9. Vị khách hàng đáng ghét

Kể từ bài kiểm tra ngày hôm đó, đội bảy chính thức được đi làm nhiệm vụ lặt vặt dưới sự chỉ huy của Kakashi. Và Sakura, đã được Naruto nhìn bằng ánh mắt sùng bái, Sasuke cũng không nhìn cô bằng ánh mắt cậu hay nhìn với lũ con gái nữa, mà là ánh mắt của đồng đội thực sự. Cô cũng không quan tâm lắm đâu, cậu ta trong tương lai sẽ xiên cô mấy phát rồi nướng bằng Amaterasu, vì vậy nên cô không dám quá thân thiết với cậu ta. Sakura cũng tìm cách sử dụng lưỡi dao ẩn mỗi đêm, nhưng không được thành công lắm. Có lẽ cô sẽ phải nhờ đến sự giúp sức của Kaka-sensei vào một lúc nào đó.

Những nhiệm vụ nhảm nhí tiếp diễn cho đến khi Naruto than trời than đất rằng mình muốn làm một nhiệm vụ cao cả hơn. Sakura cũng muốn vậy, cô không muốn lãng phí thời gian cho mấy cái nhiệm vụ vô bổ này. Thà là cô dùng thời gian đó để luyện tập còn hơn, nhưng thôi vậy, dành thời gian cho đội của mình cũng rất vui.

Vì lý do đó, Kakashi quyết định thông báo với đội trước khi dẫn tụi nhóc đi "đòi quyền lợi".

"Đây là Yoshida Momoko, từ giờ sẽ là thành viên tạm thời của đội bảy chúng ta." 

Từ phía sau Kakashi, một cô gái có mái tóc màu hồng dài bước lên. Cô ta có mái tóc dài màu hồng rất giống Sakura, nhưng màu hồng đó không dịu giống màu đào của cô, mà nó hơi thiên về màu hồng cánh sen, mắt cô ta màu vàng chanh, tổ hợp màu mắt và màu tóc này thoạt nhìn hơi chói mắt. Cô ta mặc bộ đồ giống hệt bộ ngày xưa cô hay mặc, nhưng nó có màu cam trầm. Sakura phải khẳng định là cô ta giống như đang cố gắng bắt chước cô vậy.

Thật ra, Kakashi cũng có suy nghĩ như vậy. Khi đột nhiên được chỉ định đảm nhiệm thêm một con nhóc nữa, thú thực, anh cũng cảm thấy hơi nản chí. Chỉ cần nhìn Momoko bằng một cái liếc mắt thôi anh cũng biết cô ta có năng lực hay không rồi. Và việc cô ta cố gắng bắt chước học sinh yêu thích nhất của anh khiến anh hơi khó chịu. Cô ta có thể bắt chước được ngoại hình, nhưng cô ta không thể bắt chước sức mạnh được. Nhất là khi Sakura có thứ sức mạnh mà genin không có.

"Rất vui được làm quen với mọi người, tớ là Yoshida Momoko." Ánh mắt của Momoko lướt qua Sakura và Naruto trong sự khinh bỉ, rồi dừng lại ở Sasuke trong sự si mê, "Rất mong được các cậu giúp đỡ."

Ánh mắt của cô ta chẳng khác nào Sakura của ngày xưa, ánh mắt đó khiến Sasuke rùng mình khiếp đảm, vô thức lùi một bước về sau Sakura.

Kakashi gãi đầu, có ai khổ như anh không cơ chứ. Thành viên nữ mà anh lo lắng, bây giờ đã không còn phải lo lắng nữa. Nhưng rồi lại có thêm một con bé nào đó từ trên trời rơi xuống và bị ném cho anh, và có lẽ là anh sẽ phải để tâm nó. Thế thì sao? "Tạm thời". Hokage đã nói vậy. Vậy thì anh cứ theo kế hoạch ban đầu, chuyên tâm luyện tập cho Sakura, Sasuke và Naruto thôi là được.

Momoko nhìn Sakura bằng ánh mắt khác lạ, tại sao cô ta lại mặc bộ đồ khác với những gì mình nhớ như vậy? Là những gì cô ta nghĩ. Cô ta cố gắng giữ nguyên nụ cười mà cô ta cho là tươi tắn, nhưng giả tạo với Kakashi, móng tay đâm vô lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Lúc xuyên qua mình mới mua có mấy thanh senbon để thử, ai mà ngờ đột nhiên bị đẩy ra như vậy chứ. Đến lúc quay trở lại thì đã đến mốc thời gian tốt nghiệp học viện rồi, hừ, đáng ghét! Làm lỡ mất thời điểm vàng để kết thân với Sasuke-kun rồi. Đã vậy, Sakura còn không giống như trong nguyên tác, cô ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thu hút sự chú ý của Sasuke-kun ư? Chắc mình cho phép ấy.

Đúng là, suy nghĩ của Momoko rất khác với những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài. Đúng vậy, Momoko là một người xuyên không, nhưng cô ta không nắm giữ cốt truyện. Cô ta chỉ mới xem hết phần "Naruto Dattebayo!" mà thôi, hiển nhiên là cô ta không hề hay biết gì về những trận chiến ở phần hai của bộ truyện.

"Tớ... ừm... không thích cậu ấy lắm." Naruto nói thầm với Sakura, "Giống một bản sao lỗi của cậu vậy."

Sakura khá bất ngờ khi một người luôn vui vẻ tích cực với mọi thứ như Naruto cũng có ngày đi chê bai người khác, lại là một cô gái mình vừa mới gặp nữa chứ. Nhưng thôi được rồi, ý kiến này cô cũng đồng ý.

"Ánh mắt cô ta ghê quá." Sasuke hiếm khi nói chuyện với Sakura, không ngờ đến khi nói lại là về vấn đề này.

Kakashi ngăn mình lại trước khi bật cười thành tiếng, một con nhóc từ đâu tới khiến tình "đồng đội" của đội bảy tự nhiên gắn kết một cách kì lạ. Thôi thì đó cũng không phải một ý tưởng tồi, mặc dù nó sẽ hơi phiền phức một chút.

"Được rồi, mấy nhóc," Kakashi vỗ tay thu hút sự chú ý của bốn đứa trẻ, "Đến toà nhà Hokage thôi."

Sakura vừa đi vừa nhìn Momoko qua khoé mắt, cảm thấy kì lạ trước sự xuất hiện bất thường của cô gái này. Kiếp trước, chỉ khi Sasuke rời đi, Sai mới được thay vào để đủ đội bảy, và đội trưởng được thay bằng Yamato-taichou. Cô không nhớ trước thời gian đó đội bảy có thêm thành viên nào cả.

[Chắc là có gì đó khác dẫn đến tương lai bị thay đổi.] Inner lên tiếng, [Giống như việc đột nhiên cậu phát hiện ra mình có huyết kế giới hạn vậy.]

"Mong là cô ta không gây hại gì cho tớ trong tương lai." Sakura nhàn nhạt đáp, bất cứ ai cản trở ước mơ sống an nhàn của cô đều sẽ phải chết.

Sakura không đề phòng Momoko vì nghĩ rằng cô ta không đáng, nhưng thật không may, cô ta sẽ gây hại cho cô trong tương lai khiến cô phải hối hận.

. . .

Trong suốt quá trình tranh luận, Sakura chỉ im lặng lắng nghe. Cô biết là thể nào Sandaime cũng sẽ chấp nhận và giao cho bọn họ một nhiệm vụ cấp C thôi. Dù sao, bọn họ cũng đã chấp nhận Naruto không còn là một đứa trẻ quậy phá nữa rồi.

Kí ức thời nhỏ của Sakura đang đần trở nên mơ hồ mà chính cô và Inner cũng không biết tại sao. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mỗi sáng thức dậy, cô đều sẽ có cảm giác mình sẽ quên đi cái gì đó cô không thể nào phát hiện ra.

"Yay! Chúng ta sẽ bảo vệ ai? Ai vậy? Vua chúa hay hoàng tử!?"

Giọng nói phấn khích của Naruto kéo Sakura quay trở lại. Có vẻ như cuối cùng thì cũng đến phần mà cô mong đợi rồi.

"Này, mời vào." Sandaime hướng về phía cửa và nói.

Một ông lão bước vào, mặc kệ cái nhìn khác bọt của Naruto vì nghĩ rằng mình sẽ được bảo vệ vua chúa hay hoàng tử gì đó, không ngờ mình sẽ phải bảo vệ một ông lão, "Ta là kĩ sư xây cầu, Tazuna. Mong rằng các cậu có thể bảo vệ và hộ tống ta về làng bình an để hoàn thành cây cầu."

Sau khoảng vài phút chuẩn bị, Sakura đợi mọi người ở cổng làng cùng với Kakashi. Và khi mọi người đã tập hợp đủ, chỉ còn thiếu mỗi Momoko, thì Sakura đã phải ngáp tới lần thứ mười.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ!"

Sakura liếc mắt đi chỗ khác, chậc lưỡi khó chịu trong khi Inner trong đầu cô đã chửi Momoko cả ngàn tiếng vô liêm sỉ. Nếu là buổi luyện tập bình thường của đội thì đến trễ cũng không sao, nhưng đây là một nhiệm vụ cấp C lần đầu tiên bọn họ nhận, đến trễ quả là không tôn trọng người giao nhiệm vụ và đồng đội.

"Lên đường!!" Naruto hào hứng nhất trong bọn, liên tục ngó trái ngó phải và khi được Momoko hỏi, cậu ta đáp lại rằng, "Tại vì tớ chưa ra khỏi làng bao giờ."

"Này, liệu đi chung với thằng ngốc này có ổn không?" Tazuna khó chịu chỉ tay về phía Naruto và nói.

Kakashi cười đáp, "Tôi là jounin nên đừng lo." Ánh mắt anh dừng lại ở Sakura, và cô nhóc này cũng được việc lắm.

Suốt chặng đường, Naruto và Tazuna cứ cãi nhau ỏm củ tỏi khiến Sakura rất nhức đầu. Cô biết trong nhiệm vụ này bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng sẽ giúp bọn họ trưởng thành hơn khi gặp những trường hợp tương tự. Vốn dĩ công việc shinobi này không an toàn, và bọn họ phải học cách ứng biến để cứu thoát bản thân trong những tình huống như thế này.

Cô sẽ không bảo vệ Momoko đâu, thân ai nấy lo đi.

"Bọn em sẽ không gặp shinobi làng khác chứ?" có gặp thì em cũng sẽ tẩn chúng nó một trận.

Sakura hỏi khi Kakashi kết thúc bài giảng về các làng shinobi và Ngũ đại kage chịu trách nhiệm thống lĩnh hàng ngàn shinobi trên thế giới. Anh híp mắt xù tóc cô.

"Đừng lo lắng, nhiệm vụ cấp C không bao gồm thực chiến với các shinobi khác đâu." thầy biết thừa nhóc con muốn đánh nhau lắm mà.

Những người đang nghe sẽ chỉ nghĩ rằng họ đang nói chuyện bình thường, nhưng thực tế thì Sakura và Kakashi hiểu nhau tới mức hiểu được cả ẩn ý sau câu nói luôn.

Cô liếc mắt, để ý đến khuôn mặt khẽ biến sắc của ông Tazuna khi nghe Kakashi nói rằng nhiệm vụ cấp C thì không có đánh nhau với shinobi làng khác.

Khi nhóm bọn họ đi qua một vũng nước lớn, Sakura cố tình nói với Kakashi, "Kaka-sensei, tại sao lại có nước ở đây? Mấy ngày nay trời không mưa mà?"

Momoko nghe thấy vậy thì cười khinh bỉ, "Trời không mưa thì không được có nước à?"

[Ôi con mẹ nó, não nó bị úng nước hả!? Không mưa thì sao mà có nước được chứ!? Có thật con nhỏ đó là một shinobi không vậy? Làm sao nó có thể sống sót được với cái não phẳng lì không có nếp nhăn đó? Bla bla bla bla...]

Khoé môi Sakura giật giật, còn Inner thì chửi đổng lên trong đầu cô rồi. Cô nhìn về phía Kakashi thì phát hiện ra anh đang làm dấu im lặng với mình, có vẻ như anh đang muốn thử lũ nhóc xem nếu thực chiến thì khả năng của chúng đến đâu. Tốt thôi, chắc anh không cần thử cô đâu nhỉ?

Không ngoài dự đoán của Sakura, hai tên shinobi trồi lên khỏi vũng nước ban nãy. Chúng lao tới trói Kakashi bằng sợi dây xích, sau đó là kéo đứt thân Kakashi thành nhiều mảnh.

"Áaaaaaaa..."

Sakura phớt lờ tiếng hét của Momoko, rút thanh kunai trong túi mình ra và thủ thế đứng trước Tazuna. Cô biết là Kakashi chưa chết, nhưng hiện tại thì phải ưu tiên bảo vệ người uỷ thác trước.

Momoko sợ đến mức ngã ngồi, Sakura chậc lưỡi, còn Naruto thì sững sờ, thậm chí đã bị vuốt có độc của gã cào trúng. Riêng chỉ có Sasuke đang chiến đấu với hai gã shinobi bí ẩn kia. Chúng buông dây xích bị Sasuke làm cho bị kẹt ở thân cây và tách về hai hướng lao về phía Sakura cùng với Tazuna. Sasuke không lao vào bảo vệ cho cô như kiếp trước vì cậu biết thực lực của cô hiện tại, vì vậy, cậu gửi cho cô một cái nhếch mép.

"Lùi lại chút đi, thưa quý ngài uỷ thác."

Sakura mỉm cười với Tazuna khiến ông ta cũng sững sờ không kém, trong tình huống nguy hiểm như thế này thì một đứa bé gái như cô không nên cười như thế mới phải. Nhưng rồi không còn cách nào khác, ông ta lùi lại hai bước. Sakura chậc một tiếng.

Sakura một tay xoay kunai như trò tiêu khiển, tay còn lại rút ra bốn thanh senbon đã được mài nhọn chuẩn xác ném chúng cắm vào mắt hai tên shinobi làng Sương Mù. 

"Gahhhh!!! Mắt tao!!"

Kakashi ở gần đó suýt xoa, đau đấy.

Sakura không vì thế mà dừng lại, đối với việc đột nhiên bị tập kích thế này, bình thường cô sẽ giết luôn kẻ đó và không cho hắn đường lùi. Trong khi tâm trí của cô đang phân vân không biết có nên giết chúng hay không thì cơ thể cô đã hành động theo bản năng mất rồi.

Sakura ném cái túi của mình xuống rồi lao lên, một tên thì cô dùng nắm đấm nói chuyện, chỉ một cú đấm tẩm chakra thôi đã khiến hắn ngất ngay tại chỗ rồi. Tên còn lại thấy vậy cũng định chơi tất tay với cô, nhưng không ngờ cô đã nhanh tay hơn, đấm một cú vào mặt hắn khiến máu mũi ngay lập tức tuôn ra. Cô không quan tâm đến tên đã ngất mà đạp chân nên tên đang chảy máu mũi rồi ấn mạnh hắn ngã xuống. Cô ngồi trên ngực hắn, rồi giơ kunai lên chuẩn bị kết liễu tên shinobi tập kích này.

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi Sakura-chan." Một cánh tay giữ chặt cổ tay của cô lại, Sakura ngước lên nhìn Kakashi, mãi sau mới hoàn hồn, "Tuổi của em chưa nên giết người đâu nè."

"Ồ."

Sakura khó khăn nhả ra một tiếng rồi rời khỏi tên shinobi suýt bị cô giết - lúc này đã bất tỉnh. Cô bình tĩnh lau máu trên mặt, một lần nữa nguyền rủa bản năng của mình. Kiếp trước, khi làm nhiệm vụ mật cho Tsunade, cô thường xuyên bị ám sát như thế này. Rất nhiều bản năng được hình thành nên nhiều khi cơ thể Sakura tự hành động mà không cần suy nghĩ. Cô đã quá sơ ý khiến Kakashi lại một lần nữa phải suy nghĩ về hành động của cô.

Hành động vừa rồi của Sakura khiến Kakashi ngạc nhiên rất nhiều. Đây là trận chiến đầu đầu tiên của đội bảy, cũng là của Sakura, ấy vậy mà Sakura khi cắm senbon vào mắt kẻ thù cũng không hề dao động lấy một chút. Khuôn mặt lạnh lùng giống như đã từng làm việc này rất nhiều lần rồi vậy. Nếu anh không ngăn cản, có lẽ Sakura đã giết người mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Tại sao một cô bé sống trong làng nhiều năm lại có khả năng thực chiến như vậy? Bố mẹ của cô là thường dân, chắc chắn cô không bị huấn luyện khắc nghiệt tới mức đó.

Sakura hít một hơi sâu, sau đó ngay lập tức trở lại là Sakura của thường ngày.

"Naruto, ta xin lỗi vì không cứu em ngay, em bị thương rồi. Nhưng ta cũng không nghĩ là em lại đứng yên một cục như thế. Cả Momoko nữa, hai tên này không nhắm vào em nên khi em thất thần ngồi đó, chúng cũng không quan tâm. Nhưng nếu mục tiêu là em, em đã chết từ khi trận chiến bắt đầu rồi." Kakashi gom "xác" của hai tên shinobi lại, "Dù sao đi nữa, làm tốt lắm Sakura, cả Sasuke cũng vậy."

Momoko khó tin trước khả năng mà Sakura vừa mới thể hiện ra. Cô ta là người xuyên không, cô ta biết rõ Sakura thời genin không thể có sức mạnh như vậy được. Cô ta xem trên phim thấy Sasuke đối phó với chúng dễ, nhưng không ngờ khi thực sự đối mặt lại đáng sợ như vậy. Hơn cả là cô ta ghen tị với sức mạnh của Sakura.

Chắc chắn là do hiệu ứng cánh bướm mà ra, Momoko khó chịu nghĩ, không sao cả, mình vẫn còn thời gian.

Naruto gần như tức điên cả người khi Sasuke không có lấy một hạt bụi và còn cứu cậu, nhưng cậu tức vì Sasuke khiêu khích và gọi cậu là mèo con nhiều hơn.

"Naruto, việc đó để sau đi, móng vuốt của chúng có tẩm độc đấy, chúng ta phải hút độc ra ngay."

Ồ, Sakura suýt thì quên mất Naruto đang trúng độc. Có lẽ đây là chỗ để y thuật của cô biểu diễn.

"Và ông Tazuna, tôi cần nói chuyện với ông."

. . .

Rewrite: 14.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro