5. Một con bọ cạp

"Sao vậy?"

Gã người cá mặc bộ áo màu đen có hoạ tiết là những đám mây đỏ với thanh kiếm to chảng sau lưng mình đứng dậy khi con quạ mắt đỏ của Itachi quay lại sớm hơn thời gian bình thường nó quay lại trong ngày.

"Bị phát hiện rồi."

"Ngươi đang kể truyện hài cho ta nghe đấy à?"

Gã bạt nhẫn Uchiha Itachi trả lời ngắn gọn, hất tay khiến con quạ kia biến mất. Trên người hắn cũng mặc bộ áo choàng dài giống hệt với gã người cá. Và gã người cá Hoshigaki Kisame chỉ đơn giản là không tin những gì mà đồng đội mình nói. Itachi chỉ im lặng không nói gì thêm, và chỉ khi Kisame thấy rằng câu hỏi của mình không được đáp lại, gã mới tin lời nói của Itachi là sự thật.

Được rồi, gã đồng đội của Kisame có bao giờ nói nhiều hơn ba chữ đâu chứ? Tại sao gã lại có suy nghĩ là Itachi sẽ kể chuyện hài cho mình nghe vậy? Hài hước thật. Hắn chịu nói cho gã nghe bốn chữ "bị phát hiện rồi" có lẽ là phước ba đời nhà gã rồi đấy. Nhưng chỉ là, điều mà Itachi đã nói nghe rất khó tin. Đối tượng theo dõi mà hai gã Bạt nhẫn được giao cho là một con nhóc thậm chí còn chưa tốt nghiệp Học viện ở Konoha. Và một tuần qua, con bé đó chẳng làm gì nổi bật đủ để hai gã phải chú ý tới như lời thủ lĩnh của gã đã nói. Những gì con bé làm mỗi ngày là đi học, la hét, và ăn, rồi ngủ.

Cho đến hôm nay, con bé đó đột nhiên phát hiện ra mình bị theo dõi bởi một con quạ, và rồi tấn công nó. Thậm chí tốc độ phi senbon của nó còn nhanh đến mức con quạ của Itachi suýt chút nữa là không tránh được. Nghe thôi thì thật sự rất khó tin.

"Haruno Sakura?"

"Cái tên lạ hoắc, tôi chưa nghe đến nó bao giờ."

Itachi chú ý tới cuộc hội thoại khi nó đề cập đến một cái tên, mà hình như anh đã từng thấy ở làng Lá. Con bé bằng tuổi với em trai anh, và theo trí nhớ của anh thì con bé đó không có gì nổi bật ngoài vẻ si mê em trai mình một cách thái quá.

"Tôi biết."

"Gì? Thật đó à Itachi? Cuối cùng ta cũng nghe được ngươi nói ngôn ngữ của loài người ngoài mấy từ hn, hn vô nghĩa rồi!"

Kisame gào mồm lên inh ỏi, sau đó đưa hai tay ra sau đầu ra vẻ nhàm chán. Cuộc họp không vì vậy mà bị gián đoạn, ngay lập tức tiếp tục.

"Ngươi biết con bé sao Itachi?"

"Có lẽ vậy, là một kunoichi của làng Lá, nhưng con bé không có huyết kế giới hạn hay sức mạnh gì đặc biệt, sao thủ lĩnh lại quan tâm tới nó?"

Pain cau mày, "Không phải không có, mà là chưa bộc phát."

"Ý ngài là sao?"

"Haruno là một gia tộc khá nổi tiếng ở Thổ quốc, theo như những gì ta điều tra được là như vậy, nhưng đáng tiếc rằng đã bị diệt tộc rồi. Còn một người nữa là Haruno Sakuro cùng với những người em họ của cậu ta, cậu ta là con của anh trai Haruno Kizashi. Gia đình của người này đang sinh sống tại làng Đá. Nhưng cậu ta thì quá trung thành với ngôi làng?"

"Không phải, ý tôi là về sức mạnh..." Itachi nhíu mày.

"Huyết kế giới hạn của Haruno chính là sự vĩnh cửu." 

Nhắc đến đây, con rối Hiruko từ từ quay đầu lại nhìn. Hẳn hắn ta là một nghệ nhân rối yêu thích sự vĩnh cửu nổi tiếng trong Akatsuki, một Bạt nhẫn đến từ làng Cát.

"Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu về nhẫn thuật đó của gia tộc Haruno đều đã bị phá hủy. Khi một tộc nhân của Haruno thức tỉnh huyết kế giới hạn đều đạt được một nguồn sức mạnh rất lớn." Pain giải thích, "Có thể nói, Haruno Sakura bây giờ không phải là một thứ gì đó rẻ tiền và yếu đuối, mà là chưa được rèn dũa kĩ càng và chưa thể tỏa sáng mà thôi."

"Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là, nếu muốn chiêu mộ Haruno Sakura vào tổ chức, chúng ta sẽ phải đợi ít nhất bốn năm." Người phụ nữ duy nhất trong tổ chức cuối cùng cũng chịu lên tiếng, "Haruno Sakura hiện tại, chỉ mới mười tuổi."

"Phải, tạm thời cứ theo dõi trước đã." Pain ra lệnh, "Việc này giao cho nhóm Itachi đi, dù sao làng Lá cũng là nơi thân thuộc với ngươi."

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nói đến Deidara."

Cuộc trò chuyện nói về Haruno Sakura đã kết thúc bằng việc báo cáo về Deidara - một shinobi khác ở làng Đá đang được tổ chức nhắm tới. Cậu ta bốc đồng và sốc nổi hơn Haruno Sakuro rất nhiều, vì vậy nên tổ chức mới quyết định loại Sakuro ra khỏi danh sách, thay thế vào là Haruno Sakura ở làng Lá.

Và đó cũng là lý do tại sao hai Bạt nhẫn cấp S ở đây để theo dõi Sakura - hiện tại là một đứa bé mười tuổi trông khá yếu đuối và không có gì nổi bật. Và nếu như không biết gia tộc Haruno ở Thổ quốc là một gia tộc lớn, có lẽ Itachi sẽ như bao người khác, nghĩ cô chỉ là một thường dân tầm thường mà thôi. Chỉ những người mang dòng máu của Haruno mới có thể kích hoạt được huyết kế giới hạn của tộc, cũng giống Sharingan của Uchiha, hay Byakugan của Hyuuga vậy.

Itachi khẽ nhíu mày, việc theo dõi Sakura bằng quạ có lẽ kể từ bây giờ sẽ không còn hiệu quả nữa. Có thể việc Sakura phát hiện ra con quạ chỉ là tình cờ, hoặc là cô cảm nhận được sự bất thường đến từ con quạ, hoặc là cả hai. Tóm lại, muốn theo dõi Sakura, bọn họ cần phải tìm cách khác. 

"Đi."

Kisame chậc lưỡi trông vô cùng chán nản, hắn muốn đi giết người hơn là ở đây để theo dõi một con nhóc như một kẻ biến thái đấy.

Vụt một tiếng, trên cành cây đã chẳng còn một bóng người.

. . .

Đêm.

Sakura cột mái tóc dài màu hồng của mình lên, điều mà cô chưa từng làm kiếp trước, thay một bộ đồ mới. Và trong tủ của cô ngoài những bộ đồ cô thường mặc ra thì chẳng còn bộ đồ nào trông có vẻ gọn gàng nữa. Có lẽ cô sẽ phải nói với mẹ để mua những bộ đồ mới thoải mái và không vướng víu hơn.

Cô cầm kunai trên tay, tay còn lại giữ chắc vạt áo của mình, một đường thẳng tắp cắt ngắn vạt áo đó. Đêm nay cô chỉ định thiền định để tích trữ chakra mà thôi, cô sẽ bắt đầu luyện tập thể lực từ ngày mai, nhưng cắt ngắn áo vào hôm nay cũng không phải một việc gì đó vô bổ. Ít nhất là cô có cảm giác quen thuộc của mình khi lớn, bởi khi cô mười sáu, bộ đồ cô thường mặc không dài như thế này.

[Có cảm giác thân thuộc của tuổi mười sáu đây rồi.] Inner gật đầu hài lòng.

"Heh..."

Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Sakura trước khi cô mở cửa sổ và nhảy xuống bên dưới. Đồng thời, cô cũng không quên cảm nhận xem xung quanh mình có ai hay không, bởi con quạ lúc sáng nay cũng đủ làm cô sởn gai ốc rồi.

Sakura quay trở lại cạnh con sông lúc sáng cô đã cứu con mèo và một số con thỏ bị thương bởi kẻ săn mồi. Có lẽ mỗi đêm cô sẽ đến đây để luyện tập. Nơi này đủ xa, đủ rộng, không khí cũng trong lành, cô cảm thấy rất thoải mái khi ở đây. Dòng sông còn có cá, cô có thể luyện tập y thuật bất cứ khi nào.

Sakura ngồi xuống và bắt chéo chân, bắt đầu dẫn chakra lên trán.

Cô đã định sau khi thiền xong sẽ đi bộ quanh khu này vài vòng để làm quen trước. Đó là suy nghĩ của cô và cô sẽ làm nếu như cô cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến lại gần mình với tốc độ nhanh cùng với tiếng sột soạt khi nó ma sát với cỏ.

Sakura ngay lập tức bật dậy, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại khi nhìn thấy một con bọ cạp, rồi tâm trí cô lại dậy sóng khi xác nhận nó là một con bọ cạp.

"Mẹ, cái ngày gì vậy!?"

Cô không chút nhân nhượng cầm kunai đâm thẳng xuống con bọ cạp, nó lập tức biến mất và để làn một làn khói mỏng màu xanh. Sakura lùi lại ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn xung quanh trước khi cô lùi xa chỗ vừa rồi cả chục bước.

[Chuyện này quá kì lạ!] Inner cũng căng thẳng không kém gì Sakura, [Đó là loài bọ cạp chỉ xuất hiện ở sa mạc.]

"Cậu có thấy từ khi mình tái sinh, chúng ta gặp rất nhiều chuyện bất thường không?" Sakura xoay người rời khỏi khu vực đó, "Đầu tiên là những thanh senbon bí ẩn mà tớ còn không biết mình đã mua lúc nào, có thể là quá khứ nên tớ không nhớ, nhưng tớ khẳng định hồi nhỏ mình không chú trọng luyện tập nên sẽ không biết đến những thứ này để mua, có mua cũng sẽ không biết dùng."

"Tiếp theo là con quạ mắt đỏ đáng ngờ với tốc độ không giống một con quạ bình thường, và giờ thì đến con bọ cạp chỉ xuất hiện ở Suna."

Sakura bỗng dừng bước, một cơn gió chợt nổi lên.

"Không lẽ khi còn nhỏ tớ cũng đã bị theo dõi như thế này rồi sao?"

Sau khi cân nhắc từ ngữ phù hợp, Inner mới nói, [Có lẽ, bởi vì ngày xưa cậu không có khả năng cảm nhận như bây giờ. Hơn hết là xung quanh cậu quá bình thường nên cậu không để ý.]

[Thử nhớ lại xem, ngày xưa cậu mê Sasuke-kun nhất mà? Cậu đâu có để ý xung quanh đâu?]

Đúng, Sakura của quá khứ không thể nhận ra những việc như vậy. Bởi cô hồi đó cho rằng làng là nơi an toàn nhất. Giờ cô có khả năng của tương lai và một suy nghĩ trưởng thành chín chắn, cô không thể không để ý đến những bất thường xung quanh mình được.

"Được rồi, Konoha không an toàn như chúng ta vẫn nghĩ, và nó cũng chẳng hề tốt đẹp."

Sakura đưa tay kéo đứt sợi dây buộc tóc.

. . .

Rewrite: 11.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro