4. Y thuật và không có con cá nào ở đây cả
Trước khi ra bờ sông để tìm những con cá chết phục vụ cho nhu cầu luyện tập của mình, hoặc là những con cá còn sống nhưng sẽ bị Sakura đánh chết rồi cứu sống, thì cô muốn ghé qua thư viện để ngó lại chút lý thuyết về y thuật.
[Nhưng cậu nắm chắc rồi mà?] Inner Sakura thắc mắc hỏi.
Ừ thì... Sakura đã hoàn toàn thuộc và nắm trong lòng bàn tay rồi. Và kể cả bây giờ, nếu như cô có quên đi chút lý thuyết đó thì cơ thể cô vẫn sẽ nhớ được nó mà thôi.
Chỉ những ai tinh thông Bách hào thuật và nhẫn thuật Sáng tạo tái sinh mới được phép phá bỏ ba quy tắc của y nhẫn. Chính vì để có thể làm một y nhẫn có thể đứng trên chiến trường, Sakura đã mất ba năm tích trữ chakra cho Âm phong ấn, thêm một năm luyện tập nhẫn thuật Sáng tạo tái sinh của Tsunade nữa là bốn. Nhiệm vụ cuối cùng mà cô làm khắc nghiệt và nguy hiểm đến mức nó bắt cô phải sử dụng đến nguồn chakra dự trữ của mình. Chính vì vậy nên cô mới không còn chút chakra nào để đối phó với Sasuke.
Ở kiếp này, đường dẫn chakra của cô lớn hơn, bình chứa của cô cũng lớn hơn, cô nghĩ mình không có lý do gì để không bắt đầu tích trữ chakra ngay từ bây giờ cả.
"Tớ vẫn muốn xem qua một chút."
Sakura tìm thấy dưới góc hộc tủ của mình có mấy thanh senbon. Mặc dù cô không biết mình đã mua chúng khi nào, thậm chí cô biết là mình trong quá khứ còn không biết senbon là cái gì, nhưng thôi kệ, cứ mang đi phòng thân trước cái đã.
Nghĩ rồi, cô dắt mấy thanh senbon gần với thanh kunai rồi ra khỏi nhà. Dù sao thì cô cũng đã mười tuổi và chỉ còn có hai năm nữa thôi là tốt nghiệp Học viện rồi, nên bố mẹ cô không còn nhờ người hàng xóm lớn tuổi gần nhà sang để trông chừng cô mỗi khi đi vắng nữa, và Sakura biết ơn vì điều đó. Cô còn nghĩ là mình sẽ phải tạo phân thân để che mắt người hàng xóm đó nữa cơ đấy. Thật may là cô không cần phải làm thế.
Sakura sẽ đến thư viện để đọc qua sách về y thuật hoặc thể thuật, đó là nếu như cô không bắt gặp một con mèo hấp hối ở bên đường.
. . .
Sasuke vô tình nhìn thấy Sakura đứng trước một con mèo, có vẻ như đang hấp hối. Cậu khẽ nhíu mày khi nhớ ra đây là cô bạn cùng lớp với mình.
Tất nhiên, Sasuke cho rằng cô cũng giống như những đứa con gái khác ở trong lớp, chỉ thích cậu vì nhan sắc mà thôi. Và Sasuke thì chẳng buồn quan tâm, vì cậu có mục đích cao cả hơn nhiều, cậu không ở đây để chơi bời linh tinh.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp cô vào lúc sáng sớm thế này, à, cũng không sớm lắm.
"Chậc, lại làm điều vô bổ."
Sasuke chậc lưỡi rồi nhanh chóng bỏ đi.
. . .
[Tuyệt, cậu không phải đập chết cá nữa!] Inner Sakura thích thú reo lên khi có mẫu vật để Sakura thực hành y thuật ngay bây giờ.
Sakura ngó lơ tiếng reo của Inner khi cô ngồi xuống để nhìn con mèo. Nó là mèo hoang, Sakura đoán vậy, không có thú triệu hồi nào bị vứt ở xó đường như thế này đâu. Hên là nó gặp được cô, nên có lẽ cô sẽ cứu được nó.
[Không phải có lẽ, phải là chắc chắn chứ Outer!!] Inner phản bác.
"Rồi rồi, chắc chắn sẽ cứu nó."
Sakura bất đắc dĩ trả lời trong đầu khi cô kiếm cái gì đó để bọc con mèo lại. Cô sẽ không chữa trị cho nó ở đây, điều đó quá gây chú ý. Thay vào đó, cô sẽ đem nó ra bờ sông trước, nơi mà cô dự định sẽ ở đó để tìm mấy con cá chết.
Sakura thầm cám ơn bản thân vì đã mang theo một chiếc khăn tay sạch, và cũng thầm cảm ơn vì cô không gặp bất cứ ai mà cô quen, ở đây. Cô sẽ phải bịa ra một lời nói dối nào đó để che lấp những việc mình sắp làm, mặc dù nó có ích.
Ý là, Sakura không muốn để lộ việc mình có thể sử dụng y thuật quá sớm.
Cô vừa đi vừa quan sát, nhìn con quạ đậu trên đỉnh cột điện qua khoé mắt. Không biết tại sao cô có một cảm giác lạ về con quạ mắt đỏ ấy, và con quạ cũng đang nhìn cô.
Sakura quyết định không tấn công nó quá sớm, cô cần xác nhận xem nó có thực sự theo dõi cô hay không. Bởi cô cảm nhận được nó không phải một con quạ thông thường.
[Quạ mắt đỏ hm...] Inner cũng đã phát hiện ra điều mà Sakura để ý.
"Cậu nhớ ra gì sao?"
[Nó làm tớ nhớ đến Uchiha Itachi.]
À, phải rồi, tâm trí Sakura cũng đã mặc định quạ là biểu tượng của Itachi và gia tộc Uchiha với đôi mắt Sharingan đỏ thẫm mà, sao cô có thể quên mất chuyện này được chứ. Sakura dừng bước, quay lại nhìn chỗ ban nãy mà con quạ đậu, thì nơi đó, không có gì cả.
"Tớ nghĩ là chúng ta sắp gặp rắc rối gì đó rồi." Sakura nhíu mày.
Cô dừng lại mấy giây rồi mới quyết định tiếp tục hướng tới bên trong khu rừng. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong khu rừng đó có ít nhất là bốn dòng sông, cô có thể chọn đại một trong số chúng. Nhưng cô muốn bản thân cẩn thận hơn, đặc biệt là để không bắt gặp bất cứ đội genin nào khác đang luyện tập.
[Rắc rối gì chứ?] Inner khoanh tay lại đầy vẻ thắc mắc, [Ý cậu là chúng ta đang bị Itachi theo dõi sao?]
"Tớ chỉ đang nghi ngờ thôi." Sakura cắn cắn môi, "Hoặc chỉ là tớ suy nghĩ nhiều, nhưng tớ cảm nhận được nó không giống một con quạ bình thường."
[Cậu nói đúng, chúng ta không thể kết luận ngay được. Nhưng cứ chờ xem con quạ đó sẽ làm gì.]
Sakura gật đầu rồi tăng tốc.
. . .
Sakura đặt con mèo được bọc trong chiếc khăn tay của cô xuống cạnh dòng sông, nước sông trong đến mức cô có thể soi mình dưới mặt nước.
Cô gỡ chiếc khăn ra rồi quan sát tình trạng hiện tại của con mèo xấu số. Nó bị thương khá nặng, và nếu như bây giờ cô không tiến hành chữa trị, nó có thể sẽ chết trong sự đau đớn. Thật không may, ở đây không phải một nơi vô trùng để tiến hành phẫu thuật, Sakura nghĩ mình chỉ có thể cố gắng.
[Quy tắc thứ nhất của một y nhẫn, y nhẫn không được bỏ cuộc cho đến khi nạn nhân tắt thở.]
Giọng của Inner vang lên đều đều trong đầu Sakura khiến vẻ mặt cô hiện lên sự bất đắc dĩ.
"Rồi rồi."
Thôi thì coi như con mèo này là bệnh nhân đầu tiên của cô ở kiếp này đi. Thật tình, con mèo này may mắn lắm đó nhé. Ít nhất thì con mèo này không có mùi tanh như mấy con cá sắp chết.
Sau khi rửa tay, Sakura lấy ra hai thanh senbon từ dưới váy của mình ra, bởi vì cô không có dụng cụ y tế nên cô đành phải lấy thứ này để thay thế. Sau khi gắp hết giòi bọ kí sinh trên người nó, cô đặt một tay lên đầu nó rồi truyền chakra của mình vào để kiểm tra đến xương và nội tạng bên trong.
"May mắn là nhóc con chỉ bị gãy xương thôi."
Sakura nói với Inner khi bắt đầu dùng chakra để nắn lại xương cho con mèo. Nếu như nội tạng bị những cái xương gãy đâm thủng, cô sẽ phải phẫu thuật để tăng khả năng sống sót của con mèo. Nhưng cô không có dao y tế hay bất cứ dụng cụ y tế nào, nên điều đó là không thể. Thật may là chỉ có những cái xương bị gãy.
Khi ánh sáng màu xanh nhẹ trên tay Sakura tắt, cũng là lúc chú mèo mở mắt. Nó kêu lên mấy tiếng rồi quấn quýt cọ đầu vào chân cô.
Chợt, ánh mắt của Sakura trở nên sắc lẹm. Cô nhanh như cắt vớ lấy hai thanh senbon và phi chúng về phía cành cây cách đó không xa.
Một con quạ ré lên giống như bị chọc tiết rồi nhanh chóng bay đi. Sakura nghiêm túc nhìn theo, nó là con quạ mắt đỏ ban nãy đậu trên đỉnh cột điện để theo dõi cô.
"Đó không phải là tốc độ của một con quạ."
Sakura khẳng định, bởi cô tin khả năng ném senbon của mình trong kiếp trước. Kiếp này, vì sợ không đủ lực, cô thậm chí còn truyền cả chakra của mình vào hai thanh senbon đó. Nếu là quạ bình thường, chắc chắn không thể né được.
Chỉ là Sakura không hiểu, thế lực nào muốn theo dõi cô? Cô chỉ mới sống lại vào sáng nay, tức là thời gian trước khi cô sống lại, cô vẫn là một con bé mít ướt bất tài vô dụng và còn chưa tốt nghiệp Học viện. Vậy thì cô có cái gì để theo dõi chứ?
[Tớ nghĩ cậu nói đúng, cậu sắp vướng vào rắc rối gì đó rồi Outer ạ.]
. . .
Rewrite: 10.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro