Hasahi | oneshot | wheatfield with crows.
Bức họa Wheatfield with Crows của Vincent van Gogh:
Cô Bánh tâm sự: lại gửi ở đây một chiếc nhạc buồn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. tiệm tạp hóa nhỏ bán con chữ, thuận mua vừa bán xin trả bằng yêu thương🤍
wheatfield with crows.
Seoul, cuối tháng ba, hoa anh đào đang độ tươi đẹp nhất.
Haruto dạo bước trên con đường vừa quen vừa lạ này. Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, hình như là 5 năm 2 tháng 12 ngày.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu rời bỏ Hàn Quốc về Nhật Bản.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu quyết tâm đóng cửa trái tim, khóa chặt quá khứ.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu buông tay người cậu từng nghĩ sẽ cùng mình già đi...
Mây trời hôm nay xanh trong lạ thường, phố thị thì phơi phới sắc xuân, còn hoa anh đào thì nương theo gió du ngoạn nhân gian. Haruto với tay bắt trúng một cánh hoa phớt hồng, mềm mại và lạnh lẽo. Bắt trúng hoa anh đào, nhưng cậu chẳng thể bắt trúng ý nghĩ của chính bản thân mình... Mơ mơ hồ hồ, Haruto cứ vậy đi đến điểm hẹn.
"Con đi công tác thôi mà."
"Gặp em ấy một lần đi, sau này em ấy cũng sẽ trở về Nhật Bản, có gì hai đứa–"
"Thôi mà mẹ, con không thích đâu mà."
"Cái thằng này, mẹ bảo..." đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài quen thuộc, "Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bè con ở tuổi này lập gia đình, có con hết rồi ấy. Mẹ cũng không phải muốn cưỡng ép con hay gì, mẹ biết con còn công việc. Nhưng mà, con xem, chỉ là đi ăn với con gái nhà người ta một buổi, không tốn công sức của con. Haizz, con coi như vì mặt mũi của ba mẹ với gia đình con bé đi, được không? Ruto à?"
Ngập ngừng một lát, Haruto khẽ nói, "Con biết rồi, con chào mẹ."
Chẳng phải lần một lần hai mẹ muốn Haruto đi ăn với cô gái này nên cậu cũng chẳng thể viện cớ nào để từ chối nữa. Thôi thì, đi ăn thì đi ăn vậy.
Người ta nói ra đường xem ngày giờ, để ý bước chân nào ra đường trước là mê tín. Haruto cũng tin là vậy. Cho đến hôm nay, chính xác là ngay khi đặt chân vào quán ăn cổ kính này, cậu vứt bỏ chủ nghĩa duy vật biện chứng để tự vấn chính mình sáng nay ngủ dậy sao không xem giờ xuất hành.
Seoul, cuối tháng ba, hoa anh đào đang độ tươi đẹp nhất.
Asahi dịu dàng cưng nựng cậu con trai nhỏ của mình. Thằng bé có đôi mắt của mẹ nó và nụ cười của anh. Bế con trai trên tay, bên cạnh là người vợ hiền xinh đẹp, Asahi lại một lần nữa đứng giữa lòng thủ đô Hàn Quốc, đúng ngay mùa hoa anh đào. Đã bao lâu rồi anh mới lại đến Hàn Quốc? Anh cũng không nhớ rõ nữa, hình như là 5 năm 2 tháng 12 ngày.
5 năm 2 tháng 12 ngày không dài so với một đời người, nhưng cũng không ngắn.
5 năm 2 tháng 12 ngày đủ lâu để người ta quên đi cái thuở thanh niên tự do như cánh nhạn vượt trùng dương bay về nơi nắng ấm.
5 năm 2 tháng 12 ngày đủ lâu để người ta gặp gỡ, yêu đương, kết hôn và sinh con với một người khác.
5 năm 2 tháng 12 ngày cũng đủ lâu để người ta quên đi mối tình đầu khắc cốt ghi tâm...
Hoa anh đào bay trong gió, Asahi đưa tay với lấy một cánh hoa, đặt vào bàn tay nhỏ xinh đang chìa ra của con trai. Bé con cười khanh khách nắm tay lại. Đôi tay nhỏ ấy mở ra.
Hoa anh đào rơi xuống. Chậm rãi và tan nát.
"Hoa nở, hoa tàn. Gió cuốn mây trôi." Đời người như thế, như hoa như cỏ.
Anh đã chịu khuất phục trước số mệnh, anh đã chọn đi con đường này, anh chẳng còn có quyền được lưu luyến tiếc thương. Quá khứ đã, đang và nên là cỗ quan tài ngủ im dưới đáy đại dương. Asahi nghe tim mình như có ai chậm rãi siết lại. Anh đã học cách chấp nhận sống chung với nỗi đau này, coi nó như một phần của cơ thể mình vậy.
Khi một nỗi đau đã ăn sâu bám rễ vào cơ thể bạn, nỗi đau đó biết thở.
Trong góc nhỏ bên cửa sổ của quán ăn cổ kính, có một gia đình nhỏ người Nhật đang quây quần bên bàn ăn bốc khói nghi ngút. Người đàn ông dáng vẻ ôn nhu, điềm tĩnh, vương vấn hơi thở của thời gian ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ động, rồi ngay sau đó lại cúi xuống đùa với cậu nhóc trong lòng. Như chưa hề thấy em ấy. Asahi như nếm được vị đắng dâng lên tới họng. Anh cười buồn.
30 bước chân. Haruto đoán. Đó là khoảng cách của cậu lúc này đến người ấy. Chỉ là 30 bước chân. Người ấy nhìn thấy cậu, cậu biết. Nhưng cũng để làm gì? Cậu đã thấy gia đình nhỏ của anh. Trong lòng Haruto tràn ngập tự giễu. Sao nào? Mày đã biết tin này từ lâu rồi cơ mà? Có gì bất ngờ đâu? Chia tay bao lâu rồi mà mày vẫn bận tâm người yêu cũ, có thảm hại quá không?
Haruto lấy lại trầm ổn, theo chân nhân viên đến bàn đã được cô ấy đặt sẵn. Ông trời trêu ngươi, cậu lại ngồi ngay cạnh gia đình nhỏ của anh. Không khí gượng gạo kì lạ này, chỉ hai người biết, lại như tất cả cùng biết...
Cô gái trẻ bước vào, ngó nghiêng và mỉm cười, vẫy tay với Haruto. Lướt nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, cô ngồi xuống đối diện cậu. Hôm nay, bọn họ xem mắt. Cách đây vài năm, Haruto chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đi xem mắt. Cách đây vài năm, Haruto chưa bao giờ nghĩ cậu và anh sẽ gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Vẫn là thành phố nơi họ từng dành tất cả nồng nhiệt thanh xuân của mình cho nhau. Vẫn là mùa xuân và hoa anh đào mà họ yêu thích nhất. Vẫn là bọn họ.
Seoul, chốn phồn hoa đô hội đang độ đẹp nhất của mùa xuân, có hai kẻ từng yêu đến điên cuồng, vốn đã thành xa lạ, nay lại gặp gỡ nhau.
2 bước chân. Haruto đoán. Anh cách cậu chỉ hai bước chân. Cậu ngửi thấy mùi hương trên tóc anh, anh vẫn dùng loại dầu gội ấy. Cậu nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của anh, nơi cậu từng cẩn thận nâng niu đeo vào một chiếc nhẫn, giờ đang mang một chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn ấy như đang bóp nghẹt hơi thở của cậu. Haruto không còn nghe rõ những gì cô gái ngồi đối diện cậu đang nói nữa. Trong đôi mắt không có tiêu cự của cậu mênh mang toàn là đau thương, sâu không thấy đáy. Haruto nghe giọng mình đều đều trả lời cô gái mà có lẽ sau này sẽ là vợ cậu, cũng có thể không.
Haruto đã nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Haruto đã nghĩ tình cảm cho anh đã được chôn vùi thật sâu, dần dần hòa vào với vô tận, tan biến khỏi kiếp nhân sinh. Hơn năm năm không gặp, Haruto đã tự tin mình có thể cứ thế gặp lại anh, cứ thế đi qua anh, như chưa hề từng chung với nhau một đoạn ký ức. Cho đến ngày hôm nay, khi bất chợt người cũ xuất hiện trong tầm mắt, cậu mới biết pháo đài mình dày công xây dựng hóa ra chỉ là lâu đài cát trước sóng biển triều dâng. Một cơn sóng cảm xúc ùa tới đem tất cả đi.
Hóa ra vết thương khép miệng, đóng vảy vẫn có thể âm thầm lan rộng. Hóa ra chỉ cần chạm nhẹ, đau đớn đã nổi lên, lan tràn, không thể dừng lại. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang gào thét rằng, cậu vẫn yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Khuôn mặt kia cậu đã nhớ nhung đến như thế nào, bóng lưng kia đã hết lần này đến lần khác bỏ cậu mà đi trong những giấc mơ của hàng đêm đen đặc đau đớn ra sao. Mọi thứ đều ở đó, rõ ràng và sống động như thể mới hôm qua thôi, anh còn đợi cậu tan học rồi cùng đi ăn tối ở quán quen.
"Anh ra ngoài một chút." Cậu nghe mình nói với cô gái ấy, vẫn bằng cái giọng đều đều nãy giờ. Cậu không thở nổi nữa. Ngồi cạnh con trai nhỏ của anh, cậu không thể thở nổi nữa. Haruto thấy mình chẳng còn tỉnh táo mà bước ra ngoài, bóng lưng xiêu vẹo kéo vệt đau xót dài trong khóe mắt người kia.
Góc ban công dành cho khách hút thuốc. Haruto rút một điếu, lặng lẽ hút. Gió thổi qua tóc, có phải gió mạnh quá làm khói xông đỏ mắt ai? Haruto cần tìm lại tỉnh táo, cũng cần bình ổn tâm trạng.
"Em lại hút thuốc từ bao giờ?"
"Liên quan gì đến anh nhỉ?" tại sao cậu lại tức giận, sao lại nói với anh bằng cái giọng này.
"Dập thuốc đi. Đã bỏ được một lần rồi. Em không nghĩ cho sức khỏe của em sao?"
"Không đấy. Anh là gì mà ra lệnh cho tôi." Haruto mày bị điên rồi, ngậm miệng vào đi "À, quên mất, anh là người đàn ông mẫu mực của gia đình, người đàn ông có một mái nhà để về nên anh sợ chết là đúng thôi. Anh bình thường quá, phải không anh?" mày bao nhiêu tuổi rồi hả Haruto, mày học đâu cái kiểu thảm hại như thế này vậy. Cậu nghe giọng mình mỉa mai, chua xót. Ừ, nhưng cậu thì khác gì anh? Cậu chẳng phải cũng đang đi xem mắt để tiến tới làm một người đàn ông mẫu mực hay sao?
Asahi im lặng, bàn tay giơ lên định giật lấy điếu thuốc kẹp hờ giữa đôi môi Haruto khựng lại trên không trung. Một khoảng lặng kéo dài. Đột ngột, Asahi giật mạnh lấy điếu thuốc đang cháy dở, đưa lên miệng rít một hơi dài. Cậu ấy quay đầu nhìn anh, sau đó cúi xuống nhìn dòng xe cộ đi lại như mắc cửi. Họ cứ đứng như thế. Không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ còn một kẻ ôm trái tim đầy thương tổn và một kẻ chẳng thể cảm thấy đau đớn được nữa rồi.
"Ừ, phải, anh còn có gia đình. Anh có gia đình rồi, Ruto à, anh có gia đình rồi, anh có vợ và con trai... Anh là một thằng đàn ông bình thường." Asahi lên tiếng. Anh đã hút xong điếu thuốc dở dang của người yêu cũ. Haruto ngẩng phắt lên, mắt mở to nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh thu lại cả bầu trời sao từng chỉ phản chiếu mình cậu. Đôi mắt ấy bây giờ không có ánh sáng, chẳng thể phản chiếu hình ảnh Haruto nữa. Cậu nghe ra, anh cũng tự mỉa mai, chua xót chính mình. Rốt cuộc, Haruto cười buồn, họ cũng vẫn chọn hèn nhát làm con "rối người", như những kẻ họ từng cười nhạo.
Haruto đưa tay lên, cậu tha thiết muốn chạm vào gương mặt ấy, gương mặt chưa bao giờ cậu thôi yêu. Nhưng cuối cùng, tay cậu chỉ dừng ở không trung rồi buông thõng xuống, năm ngón tay run run cuộn chặt. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ điên lên mà nắm chặt lấy tay anh chạy đi, chạy về chốn thân quen của họ, bỏ mặc lại cả thế gian phức tạp phía sau. Nhưng bây giờ, không biết vì thời gian làm con người ta đằm xuống hay nỗi bất lực đến cùng cực đã ăn mòn đủ nhiều, giới hạn cuối cùng của sự bộc phát chỉ là mấy câu nói cậu vô ý buông ra. Cậu chỉ có thể nhìn anh như thế, gông cùm giam giữ linh hồn cậu chỉ cho phép cậu đứng nhìn anh như thế.
Asahi thấy khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt, lâu thật lâu rồi anh mới lại không kiểm soát được bản thân mà rơi nước mắt. Từ ngày anh nhìn cậu lần cuối rồi quay bước rời đi, chạy thật nhanh sau khúc ngoặt đầu tiên, anh đã ép bản thân sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời của một người bình thường, một đứa con hiếu thảo, một người chồng, người cha mẫu mực. Một cuộc đời như thế thì không được phép để mình rơi nước mắt vì người yêu cũ đồng tính.
Trên ban công lộng gió, ngày đã sắp cháy hết những vệt nắng cuối cùng, có một người đàn ông lặng lẽ khóc với một người đàn ông khác. Cả hai đều là không thuộc về nơi này, không thuộc về bất cứ nơi đâu của hiện tại.
"Kiếp sau, anh sẽ đến tìm em. Cho dù có đi tới cùng trời cuối đất anh cũng sẽ tìm được em."
"Nếu đã nắm được tay em rồi, thì đừng bao giờ buông tay em ra nữa."
"Anh hứa."
Nhân viên phục vụ tới nói với cô gái trẻ bên bàn ăn:
"Anh Watanabe vì có việc đột xuất nên phải bất đắc dĩ rời đi ngay, anh ấy gửi tới chị lời xin lỗi chân thành nhất. Bữa ăn hôm nay đã được anh ấy thanh toán, anh ấy nhờ chúng tôi gọi taxi đưa chị về nhà. Mong chị thông cảm cho sự đường đột của anh!"
Bàn bên cạnh vẫn là một gia đình ba người vui cười. Người đàn ông ấy vui cười với con trai, nhưng nét cười không lan được tới mắt. Trong đôi mắt anh ấy là đồng lúa mì quạ bay dưới chiều bão giông. Trên cánh đồng thê lương ấy, mọi con đường đều không có bóng dáng của niềm hy vọng và hạnh phúc. Nhưng đó là con đường anh đã chọn đi, anh sẽ phải đi.
Kiếp sau có tồn tại không? Chẳng ai biết.
Lời hứa ấy có thực hiện được không? Chỉ Asahi và Haruto biết.
Chỉ biết rằng, đời này kiếp này, họ vĩnh viễn lạc nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro