Phần 26
Hyuga Ren vốn không hiểu rõ tranh chấp giữa các gia tộc, nhưng cậu biết được sự bình yên khó có được hôm nay cần phải được mọi người trân trọng. Việc Izuna trở về Uchiha gây ra không ít ồn ào, nhất thời như thể cả làng đều đang bàn tán xem có phải Senju và Uchiha sắp xảy ra chuyện lớn.
Không ai biết vì sao Izuna lại đột nhiên quay về, nhưng nguyên nhân dường như không quan trọng, kết quả mới là điều mọi người quan tâm nhất.
Ren đã lâu không gặp Madara. Dù chỉ là một đứa trẻ chẳng có chút năng lực gì, cậu vẫn muốn cho hắn biết rằng mình sẽ luôn đứng về phía hắn.
Nhà Hyuga cách nhà Uchiha khá xa, Ren chạy hơn nửa con phố mà vẫn chưa tới nơi.
Dạo gần đây Shimura Danzo không xuất hiện trên đường, còn lại chỉ có Sarutobi Hiruzen, nhưng tính cách hai người vốn chẳng hợp nhau. Bởi vậy, khi thấy một đứa nhỏ đang chạy thẳng về phía lãnh địa Uchiha, hắn càng lấy làm lạ.
“Phía đó là đất của Uchiha, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chạy tới.”
Ren nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Chỉ cần thấy đôi mắt đặc trưng cũng đủ để Danzo nhanh chóng nhận ra thân phận cậu.
“Ngươi là người Hyuga?”
Hắn càng không hiểu nổi vì sao một đứa Hyuga lại muốn chạy đến chỗ Uchiha. Hắn nhắc nhở:
“Mấy ngày nay chắc ngươi cũng nghe rồi, hôn ước giữa Senju và Uchiha đã tan vỡ, đó là sự thật không thể thay đổi. Lúc này mà ngươi đến chỗ Uchiha thì chẳng mang lại lợi ích gì cho Hyuga cả.”
Nghe vậy, Ren mới hiểu hàm ý của hắn. Thật ra, cậu chẳng có cảm giác đặc biệt gì với Uchiha, nhưng cậu thích tộc trưởng Uchiha.
“Ngươi thật lắm chuyện.”
Bởi lần trước người kiểm tra thân thể cho Izuna là một y nhẫn của tộc Nara, nên sau đó việc điều dưỡng cũng giao cho Nara Shikaku. Shikaku hơi bất ngờ, vì Madara không giống kiểu người sẽ yên tâm giao sức khỏe của em trai cho một ngoại tộc.
Shikaku luôn cho rằng, khi biết Izuna mang thai, Madara sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng ngược lại, hắn lại bình tĩnh đến mức khó tin.
Ra khỏi cửa, Shikaku liền gặp một cậu bé với vài vết xước trên mặt, trong mắt tràn đầy căng thẳng và lúng túng.
“Madara thúc thúc...”
Shikaku nghe rõ lời ấy, liền ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi là người Hyuga?”
Ren đưa tay gãi sau đầu, dè dặt nói: “Ta có thể vào trong không?”
Shikaku nghĩ đến chuyện hai anh em kia đã nhiều ngày không trò chuyện, liền khuyên: “Ta nghĩ bây giờ ngươi không nên vào thì hơn.”
Dĩ nhiên Ren không vui, cậu chạy lâu như vậy mới đến được đây.
“Hay là ta đưa ngươi đi ăn gì đó nhé?”
Dù không quen, nhưng Shikaku vẫn có chút thiện cảm với đôi mắt trong veo ấy. Có lẽ cậu nhóc sẽ kể cho hắn nghe đôi chút về Madara. Nghĩ vậy, hắn liền dắt Ren đi cùng.
Quán ăn vắng người. Ren chỉ ăn được vài miếng đã chẳng nuốt nổi nữa.
“Vừa rồi có kẻ đáng ghét nói với ta...”
“Là nói Senju và Uchiha đã rạn nứt, hòa bình khó mà giữ nổi nữa, đúng không?”
Ren tin chắc rằng người vừa từ phòng Madara đi ra sẽ không phải kẻ xấu.
“Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”
Shikaku rót thêm nước, khẽ đáp: “Người ta nói tộc Senju quang minh chính trực, nhưng những gì ta thấy lại hoàn toàn ngược lại... À, còn kẻ nhiều lời mà ngươi nhắc đến, hắn là ai?”
Cậu ta bĩu môi, như thể nhớ lại chuyện gì đó đặc biệt khó chịu, đáp: “Ta không biết, nhưng hắn không đánh lại ta. Yếu đến mức đấy mà còn dám nói bậy về anh Madara.”
Shikaku đã hiểu ý đối phương, bật cười: “Chỉ là trẻ con thôi. Ngươi đánh hắn sao?”
“Hắn tự chuốc lấy.”
Lúc này Choza vừa bước vào đã thấy Shikaku và người kia nói chuyện khí thế ngất trời, liền vội tiến lại chào hỏi. Đợi Choza ăn xong, bọn họ mới cùng Hizashi chào tạm biệt.
Shikaku nhìn bóng lưng Hizashi ngày càng xa, cuối cùng khẽ thở dài.
“Mấy ngày nay trong làng, bầu không khí không ổn chút nào.”
Choza bỗng chen vào một câu, khiến Shikaku thu hồi ánh mắt, trêu chọc: “Thật hiếm thấy, đến ngươi cũng nhận ra sao.”
“Shikaku, quan hệ giữa Senju và Uchiha thật sự đã rạn nứt sao?”
Rạn nứt.
Chữ ấy nghe thật nặng nề. Rốt cuộc thì mấy ngày nay, cả Hashirama lẫn Tobirama đều không hành động gì, Madara cũng im hơi lặng tiếng.
Có lẽ chính sự im lặng ấy mới khiến mọi người bất an.
“Cũng chỉ là Izuna trở về thôi, vậy mà lời đồn lại bị thổi phồng đến mức này. Chắc chắn có kẻ cố tình lan truyền...”
Trong làng, số người chưa thể chấp nhận Uchiha, thậm chí còn mang ác ý với họ, vẫn rất nhiều. Có lẽ so với ai khác, bọn họ càng mong Senju và Uchiha đánh nhau. Cho dù Hashirama từng vì muốn chứng minh mình coi trọng Madara mà gây ra nhiều chuyện, nhưng chỉ cần Izuna trở về, dường như mọi người đã quên sạch.
Cuộc hôn nhân giữa Tobirama và Izuna ảnh hưởng quá lớn đến việc ổn định quan hệ hai tộc.
Những kẻ dám công khai gieo rắc tin đồn, chẳng qua là vì biết Hashirama luôn đặt Konoha lên hàng đầu. Họ tin rằng trong lòng Hashirama, cả Uchiha cũng không thể so với làng.
“Choza, ta từng vài lần đi ngang qua chỗ ở của Tobirama và Izuna, ngươi đoán xem ta phát hiện gì?”
“Hửm?”
Shikaku nói đến đây thì khựng lại. Tuy Choza là bạn thân, nhưng loại chuyện không sáng tỏ thế này, càng ít người biết càng tốt.
“Thôi... Nếu Senju và Uchiha thật sự đánh nhau, người chịu họa đầu tiên sẽ là chúng ta.”
Choza hạ giọng hỏi:
“Vậy ngươi định đứng về phía nào?”
Shikaku chợt nhớ đến cậu thiếu niên vừa rời đi.
“Ngươi có thấy đứa trẻ Hyuga vừa rồi không? Nếu không phải tộc trưởng họ không cố ý sắp đặt. Sao nó có thể công khai xuất hiện ở phố Uchiha.”
“Ta muốn hỏi là ngươi định đứng bên nào.”
“Chúng ta không cần lựa chọn. Rất nhanh thôi, tộc trưởng Senju sẽ để chúng ta thấy thái độ của mình.”
Choza không chắc đối phương có ý gì. Nếu Senju và Uchiha thật sự đối đầu, các gia tộc trong làng sẽ chọn đứng về bên nào vốn rất rõ ràng. Nhưng nếu không nghe Shikaku phân tích vừa rồi, hắn tuyệt đối không nghĩ đến việc tộc trưởng Hyuga lại giúp Uchiha.
“Ngươi đoán Hokage sẽ có thái độ gì?”
“Ta đoán không ra.”
Choza thở dài. Shikaku còn đoán không nổi, hắn lại càng không thể hiểu nổi.
“Ngươi có thấy Izuna đẹp quá không? Tobirama sao chẳng biết cách dỗ dành, khiến cả làng phải bất an như vậy.”
“Các ngươi không biết lý do họ cãi nhau, đương nhiên không hiểu...”
Choza giật mình, liền hỏi ngược: “Ngươi biết vì sao họ cãi nhau?”
Shikaku lập tức lái sang chuyện khác: “Choza, ngươi quên chuyện giữa Hashirama và Madara rồi sao? Bọn họ vốn là một đôi tình nhân.”
Choza nghĩ ngợi rồi đáp:
“Nhưng cả hai đều là Alpha. Hashirama đã vì tộc trưởng Uchiha mà làm không ít việc, chỉ là...”
Shikaku bỗng thấy có chút thương hại Hashirama. Dù hôm đó từng có chuyện khiến anh nghi ngờ Hashirama trêu chọc Omega khác, nhưng sau khi bình tĩnh suy xét, anh hiểu chắc chắn chỉ là hiểu lầm.
Đến ngày thứ mười một kể từ khi Izuna trở lại Uchiha, Hashirama cuối cùng cũng cho mọi người thấy thái độ của mình, đúng như Shikaku dự đoán. Anh dùng Mộc Độn dựng một căn phòng nhỏ ngay trên con phố trước nhà Madara, rồi mỉm cười giải thích với những tộc nhân Uchiha đang tụ tập xem:
“Xin lỗi nhé, mấy ngày nay ta định ở đây, có lẽ sẽ hơi chắn đường.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro