[SasuSaku] Bảo vệ quá mức (1.2)

Naruto đang gầm gừ với người bạn thân kiêm đối thủ của mình, kẻ đang nằm trên chiếc giường đối diện, gương mặt lạnh lùng như mọi khi. Sai thì nằm trên một chiếc giường gần cửa sổ, còn trước mặt anh là Kakashi, người trông có vẻ bất lực trước hai học trò cũ của mình. 

Sakura chỉ muốn đấm cho cả bọn một trận ra trò… Có khi như vậy họ mới chịu rút kinh nghiệm và không rơi vào mấy cái bẫy vớ vẩn nữa! Dù sao thì, họ cũng rất nể sức mạnh của cô mà. 

Yamato đang dựa vào tường gần cửa, vẻ mặt thích thú. Đôi mắt anh mở to đầy phấn khích khi nhìn thấy cô bước vào.

"Ồ, ồ, xem chúng ta có gì đây." Sakura kéo dài giọng đầy mỉa mai. "Nguyên một đội ANBU bị trúng độc bởi bẫy của làng mình." 

Naruto, Sasuke, Sai và Kakashi lập tức cứng đờ – hay đúng hơn là miệng họ ngừng hoạt động – rồi đồng loạt quay đầu về phía cô. 

"Ah... Sa-Sakura-chan!" Naruto cười gượng. 
"Sakura..." Kakashi thở dài, trông đầy bất lực. 
"Sakura." Sasuke chào một cách dửng dưng. 
"Xấu xí." Sai nói kèm theo một nụ cười. Sakura lập tức lườm anh ta. 

"Cẩn thận cái miệng của cậu, nếu không cậu sẽ bị liệt lâu hơn đấy." Cô gằn giọng. 

Sai lập tức im bặt. 

Ánh mắt sắc lạnh của Sakura quét qua từng người trong phòng: họ đồng loạt lảng tránh. 

"Vậy..." giọng cô đều đều. "Mấy người có tự hào về bản thân không?" 

"Là lỗi của thằng dobe..." Sasuke lầm bầm. 
"Không phải lỗi của tôi, teme!" Naruto hét lên. 

"TÔI KHÔNG..." Sakura gầm lên. "... nhắc lại lần nữa, tôi không quan tâm đó là lỗi của ai!"

Ngay cả Yamato cũng có vẻ e dè trước nữ y ninja tóc hồng. Sakura hài lòng khi thấy cả bọn đều im thin thít. 

'Mình thích cảm giác có quyền lực thế này ghê.' Cô thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên. 

Sau đó, cô thở dài rồi bước đến chỗ Naruto. 

"Xem nào, để coi tôi có thể làm gì để chữa cho mấy cái thân ngốc nghếch này đây..." Sakura lẩm bẩm. 

Cô thoáng khựng lại, rồi quay sang nhìn Kakashi. "Kakashi-sensei... tại sao thầy lại ở đây thay vì Neji?" 

Người trả lời cô là Naruto. 

"Tsunade-baa-chan cử Neji đi làm nhiệm vụ khác, nhưng đội bọn tớ vẫn cần đủ bốn người, mà đúng lúc Kakashi-sensei có mặt, nên thầy ấy tham gia." Anh cười toe toét. 

Sakura gật đầu rồi quay lại công việc của mình. 

May mắn là các y nhẫn giả đã cởi áo họ ra trước khi đặt lên giường bệnh, nhờ vậy cô không phải mất công cắt bỏ mấy cái áo giáp ANBU – một việc vô cùng phiền phức.

Nữ y nhẫn giả đưa bàn tay tràn đầy chakra lướt qua ngực Naruto, tìm kiếm dấu vết của độc tố trong máu cậu. Đôi mắt cô nheo lại đầy tập trung, và các đồng đội của cô không thể không nhìn cô làm việc với vẻ mặt đầy thán phục. 

"Mh... Sakura-chan?" 

"Gì?" Cô gắt. 

"Chẳng phải váy của cậu hơi... quá ngắn rồi sao?" 

Sakura đảo mắt: cô biết kiểu gì cũng có chuyện này mà! "Váy của tớ hoàn toàn bình thường, Naruto, đừng lo chuyện vớ vẩn nữa và để tớ làm việc." 

Kakashi cau mày – hoặc ít nhất cô đoán vậy (vì cô đâu có nhìn thấy biểu cảm dưới chiếc mặt nạ của thầy). 

"Tôi đồng ý với Naruto, Sakura. Chiếc váy đó ngắn quá rồi." 

"Sao cậu lại muốn khoe đôi chân xấu xí của mình chứ?" Sai xen vào.

Nữ y nhẫn giả trừng mắt nhìn Sai. "Chân tôi rất đẹp và cậu biết rõ điều đó. Và nếu cậu còn gọi tôi là 'xấu xí' thêm lần nào nữa, tôi sẽ đảm bảo không ai chữa khỏi chứng liệt của cậu trong vòng một tháng!" 

Với lời đe dọa lơ lửng trên đầu, Sai lập tức im bặt. 

Sasuke thì không nói gì, nhưng anh không thể không đồng tình với Kakashi và Naruto: chiếc váy đó đúng là quá ngắn... Ai biết được đã có bao nhiêu kẻ biến thái liếc nhìn đôi chân dài, thon thả của cô ấy chứ? 

Sakura tiếp tục công việc của mình. 

"Tóm được rồi." Cô thì thầm sau một lúc. Đặt một tay lên phía bên phải cơ thể Naruto, tay kia cầm con dao nhỏ mà Suzuka vừa đưa, cô khẽ rạch một đường trên sườn trái cậu. Dòng chakra xanh dương từ bàn tay Sakura truyền vào cơ thể bạn mình, và từ vết cắt bên trái, một chất lỏng đỏ-vàng bị đẩy ra, rơi ngay vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của cô.

Cô giơ tay lên quan sát chất độc một cách lặng lẽ, rồi đặt nó vào một chậu nước. 

"Shizuka, mang cho chị thuốc giải độc loại PB-07." 

"Vâng, Sakura-sama." 

"Trong cái rủi có cái may." Sakura nói, quay về phía những người còn lại. "Đây không phải là loại độc trí mạng và cũng khá dễ chữa trị." Cô mỉm cười. "Mọi người sẽ phải ở lại đây qua đêm, nhưng đến sáng mai sẽ hoàn toàn khỏe lại." 

Yamato mỉm cười. "Đúng là tin tốt." 

"Yeah! Tuyệt quá! Mình không thể chờ để ăn ramen trở lại!" Naruto reo lên. 

"Hn." Sasuke hừ lạnh. "Đúng là lãng phí thời gian... Lẽ ra giờ này tôi có thể đang tập luyện rồi."

Kakashi thở phào nhẹ nhõm, trong khi Sai chỉ nở nụ cười khó chịu đặc trưng của mình. 

Sakura nhìn họ đầy khó chịu. 

"Ừ, đừng có cảm ơn tôi nhé, lũ ngốc với bộ não kích thước hạt đậu." Cô khoanh tay, giọng đầy mỉa mai. 

Nhưng bọn họ quá bận rộn đến nỗi chẳng buồn để ý đến lời công kích của cô. 

"Mình ghét bọn họ, ghét vô cùng." Cô lẩm bẩm, rồi tiến tới chữa trị cho Sasuke. 

Dù miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm về việc tập luyện, Sasuke không thể ngăn bản thân nở một nụ cười thoáng qua khi thấy Sakura cúi người xuống để rút chất độc ra khỏi cơ thể anh: rõ ràng là cô không nhận ra góc nhìn "tuyệt đẹp" mà chiếc áo sơ mi của mình vô tình để lộ trước mắt anh. 

Bạn biết đấy, Uchiha Sasuke có thể là một khối băng, nhưng anh cũng có hormone như bao người khác. Đặc biệt là khi anh – một cách vô cùng miễn cưỡng – đã bị thu hút bởi cô đồng đội xinh đẹp của mình trong suốt vài năm qua.

"Cậu cười cái gì vậy?" Sakura hỏi, nhướn mày. 

"Không có gì." Sasuke nhanh chóng giấu đi vẻ mặt của mình, trở lại với biểu cảm lạnh lùng như thường lệ. 

Sakura đảo mắt, rồi khẽ cắn môi dưới. 'Tại sao mình vẫn còn yêu cậu ta chứ?'

'Mình thực sự nên buông bỏ… Nhưng làm sao mà làm được khi bọn họ luôn dọa chạy hết những người có ý định hẹn hò với mình? Hơn nữa, trái tim mình vẫn không thể quên cậu ấy.'

Cô vừa đặt chất độc rút ra từ người Sasuke vào chậu nước thì một y tá xuất hiện trước cửa. 

"Sakura-sama," cô ấy lên tiếng, lén nhìn vào phòng nơi có bốn người đàn ông bán khỏa thân, "Bệnh nhân ở phòng 416 lại kêu than về chứng đau dạ dày." 

Không nhìn lên, nhưng vẫn rà soát cơ thể Sasuke để kiểm tra xem còn dấu vết chất độc nào không, Sakura đáp lời.

"Hai tiếng trước anh ta không có vấn đề gì cả: ngay cả hôm qua dạ dày của anh ta vẫn ổn." Nữ ninja tóc hồng im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Chị nghĩ anh ta chỉ đang cố thu hút sự chú ý của chúng ta thôi, và có lẽ anh ta cần được chăm sóc tâm lý. Hãy liên hệ với Nishikado-san và nhờ anh ấy kiểm tra giúp." 

"Vâng, Sakura-sama." 

Các y tá liên tục xuất hiện trong lúc cô đang chữa trị cho Kakashi và Sai, luôn tìm kiếm lời khuyên cũng như sự giúp đỡ từ cô và các bác sĩ khác. 

"Wow, Sakura-chan!" Naruto thốt lên với vẻ thán phục. "Cậu thật sự rất được săn đón đấy!"

"Đúng vậy," cô lẩm bẩm, vừa quan sát chất độc màu cam trong người Kakashi. "Ngay cả những chuyện ngu ngốc nhất... dường như họ không thể làm gì mà không hỏi tôi trước." 

"Sakura-sama." Một y tá khác lại lên tiếng. "Chủ tịch Câu lạc bộ Người hâm mộ của ngài muốn gặp ngài." 

Cô gái trẻ trợn mắt đầy mệt mỏi, không nhận ra sắc mặt của năm người đàn ông trong phòng đang tối sầm lại. "Nói với anh ta, MỘT LẦN NỮA, rằng tôi KHÔNG CÓ THỜI GIAN! Và làm ơn, đừng làm phiền tôi với những chuyện như thế này nữa!"

Khi cô y tá vội vàng rời đi, có phần sợ hãi trước vị nữ y nhẫn đang khó chịu, Sakura cảm nhận được ánh mắt của các đồng đội đang dán chặt vào mình. 

"Gì chứ?!" cô gắt lên trong lúc chuẩn bị thuốc giải để tiêm cho Naruto. 

"Cậu có một Câu lạc bộ Người hâm mộ sao?" Sasuke lạnh lùng hỏi. 
"Chủ tịch của nó còn đòi gặp cậu à?" Naruto gầm gừ. 
"Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?" Yamato cau mày. 
"Hắn ta muốn gì?" Kakashi hỏi với giọng nguy hiểm. 
"Họ có làm phiền cậu không?" Sai lên tiếng, ánh mắt sắc bén một cách bất thường. 

Sakura nhắm mắt lại, chậm rãi đếm đến mười lăm trong đầu, rồi hít một hơi thật sâu, tay xoa nhẹ lên trán. 

'Mình biết mà... Mình biết mà.'

"Để xem nào: tôi có một Câu lạc bộ Người hâm mộ, mặc dù tôi chẳng quan tâm mấy. Chủ tịch của nó LÚC NÀO cũng đòi gặp tôi. Chuyện này đã kéo dài từ lâu lắm rồi – tôi thậm chí không còn nhớ chính xác nữa. Tôi không biết anh ta muốn gì, nhưng thường thì bọn họ toàn đòi cưới tôi hoặc nói mấy điều vô nghĩa khác. Và VÂNG, bọn họ có làm phiền tôi." 

Cô trừng mắt nhìn họ. "Giờ thì chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được chưa?" 

Cả năm người cùng lẩm bẩm gì đó và trao đổi ánh mắt với nhau. Có điều gì đó mách bảo Sakura rằng vị Chủ tịch Câu lạc bộ Người hâm mộ của cô sẽ có một khoảng thời gian không dễ dàng khi đám shinobi này được xuất viện.

Cô thở dài, biết rằng chẳng có cách nào ngăn được họ. 

"Này, Sakura-chan, tớ bắt đầu cử động được tay rồi!" Naruto vui vẻ reo lên, vẫy tay lên xuống để minh họa cho lời nói của mình. 

Sakura bật cười, mỉm cười trìu mến với cậu bạn tóc vàng. 

"Tất nhiên rồi, Naruto. Độc đã được loại bỏ khỏi cơ thể cậu, và với thuốc giải, cậu sẽ có thể cử động tự do. Nhưng nhớ này," cô cảnh báo cả nhóm. "...đừng cố gắng đi lại cho đến ngày mai. Sáng mai tớ sẽ tới kiểm tra các cậu, sau đó có thể sẽ cho xuất viện." 

"Cảm ơn em, Sakura." Kakashi lên tiếng.

Sakura mỉm cười: 'Cuối cùng cũng có người biết điều mà cảm ơn mình.' Cô thầm nghĩ. 

Cô ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án của họ, sau đó vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng, quay lại với đống giấy tờ và hy vọng ca trực của mình đã kết thúc. 

Sasuke nhìn theo bóng cô rời đi với ánh mắt trầm tư pha lẫn chút gì đó lưu luyến. 

Suzuka vừa bước ra cửa thì dừng lại, quay sang năm người đàn ông trong phòng: 

"Các anh biết không," cô lên tiếng nhẹ nhàng, "...dù các anh có muốn bảo vệ ngài ấy đến đâu, thì các anh cũng không có quyền ngăn cản ngài ấy có những mối quan hệ khác với đàn ông." Nói rồi, cô biến mất, để lại những shinobi đang há hốc mồm vì sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro