[NaruSaku] Thuỷ triều (2)

Chương 2: Sống chung và nhiệm vụ

Sau lần đi dạo phố trước đó, Naruto không còn cơ hội xin nghỉ phép nữa. Vì thời điểm thuận lợi, cộng thêm mùa thu hoạch đã qua, hàng loạt công việc liên tiếp kéo đến. Đầu tiên là cuộc họp Ngũ Kage, anh cùng Shikamaru tham dự với tư cách là hộ vệ của Hokage; sau đó là các cuộc họp mùa thu của làng Konoha mà anh phải phụ trách chuẩn bị. Những tưởng có thể nghỉ ngơi một chút vào kỳ nghỉ thu, không ngờ đoàn sứ giả từ làng Cát lại đến thăm, và anh vẫn phải tiếp đón họ.

Trong hai tháng vừa qua, thời gian Naruto ở lại Konoha có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi nói đến việc hẹn hò. Anh và Sakura chỉ có thể cùng ăn trưa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để thở một chút. Tuy nhiên, có một hôm trong bữa ăn, Sakura đề nghị rằng Naruto sống một mình lại bận rộn như vậy, còn cô cũng gần giống thế. Những việc vặt như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cả hai đều không có thời gian, vậy thì chi bằng chuyển đến sống cùng nhau, vừa có thể san sẻ công việc.

Đối với đề nghị này, Naruto tất nhiên là hai tay hai chân đồng ý. Mặc dù Sakura nói rằng sẽ dọn hành lý của cả hai vào ngày nghỉ, nhưng ngay trong đêm đó, Naruto đã thu dọn vài bộ quần áo thường mặc, khăn tắm, cốc và bàn chải đánh răng, dao cạo râu, v.v., rồi mò mẫm trong bóng tối đến gõ cửa căn hộ của Sakura. 

Sakura lúc này đã mặc đồ ngủ, cô kinh ngạc nhìn Naruto đứng trước cửa, tay xách một chiếc vali, còn tay kia cầm một chiếc cốc cắm bàn chải đánh răng. Cô chớp chớp mắt hỏi: “Anh đến đây để chạy nạn à?”

Naruto cười toe toét, chen vào từ cửa: “Làm phiền rồi — à không, từ giờ chắc phải nói ‘Anh về rồi’ mới đúng.” Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, khiến Sakura không nỡ làm anh mất hứng vào lúc này, chỉ gật đầu nói: “Ừ, nếu anh đã chuyển đến đây thì đây là ngôi nhà chung của chúng ta rồi — nhớ chịu trách nhiệm một nửa tiền điện nước đấy nhé.” 

“Biết rồi mà.” Naruto nhanh nhẹn đi thẳng vào phòng tắm, đặt đồ dùng cá nhân của mình cạnh đồ của Sakura. Giờ thì trên kệ có hai cốc đựng bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau, giá treo khăn cũng có hai chiếc khăn với hai tông màu khác nhau. Nhìn thế nào anh cũng thấy rất hài lòng.

Khi Naruto bước ra, Sakura đã xách vali của anh vào phòng ngủ, mở ra và treo quần áo vào tủ. Thấy Naruto, cô tiện miệng bảo anh đi tắm trước. Naruto vốn định tự mình sắp xếp, nhưng Sakura làm rất nhanh, đồ đạc của anh lại không nhiều, chỉ trong chốc lát đã đâu vào đấy. Không còn cách nào khác, Naruto đành cầm bộ đồ ngủ sạch đi tắm. Khi bước ra, Sakura đang đắp chăn ngồi tựa đầu giường, tay cầm một tập tài liệu để đọc.

Naruto bước tới, vén chăn nằm xuống, thoải mái dịch sát lại bên cạnh Sakura, tay đặt lên eo cô, một chân gác lên chân cô. 

“Làm gì thế hả, cái anh này?” Sakura bất lực dùng tập tài liệu trên tay gõ lên đầu Naruto. “Đừng có xà nẹo xà nẹo như vậy, cũng có phải lần đầu ngủ chung đâu.” 

“Không giống nhau mà. Trước đây chỉ gọi là ngủ lại, bây giờ là sống chung lâu dài rồi.” Naruto cười híp mắt nói. 

Sakura tạm thời rời sự chú ý khỏi bài luận vừa tải về và in ra, liên quan đến các lưu ý trong thí nghiệm lâm sàng về dược thảo học. Cô đưa một ngón tay chọc vào trán Naruto: “Để em nói cho anh nghe, sống chung là một con dao hai lưỡi đấy. Hai người có thể sống với nhau lâu dài được hay không đều phụ thuộc vào việc sống chung có thuận lợi hay không. Anh phải cư xử tốt một chút đấy.”

Naruto tự tin ngẩng đầu nhìn Sakura: “Anh chắc chắn sẽ khiến Sakura-chan hài lòng. Hừm… có muốn ôn lại một chút không nhỉ — ” 

Cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển đến đâu, mặt Sakura lập tức nóng bừng lên. Cô khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng giữ tay Naruto lại rồi nói: “Hôm nay không được. Sáng mai em có một cuộc họp, định xem xong cái này rồi đi ngủ.” Ánh mắt cô ra hiệu về tập tài liệu đang cầm trên tay. 

Naruto trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ. Anh kéo vai Sakura để cô nửa nằm xuống, nắm lấy tay cô đưa xuống dưới, vừa thì thầm: “Nhưng mà lâu lắm rồi, Sakura-chan…” 

Sakura không thể chịu nổi khi Naruto dùng giọng vừa van xin vừa đáng thương như thế để gọi cô. Cuối cùng, cô đành nói: “Vậy… hôm nay chỉ dùng tay thôi.” 

Những lúc cần cứng rắn thì không thể nhượng bộ, bởi nếu để Naruto hứng lên thì anh chắc chắn sẽ không dừng lại trong chốc lát, đến khi lưng chừng lại càng khó chịu hơn. Trong khi đó, ngày mai cô nhất định phải dậy sớm, nên chỉ có thể giải quyết qua loa một chút để anh nhẫn nhịn thêm một thời gian. 

Thấy Sakura với biểu cảm kiên quyết không có chỗ cho thương lượng, Naruto dù tiếc nuối trong lòng, cũng chỉ có thể đồng ý trước. 

Sakura gấp lại tài liệu mà cô biết chắc hôm nay không thể xem hết, đặt sang một bên, tiện tay chỉnh độ sáng của đèn bàn tối đi một chút. Vừa chui vào chăn, đôi môi của Naruto đã không kìm được mà tìm đến, hôn nhẹ lên má cô rồi ngay lập tức áp chặt lên môi, không chịu buông ra. Trong khi chịu đựng nụ hôn tràn đầy tình cảm của anh, bàn tay phải của Sakura dần lần xuống phía dưới, hướng tới nơi nóng nhất trên cơ thể Naruto lúc này.

Rất nhanh, tay cô đã chạm đến cạp quần ngắn của Naruto. Nhẹ nhàng kéo lỏng phần dây thun ở đó, đôi bàn tay đã quen cầm dao mổ của cô nắm lấy phần thể xốp đang căng tràn máu. 

Thực lòng mà nói, khi học về y học, Sakura đã nhìn thấy không ít cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ, nhưng cái của Naruto... thực sự là đứng đầu. Đôi khi, cô tự hỏi liệu có phải vì Cửu Vĩ được phong ấn trong cơ thể anh từ nhỏ hay không, giống như những dấu ria trên mặt anh, có lẽ một phần cơ thể nào đó cũng đã bị thú hóa. 

Tuy nhiên, bộ phận sinh dục của Naruto rất sạch sẽ, trông cũng không hề đáng sợ. Sau khi tắm, thậm chí nó còn ít thô ráp hơn so với đôi tay của cô, vốn đã hình thành không ít vết chai sần do làm ninja. 

Sakura nhẹ nhàng nắm lấy phần thân ấy, Naruto khẽ run lên từ xương cụt, cảm giác như có dòng điện chạy dọc lên đến đỉnh đầu. Anh nhẹ cắn vào môi Sakura một cái, làn da dưới mắt lập tức ửng lên một màu đỏ tràn đầy dục cảm. 

Những chuyện thế này hai người chẳng biết đã làm bao nhiêu lần, Sakura cũng rất quen thuộc với những bước tiếp theo. Một tay cô vuốt ve đầu ngực nhạy cảm của Naruto, tay kia thì sử dụng lực vừa phải, lúc thả lỏng, lúc siết chặt để vuốt ve phần hạ bộ đang cương cứng. 

Naruto thở dốc khẽ khàng, bàn tay vốn đặt ở sau đầu và tóc của Sakura từ từ trượt xuống, luồn vào bên trong áo ngủ, vuốt ve vòng eo gầy và bộ ngực nhỏ nhắn của cô. Sakura cũng bị sự tận tâm chiều chuộng của anh cuốn vào cơn khao khát, hơi thở gấp gáp giờ đã là của cả hai người. 

Tuy nhiên, ngay cả trong lúc này, cô vẫn nhớ rằng việc dùng tay là để giải quyết nhanh gọn, chứ không phải để kéo dài quá lâu. Vì vậy, Sakura cố ý nhắm vào những điểm mà cô biết Naruto không thể chịu nổi để trêu chọc. Khi vuốt ve thân trụ, cô cũng không quên xoa bóp túi bên dưới của anh. 

Dưới bàn tay của Sakura, Naruto luôn không thể chịu đựng được quá lâu. Anh bắt đầu siết chặt lấy phần thân trên của cô, liên tục đẩy hạ thân mình vào tay cô, trông như thể đang ra vào trong hoa huyệt của cô vậy. Gương mặt anh vùi sâu vào phần cổ và xương quai xanh của Sakura, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm khẽ, vừa cắn vừa mút nhẹ phần da mềm trên cổ cô. 

Tiếng thở gấp ngày càng dồn dập. Ngay cả Sakura, một ninja dày dạn, cũng bắt đầu cảm thấy cánh tay mình mỏi nhừ. Đúng lúc ấy, Naruto bất ngờ rút hạ thân ra khỏi tay cô, thô bạo xoay người cô lại, để lưng cô hướng về phía mình. Anh kẹp chặt hai chân của cô và chen vào khoảng trống giữa gốc đùi cô, giọng khàn khàn nói nhanh: “Sakura-chan, kẹp chặt anh đi.”

Sakura biết anh sắp phóng thích rồi, nên cô nghe lời kẹp chặt hai chân lại. Dương vật cương cứng thô to của Naruto tiến vào giữa mặt trong đùi cô, quy đầu nhô ra phía trước, phần giữa mài ở cửa huyệt của cô, cảm giác ngưa ngứa kì lạ khiến Sakura than nhẹ một tiếng, muốn anh di chuyển. Naruto không phụ kỳ vọng, nhanh chóng đút vào mấy chục cái, lỗ nhỏ của quy đầu chảy ra chất dịch trước khi xuất tinh làm bẹn đùi của Sakura dính ướt. Cuối cùng anh hung hăng đâm mạnh vào mông Sakura, thân thể bắt đầu run run như điện giật, xuất tinh lên chiếc khăn giấy mà Sakura đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi kết thúc, cả hai đều toát không ít mồ hôi. Sau khi âu yếm thêm một lúc, Naruto đứng dậy đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn nóng mang ra lau người cho Sakura, rồi tiện tay ném chiếc khăn đã dùng lên chiếc ghế bên cạnh, định để mai giặt. Thu dọn xong xuôi, anh cuối cùng cũng mãn nguyện ôm Sakura, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Handjob cho anh cũng không hề dễ dàng, Sakura vốn định tranh thủ xem thêm vài trang luận văn, nhưng mí mắt cứ díp lại không chịu nổi. Cuối cùng, cô đành bỏ qua, chỉnh lại báo thức cho chắc chắn, rồi tựa vào ngực Naruto mà chìm vào giấc ngủ sâu. 

Sáng hôm sau, cả hai đều dậy không muộn, không biết có phải do mệt mỏi hay vì hormone của những người yêu nhau ở bên nhau giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ hay không. Sakura rán trứng, nấu cháo và pha trà. Trong lúc mang đồ ăn ra, Naruto liếc nhìn qua nguồn thực phẩm trong bếp của Sakura, nghĩ xem sau giờ làm nên mua thêm gì để bổ sung. 

Kết luận là: có rất nhiều thứ cần bổ sung. 

Nguyên liệu anh mua lần trước đã hết từ lâu, mà có lẽ Sakura cũng không thường xuyên ăn cơm ở nhà. Trong tủ lạnh chỉ còn một túi khoai tây to và vài loại gia vị. Có lẽ Sakura dùng những thứ không dễ hỏng này để làm vài món ăn qua loa cho đỡ đói, dù sao khoai tây cũng khó mà làm dở được. 

Naruto sợ hãi lấy ra một củ khoai tây đã nảy mầm trong túi và ném vào thùng rác. Sakura nhìn thấy hành động của anh, ngạc nhiên nói: "Ê, ê, ê, sao anh lại vứt nó? Em thấy nó mọc mầm thôi mà, cắt đi là dùng được rồi mà." 

Naruto nhíu mày, bất đắc dĩ đẩy Sakura ra khỏi bếp, vừa lẩm bẩm: "Sakura-chan, trước đây toàn là em phê bình thói quen sinh hoạt của anh, sao bây giờ lại ngược lại thế này?" 

Sakura chợt nhớ lại những lần trước, cô thường xuyên xông vào căn hộ nhỏ của Naruto, quét sạch một đống đồ quá hạn vào thùng rác. Naruto thì đứng bên cạnh phân bua rằng chỉ quá hạn có ba ngày, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng cô chẳng dễ tính như Naruto, thường cho anh một cái cốc đầu, mắng anh không biết giữ gìn sức khỏe, rồi dùng số tiền tiết kiệm từ nhiệm vụ mua thực phẩm mới cho anh, cảnh báo anh không được lấy cơ thể mình ra làm thí nghiệm xem đồ ăn quá hạn bao lâu vẫn có thể ăn được. 

Nghĩ đến đây, Sakura đúng là có chút ngượng ngùng. Đa số mọi người càng sống càng chú ý chăm chút bản thân, còn cô thì dường như ngược lại, càng sống càng xuề xòa, vì thế cũng không thể phản bác lại lời “phê bình nhẹ nhàng” của Naruto. Sakura ngoan ngoãn bắt đầu ăn trứng chiên của mình, trong lòng lại nghĩ rằng đã quyết định sống chung với Naruto thì vẫn phải chú ý một chút, tránh để Naruto bắt chước thói quen không tốt, cũng không biết tự chăm sóc bản thân. 

Vậy nên, sự hy sinh của củ khoai tây mọc mầm ấy vẫn rất đáng giá. 

Sau bữa sáng, hai người cùng đi một đoạn đường. Giữa đường, Sakura rẽ sang hướng Bộ Y Tế, còn Naruto men theo đại lộ trung tâm đến tòa nhà Hokage. Trên đường, anh tình cờ gặp Nara Shikamaru, hai người cùng đi vào văn phòng Hokage. 

Shikamaru liếc nhìn mặt Naruto rồi nói: 
“Hôm qua có chuyện gì vui à?” 

Naruto khó hiểu nhìn anh: 
“Hả? Gì cơ?” 

“Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt.” Giọng điệu của Shikamaru vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, giống như chỉ tiện miệng nói vậy thôi. 

Nghe Shikamaru nói vậy, Naruto lộ ra vẻ mặt đắc ý, anh đưa hai tay ra sau đầu, cười và hạ giọng nói: “Từ hôm qua, tớ với Sakura-chan đã dọn về ở chung rồi.” 

“Ồ —  hai cậu tiến triển nhanh đấy nhỉ.” Dù Shikamaru cảm thấy với hai người bọn họ, chuyện phát triển đến mức này vào thời điểm này là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng để chiều theo tâm trạng muốn khoe khoang của Naruto, anh vẫn tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút. 

Tâm trạng của Naruto quả thực rất tốt, nên anh cũng không trách Shikamaru vì màn tán dương có phần qua loa. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì nhanh chóng đến văn phòng Hokage, gõ cửa rồi cùng nhau bước vào báo cáo với Kakashi. 

Kakashi ngẩng đầu từ sau bàn làm việc, nhìn vẻ mặt Naruto, khẽ nhướn mày nói: “Tâm trạng tốt nhỉ, Naruto. Có phải chú Teuchi ở Ichiraku cho em ăn chùa không?” 

“Ế —  tâm trạng em tốt đến mức dễ nhận ra vậy sao?” Naruto vừa cảm thấy vui vì niềm hạnh phúc của mình được người khác nhìn thấy, vừa nghi hoặc không biết mình có bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế hay không. 

Kakashi đặt tập tài liệu đã chuẩn bị từ sáng qua một bên, vừa lật giở một đống tài liệu khác vừa nói:  “Rất rõ ràng. Em vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều đấy.” Nói xong, anh rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Naruto, người đang có chút lúng túng: “Nhưng dạo gần đây em cũng vất vả rồi. Này, giao cho em một nhiệm vụ, đi cùng Sakura nhé.” 

Nghe thấy được làm nhiệm vụ cùng Sakura, ánh mắt Naruto sáng lên, anh nhận lấy nhiệm vụ và đọc qua. Đây là nhiệm vụ cấp A, hỗ trợ các ninja của Làng Cát giải cứu người bị nạn ở khu vực biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc do sạt lở đất. Khu vực này nằm trong lãnh thổ của Hà Quốc, gần đây thường xuyên xuất hiện những băng nhóm thổ phỉ, trong đó không ít là ninja phản bội từ các làng khác, nên mức độ nguy hiểm được xếp vào loại cấp A. 

“Thông thường thì nhiệm vụ này cần một đội ba người, nhưng dựa vào năng lực của hai người các em, như vậy là đủ rồi đúng không, Naruto?” Giọng Kakashi mang theo chút trêu chọc thân thiện. 

“Đủ rồi, đủ rồi ạ.” Naruto hiểu ý của thầy, nhưng anh cũng không muốn có ai làm kỳ đà cản mũi, nên rất hài lòng với sắp xếp hai người. Anh vừa đọc những điểm cần lưu ý trên nhiệm vụ vừa nghĩ cách chuẩn bị thì Kakashi ở phía sau bàn làm việc lại lên tiếng: “À đúng rồi, Naruto, trước khi đi thì đến gặp Hinata một chút nhé.” 

Nghe thấy cái tên đó, ngón tay của Naruto khẽ động một chút, trên tờ nhiệm vụ bị anh bóp nhẹ tạo thành một nếp nhăn. Anh ngẩng đầu nhìn Kakashi, mà Kakashi cũng đang nhìn lại anh, ý tứ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Naruto chớp mắt vài cái, rất nhanh liền mỉm cười nói: “Em biết rồi ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro