Chap 5:AMANDA!!
-Mau.Hái tất cả chỗ cỏ này cho ta.-Quốc vương ra lệch cho thị vệ.
-Vâng.
Sau khi lấy được cỏ bốn lá,quốc vương cho người giã lấy nước rồi đưa tới cho Sakura.
Nàng chia chỗ nước thu được làm sáu phần,mỗi phần cho vào một cái chai nhỏ để vương tử uống.
-Akiko-san.Cô có thể giúp cháu đỡ vương tử dậy được không!?-Sakura nói.
Akiko gật đầu:-Được chứ!
Sakura cho vương tử uống xong liền bảo mọi người ra ngoài để có không gian thư thoáng.
Quốc vương thấy thế liền nói:
-Vậy.Nhỡ may Bitifu có mệnh hệ gì thì phải làm sao!?
-Ngài đừng lo.Cháu sẽ chăm sóc cho vương tử.-Sakura nói.
-Nhưng....
-Vậy,chúng ta sẽ ra ngoài.Cháu ở lại,nếu cần gì thì gọi ta.-Akiko vừa nói vừa kéo quốc vương ra khỏi phòng.
Sakura gật đầu.
::
-Mọi người đi xa chắc đã mệt nên nghỉ ngơi thì hơn.Mọi người ở phòng này nhé,có đủ chỗ cho ba người.-Akiko mở cửa một căn phòng bên cạnh phòng của vương tử.-Phải rồi,hình như mọi người chưa ăn gì,tôi sẽ bảo nhà bếp nấu đồ ăn cho mọi người.
-Akiko,lát nữa tới phòng của ta.-Quốc vương nói rồi bỏ đi.
-Vâng..Vậy mọi người đợi tôi một lát nhé.-Nói xong Akiko chạy đi.
Naruto chạy tới nằm vật ra giường vì mệt.-Aaa...thật là êm ái.
Sasuke cũng tranh thủ nghỉ ngơi.
Kakashi quan sát căn phòng.Nó rộng và trang trí tinh xảo.
Anh bước tới cửa sổ.Từ đây có thể nhìn thấy những căn nhà xung quanh cung điện,nhìn kĩ hầu như chúng đều được xây dựng khá sang trọng.Ánh chiều tà chiếu xuống những mái nhà làm cho chúng bừng sáng giống như một kho báu vậy.Những cánh đồng trải dài bất tận.
Quả là một đất nước giàu mạnh.
Akiko mở cửa phòng của vương tử.
Sakura giật mình,quay lại thì thấy Akiko đang bê khay cơm.
Akiko đặt nó lên chiếc bàn đầu giường.
-Sakura,ăn chút gì đi.
-Vâng,cảm ơn cô...Phải rồi Kakashi-sensei và bạn cháu,họ sao rồi.-Sakura hỏi.
-Bọn họ đang ở phòng bên cạnh.Vừa nãy ta đã đưa cho họ ít đồ ăn rồi.Giờ chắc họ đang nằm nghỉ trên giường đó.-Akiko nói.
Sakura cười-Vậy sao..Phải rồi.Cô cũng nên ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi,cô là người vất vả nhất mà.
-Um..Lát nữa ta sẽ ăn sau.-Akiko gật đầu.
Sakura thở phào khi ăn xong.
Akiko bưng khay đựng lên rồi nói:-Cháu nghỉ ngơi đi.
-Vâng.Cảm ơn cô vì bữa ăn.-Sakura nói.
-Không có gì đâu.-Akiko đóng cửa lại.
Sakura dụi dụi mắt vì buồn ngủ.Nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi tối.
Sakura dần mở mắt.Nàng đau đớn vì bị trẹo cổ.Haizz..thiệt tình..vì ngủ không thoải mái đó mà.
-Đau cổ sao!?
-Ummm...-Sakura bất giác trả lời rồi giật mình nhớ ra rõ ràng không có ai trong phòng.
..Không lẽ có ma...
Nàng quay người lại và bất ngờ...
Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô.Mái tóc nâu đen dài rủ xuống vai.Chiếc áo trắng không cài cúc làm nộ phần ngực và bụng của anh,tay phải đặt lên đầu gối chân được co lên.
Sakura ngây ngô một lúc rồi hỏi:
-Anh...tỉnh từ lúc nào vậy!?
-Lâu rồi...Cô là ai!?-Chàng trai hỏi.
-A...tôi là Sakura.Cha anh đã tới làng tôi tìm một y nhẫn để chữa trị cho anh.Vì sư phụ tôi không đi nên đã cử tôi đi thay bà ấy.
-Vậy sao!?....Vậy tôi bị bệnh gì!-Bitifu hỏi.
Sakura đáp:-Anh bị như vậy là do hít phải hương của một loài hoa.
Bitifu nhíu mày suy nghĩ.Hương một loài hoa sao.
-Phải rồi.Anh ngồi yên đó.Tôi lấy thuốc cho anh uống.-Sakura đứng dậy đi tới bàn mở hộp thuốc ra,lấy một chai thuốc rồi quay lại chỗ Bitifu.
-Nó là gì?-Bitifu hỏi.
-Đây là thuốc chữa bệnh cho anh.Chỉ cần uống nó trong hai ngày.Tôi đảm bảo anh sẽ khỏe lại thôi.-Sakura nói.
-Nào,anh há miệng ra.
Sakura tì chân vào cạnh giường để cầm chai thuốc cho Bitifu uống.
Bitifu cau mày.
-Nó hơi đắng nhưng anh phải uống hết.Bởi tôi đã chia đủ liều lượng mỗi bữa rồi.-Sakura nói.
Bitifu uống xong liền ho dữ dội,
Sakura thấy vậy liền vỗ vỗ lưng và vuốt ngực chàng.
Sau đó nàng nhẹ nhàng đỡ Bitifu nằm xuống:
-Để sức khỏe hồi phục nhanh hơn anh nên ngủ nhiều.
-Ta không ngủ được.-Bitifu nhìn Sakura nói.
Sakura chớp mắt rồi đáp:
-Nếu vậy tôi sẽ kể chuyện cho anh nghe nhé....Ngày xửa ngày xưa,ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử .....
Sakura kể chuyện cho Bitifu nghe.Đến đoạn hài hước chàng bật cười làm Sakura khá ngạc nhiên.Anh chàng này cười trông rất điển trai và hiền hậu.
::
Akiko mở cửa căn phòng của quốc vương.
-Quốc vương,ngài có chuyện gì cần nói với thần sao?
-Akiko,ta hỏi ngươi.Liệu cô bé tên Sakura đó có cứu sống được con trai ta không!?
Akiko mỉm cười nhẹ:-Lúc đầu thần cũng như ngài vậy,cũng nghi ngờ khả năng của cô bé...nhưng khi đi cùng với họ một chặng đường dài tôi cảm thấy lòng mình được an ủi và cảm nhận được sự ấm áp mà Sakura mang lại. Ngài cũng thấy rồi đó,cô bé đó nói đúng rất nhiều y sĩ đã chẩn đoán vương tử bị dị ứng nhưng lại không biết nguyên nhân do thứ gì gây nên.Tuy nhiên,chỉ vài động tác nhỏ mà Sakura có thể nhìn ra bệnh và còn cho biết thuốc giải nhanh như vậy,quả thật thần nghĩ Sakura không phải là một người bình thường.
-Ta không có ý khiển trách ngươi nhưng cô bé đó khá nhỏ để có thể chữa trị cho một người quan trọng đối với quốc gia này được.Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày nhậm chức thống trị vương quốc này thay ta rồi.Ta không thể không lo lắng được.
-Quốc vương bệ hạ.Thần biết ngài rất nghi ngờ khả năng của Sakura.Nhưng ngài cứ thử một lần tin tưởng cô bé ấy,thần tin vương tử sẽ khỏe lại thôi.-Akiko cúi đầu nói.
-Nếu như con trai ta không khỏi bệnh thì sao!?
Akiko ngẩng đầu lên:-Thì thần sẽ chịu mọi trách nhiệm.
::
Sakura kể chuyện xong thì Bitifu cũng đã ngủ.Nàng kéo chăn đắp cho chàng.
-Oaaa...-Sakura ngáp ngủ rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ,nàng cảm nhận có hơi ấm trên đầu mình giống như có ai đó đang sờ đầu nàng.
::
Hôm sau.
Quốc vương và mọi người đều có mặt trong phòng vương tử từ lúc sáng sớm.
Sakura đang cho Bitifu uống thuốc thì có tiếng nói từ bên ngoài:
-Công chúa.Thần xin lỗi nhưng bệ hạ có lệnh không cho phép ai vào cả...Ơ...công chúa...
-Biến đi,ta là hôn thê của vương tử.Ta có quyền được vào.
Sakura và mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa.
Một người phụ nữ bước vào với trang phục mỹ lệ và gương mặt cũng khá xinh đẹp.Điều đặc biệt là trên trán cô ấy có hình xăm đôi mắt của thần.
-Bệ hạ,thần đã cố ngăn không cho công chúa vào nhưng...
-Được rồi lui xuống đi.-Quốc vương xua tay.-Amanda,có chuyện gì vậy.
-Bệ hạ,tại sao người không nói cho con biết là đã tìm được người có thể chữa trị cho vương tử.-Amanda có vẻ không vui hỏi.
-Haizz...ta đợi đến khi Bitifu khỏi hẳn rồi mới nói với con.
-Đợi đến lúc chàng khỏi bệnh mới nói cho con biết sao?Bệ hạ,người coi con là người ngoài sao?Con sắp sửa trở thành vợ của chàng vì vậy con cũng có quyền được biết trước chứ!?-Amanda nhíu mày.
-Được rồi,được rồi.Ta nói.Đúng,ta đã tìm được y nhẫn có thể chữ trị cho Bitifu rồi nhưng phải đợi đến ngày mai mới biết kết quả.-Quốc vương thở dài nói.
-Ngày mai,làm sao lâu vậy được chứ.Để con xem là ai.-Amanda bước tới giường nhìn thấy Sakura nói:-Cô là y nhẫn.
Sakura gật đầu.
-Cô ta chỉ là một nhóc con!?Sao có thể chữa trị được cho vương tử chứ.-Amanda tỏ ý khinh thường.
-Cái gì!Cô là ai mà dám lên giọng nói Sakura như vậy chứ.-Naruto tức giận.
-Hừ.Ta là Amanda,là vợ sắp cưới của vương tử Bitifu.
___________________________________
~End chap 5~
-Ngày 02/04/2020-
____________________________
Bật mí với mọi người một chút.
Nhân vật Bitifu và Amanda là mình lấy từ trong truyện "Sủng phi của Pharaoh".Mọi người đọc thử đi nhé.
Truyện này rất hay và mình rất thích nó nên đã lấy một số nhân vật trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro