy thật sự kết thúc à?"

"ừ, còn làm được gì nữa"

tôi rót thêm soju vào ly, chất lỏng màu trắng tràn vào cổ họng nóng ran. tôi ngửa cổ tu một hơi rồi lấy đũa gắp một miếng da gà chiên giòn cho vào miệng.

jihoon nhìn tôi chằm chằm. tôi biết nó có nhiều nghi vấn, nhưng có vẻ nó không định hỏi, tôi cũng không định trả lời. chúng tôi ngồi trong một quán nhỏ dựng sơ sài trên vỉa hè, áo khoác gió ám mùi khói và rượu bia, và cả mùi dịu ngọt đặc trưng của mùa thu.

chúng tôi gặp nhau, trong một ngày mùa thu như thế.

--

tôi và cậu ấy quen nhau những ngày đầu cấp 3, run rủi thế nào lại trở thành bạn cùng bàn. tôi không có nhiều yêu cầu hay mong đợi gì về bạn cùng bàn của mình cả, nhưng ít nhất phải có mối quan hệ vừa đủ để có thể được ưu ái cho nhau mượn vở bài tập trước khi có đứa khác nhảy vào. nhưng không may ấn tượng đầu của chúng tôi rất nhạt nhoà, tôi còn cảm thấy cậu ấy cho rằng ai ngồi đây cũng không quan trọng, dù sao nước sông không phạm nước giếng là được.

cậu ấy ban đầu thái độ rất cao ngạo, lại hay ngủ gật trong lớp, mang tiếng ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện được bao nhiêu câu. tuy nhiên lại được ưu ái cho cái mặt tiền rất đẹp nên con gái cả trong lớp tôi lẫn lớp khác đều tìm cậu ấy đưa thư tình hay quà bánh. có điều tên này chỉ ngủ thôi, quà bánh hay thư đều là tôi nhận rồi cất dưới hộc bàn cho cậu ấy, tôi chưa thấy haruto liếc qua bao giờ. có lần tôi buộc mồm tiếc rẻ số bánh ngon sẽ bị vứt vào thùng rác do quá hạn, cậu ấy mới lôi ra dúi vào tay tôi, xong xách cặp ra khỏi lớp.

tôi không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này. haruto tuy không phải tên thân thiện nhưng là một người tử tế, mỗi lần chúng tôi phải ở lại trực nhật đều giúp làm gần hết phần việc của tôi. cậu ấy rất cao, tuy nhiên không tham gia vào đội bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào của lớp khiến bọn con gái tiếc rẻ. thử tưởng tượng một tên đẹp trai cao m8 nhón chân ném quả bóng vào rổ hay ướt mồ hôi khi đuổi theo trái bóng tròn thử xem, các nàng không đổ mới là lạ.

"mất thời gian", cậu ấy trả lời như vậy khi tôi hỏi vì sao không tham gia.

haruto không có nhiều bạn, ngoài tôi. không phải là tôi tự mãn hay gì đâu nhưng thật sự là vậy. nhờ ngồi cùng bàn, tôi may mắn nghe được haruto nói những câu dài hơn thay vì ừm ờ như với những người khác. vì thể trạng bản thân không cho phép tôi chơi thể thao hay vận động quá mạnh, tôi thường dành thời gian ngồi trong lớp với những bản nhạc không bao giờ thành hình của mình.

"cậu hát lại cho tớ nghe được không?"

dưới ráng chiều vàng rực, phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi, mọi người đều đã ra ngoài tham gia vào các câu lạc bộ thể thao, ngoài xa văng vẳng tiếng cổ vũ của đám con gái trên sân vận động. haruto lười biếng nằm ườn ra bàn, hé nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng nhìn tôi. chợt tôi cảm thấy những nốt ngân trong tim, và bắt đầu cất tiếng hát:

"tất nhiên rồi"

--

mùa thu ở thành phố này rất đẹp, rất nhiều du khách nước ngoài chọn đến đây mùa này chỉ để thử cảm giác bước đi trên con đường phủ đầy lá vàng nhuộm cả một khoảng trời. tôi đánh giá rất cao tâm hồn lãng mạn của con người, rằng họ có thể dễ dàng liên tưởng đến những bộ phim từng xem hay những câu chuyện từng đọc về tình yêu trong khung cảnh này để rồi chìm đắm trong cái ảo cảnh về một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau như trong truyện cổ tích. tôi không hề dị ứng với trí tưởng tượng như vậy, thật ra hồi chúng tôi yêu nhau cũng đã có những mộng tưởng như thế, tiếc là thực tế bao giờ cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.

tôi không nhớ mình đã đi bao lâu, cho đến khi điện thoại rung hiện lên màn hình số của mẹ:

"con đang ở đâu, rảnh không, về nhà ăn một bữa cơm đi"

tôi vốn định từ chối, không hiểu sao chợt cảm thấy không có gì phải làm, thế là cuối cùng bảo với mẹ sẽ về. lâu lắm rồi tôi không về nhà. sau khi chia tay, tôi xách va li lên thành phố cách nhà vài chục cây số, tạm thời trọ chung với jihoon và bắt đầu tìm việc làm. mọi thứ diễn ra khá ổn định, tôi có công việc đầu tiên, cũng không còn thời gian liên lạc với cậu ấy nữa.

tôi bắt xe về nhà. quãng đường ra ngoại ô thoáng đãng khiến lòng người dịu lại. tài xế hỏi tôi vài câu như một cách bày tỏ sự thân thiện với khách hàng, tôi mỉm cười trả lời xã giao. tiếng nhạc ballad từ radio trên xe phát ra êm dịu. tôi đến nơi khi trời sẩm tối, đứng ngoài cổng đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. bữa cơm toàn món tôi thích. không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ có vài câu hỏi thăm cuộc sống như thường lệ, bàn chuyện xã hội về các vấn đề thời sự đang phát trên ti vi, vài câu bông đùa của bậc phụ huynh, và kết thúc với tiếng nước xả từ máy rửa bát trong phòng bếp.

tôi có thói quen ăn khuya nên thường trữ thức ăn trong phòng. hôm nay về nhà vẫn cầm theo laptop làm việc, đến khi xong nhìn lên đồng hồ đã trễ. tôi bóc gói mì ăn liền cho vào tô chế nước sôi, trong khi đợi mì chín lại nhớ đến những chuyện không đâu...

--

hôm đó tôi rất thèm ăn mì, thế là quyết định đi loanh quanh tìm xem có quán nào còn mở cửa lúc 11 giờ đêm không. khu phố khuya vắng và im lìm, tôi cứ thế đi cho tới khi thấy ánh sáng le lói từ một cửa tiệm nhỏ bên đường. không khí bên trong quán rất ấm áp, trái ngược hẳn với cái lạnh bên ngoài. ông chủ là một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu, ân cần hỏi tôi ăn gì, còn cho thêm rất nhiều thịt, bảo tôi khuya rồi không nên ra đường, đây là số điện thoại của quán, sau này ăn vừa miệng có thể gọi ship đến nhà. tôi cảm động bắt đầu ăn, nước mì rất đậm đà, sợi mì dai, thịt ngọt, nói chung là rất ngon. tôi chén hết nửa tô thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. haruto từ bên ngoài đi vào, ông chủ niềm nở chạy lại:

"giao hàng xong rồi sao, vất vả cho con rồi. giờ này chắc hết khách rồi, mau nghỉ ngơi tắm rửa rồi học bài đi"

"bố cũng phải nghỉ ngơi sớm đi"

tôi ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. haruto bây giờ mới thấy tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên, đặt khay đồ xuống bước lại gần:

"junkyu, sao cậu lại ở đây vào giờ này?"

"haha chào haruto", tôi cười ngượng ngùng, "vì học đói bụng quá mà chỉ còn quán này mở cửa nên... đây là nhà cậu à?"

"là nhà tớ", cậu ấy lau tay vào tạp dề, ngồi xuống đối diện với tôi. tôi hơi mất tự nhiên chỉ cúi xuống cắm cúi ăn mì.

"hai đứa là bạn học sao?", bố cậu ấy nhìn qua chúng tôi cười hiền lành, tôi khẽ gật đầu. tôi thầm nghĩ nếu hôm nào haruto cũng giúp bố đến tận khuya rồi mới học bài thì cậu ấy ngủ gật trên lớp cũng là điều dễ hiểu. haruto học không hề tệ, chứng tỏ cậu ấy đã cố gắng bao nhiêu so với bọn chúng tôi chứ? bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay cay, dường như do mì nóng quá, hoặc lối suy nghĩ thương hại không cần thiết dâng lên trong lòng.

"junkyu"

"h-hả?"

"sau này đừng ra ngoài khuya như thế, nguy hiểm lắm. nếu cậu đói bụng cứ gọi tớ, không thèm mì thì tớ sẽ mua cái khác cho ăn, dù sao cũng tiện đường"

mặt haruto hơi đỏ, tôi từ chối mãi không được nên cuối cùng phải đồng ý. sau này mỗi khi tôi học mệt đều gọi cậu ấy đặt hai suất ăn, một cho cậu ấy, một cho tôi. có lẽ những bữa ăn đêm đã kéo chúng tôi sát lại gần nhau, tôi còn nhớ nụ hôn phớt dưới trăng đầu tiên của chúng tôi tôi có mùi tinh bột và nước hầm xương của món mì nhà cậu ấy.

--

chúng tôi bình bình lặng lặng đi qua năm tháng học trò. mỗi kì thi là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, tôi thường cảm thấy đói bụng vì phải học khuya nhiều, nhờ có haruto mà những đêm ấy của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng. chúng tôi cùng học, cùng đi về, cùng nói về một chủ đề nào đó ví dụ như bài hát ưa thích hay buổi hoà nhạc sắp tới ở nhà văn hoá... không có gì đặc biệt, chỉ là cùng nhau thì mọi thứ bỗng trở nên thú vị, niềm vui nhân đôi và nỗi buồn được chia sẻ.

nhưng có lẽ, chúng tôi vẫn chưa đủ hiểu nhau, hoặc cảm thấy mối quan hệ này không tới mức tâm sự cho nhau mọi chuyện...

tôi vốn tưởng tương lai cả hai sẽ tốt đẹp, không đến mức ngập tràn ánh sáng và hoa hồng nhưng cũng bình yên, hay ít nhất là chúng tôi sẽ cùng vượt qua. khi ấy tôi đã có nhiều mơ mộng như thế, đến nỗi không thèm để ý một mình cậu ấy đối đầu với hiện thực.

sau khi bố haruto mất, nhà hàng cũng phải đóng cửa. haruto xoa nhẹ đầu tôi tiếc rẻ sau này không còn ăn khuya ngon như vậy được nữa, tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng nhận ra mình chẳng biết nói gì. đôi mắt cậu ấy tối sầm, cái tương lai đầy màu hồng do tôi tự vẽ ra thêm cậu ấy vào thành ra lạc quẻ. khi ấy chúng tôi sắp bước vào kì thi cuối kì năm 12, sau đó là thi tốt nghiệp. tôi lao đầu vào ôn tập điên cuồng, thỉnh thoảng liếc sang chỗ trống của cậu ấy bên cạnh. haruto không đi học nữa, tôi nghe nói cậu ấy viết đơn xin thôi học vì không đủ tiền nộp học phí. mấy lời bàn tán trong lớp tôi cũng chẳng nghe lọt vào tai.

sau kì thi tốt nghiệp tôi có đi tìm cậu ấy, chúng tôi cãi vã một trận. tôi vẫn nhớ rõ cuộc hội thoại cuối cùng của chúng tôi như thế này:

"vậy là kết thúc thật sao?"

"cậu muốn gì nữa chứ? kết thúc rồi"

"cậu là kẻ hèn nhát, haruto!", tôi gào lên, "cố gắng thêm là được mà, sao cậu lại bỏ học, còn bỏ luôn cả tớ chứ. chúng ta cùng cố gắng, không được sao? chúng ta..."

"junkyu", haruto bật cười, "cậu không trải qua, cậu không biết được. cậu đã từng sốt đến quằn quại nhưng không nói ra được vì không có tiền mua thuốc, cậu đã từng đói đến rã rời nhưng vẫn phải làm việc vì không có tiền mua thức ăn chưa? tớ mệt rồi, tớ không muốn chịu đựng nữa"

tôi vẫn nhớ, vì sức khỏe không tốt, tôi thường xuyên ốm li bì khi trở trời. haruto ngày nào cũng mua thuốc cho tôi, còn đem mì bố cậu ấy nấu mang qua. tôi không nói được lời nào, cuối cùng im lặng nhìn haruto quay lưng rời đi...

"junkyu, sau này phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. tìm một người thật lòng yêu thương mình, hay ít nhất phải đủ điều kiện lo cho cậu đầy đủ. chúng ta, kết thúc rồi..."

thật ra đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra, chúng tôi khi đó, là bị thực tế tàn nhẫn đánh bại. tôi và cậu ấy một tuổi trẻ đầy sứt mẻ và lồi lõm lại dễ dàng bù đắp cho những khiếm khuyết của nhau. bây giờ tôi đã có thể tự hàn gắn vết thương của chính mình, lại không tìm được ai khiến bản thân mở lòng như thế nữa.

chúng tôi, chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro