khi thế giới này đến hồi kết thúc
kim junkyu luôn là một kẻ xui xẻo.
anh vừa trao chiếc chìa khóa xe của con xe cũ đã đi cùng mình được 5 năm cho người chủ mới, sau đó nhận chi phiếu người ta đưa vui vẻ về nhà. nhưng như đã nói, ông trời không để anh suôn sẻ được quá một hôm. khi anh đang tản bộ dọc đường vì phương tiện di chuyển duy nhất đã bán đi, trời bất chợt đổ mưa to - trận mưa đầu tiên sau một tuần nắng gắt. cả người anh ướt sũng, ừ thì cũng may là tờ chi phiếu không sao. cứ nghĩ về nhà là được tắm rửa nghỉ ngơi rồi, lại nhận được thông báo đường điện khu dân cư bị hư cần phải sửa chữa, ít nhất là đến ngày mai mới xong.
đấy, thế mới bảo cuộc đời kim junkyu nhọ như cái đít nồi.
anh nhìn vào căn phòng trọ chật hẹp tối om không có lấy một vật giá trị chỉ thở dài một tiếng. nền gạch cũ xuất hiện vài vết nứt, tường vì nước mưa thấm vào tạo thành vài mảng mốc loang lổ. kim junkyu nhón chân, dựa vào ánh sáng điện thoại đi xuyên qua quần áo vứt lung tung trên sàn, nước từ người anh nhỏ xuống tí tách, tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn.
kim junkyu vơ đại một bộ đồ thoải mái thay ra, quăng bộ đồ ướt vào cái giỏ bên cạnh. anh cuộn người xuống chiếc nệm mỏng đặt trong góc phòng, giơ tấm chi phiếu lên ngắm nghía dưới ánh trăng. hình như nhờ cơn mưa vừa nãy mà bầu trời thoáng đãng hơn hẳn, ánh sáng từ bầu trời đêm cũng trở nên rõ ràng hơn.
kim junkyu không nhớ mình đã thế này bao lâu, mà dường như đã lâu lắm rồi.
âm báo vang lên từ chiếc điện thoại, haruto vừa gửi đến một tin nhắn:
"anh đi làm về chưa?"
"anh vừa về rồi, còn bị mắc mưa nữa chứ, ghét thật"
chợt haruto gọi điện đến, kim junkyu tròn mắt ngạc nhiên rồi bấm nghe máy:
"sao lại gọi thế?"
"em đang trong ca làm nên không rảnh tay. mai em qua nhà anh nhé?"
"sao lại muốn qua đây?"
"anh xem bản tin chưa?"
"khu nhà anh cúp điện rồi, người ta nói mai mới sửa xong"
kim junkyu liếc về chiếc vô tuyến nhỏ đặt trên nóc tủ. thật ra có điện hay không cũng không quan trọng, bình thường anh cũng không có thời gian xem.
"thế à..." haruto kéo dài giọng "thế anh ăn gì chưa, khi nữa xong việc em mang đồ ăn qua cho"
"thôi không cần đâu phiền em quá, anh cũng có tiền chứ bộ. mà nè, anh bán xe rồi, số tiền này chắc có thể xoay xở từ giờ đến cuối năm..."
anh im lặng một chút, sau đó nói tiếp, tông giọng chắc nịch:
"nên em cũng sắp xếp đi học lại đi, không cần phải đi làm kiếm tiền nữa đâu, anh lo cho em"
đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. kim junkyu cũng không vội giục, anh biết đây là một quyết định quan trọng đối với haruto, và với cả anh nữa. vì biến cố gia đình, cậu đã phải bỏ học rồi làm 3 công việc cùng một lúc. junkyu dù không muốn thấy haruto như vậy, nhưng nhìn tình cảnh của mình, anh cũng không thể làm gì khác hơn.
"junkyu nè", anh nghe giọng người kia thầm thì.
"anh nghe"
"tí nữa xong ca em qua nhà anh nha, em muốn gặp anh ngay lập tức"
không đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã dập máy. junkyu ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, hơi có chút trách móc cậu còn không để anh nói lời tạm biệt. haruto bảo đang trong ca làm nghĩa là hôm nay cậu làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, tầm 11 giờ đêm sẽ tan ca.
junkyu nhìn đồng hồ, mới 10 giờ, vẫn còn 1 tiếng nữa.
anh ngó quanh quất căn phòng tồi tàn của mình rồi đứng lên dọn dẹp một chút trước khi cậu đến. thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng junkyu luôn làm vậy trước khi haruto đến. anh không muốn bản thân trông thảm hại quá mức trước mặt cậu, khi đứa trẻ đó đang liều mình tiến về tương lai tươi sáng thì anh cũng không thể trở thành một cục đá ngáng chân được.
10 giờ 40 phút, cơ bản là đã gọn gàng hơn rất nhiều.
căn phòng không quá lớn, nhưng junkyu cũng không thể làm nhanh hơn được. anh nhìn bàn tay lấm lem đầy bụi và vết bẩn của mình, khẽ co duỗi mấy ngón tay, dường như anh lại thấy khung cảnh đẹp đẽ của trước đây.
kim junkyu chợt nhớ khi nãy haruto có nhắc đến bản tin thời sự. anh nghiêng đầu thắc mắc tại sao cậu lại hỏi câu ấy, bình thường anh và cậu cũng không phải loại người quan tâm đến việc thế giới này đang chuyển động thế nào. thế nhưng hôm nay cậu lại hỏi anh xem tin tức chưa, lúc nãy gọi đến hình như còn văng vẳng tiếng tin tức phát ra từ cửa hàng tiện lợi.
"có chuyện gì thế nhỉ?" kim junkyu tò mò bấm vào bản phát lại của bản tin hôm nay, bản tin ngắn chỉ có hơn 10 phút.
"một trận mưa thiên thạch được dự đoán sẽ đổ bộ vào trái đất từ ngày mai và các ngày sau đó. theo các thông tin khí tượng và dữ liệu thiên văn học, hiện tượng này sẽ gây ra những thay đổi tiêu cực đáng kể cho hệ sinh thái nói chung và loài người nói riêng. theo các nhà khoa học dự đoán, chỉ trong một tuần nữa, một cơn bão mặt trời sẽ đi qua trái đất, tất cả sự sống sẽ kết thúc..."
dòng tiêu đề video in đậm dòng chữ Ngày tận thế của trái đất đã đến!
kim junkyu run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống nệm, cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh giật bắn.
"anh ơi, em đến rồi nè"
junkyu tiến đến mở cửa, không hiểu sao anh cảm thấy cả người mình nặng trĩu, đến cả việc đơn giản là bước đi hay chạm vào cánh cửa kia cũng khiến anh cảm thấy khó thở.
haruto lách người vào phòng, cậu xách theo một bịch đồ ăn, là đồ sắp hết hạn cuối ngày ở cửa hàng tiện lợi. cậu kéo tay anh ngồi xuống, luyên thuyên khoe vài món ăn bổ dưỡng mà cậu mua được với giá rẻ. kim junkyu nhìn người trước mặt, khó khăn lắm anh mới cất tiếng chen ngang cái miệng vẫn nói nãy giờ của haruto:
"này haruto, hôm nay là cá tháng tư à?"
"không ạ, hôm nay đã tháng 8 rồi mà anh"
haruto cười hiền, nhìn cũng biết chắc là anh đã xem tin tức rồi. cậu bóc hộp kimbap nhét vào miệng anh một miếng, mình một miếng. kim junkyu thấy biểu cảm bình thản của người trước mặt, anh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nữa. hoặc là anh bị điên sau khi trải qua một đống xui xẻo ngày hôm nay, hoặc là anh vừa xem sai bản tin rồi.
"à ừ nhỉ, không có gì đâu, chắc là anh lại nghĩ lung tung rồi. hôm nay đúng là không việc gì ra hồn cả"
haruto không đáp, vẫn chăm chú xử nốt mấy hộp đồ ăn. như nhớ ra điều gì đó, kim junkyu chồm tới lấy tấm chi phiếu trên nệm soi flash điện thoại đưa cho haruto, reo lên:
"haruto, em nhìn nè"
haruto miệng nhồm nhoàm thức ăn ngó sang. trên tờ chi phiếu ghi một số tiền, tuy không phải là lớn với nhiều người, nhưng đó là cả một năm chạy 3 công việc cùng lúc của cậu.
"đây là số tiền anh bán xe đó, đủ đóng học phí cho em hơn 1 năm lận. từ nay em không phải đi làm vất vả như thế nữa rồi..."
haruto nhìn anh. trong căn phòng tối om, đôi mắt junkyu và ánh trăng ngoài kia là hai luồng ánh sáng duy nhất cậu cảm nhận được. cậu còn cảm thấy có chút giống nhau, bởi nó đều dịu dàng không quá chói chang, còn có chút man mác buồn.
"junkyu", haruto bỏ cuộn cơm trên tay xuống, bao bọc tay anh bằng tay mình, "chắc là em không cần đến nữa đâu. nhưng, cảm ơn anh rất nhiều"
"haruto em đùa cái gì thế?" junkyu hơi bực "tin tức kia không phải là fake news sao? thế kỉ 21 rồi còn tin mấy chuyện vô căn cứ ấy. em nhất định phải đi học cho anh, không được bỏ cuộc. anh cực đến thế không phải vì muốn tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn sao? em còn..."
chưa nói hết câu, anh đã thấy trên môi mình một cảm giác ươn ướt mằn mặn. nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến mặt junkyu đỏ bừng, mọi lời anh muốn nói trong đầu cứ thế biến đi đâu hết sạch.
"anh ăn nhanh đi", haruto không để anh tiếp tục câu chuyện, nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng anh. đến khi cả hai ăn xong cũng gần 1 giờ sáng.
"đi ngủ thôi, hôm nay em hơi mệt" haruto chui vào trong chăn, nhất định không chịu về nhà "tận thế hay gì cũng được, trước hết phải ngủ đã"
junkyu cũng thôi không càm ràm nữa, mắt anh đã díu lại từ bao giờ. anh hẹn giờ trên điện thoại xong cũng chui vào chăn, yên lành ngủ với hơi ấm bên cạnh.
--
bầu trời đỏ quạch một màu như máu, thỉnh thoảng một mảnh thiên thạch lại vút qua như muốn xé rách cả không gian.
haruto đan tay mình vào tay junkyu, cả hai cùng nhìn lên bầu trời. chỉ mới hôm trước thôi, bầu trời vẫn trong xanh với một chút nắng tháng tám, thế mà giờ đây, khung cảnh hoang tàn xung quanh khiến họ ngỡ rằng thời gian tươi đẹp lúc trước chỉ là một cơn mơ.
"tại sao..." kim junkyu run rẩy, mắt ngấn nước như sắp chực trào đến nơi.
haruto im lặng nắm chặt tay junkyu. âm thanh hoảng loạn vang lên xung quanh, tuy vậy cậu không biết phải nói gì tại thời điểm này.
"tại sao... em còn phải đi học mà, anh đã tích đủ tiền cho em rồi. còn tương lai của em nữa, sau này phải làm sao đây..."
giọng anh run run nói không rõ chữ, rồi như chợt nhận ra mình vừa nói sai, junkyu cố gắng hít vào buồng phổi một ngụm khí lạnh.
vậy là không có sau này sao...
ngày tận thế. đếm ngược: còn 6 ngày.
mặc kệ tình hình rối loạn xung quanh, cả hai ngồi im lặng bên nhau nhìn lên phía bầu trời. haruto mân mê từng đốt ngón tay anh, khớp xương hiện lên rõ ràng. cậu đã từng chết mê đôi bàn tay này: đôi bàn tay tựa như không vướng bụi trần, đôi bàn tay khi lướt trên phím đàn piano, đắm say ngất ngây lòng người. chứ không phải đôi bàn tay đã chai đi vì cố gắng nâng đỡ cho cái tương lai của cậu.
"em sao thế?" thấy nãy giờ haruto vẫn im lặng, junkyu lên tiếng hỏi.
"anh... có muốn chơi lại piano không?"
haruto dè dặt cất lời. cậu biết vấn đề đó trước giờ vẫn là nỗi nhức nhối trong lòng anh.
"sao em lại hỏi câu đó?" junkyu tròn mắt ngạc nhiên
haruto cười khổ nhìn anh. tay cậu vẫn đan chặt, miết nhẹ lên bàn tay gầy gò của người thương:
"vì năm đó xảy ra biến cố mà tay anh đã không còn chơi đàn được như trước, sau đó để trang trải cuộc sống cho anh và em mà anh đã phải bán cây piano, và giờ là cả chiếc xe mà ba mẹ anh đã tặng trước khi mất nữa. em biết đó là ước mơ cả đời của anh, anh có biết rằng ánh mắt anh khi họ mang đàn đi rất đau đớn không? đến giờ em vẫn còn rùng mình khi nhớ lại hình ảnh anh ngày hôm đó..."
cậu ngưng một chút để ngăn sự cay nồng xộc lên trong mũi, chậm rãi nói tiếp:
"...nên là, thế giới này sắp kết thúc rồi, anh có muốn chơi piano không?"
kim junkyu không ngờ được cậu sẽ hỏi mình như thế. anh cúi đầu rồi ngẩng lên, dịu dàng nhìn cậu:
"em nói sai rồi", anh nhẹ nhàng lắc đầu, "em mới là ước mơ cả đời của anh..."
"...anh chơi piano từ lâu, lúc đầu là vì ba mẹ anh thích và cũng là sở thích của anh. sau khi gặp em, anh mới lần đầu cảm nhận được sức nặng của từng nốt nhạc. cách mà em trân trọng từng giai điệu, cách mà em cảm nhận, cách mà gương mặt em bừng sáng khi anh đàn..." junkyu đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét tuấn tú trên gương mặt người kia "mới là chấp niệm của anh".
gương mặt junkyu nở nụ cười mãn nguyện, ngắm nhìn người trước mặt. tận thế cũng không tệ, ít nhất cho đến lúc kết thúc, anh vẫn có cậu bên cạnh.
"đi thôi, em cho anh xem cái này" haruto chợt đứng dậy, kéo theo junkyu bước ra khỏi phòng.
anh chỉ biết ngơ ngác đi theo cậu. cả hai xuyên qua dòng người hỗn loạn ở hành lang, tiến lên sân thượng tòa nhà. một chiếc piano đã đặt sẵn ở đấy. junkyu há hốc không tin vào mắt mình. haruto đẩy nhẹ lưng anh, junkyu run rẩy tiến từng bước về phía trước, chạm tay vào người bạn đã gần 5 năm không gặp.
"junkyu, em muốn nghe anh đàn một lần nữa".
ngày tận thế. đếm ngược: còn 3 ngày.
junkyu đã đi đổi chi phiếu thành tiền. ngân hàng mấy ngày gần đây hỗn loạn như ngày nào cũng có chiến tranh diễn ra, thậm chí nếu cướp bóc cũng chẳng ai buồn quản nữa. anh đem tiền đi mua một đống đồ ăn, mua đến khi cảm thấy không còn ôm nổi nữa vẫn còn dư tiền. haruto ngạc nhiên khi anh xách đống đồ ăn vào phòng, anh chỉ cười xoa đầu cậu.
"dù sao cũng sắp kết thúc rồi mà, cứ ăn tất cả món ngon mà em muốn đi. đừng có suốt ngày ăn đồ sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi nữa, không tốt đâu"
dạo này anh và cậu dành nhiều thời gian trên sân thượng. cư dân khu nhà hoảng sợ đã rời đi gần hết, mong tìm được cho mình một chỗ trú ẩn. lúc đầu khi mới chơi lại piano, junkyu vẫn còn lóng ngóng tay chân, dù sao cũng 5 năm anh chưa động vào đàn rồi, hơn nữa tay anh còn bị thương. tuy nhiên với sự động viên của haruto, anh đã dần đánh lại được một số bài tủ hồi đó.
"anh ơi anh đàn hay quá"
cô bé con chút xíu vỗ tay khen ngợi. gia đình cô bé gồm ba người, sống trên tầng nhà junkyu, quyết định ở lại sau khi xem bản tin. cô bé là một trong số những khán giả ít ỏi tại buổi hòa nhạc của junkyu trên sân thượng. ngoại trừ haruto luôn luôn có mặt, một số cư dân còn trú tại đây lúc đầu ngạc nhiên khi nghe tiếng đàn, sau thỉnh thoảng lại lên thưởng thức thứ âm nhạc rung động này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
junkyu mở mắt ra nhìn xung quanh, bầu trời vẫn đỏ quạch màu máu, thành phố vẫn hoang tàn, thế nhưng không hiểu sao anh thấy lòng mình bình yên đến lạ.
tiếng vỗ tay vang lên, những lời khen ngợi... sắp đến tận thế, nhưng junkyu tưởng như mình vừa quay lại những tháng ngày tươi đẹp khi trước.
có anh, có cậu, có những giai điệu, và cả tình yêu.
ngày tận thế. đếm ngược: còn 1 ngày.
và sau đây sẽ là encore cho buổi biểu diễn cuối cùng...
hôm nay những người còn sót lại của khu nhà đều lên sân thượng, thưởng thức màn biểu diễn cuối cùng của người nghệ sĩ tài hoa. haruto dựng chân máy quay phim và chụp hình, cứ như đang chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc lớn.
chỉ còn tầm 10 khán giả, thay vì hơn 1000 khán giả như trước kia...
nhưng junkyu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ. anh mỉm cười nhận lấy kẹo từ cô bé con, sau đó chậm rãi ngồi vào ghế. tay anh vẫn run khi chạm vào phím đàn, nhưng bây giờ không điều gì có thể cản anh chơi bản nhạc cuối cùng này nữa.
kể cả mai thế giới này có kết thúc.
tiếng vỗ tay vang dội một góc sân thượng. một giọt nước mắt khẽ trượt xuống trên má haruto. cậu tiến lại gần junkyu, đan chặt tay mình vào tay anh, và họ mỉm cười.
sau đó họ hôn nhau, lại một tràng vỗ tay vang lên. tình yêu này cuối cùng, khi thế giới này sắp tàn, cũng được chứng giám và chúc phúc.
mọi người lục đục chào tạm biệt nhau trở về nhà. ai cũng biết rằng đây chính là lời chào cuối cùng, không có hẹn gặp lại ngày mai, chỉ có chúc ngủ ngon.
chỉ còn lại mình junkyu và haruto trên sân thượng. bên cạnh chiếc piano, anh ngả đầu dựa vào vai cậu, haruto yên lặng xem lại màn biểu diễn vừa rồi được quay lại.
"và sau đây sẽ là encore cho buổi biểu diễn cuối cùng..."
bỗng junkyu cất tiếng, anh lướt nhẹ tay trên phím đàn. haruto tròn mắt nhìn anh, một giai điệu mà có chết cậu cũng không quên, giai điệu mà dù lâu không nhắc tới nhưng chỉ cần cất lên, cả anh và cậu đều có thể song ca rõ ràng từng chữ.
vũ điệu và cơ hội sau cuối của đôi ta
dẫu đêm nay thế gian này có bước tới hồi kết chăng nữa
điều mà anh muốn trân trọng giữ mãi trong tim
chỉ riêng "thời khắc này" của đôi ta...*
"anh yêu em" junkyu thủ thỉ khi bài hát kết thúc "nếu có sau này, hãy nhớ tới anh nhé."
"em sẽ đi tìm anh", haruto choàng tay qua vai kéo người kia sát gần mình hơn "kiếp sau em nhất định sẽ tìm được anh, và nếu chúng ta có gặp lại, hãy nhớ rằng anh là ước mơ lớn nhất của em. em, haruto, trọn đời trọn kiếp yêu anh"
cậu nghe tiếng anh cười khúc khích, hai bàn tay lại càng siết chặt hơn. anh rúc vào hơi ấm nơi cậu, nhắm mắt lim dim ngủ.
đằng xa chân trời dần rực sáng. phía bên kia địa cầu, một cơn bão mặt trời dần quét qua mọi khu vực trên trái đất, chỉ một thời gian ngắn nữa, mọi sự sống sẽ kết thúc...
cho đến phút cuối cùng, thật mừng vì ta vẫn có nhau.
----------
*ima - even if the world ends tomorrow (seventeen). bản dịch thuộc về "Tiệm bánh ngọt Woozi".
fic được lấy cảm hứng từ Encore (Yoasobi) và Even if the world ends tomorrow (Seventeen).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro