Đầu hạ

Đầu hạ, 

Giao lộ đông đúc không giấu nổi tấm lưng lẻ đơn.

Tiếng còi hỏa xa không che được tiếng lòng thổn thức.

Vòng qua nửa hạ gặp lại anh.

※ ※ ※

Hạ đổ về, mấy chuyến hỏa xa mỗi lần đến là mỗi lần ồn ào náo nhiệt, trong ga nổi lên thứ tiếng nói chuyện cười đùa đinh tai nhức óc pha thêm từng hồi còi reo rắt xuyên thẳng vào tiềm thức. Độ Biên Ôn Đẩu trên tay cầm một cuốn sách, trước mắt là cả một ga tàu lớn, người qua kẻ lại tấp nập, cậu cũng không tự chủ mà nheo mắt nhìn bảng thông báo nhấp nháy gắn phía trước xem đã đến toa nào rồi. 

Gió tây nam thổi qua kẽ tóc, trong phút chốc tâm trí của cậu như trả trôi theo làn gió nhẹ, dưới đáy mắt bỗng thoáng qua hình ảnh anh thân thương, một nỗi niềm bất diệt. Ngày xưa khi anh còn chưa chuyển về nông thôn sinh sống, Ôn Đẩu vẫn nhớ y như rằng anh cực kỳ thích gió tây nam vuốt ve lớp da thịt mịn màng, để lại chút cảm xúc bồi hồi về thủa khi còn áo trắng quần tây rảo bước đến trường. Để hai khung kính cửa sổ bắt trọn từng giọt nắng, đáy lòng anh cũng bình thản hơn phần nào. 

Đến khi hồi còi kéo như đòi mạng, thúc giục tâm trí cậu về với bức thực tại, hành lý mang theo không nhiều, chỉ có trái tim nhẹ bẫng bỗng dưng trĩu xuống một bậc, Ôn Đẩu mới kịp nhận thức ra mục đích mình đến đây là gì. Vội xách hành lý bước vào cửa, đợi nhân viên soát vé xong cậu liền tự biết đi tìm chỗ ngồi của mình. Là một chỗ kế bên cửa sổ, Độ Biên Ôn Đẩu vốn dĩ rất thích vừa ngồi hỏa xa vừa có thể ngắm cảnh đẹp, có muốn thốt ra cả ngàn câu cảm thán cũng không đủ. Tâm trạng hồi nãy còn nặng nề đôi chút, vậy mà bây giờ chỉ đơn giản thấy trời xanh mây trắng cũng vui lên mấy phần. Coi như đây là đi nghỉ một chuyến.

Là đầu hạ, nắng vỡ vụn thành từng mảng, chốc chốc sẽ có mấy ngọn gió thổi tới, tiểu tử bán báo ngồi ngay trước cửa rao hàng, đầu tóc rối xù cũng không thể giấu hết trong lớp mũ lưỡi trai, hai cánh tay gầy liên tục vẫy vẫy, thoạt nhìn qua có vẻ rất lanh lợi. Độ Biên Ôn Đẩu ngắm nhìn tiểu tử một hồi vẫn không có ai bỏ tiền ra mua mới mủi lòng gọi tiểu tử tới.

"Anh, anh mua báo nào? Báo thanh niên, báo dân trí, báo mỹ quan đô thị, em có đầy đủ hết." Ôn Đẩu vốn dĩ không có hứng thú đọc, nhìn qua lại mới tìm được một tờ báo có chút thú vị, rút từ trong túi áo ra mấy nghìn lẻ đưa cho tiểu tử, tiểu tử kia vui sướng giẫm giẫm chân, luôn miệng cảm ơn cậu. Ôn Đẩu cười cười gật đầu, sau đó dõi theo bước tiểu tử bước hẳn ra khỏi cửa rồi mới quay lại việc của mình. 

Ngày trước anh có sở thích hay đọc báo, bất kể là sáng hay tối, lúc nào Ôn Đẩu cũng thấy anh kè kè sấp báo ngay kế bên, nhoài người lên ghế bành rồi vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Độ Biên Ôn Đẩu thấy thế cũng đã từng muốn xem thử cảm giác đọc báo có điểm gì thu hút, cuối cùng vẫn ngáp ngắn ngáp dài lim dim từ lúc nào không hay. 

Hỏa xa từ lúc khởi hành đã được gần một tiếng, trên tàu vẫn chìm trong tạp âm hỗn loạn, cộng thêm tiếng ồn khi lăn bánh, đầu óc của Ôn Đẩu cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Đường hầm tối om bao bọc lấy tầm nhìn, trong tiềm thức vẫn nhận ra lòng mình đang cồn cào sợ hãi điều gì đó, tự động thu người lại. Trên đỉnh đầu hiu hắt ánh vàng nhạt nhòa của bóng đèn, trải dài từ khoang thứ nhất đến tận khoang cuối, mỗi lần đi qua chỗ tối hay âm u quạnh quẽ, đèn sẽ tự động được nhân viên trực ca mở lên. Dù cho hàng ghế nào cũng có riêng một bóng, độ sáng vẫn không tài nào giúp cậu đọc nốt mấy dòng chữ in trên mặt báo. Đợi đến khi đèn chợt nhấp nháy muốn tắt, Ôn Đẩu cũng đoán được chuỗi đường ray đen kịt này cũng đi đến hồi kết.

Thoắt cái, nắng vàng rọi qua khung cửa kính, lại rọi thẳng vào tâm hồn đang biệt tích của cậu. Trước mắt tạm thời chỉ loanh quanh mấy nông trại nhỏ cùng vài đàn gia súc thong dong đi dạo trên bãi cỏ. Mái tôn đỏ chói lọt vào tầm mắt Ôn Đẩu, lần cuối cậu lên chuyến tàu này chính là năm năm trước, vừa vặn trùng vào thời điểm nhà rợp mái còn rải khắp nơi, lúc đó nhìn vừa an bình vừa có chút nhẹ nhàng, bây giờ lại tô đậm thêm vẻ thành thị. Ôn Đẩu bất giác cong khóe môi, để tầm mắt ngang với nhành hoa sữa ở cuối thôn, sau đó lại tiếc nuối nhìn hình ảnh ấy vụt đi mất.

Hệt như năm ấy cậu để lỡ một mối tình còn dang dở. Mảnh ghép cuối đến muộn, mãi mãi không bắt được cơ hội. 

Hạ tưởng chừng cũng vội vã theo người chạy mất, rốt cục trớ trêu thế nào lại ngồi yên chờ cậu sa vào, niềm xót xa muôn thuở nay một mực phản chủ, sầm sập kéo tới như đám đèn kéo quân, trong lòng Ôn Đẩu day dứt không ngừng. Năm năm, không quá dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Năm năm cậu chờ anh, rốt cục vẫn không thể ngồi mãi một chỗ. Ôn Đẩu không hiểu tại sao qua bấy nhiêu năm như thế đều phải trốn tránh điều đó, cuối cùng lương tâm cắn rứt không thể không gồng mình đối mặt với hiện thực. 

Độ Biên Ôn Đẩu có chút bất an dâng trào. Dịch vị nơi cổ họng bỗng dưng khô khốc, một ngụm nước mát chảy xuống có làm dịu đi phần nào. Ôn Đẩu cũng dựa đầu vào ghế kế bên chợp mắt một lát. Sách đặt trên đùi vẫn mở toang chưa kịp đóng, chiếc mũ nồi trên đầu tự động rũ xuống, hai tay vô thức đặt tùy ý, cảnh đẹp chờ người ngắm bây giờ cũng thu liễm, cả không gian tự động hòa làm một với tiếng thở đều. Đầu tháng hạ xuất phát nhẹ nhàng, Độ Biên Ôn Đẩu khẽ khép mi bước vào cơn mộng mị chóng vánh.

Tiếng còi hỏa xa rú lên từng hồi, lúc mơ mơ màng màng thức tỉnh đã thấy đồng hồ trôi qua thêm ba tiếng, trong khoang bỗng chốc vẽ lên một màu xám xẩm đơn điệu, lâu lâu em bé ghế sau sẽ bật cười khúc khích rồi ngân nga điệu hát thiếu nhi nào đó, quãng thời gian còn lại đều sẽ rất im ắng. Giang sơn hùng vĩ trang hoàng ngoài cửa sổ, đồi mây khẽ lướt qua màn trời, phác họa lên cảnh đẹp như tranh vẽ, mí mắt của Ôn Đẩu run run, từ khi nào màng thủy tinh lại thấm đượm màu nắng. Dự định đánh một giấc đến chiều bỗng dưng bị phá tan, hàng chân mày của cậu cũng cau lại một chút, nhận ra nãy giờ thiên nhiên đang mong mỏi người đến chiêm ngưỡng vẻ diễm lệ của nó, Ôn Đẩu khẽ kéo khóa va li, lấy ra máy ảnh polaroid nhỏ, hướng ra ngoài cửa sổ canh góc rồi chụp vài tấm làm kỉ niệm. 

Mỹ cảnh lưu giữ trong tấm polaroid nho nhỏ, lại được Ôn Đẩu cất gọn vào góc túi cùng bức ảnh chân dung của anh thân thương.

※ ※ ※ 

Dưới ánh đèn nhập nhằng bất cẩn thả mình xuống, Ôn Đẩu khẽ giật mình tỉnh giấc bởi cú xóc tàu, buồng ghế của tàu không mềm mại thoải mái, ngủ xong một giấc vẫn thấy đầu ong ong, cột sống có phần xiêu vẹo đau nhức hơn một chút. Hiện giờ là hai giờ sáng, ngoài trời vẫn âm u đến lạnh người, lớp sương mỏng phủ quanh khung cửa kính, Độ Biên Ôn Đẩu phải nheo mắt mấy lần mới nhìn được cảnh sắc bên ngoài. Lâu lâu sẽ bắt gặp hai ba cô bác vác cày đi làm việc đồng áng, chốc chốc cũng sẽ có vài cánh chim bay ngang như muốn xé toạc cả bầu trời, cậu ngắm một lúc lại thấy mí mắt nặng trĩu như sắp sụp xuống, nhanh chóng chỉnh lại kiểu ngồi rồi đắp thêm cái áo khoác mỏng tang lên tận cổ. Vốn dĩ cậu dị ứng với thời tiết, mỗi lần về đêm phải ngủ trong chăn bông, nếu không sẽ hắt hơi liên tục, nước mũi cũng sẽ chảy ra bất chợt, cực kỳ khó chịu.

Ngày trước tay còn đan tay, vài ba lời thương nhớ còn trao nhau, thế mà hạ làm sao lại đem hết những hạnh phúc đó đi xa xăm biệt tích, vỏn vẹn để lại tâm hồn Ôn Đẩu cằn cỗi chật vật giữa trời quang. 

Đôi lúc Ôn Đẩu sẽ tỏ ra ghét cay ghét đắng mùa hạ, rồi sau đó cũng sẽ dịu lòng đem chút kí ức mùa hạ còn sót lại đặt vào tim. Trân quý chúng vô cùng cực.

Nhắm nghiền mắt ngủ một mạch cho đến tận gần trưa hôm sau, nhân viên soát vé thấy cậu đang say giấc cũng không muốn ngay lập tức phải tỉnh dậy để soát vé, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng lay lay tay Ôn Đẩu, thấy người mở mắt ra liền nở nụ cười.

"Soát vé, thưa quý khách."

Độ Biên Ôn Đẩu nghe xong vội vàng mò mò túi quần, chiếc áo khoác đắp trên người bị quăng sang chỗ ngồi kế bên, sau một lúc trên tay đã xuất hiện tấm vé hồng nhạt, nhân viên kiểm tra xong gật đầu cúi chào Ôn Đẩu rồi đi đến hàng ghế tiếp theo. Khẽ thở dài một lượt, hôm nay là ngày xuống trạm. Đưa mắt ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chẳng thấu nỗi lòng mà đem hết vẻ gay gắt của nó chiếu lên sườn mặt của cậu, gợi lên trong người thứ cảm giác sục sôi mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn xem thường trốn tránh.

Hỏa xa kéo nốt hồi còi cuối cùng, tấm vải lụa trắng đeo trên vầng trán năm xưa thảm sầu tung cánh, nỗi xót xa nghẹn ứ nơi cuống họng chẳng nói thành lời, bước chân ai nặng nề sầu bi đi giữa nắng hạ, tìm về chốn khởi đầu bất diệt. 

※ ※ ※ 

Khói lửa bốc nghi ngút, kẻ khóc người la, khung cảnh chốc trở mình khoác lên vẻ u ám, hệt như bãi hỗn chiến. 

"Đẩu, lại đây với anh đi em."

Ôn Đẩu chạy đến bên anh, muôn trùng núi non hiến dâng làm nền cho hai người, anh thân thương xoa đầu cậu, nắm chặt đôi bàn tay thon dài hay run rẩy, với đôi mắt đào và hàng mi động như cánh bướm nở rộ, lá phượng rơi trên vành tai đỏ ửng, Ôn Đẩu nhẹ nhàng lấy xuống cho anh. 

"Em ngoan, anh đi nửa hạ rồi anh về."

Một lời thỏ thẻ, Ôn Đẩu lại xem như lý tưởng cuộc đời. Hạ đem tình đến cũng mang tình đi, một chút đoàn viên cũng không có, dửng dưng lấy hết lệ đem đặt xuống nền đất, nhưng cớ sao lệ đổ thẳng vào tim, đau xót mấy hồi. 

Gió thổi hun hút, lay lắt thứ nhạc một màu tang thương, hạ 2000 chưa bao giờ thôi thê thiết.

※ ※ ※

Nửa hạ tưởng chừng chóng vánh như giấc ngủ ban trưa, hóa ra lại đánh đổi hẳn một đời người trông đợi. Năm năm, đủ để Ôn Đẩu nhận ra rốt cục trái tim đã quá vãng cần tìm về nguồn sống của nó. 

Hạ còn chưa dứt, hồn ai đã vội rời đi với một tình yêu còn dang dở. 

Đôi ba câu tình ca vắt vẻo trên ngọn gió, đưa về nơi địa đàng bốn mùa đủ đầy.

Tấm bia mộ đắp ngay đầu hạ, đâu đó em vẫn thấy bóng dáng anh trở về sau nửa hạ.

Một triền đồi cỏ cháy, một anh thân thương và một em thân thương. Hạ đổ ngay trên vai, nhánh phượng đỏ cũng không đủ lấn át tình nồng đượm. Cõi trần đầy ải nhân gian, hỏa xa đem thơ đi mất dạng, anh thân thương nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đầu hạ, em thân thương rơi nước mắt gửi anh trong nửa còn lại. Vòng qua nửa hạ, gặp lại anh.

"Đẩu, lại đây với anh đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro