[NaruSaku] Naruto và trò đùa Cá tháng Tư (2)
Mười tám năm trước…
"Ah!" Kakashi thở dài đầy mệt mỏi khi trở về dinh thự Hokage. 'Thật là tuyệt khi được về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.'
Mới chỉ vài tháng kể từ khi cựu Ninja Sao Chép, con trai của Nanh Trắng Konoha, được chọn làm Hokage Đệ Lục của làng Lá. Thành thật mà nói, anh vẫn chưa hoàn toàn quen với áp lực khủng khiếp của công việc — đặc biệt là núi giấy tờ không bao giờ có điểm dừng. Nhưng dù sao đi nữa, bảo vệ ngôi làng là trách nhiệm của anh, và anh sẽ làm tròn bổn phận đó. Vả lại, với tình hình hiện tại… có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một người nào đó kế nhiệm anh mà thôi…
Nhưng đó vẫn là chuyện của nhiều năm sau. Hiện tại, anh chỉ muốn tận hưởng một chút thời gian nghỉ ngơi trên chiếc ghế yêu thích và tiếp tục đọc Thiên Đường Tung Tăng.
Rút cuốn tiểu thuyết không mấy trong sáng từ trong túi ra, Kakashi lật qua các trang để tìm lại đoạn mà mình đã đọc dở.
Thế nhưng… khi lướt qua những dòng chữ, đôi mắt của vị ninja lão luyện bỗng mở to kinh hoàng trước một sự thật không thể chấp nhận được — toàn bộ phần còn lại của cuốn sách (ít nhất là phần anh chưa kịp đọc) đã bị xé sạch!
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Kakashi vội vàng lật tung cả cuốn sách, đếm đi đếm lại số trang. Không còn nghi ngờ gì nữa — chúng đã biến mất! Anh sẽ không bao giờ biết được phần kết của câu chuyện nữa! …Được rồi, phải thừa nhận là anh đã đọc cuốn sách chết tiệt này ít nhất cả chục lần rồi. Nhưng không quan trọng! Không ai có thể phá hoại sách của anh mà thoát tội dễ dàng như vậy!
'Không thể nào… Cả ngày nay nó vẫn ở trong túi mình mà. Làm thế quái nào mà có người chạm vào nó được chứ?'
Anh lao tới kệ sách, vội vã kiểm tra những cuốn Thiên Đường Tung Tăng khác. Khi mở một cuốn ra, mặt Kakashi lập tức tái mét — phần lớn các trang đã bị cắt sạch bằng kéo. "Ah!"
Anh ném cuốn sách xuống sàn, vội vã rút một cuốn khác. Lần này, toàn bộ các trang sách rơi ra, tạo thành một đống hỗn độn dưới chân anh. "AH!"
Anh tiếp tục kéo một cuốn khác ra. Lần này, cả bìa lẫn các trang bên trong đều bị cháy xém, khiến phần lớn nội dung không thể đọc được. "AHHH!"
Từng cuốn một, với sự hoảng loạn của một kẻ mất trí, Kakashi lật tung toàn bộ bộ sưu tập truyện khiêu dâm của mình. Không sót một cuốn nào — tất cả những tiểu thuyết quý giá của anh đều đã bị xé rách, cắt vụn, đốt cháy, hoặc dính đầy những vết bẩn mà anh cũng không buồn muốn biết đó là gì. Tất… Cả… Chúng…
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!"
Hokage Đệ Lục quỵ xuống, xung quanh anh là đống tàn tích thê thảm của những báu vật mà anh trân quý nhất. Người đàn ông từng được gọi là Ninja Sao Chép huyền thoại giờ đây đang khóc như một đứa trẻ trước sự mất mát đau đớn nhất cuộc đời mình…
Kakashi siết chặt những mảnh giấy vụn trong tay, các ngón tay nắm lại thành nắm đấm. "Hỡi những cuốn sách yêu quý của ta, ta thề ta sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này. Các bạn sẽ được BÁO THÙ!"
"HAHAHAHAHAHA!"
Cơn giận dữ của vị Hokage ngay lập tức tiêu tan khi anh nghe thấy một tràng cười vang lên từ trong bếp… giọng cười của một cô gái trẻ.
"S-Sakura?"
Cô thiếu nữ mười bảy tuổi với mái tóc hồng bước ra từ chỗ ẩn nấp, vẫn còn ôm bụng cười đến chảy nước mắt. "HAHA! Gomen, gomen, sensei! Em xin lỗi, chỉ là… chỉ là nhìn thầy nghiêm túc thề sẽ báo thù cho một đống sách khiêu dâm buồn cười quá!"
"Em… EM làm chuyện này sao?!"
"Không, cậu ấy chỉ giúp thôi, sensei à."
Vị shinobi tóc bạc có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. Ngay khi vừa anh nghe thấy, mọi thứ lập tức sáng tỏ. "Naruto!"
Tên jinchūriki tóc vàng bước ra từ căn phòng nơi bạn gái cậu vừa ở, tay bê theo một chiếc hộp lớn. Trên mặt cậu vẫn là nụ cười vô cùng đáng ghét quen thuộc.
"Chào buổi tối, Kakashi-sensei. Một buổi tối thật đẹp, nhỉ?"
"Naruto... Sao em DÁM chia rẽ một người đàn ông và văn chương của anh ta?!"
Naruto nhún vai đầy vô tội. "Ôi, đừng tức giận thế, sensei. Tất cả sách của thầy vẫn ở đây mà."
Gương mặt của cựu Ninja Sao Chép lập tức đông cứng. "C-Cái gì...?"
Sakura khúc khích cười rồi rút ra vài cuốn Thiên Đường Tung Tăng từ trong hộp, giơ lên cho người thầy cũ của mình thấy tận mắt. "Thấy chưa, Kakashi-sensei? Naruto và em đã gom toàn bộ bộ sưu tập của thầy lại và cất vào đây. Không cuốn nào bị trầy xước cả."
"V-Vậy còn đống sách kia...?"
"À, đống đó hả?" Naruto nhún vai. "Chỉ là mấy bản sao mà bọn em mua để thực hiện trò đùa này thôi."
"...Trò đùa...?"
"Phải đó, sensei," Sakura nói. "Thầy quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"
"Hai đứa đang nói cái quái gì v — ?" Kakashi đột ngột ngừng lại khi bánh răng trong đầu cuối cùng cũng chuyển động. Và điều đó gần như khiến anh muốn tự vả vào trán mình vì xấu hổ.
Hai kẻ chủ mưu nắm tay nhau, cười tươi rói. "NGÀY CÁ THÁNG TƯ, KAKASHI-SENSEI!"
Im lặng. Mười giây trôi qua khi người thầy cũ vẫn quỳ đó, cúi đầu. Nhưng mười giây ấy dài tựa cả thế kỷ. Rồi đột nhiên, Hatake Kakashi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rực lửa giận dữ.
"NARUTO! SAKURA! HAI ĐỨA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO CHUYỆN NÀY!"
...
...
...
Chẳng mấy chốc, khắp đường phố Konoha vang lên tiếng gào thét đầy giận dữ của một Hokage, khi hai thanh niên vội vàng bỏ chạy khỏi dinh thự của anh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi không muốn biết tên em
Vì em trông không còn như trước nữa
Như cái cách em từng trước đây
Được rồi, em nghĩ mình có một gương mặt xinh đẹp
Nhưng mọi thứ khác lại chẳng ăn nhập gì cả
Trước đây trông em ổn hơn nhiều
Cáo đang chạy trốn
Em hét lên và mọi người đều chạy đến
Hãy bỏ chạy và trốn đi thật xa
Con cáo tinh ranh đang trốn chạy
Và ẩn nấp đi
Em, em nói về đủ mọi ban nhạc
Nhưng những cái tên em nhắc đến chỉ là hàng thừa lại
Tôi đã nghe tất cả những cái tên đó trước đây rồi
Tôi không muốn biết tên em
Vì em trông không còn như trước nữa
Như cái cách em từng trước đây
Cáo đang chạy trốn
Em hét lên và mọi người đều chạy đến
Hãy bỏ chạy và trốn đi thật xa
Con cáo tinh ranh đang trốn chạy
Và ẩn nấp đi
Cáo đang chạy trốn
Em hét lên và mọi người đều chạy đến
Hãy bỏ chạy và trốn đi thật xa
Con cáo tinh ranh đang trốn chạy
Và ẩn nấp đi
"Đồ ngốc!" Sakura vừa chạy vừa hét lên mắng cậu bạn trai. "Tớ không biết sao cậu lại thuyết phục được tớ tham gia vào trò này nữa?!"
"Thôi nào, Sakura!" Naruto năn nỉ. "Chỉ để thấy vẻ mặt của sensei khi ấy thôi, chẳng phải cũng đáng lắm sao?"
"...Ừ, ừ, cũng đáng thật." Cô thở dài, nhưng rồi nheo mắt cảnh cáo. "Nhưng cậu biết chắc là kiểu gì ổng cũng sẽ tìm cách trả thù bọn mình đấy."
"Thôi nào. Hôm nay là Ngày Cá Tháng Tư mà, mọi trò chơi khăm đều công bằng hết!"
---
Ngày nay...
Uzumaki Shinachiku đi xuống cầu thang và ngồi vào bàn để ăn sáng. Mẹ và em gái cậu đã có mặt sẵn, Hanami đang ăn một bát ngũ cốc. Cha cậu thì đang húp xì xụp bát ramen sáng, điều này khiến mẹ cậu không mấy hài lòng.
"Chào buổi sáng con trai," Naruto lên tiếng. "Sẵn sàng cho buổi huấn luyện tiếp theo chưa?"
"Rồi ạ. Konohamaru-sensei nói hôm nay bọn con sẽ phải tập trung vào cảnh giác với bẫy và luyện tập ẩn nấp."
"Đó là những bài học quan trọng đấy. Ba nhớ khi ba tầm tuổi con, ba đã phải học cách ẩn nấp quanh làng trước cả khi ba bằng tuổi con để tránh bị người khác bắt gặp."
'Phải rồi,' cậu bé nghĩ thầm. 'Để tránh bị bắt sau mỗi lần bày trò chọc phá thì có.'
"Naruto," Sakura lên tiếng, cắt ngang khi cô nhâm nhi bánh bagel cùng cà phê, "anh không nên ăn ramen vào sáng sớm như vậy."
Naruto đảo mắt đầy khó chịu. "Thôi nào Sakura, đừng bắt đầu chuyện này nữa mà."
"Phải, lại chuyện này nữa! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, với tư cách là bác sĩ của anh và cũng là vợ anh!"
"Rồi rồi! Anh hứa sáng mai sẽ ăn cháo yến mạch hoặc cái gì khác thay vì ramen. Được chưa?"
"Vậy thì tốt hơn nhiều."
Naruto nhìn lên đồng hồ treo tường. "Ôi không, anh phải đi ngay kẻo trễ làm mất!"
"Được rồi, tối nay gặp lại anh nhé."
"Em cũng vậy, Sakura." Naruto húp nốt tô ramen rồi chỉnh lại quần áo trước khi rời bàn ăn.
"Bye bố ạ," Hanami nói.
"Bye con gái yêu," Naruto đáp lại rồi hôn lên má cô bé. "Hôm nay ngoan ngoãn nghe lời Shino-sensei nhé?"
"Dạ vâng ạ."
"Bye bố," Shinachiku nói.
"Bye con trai, nhớ nghe lời Konohamaru-sensei nhé?"
"Được ạ."
Trao cho vợ một nụ hôn tạm biệt, Hokage Đệ Thất bước ra khỏi cửa để bắt đầu một ngày mới. Điều mà anh không nhận ra chính là ánh mắt trao đổi ngầm giữa hai mẹ con Sakura và Shinachiku. Bởi vì hôm nay không phải là một ngày bình thường…
---
Cốc! Cốc!
"Mời vào," Naruto nói khi anh đang xử lý đống giấy tờ hàng ngày và xem xét các báo cáo nhiệm vụ như thường lệ.
Cánh cửa mở ra, Shizune — người bạn lâu năm và cũng là trợ lý trung thành của anh — bước vào. Người phụ nữ lớn tuổi hơn cầm trên tay một tờ giấy trông có vẻ quan trọng. "Xin lỗi Naruto, nhưng có thứ này chị nghĩ em nên xem qua."
Nhận lấy tờ giấy từ tay Shizune, Naruto đọc nội dung bên trong:
'Gửi Ngài Hokage Đệ Thất:
Ngài được trân trọng mời tham dự một buổi lễ trao giải đặc biệt được tổ chức để vinh danh ngài. Câu lạc bộ làm gỏi Shinobi ưu tú đã lựa chọn ngài làm thành viên danh dự và xin khiêm tốn trao tặng ngài giải thưởng thành tựu trọn đời để ghi nhận những năm tháng cống hiến của ngài cho Làng Lá, cũng như vai trò của ngài trong việc thiết lập một thời kỳ hòa bình và hợp tác chưa từng có giữa Ngũ Đại Cường Quốc.
Vì lý do đó, chúng tôi xin trân trọng mời ngài đến tham dự buổi tiệc tối và lễ vinh danh tại nhà hàng Hashirama vào lúc 8 giờ tối nay. Ngài được khuyến khích đưa gia đình cùng tham dự, cũng như mời tất cả bạn bè và đồng minh của mình. Đây là một sự kiện trang trọng, do đó tất cả khách mời đều được yêu cầu mặc trang phục lịch sự.
Chúng tôi, thay mặt Câu lạc bộ làm gỏi Shinobi ưu tú, xin chúc mừng ngài vì giải thưởng này và mong chờ sự hiện diện của ngài tại buổi lễ.
Xin trân trọng cảm ơn.'
"Wow!" Naruto thốt lên đầy kinh ngạc. "Tuyệt thật! Có người trao giải thưởng cho mình!"
Shizune mỉm cười. "Chị biết là em sẽ phấn khích mà. Nhưng chị hy vọng em hoặc Sakura không có kế hoạch gì cho tối nay?"
"Không có đâu, em nhớ vậy." Naruto nhìn lại bức thư. "Lạ nhỉ, trước giờ em chưa từng nghe đến cái gọi là 'Câu lạc bộ làm gỏi Shinobi ưu tú' bao giờ?"
"Vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên đấy, vì đây là một câu lạc bộ rất danh giá, chỉ dành cho những ninja xuất sắc nhất của làng ta. Cha của em từng là thành viên, Hokage Đệ Tam cũng vậy, Tsunade-sama là thành viên, thậm chí cả Ngài Đệ Lục cũng đã được trao tư cách thành viên."
Naruto sững sờ. "Bố em? Ông già? Bà Tsunade? Kakashi-sensei? ...Nhưng tại sao chuyện này lại...? Ý em là, sao đến bây giờ em mới biết về tất cả chuyện này? Một câu lạc bộ ninja ưu tú mà lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự chú ý của Hokage suốt thời gian dài như vậy sao?"
Shizune bối rối. "Chị cũng không biết nữa, Naruto. Em nói vậy nghĩa là em không muốn nhận lời sao?"
"Ôi trời, tất nhiên là em sẽ đến rồi," anh hào hứng nói. "Chị Shizune, hãy gọi điện cho tất cả bạn bè của em để thông báo về buổi tối nay. Em sẽ hiểu nếu họ có kế hoạch khác vì thông báo này quá gấp, nhưng — "
"Họ đều biết rồi, Naruto."
Bỗng nhiên, không gian im lặng hẳn... "Cái gì?"
"Đúng vậy. Họ đều đã nhận được tờ thông báo và đã sắp xếp lại lịch trình để có thể đến ủng hộ em trong ngày trọng đại này."
Naruto hoàn toàn cạn lời trước những gì mình vừa nghe. "Em... Em không... sao lại... Tại sao em lại là người biết chuyện này sau cùng?"
Shizune chỉ nhún vai. "Xin lỗi em, chị cũng không biết."
"S-Sakura có biết không?"
"Chị nghĩ là có."
Chuyện này không hợp lý chút nào. Sakura có trí nhớ tốt và rất kĩ tính. Không đời nào cô ấy lại quên nói với anh về chuyện này... Trừ khi...
"Shizune, nhắc em hôm nay là ngày mấy đi."
"Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Sao vậy?"
'Ah-ha! Ra là thế! Họ nghĩ họ có thể chơi khăm bậc thầy à? Được thôi, cứ chờ xem ai mới là người cười sau cùng!'
"Naruto? Có chuyện gì không ổn à?"
"Không, không, cảm ơn chị Shizune. Vậy là đủ rồi, cảm ơn chị."
---
Tối hôm đó, Naruto đang ở trong phòng ngủ chính mà anh chia sẻ với người vợ yêu dấu của mình. Anh đang chỉnh lại bộ tuxedo, trong khi Sakura diện một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp và đeo đôi bông tai ngọc lục bảo, cẩn thận tô nốt lớp trang điểm cuối cùng.
"Này em?"
"Sao thế?"
"Em biết về buổi lễ trao giải tối nay à?"
"Ừ... biết chứ..."
"Vậy sao em không nói với anh?"
"Ờm... chắc là em quên mất thôi anh yêu. Em xin lỗi nhé."
Naruto nheo mắt nhìn vợ. "Không sao đâu em yêu, anh hiểu mà."
Khi chỉnh lại trang phục lần cuối, anh thầm nghĩ trong đầu với vẻ tự tin đầy nguy hiểm. 'Cứ chờ đi Sakura, bất cứ trò chơi khăm nào em đang lên kế hoạch tối nay cũng sẽ phản tác dụng thôi!'
---
Tối hôm đó, hầu hết bạn bè của Naruto đều có mặt tại bữa tiệc, chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt khi anh nhận giải thưởng danh dự. Chỉ có Sasuke cùng đội của anh và gia đình không thể tham dự vì họ vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài làng. Shikamaru đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho buổi tối, trong khi Kakashi, Iruka và Konohamaru là những người chủ trì phần "làm gỏi" [1]. Về phần Naruto, anh đang ngồi ở bàn riêng của mình cùng với gia đình.
[1] Gốc: "roast" - nói những câu đùa cợt không tử tế về ai đó, nhưng theo cách thân thiện, như một hình thức tri ân (tức là khen ngợi hoặc tôn vinh). (T/N: Từ điển nói vậy nhưng mình không hiểu tại sao đùa cợt lại là một hình thức tri ân nữa 🥲 văn hoá Bắc Mĩ các bạn ợ.)
"Thưa quý vị," Shikamaru lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, "cảm ơn tất cả vì đã đến tham dự tối nay. Hôm nay, chúng ta ở đây để trao một giải thưởng danh giá cho một kẻ ngốc hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi."
Cả hội trường bật cười sảng khoái, kể cả Naruto.
"Nhưng nói nghiêm túc, tôi muốn mời vị khách danh dự của chúng ta lên sân khấu ngay bây giờ. Đã mười hai năm kể từ ngày người đàn ông này hoàn thành ước mơ trở thành Hokage của làng, và tôi đã có vinh dự được làm việc bên cạnh cậu ấy suốt thời gian qua... Mọi người à, các bạn không muốn biết tôi đã chứng kiến những chuyện gì đâu! Tôi thề với các bạn, tôi đã trải qua tận thế rồi đấy!"
Một tràng cười nữa vang lên. Nhưng sau đó, Shikamaru lấy lại vẻ nghiêm túc. "Nhưng thôi không vòng vo nữa, đây rồi, Hokage Đệ Thất của các bạn, ninja ngốc nghếch số một... Uzumaki Naruto!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường khi Naruto bắt tay mọi người trên đường bước lên sân khấu. Khi đến nơi, anh nhìn thấy một chiếc ghế bành lớn được đặt ngay chính giữa sân khấu, rõ ràng là dành cho anh.
Nhếch mép cười, Naruto ung dung ngồi xuống và chuẩn bị tinh thần cho một tiếng đồng hồ đầy những câu đùa và lời chế nhạo nhắm thẳng vào mình...
...
...
...
Naruto đón nhận "hình phạt" này một cách thoải mái khi Konohamaru, người cuối cùng trong số các bậc thầy "đâm chọt", kết thúc phần trình diễn của mình và rời sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Những trò đùa đôi lúc trở nên khá gắt, bạn bè cũ của anh tận dụng tối đa khái niệm "roast" để trêu chọc. Và Naruto cũng chẳng thể nói gì, vì anh thừa nhận mình đáng bị như vậy… mặc dù anh bắt đầu thấy bực mình khi có quá nhiều trò đùa đồng tính về anh và Sasuke. Cũng phải nói thêm, Sakura đã phải nhanh chóng đưa Hanami ra khỏi phòng mỗi khi có ai đó bông đùa về chuyện chăn gối giữa cô và Naruto.
"Và bây giờ," Shikamaru nói khi anh quay lại sân khấu. "Thưa quý vị, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã có một buổi tối tuyệt vời. Đây chắc chắn là một buổi tối mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trải qua khi Naruto và tôi còn ở — Ôi, quên đi! Tôi vẫn cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng! Nhanh lên! Ai đó hãy gọi ngay một phiên điều trần bãi nhiệm trước khi tên ngốc này đẩy làng ta vào suy thoái!"
Tiếng cười tiếp tục vang vọng khắp nhà hàng sang trọng mà các vị khách đã thuê cho buổi tối hôm nay. Naruto chỉ ngồi chờ, háo hức đợi thời điểm thích hợp để tung ra bất ngờ nhỏ của mình.
Ai đó mang một chiếc cúp lên sân khấu và đưa cho Shikamaru. "Và bây giờ, thưa quý vị, tôi vô cùng vinh dự thay mặt Câu lạc bộ làm gỏi Shinobi ưu tú trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời này cho người bạn thân thiết của tôi suốt nhiều năm qua... Uzumaki Naruto!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi tên của Naruto được xướng lên. Đặc biệt, Sakura và các con hét rất to để cổ vũ cho vinh dự cao quý này của anh.
Naruto mỉm cười và cố gắng đứng dậy khỏi ghế... nhưng không thể. Dù dồn hết sức, cơ thể anh vẫn không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
"Umm, Naruto, tôi đã gọi tên cậu đấy."
"Grr! Grr! GRRR!" Jinchūriki tiếp tục cố kéo mình ra khỏi ghế, nhưng cơ thể anh dường như bị giữ chặt. Cứ như thể...
"Có chuyện gì vậy sếp?" Shikamaru hỏi với một nụ cười đầy ngạo nghễ. "Bị kẹt à?"
"Các cậu... Các cậu đã — ?"
Tất cả mọi người trong khán phòng, bao gồm cả gia đình Naruto, đồng thanh hét lên: "NGÀY CÁ THÁ — !"
BỤP!
Trò chơi khăm của đám đông bị cắt ngang bởi một làn khói bất ngờ. Mọi người há hốc mồm khi Naruto, người vừa bị dính chặt vào ghế, bỗng nhiên biến mất vào không khí.
"Ảnh phân thân!" Ino thốt lên từ trong đám đông.
Đột nhiên, cánh cửa nhà hàng bật mở và Uzumaki Naruto thật bước vào với dáng vẻ đắc thắng. "HA! Bắt được rồi nhé! Hay lắm các cậu, nhưng chưa đủ trình để lừa được tôi đâu!"
Naruto thật tiến lên sân khấu và bắt đầu bài phát biểu của mình. "Các cậu thực sự nghĩ mình có thể chơi khăm bậc thầy trò đùa này sao? Tôi đã kiểm tra nơi này trước khi về nhà từ chỗ làm hôm nay và biết hết về cái ghế đó rồi. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu kỹ... Làm gì có cái gọi là 'Câu lạc bộ làm gỏi Shinobi Ưu tú' chứ!"
Vị Hokage Đệ Thất bước lên sân khấu và đứng trước mặt cố vấn của mình. "Vậy giờ ai mới là người cười cuối cùng hả?"
"Bọn tôi."
"Hả?"
Đúng lúc đó, một xô nước đá lạnh buốt từ trên trần rơi xuống, dội thẳng lên người Naruto, làm ướt sũng cả cơ thể lẫn bộ tuxedo của anh.
"Ahhhh!" Naruto hét lên đầy tủi hổ, đồng thời rùng mình vì nhiệt độ lạnh thấu xương của nước.
Cả đám đông đồng thanh hét lớn: "NGÀY CÁ THÁNG TƯ!"
Mọi người cười nghiêng ngả, ngay cả Sakura và bọn trẻ… Thậm chí, có khi họ còn là những người cười to nhất trong khán phòng.
Naruto không thể nhớ lần cuối cùng mình bị bẽ mặt đến mức này là khi nào.
"Thôi nào, vui lên đi," Shikamaru nói. "Tụi này chỉ nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc cho cậu nếm mùi mấy trò đùa của cậu thôi. Sakura là người đặt chỗ cho bọn tôi tối nay đấy."
"Sakura?!"
"Em xin lỗi anh nhé, yêu dấu," cô nàng tóc hồng mỉm cười nói, "nhưng mà thừa nhận đi, kiểu gì anh cũng sẽ làm điều tương tự với em thôi."
Naruto mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại ngay, chấp nhận thua cuộc. Thay vì giận dỗi, anh đứng giữa đám bạn đang cười nghiêng ngả (ngay cả Sai và Shino cũng cười theo cách kỳ quặc của họ), rồi bật cười lớn. Đúng là Naruto, lúc nào cũng có thể tìm được niềm vui trong mọi chuyện, ngay cả khi mình chính là nạn nhân của trò đùa.
Với sự khiêm tốn, Naruto nhận lấy chiếc cúp từ tay Shikamaru và giơ cao nó lên. "Thôi thì, ít nhất tôi cũng nhận được một giải thưởng từ chuyện này."
"Nhưng Naruto," Shikamaru nói, "chính cậu đã nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Chiếc cúp đó chẳng có giá trị gì cả."
"Oh, nhưng nó có giá trị đấy, bạn của tôi. Nó có nghĩa là hôm nay tôi chính là Kẻ Ngốc Lớn Nhất của Làng Lá!"
Cả hội trường vỗ tay khi Naruto vui vẻ chấp nhận giải thưởng trêu chọc này. Ở giữa đám đông, Sai thì thầm với vợ mình, "Anh không nhớ mình có đọc cuốn sách nào nói về việc tự hào với một danh hiệu mang ý nghĩa xúc phạm như vậy."
Ino chỉ nhún vai. "Em sẽ giải thích cho anh khi về nhà nhé, anh yêu."
---
A/N: HAHAHAHAHA! Mọi người thấy buồn cười không nào! Thật lòng mà nói, mình cũng không chắc mấy trò đùa mà mình nghĩ ra có thực sự hài hước hay không. Nhưng rõ ràng là mình đã cố gắng chọn những trò chơi khăm thật đặc biệt để Naruto trêu chọc một số người bạn của cậu ấy, trước khi dẫn đến màn trả đũa hoành tráng của tất cả mọi người trong bối cảnh hiện đại.
Bài hát xuất hiện trong câu chuyện này là "Fox On the Run" của Sweet. Mình chọn nó chủ yếu vì nó dường như là một bài hát hoàn hảo để cắt ngang một cảnh hài hước khi Naruto bỏ chạy vì bị ai đó đuổi theo. Ý mình là, các bạn có thấy không? Fox on the Run? ...Thôi kệ đi. Nếu bạn chưa từng nghe qua bài này, thì đây chính là bài hát đã xuất hiện trong trailer thứ hai của Guardians of the Galaxy Vol. 2.
Thật ra mình cũng không có gì nhiều để nói nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc, và chúc mọi người một ngày Cá Tháng Tư vui vẻ!
Hẹn gặp lại lần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro