Hastur lại có một ngày lịch trình trận đấu dày đặc, anh sẽ không về vào bữa trưa nên đã dặn Eli ăn trước đừng đợi anh.
Chẳng mấy chốc cậu lại thấy buồn bã, căn nhà chỉ còn mình cậu. Không có anh thật cô đơn quá. Eli cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu lên cái ghế sofa dài nghỉ một giấc.
'Lạch cạch'
Tiếng gì đó cứ vang vãng bên tai cậu, đấy là tiếng ổ khóa. Không lẽ anh về rồi sao? Cậu ngồi dậy và đi những bước đi khó khăn đến gần cửa, đấy là bóng lưng của hai cô gái. Cậu không biết là ai, tại sao lại cố gắng mở khóa cửa nhà Hastur?
"Hai cô là ai thế? Muốn ăn trộm nhà Hastur sao?"
Tiếng Eli vọng ra ngoài nhưng khá nhỏ đủ cho hai cô nghe. Bỗng ổ khóa đã được mở ra, cả hai kéo cánh cửa kia xuất hiện một cậu nhóc đứng trước cửa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Eli?!"
"Eli là cậu thật không?! Cậu vẫn còn sống, may quá!"
Hai cô gái nhào lấy ôm chặt cậu làm cả ba ngã xuống đất. Hai cô ấy là Martha và Fiona. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi hai cô ấy đến tận đây.
"Fiona, Martha tại sao hai người lại đến đây?"
Martha chau mày nhìn cậu.
"Chúng tôi đến đây để cứu cậu. Cậu không cảm thấy vui vì điều đó sao?"
"Cứu tôi sao?"
Martha và Fiona đứng dậy, kéo cậu lên. Chợt Fiona nhìn thấy có vết máu loang ra từ hong cậu.
"Eli cậu bị thương sao?! Hastur đã làm gì cậu!"
Eli nhanh chóng dùng tay che đi vệt máu, lắc đầu lia lịa.
"Không! Không có! Do tôi sơ ý ngã thôi!"
Chết rồi! Vết thương hở miệng! Hastur sẽ chửi mình mất thôi!
"Cậu nói thiệt đi! Chắc chắn là do hắn làm! Tôi sẽ cho hắn một bài học!"
"Không không! Làm ơn! Vết thương này không phải do Thần Chủ làm! Tôi ngã thật đấy!"
Martha khó hiểu.
"Không nói nhiều! Chúng ta đi thôi!"
Eli không biết hai cô gái này định làm gì, lại cầm tay cậu kéo đi.
"Đi đâu chứ?"
"Về Trang Viên! Cậu định ở đây suốt đời sao?!"
"K-không! Nhưng... Thần Chủ sẽ tức giận..."
"Cậu bị gì vậy Eli! Cậu phải rời khỏi đây!"
Chưa kịp nói, cậu đã bị hai cô gái kéo đi một mạch. Vết thương càng chảy dài dài dưới nền đất.
Khoản năm giờ chiều.
Anh cùng cô Emily về nhà. Cửa bị mở toang ra, anh kinh ngạc chạy từ tầng trên xuống tầng dưới chẳng thấy bóng dáng của Eli. Trên sàn nhà có những vết máu còn động lại chảy dài ra ngoài. Anh vội vã đưa cô Emily về kí túc xá của Trang Viên và nhanh chóng tìm kiếm Eli.
Anh thấy có vệt máu chảy dài trên hành lang.
Chắc chắn là máu của Eli.
Anh kéo cô Emily vội vã lần theo vết máu. Nó đi đến một căn phòng và kết thúc vệt máu ở đấy. Anh gõ cửa liên tục.
Cánh cửa mở ra người mở là cô Fiona. Anh mặc kệ, xông thẳng vào trong, trên giường là cậu Eli, mặt cậu xanh xao.
"Cô Emily!"
Emily bảo mọi người ra ngoài đợi để cô trị thương cho cậu. Hastur đi qua đi lại trước cánh cửa, hai cô nàng kia cũng thấy chóng mặt.
"Hastur, ông cũng lo cho cậu ta à? Không phải ông là người tạo ra những vết thương trên cơ thể cậu ta sao?"
"Ngươi nghĩ ta làm thì đã mặc cậu ta có sống hay chết. Nhưng các ngươi là người đưa cậu ta ra khỏi nhà ta nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau rồi gật gật.
"Cậu ta bị ngã nên ta bảo cậu ta không được đi lại nhiều vết thương sẽ hở miệng, có thể mất khá nhiều máu. Các ngươi lại bắt cậu ta chạy từ nhà ta đến Trang Viên. Các ngươi thấy có lỗi không?"
Cả hai im thinh thích chẳng ai chịu nói năn gì. Emily khẽ mở cửa.
"Eli trong tình trạng tốt hơn rồi. Cậu ấy còn đang mệt nên cần người chăm sóc. Tôi nghĩ hai cô nên về nghỉ ngơi, để Hastur ở lại chăm sóc cậu ấy"
"Gì chứ! Sao lại là ông ta!"
"Hai cô không được cãi, mau về kí túc xá đi!"
Emily quát, cả hai cậm cụi ra về. Cô bảo anh một số việc nên tránh làm đối với cậu, tình trạng cậu có thể sẽ xấu đi nếu như làm sai một bước nào đó.
Anh gật gật rồi tiễn cô về. Vào trong, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu nhóc trước mặt.
Đôi môi kia nhìn thật quyến rũ.
Ủa? Mày nghĩ gì vậy, Hastur? Hastur! Mày nghĩ cái gì vậy!?
Hastur bức tóc xoa đầu, Eli chợt tỉnh dậy.
"Thần Chủ...?"
"Eli? Ngươi dậy rồi sao? À-ờm ta làm ngươi thức giấc à?"
"Không phải Thần Chủ làm em tỉnh giấc. Nhưng sao Ngài lại ở đây?"
"Emily bảo ta ở đây trông em"
"Thần Chủ...em xin lỗi! Em trốn khỏi nhà Ngài mà không nói tiếng nào...em có lỗi! Thần Chủ phạt em đi!"
"Phạt sao? Hmm..."
Anh nhìn cậu, đôi môi nhỏ nhắn ấy thật quyến rũ.
"À-ùm... hôn..."
"Hôn ạ?"
Eli bước xuống giường đi đến đối diện anh.
"Eli ngươi không cần phải làm vậy đâu..."
Cậu lắc đầu, khóa môi anh bằng cánh môi mềm mại. Từ lúc nào mà cậu đã chủ động đến như thế.
Một tiếng 'Rầm' vang từ cửa. Naib xông vào như một vị thần.
"Eli! Tôi và Khẩu-Trang-Ít-Nói đến thăm cậu đây!"
Đập vào mắt hai cậu nhóc kia là cảnh tượng Eli trên người băng bó, áo thì hở vai, chân trái thì đặt giữa hai chân của anh, tay thì vòng qua sau cổ còn đang hôn nhau nữa.
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Cả hai lặng lẽ bước ra đóng cửa lại trả sự riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro