Chương 7 (JackNaib)
Eli đã khỏi hẳn vào những ngày sau đó. Bộ ba bạn thân đã tụ họp đầy đủ dưới cái bàn tròn.
"Eli này! Cậu chỉ tôi bí quyết tán trai của cậu cho tôi đi!"
"Ể?! T-tôi không có tán! À-um...!"
Naib nhích ghế sát lại gần cậu. Đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc. Sau một hồi, cậu lại thu mắt về thở dài một hơi.
"Các cậu có thể giúp tôi không?"
Eli và Khẩu-Trang-Ít-Nói ngạc nhiên. Khẩu-Trang-Ít-Nói dừng tẩm liệm hình nhân, mắt nhìn cậu một lát.
"Cậu cần giúp gì?"
Ể? Lần đầu thấy Aesop nghiêm túc như vậy đấy!
Naib có vẻ ngượng ngùng, lấp bấp.
"Tôi lỡ thích một người, tôi muốn tỏ tình anh ta... các cậu có thể giúp tôi chứ?"
Aesop đóng cốp, thở ngắn.
"Người đó là ai?"
Eli chợt hỏi, Naib lại càng ngượng thêm. Thật tò mò đấy!
"À-um... là Jack..."
Eli đập bàn làm cả hai hoảng hồn. Cậu cầm lấy đôi tay chai sạn của cậu Lính Đánh Thuê.
"Tôi cũng có một chút kinh nghiệm! Tôi sẽ giúp cậu! Và cả Aesop nữa!"
Naib vui mừng.
"Cảm ơn hai cậu!"
Tối hôm đó, Eli và hai người còn lại thức đến sáng để nghĩ cách. Đồng hồ đã điểm 6h, báo thức vang lên liên hồi, Aesop mò đến tắt báo thức đi. Cả ba đều mệt rã rời chẳng ai nhích tấm thân lên nổi. May mà chẳng có trận nào có lịch của ba cậu vào 7h sáng.
Eli bị Hastur bế đi từ lúc nào chẳng ai hay. Aesop thì đã dậy để làm đồ ăn. Naib vẫn cứ ngủ mặc cho trời đất có sập xuống cậu vẫn ngủ.
Đồng hồ reo lên liên tục, lần này là Naib tắt báo thức. Đã 8h rồi sao? Aesop đã có trận nên đi trước, đến tận 9h cậu mới có trận.
Naib đã dậy để ăn sáng, xong cậu lại đi tảng bộ dạo quanh Trang Viên. Ấy trước mặt là Jack và Joseph, hai người đó đang bàn chuyện gì bí mật. Cuộc trò chuyện đã chấm dứt sau đó. Joseph thì bước đi về phía phòng chờ. Jack thì đang bước về phía cậu.
"C...chào Jack! Buổi... sáng tốt lành!"
"Chào cậu Subedar"
Anh vẫn hay gọi họ với những sur mà anh gặp. Anh làm cậu cảm thấy hơi buồn một chút.
"Cuối! Cuối tuần này...anh rảnh không?!"
"Cuối tuần này sao?"
Nội tâm Jack: chết mình có hẹn với cô Michiko! Đành từ chối cậu ta vậy.
"Tôi có việc bận không đi được với cậu, Subedar"
Cậu trầm lặng một tí.
"Làm phiền anh rồi..."
Cậu cúi chào rồi quay đi. Anh cũng không muốn thân thiết với cái con người không ra dáng quý ông, lại còn là một tên lính thuê thấp hèn.
Cậu vào phòng lật ra những trang tiếp theo trong cuốn kế hoạch đã đề ra tối hôm qua.
Lần sau nhất định sẽ được!
Những ngày sau đó, cậu liên tục theo đuổi anh. Có ngày cậu còn bị anh lơ, chẳng nói tiếng nào. Anh hình như đã xem cậu như vô hình.
Naib đã quá mệt mỏi với việc theo đuổi vô ích này. Nhưng anh càng ngày lại khiến cậu thích anh hơn. Cậu không thể làm anh rung động một chút nào. Anh vẫn xem cậu như một tên phiền phức, thấp hèn.
Một hôm, Michiko thấy cậu đang ngồi ủ rủ bên thềm một mình. Cô là một người rất quan tâm đến mọi người xung quanh, sao có thể bỏ mặt cậu được chứ.
"Chào Naib"
"Chị Michiko?"
Michiko đứng bên cạnh cậu phe phẩy chiết phiến, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.
"Chị thấy em ngồi một mình ở đây, em có chuyện gì sao?"
Naib đứng dậy đứng đối diện cô.
"Chị Michiko, em đang thích một người. Em đang theo đuổi người ấy, nhưng vẫn không thể làm anh ta rung động"
"Chị nghĩ người đó đang thích một người khác. Hắn không thể rung động trước bất kì ai khác ngoài người ấy"
"Anh ấy thích người khác sao?"
"Chị nghĩ em nên theo dõi anh ta thay vì theo đuổi một cách vô ích"
"Em hiểu rồi! Cảm ơn chị, Michiko!"
Những ngày sau đó, cậu cùng Eli và Aesop theo dõi anh. Hôm nay anh cùng một cô gái đi đến Công Viên Ánh Trăng. Mặt cô gái đã bị che đi bởi tấm màn khó mà nhìn ra được mặt. Cả ba đều giả thành những cô gái xinh đẹp với bộ váy lolita bồng bềnh.
Họ cùng đi tàu lượn, xem kịch trong nhà Hát, vào trong nhà Ma,..v.v
Cũng đã đến xế chiều. Hai chân của ba cậu đã muốn tách rời.
Jack đưa cô đến trước cửa một khu nhà uy nga, tuyệt đẹp. Ba con người kia thì đang trốn trong một hốc nhỏ.
Anh khuỵu gối, từ túi áo lấy ra một chiếc hộp, anh mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Cô ngơ ngác nhìn con người trước mặt.
"Cô Michiko... à không... Michiko làm người yêu tôi nhé?"
"!!!"
Naib nghe xong, nước mắt cậu chảy xuống không ngớt. Michiko biết Naib sẽ đến, cô đưa tay đẩy chiếc nhẫn về phía anh.
"Tôi biết nó là tình yêu của anh dành cho tôi nhưng chiếc nhẫn này tôi không thể nhận, nó xứng đáng cho một người khác, một con người nhỏ bé ngày đêm theo đuổi anh, hết lòng vì anh. Nhưng anh lại quên mất cậu, anh nghĩ cậu ấy phiền phức. Cậu ấy mặc nó để theo đuổi anh đến bây giờ. Anh hãy suy nghĩ lại việc làm của mình với cậu ta. Tôi cảm ơn anh, tôi đã có người tôi yêu. Tôi không thể nhận lời làm người yêu anh được, tôi xin lỗi"
Những lời nói đó khiến anh muốn bật khóc, người mình theo đuổi bấy lâu nay không có một chút tình cảm nào với mình. Anh cũng như Naib, theo đuổi một tình yêu trong vô vọng.
Quý cô Nhật Quốc đã rời đi từ lúc nào, anh cậm cụi ngồi ôm chiếc nhẫn mà khóc. Eli và Aesop đẩy cậu ra ngoài. Naib lo lắng, chạy đến ôm anh vào lòng.
"Jack à... đã có tôi rồi, tôi sẽ ở bên cạnh anh"
Jack sửng sờ, nhận ra anh đã phải lòng cậu nhóc này từ khi cậu theo đuổi anh mỗi ngày. Chỉ là anh đang trốn tránh sự thật đó. Anh đẩy cậu ra, dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình.
"Jack anh làm gì vậy?!"
Jack mỉm cười trong làn nước mắt chảy dài trên má. Naib đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.
"Cậu Subedar, tôi xin lỗi cậu. Tôi đã sai rồi, cậu tha thứ cho tôi nhé?"
"Ừ-ừm"
Naib vẫn rất buồn, anh vẫn gọi cậu là 'cậu Subedar'. Anh mở hộp nhẫn ra lần nữa.
"C-cậu Subedar! À-không! Naib! Tôi lỡ yêu em mất rồi! Làm người yêu tôi nhé?!"
Ể! Một ngàn câu 'làm người yêu tôi nhé?!' Chạy trong đầu cậu liên tục. Mặt cậu chuyển sang đỏ ửng, mặt anh cũng đỏ theo, hai tay rung cầm cập.
Hai cậu nhóc kia thì cười không ngớt. Mặt như 'chúc hai người đó hạnh phúc'.
Naib lấp bấp.
"Đ-đự-ợc..."
Naib đưa tay, Jack cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cậu. Naib hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Aesop cầm chiếc điện thoại ra chụp lia chụp lịa khoản khắc này. Michiko đứng sau hai cậu nhóc cũng mỉm cười nhìn hai người kia.
Họ đã có một chuyện tình đẹp quá phải không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro