Phần 56 [End]

Dù đã trải qua một đêm mất kiểm soát, Uchiha Madara vẫn tỉnh dậy không lâu sau khi mặt trời ló rạng. Trong khi đó, Senju Hashirama vẫn say ngủ, ôm chặt hắn trong vòng tay. Hai người chỉ vừa thiếp đi sau nửa đêm, còn dấu vết đêm qua vẫn in hằn trên cơ thể Hashirama.

Madara cau mày, đẩy người kia ra một chút. Nhưng trong vô thức, Hashirama lại vươn tay giữ lấy hắn, chỉ nắm được một lọn tóc. Madara không biết rốt cuộc là thân thể mình thấy dễ chịu hơn, hay là trong lòng cảm thấy yên ổn hơn, có lẽ là cả hai.

Khi Hashirama tỉnh lại, trong lều chỉ còn mỗi anh. Anh biết Madara ở bên ngoài, Alpha luôn nhạy cảm với dấu ấn đã để lại trên Omega của mình. Hashirama tùy tiện mặc quần áo, vừa đi vừa nghĩ, tất cả chuyện tối qua giống như một giấc mơ, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa dối.

Madara đang ngồi không xa. Hashirama thoáng áy náy, cảm thấy bản thân thật không ra gì khi để người mình thương phải lo những việc này.

Madara liếc nhìn anh, không nói gì, tiếp tục khuấy cháo.

Hashirama dựa sát vào hắn, khẽ nói: “Rốt cuộc là cậu quá mạnh mẽ, hay ta chưa đủ nỗ lực...”

Thông thường, chẳng có Omega nào vừa trải qua đêm đầu tiên lại có thể tỉnh dậy sớm như vậy để nấu ăn. Huống chi bọn họ đã bắt đầu từ lúc hoàng hôn cho đến tận nửa đêm mới dừng lại.

Ánh nến trong lều đêm qua dù có lung linh, cũng chẳng thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Hashirama ngắm nhìn Madara dưới nắng sớm, tà áo rộng mở không chút che giấu, để lộ những dấu vết do chính anh để lại.

Hashirama ôm lấy vai hắn, muốn kéo lại gần hơn. Anh nghĩ dưới ánh mặt trời, Madara chắc chắn sẽ càng thêm rực rỡ.

Nhưng chưa kịp chạm vào, tay anh đã bị Madara giữ chặt rồi ép xuống dưới.

Người yêu anh luôn giỏi tấn công, còn anh thì chỉ muốn chiều chuộng người yêu.

Madara dùng gối chặn vào ngực Hashirama, thấy đối phương chỉ nhìn mình bằng đôi mắt vô tội thì càng thêm bực bội.

“Ngươi có lẽ đã hiểu nhầm điều gì đó. Dù tối qua ngươi có chiếm trọn ta thì cũng không có nghĩa là bất cứ lúc nào, dù ta muốn hay không, ngươi cũng có thể tùy tiện làm gì với ta.”

Câu nói rõ ràng, ý cũng rõ ràng. Nhưng trong tai Hashirama, thứ duy nhất lọt vào là đoạn “tối qua ngươi chiếm trọn ta”.

“Ngươi có biết là mình vừa nói một câu đáng yêu thế nào không...”

Nghe thế, Madara mới ý thức được lời mình có chút không ổn, thoáng lộ vẻ bực bội. Hắn buông Hashirama ra, lại trút giận vào nồi cháo.

Tiếng cười ngốc nghếch của Hashirama vang vọng giữa rừng. Madara vốn muốn giữ sự yên tĩnh, nhưng lại thấy trong cổ họng vướng mắc, chẳng nói được gì.

Hashirama véo mạnh đùi mình để lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi hỏi điều anh quan tâm nhất: “Giờ thì có thể nói cho ta biết được chưa? Rốt cuộc tại sao cậu lại trở thành Omega? Có phải người của tộc Uzumaki đã làm gì ngươi không?”

Madara suýt nữa ném cả bát cháo vào mặt Hashirama.

“Ta nói rồi, ngươi đúng là đồ ngốc mà.”

Hashirama thấy rõ trong ánh mắt hắn sự giận dữ xen lẫn nhẫn nhịn. Thái độ và câu trả lời ấy đều như muốn nhắc nhở anh một điều gì đó.

Thế nhưng để tin rằng Madara vẫn luôn là một Omega thuần túy… quả thật không dễ dàng.

“Từ bao giờ vậy?”

“Từ rất nhiều năm trước.”

Câu trả lời khiến hàng loạt sự việc từng mơ hồ nay bỗng sáng tỏ. Hashirama chợt nhớ ra rất nhiều chuyện mà trước nay anh không thể lý giải.

“Vậy…Tennin... Hắn đã sớm biết cậu là Omega?”

Uchiha Madara im lặng, không tỏ thái độ.

Anh lại nhớ tới trước đây, những lời nói kỳ quặc của bạn bè, cộng thêm thái độ thay đổi của Tobirama và Izuna.

“Chẳng lẽ ta là người cuối cùng biết chuyện này sao?”

Câu hỏi ấy, đối với Senju Hashirama, là một đòn giáng không hề nhỏ. Anh cảm thấy bản thân đã quá chậm chạp và yếu đuối. Nhưng lần này, sự đau lòng ấy không phải để ép Madara mềm lòng hay nhượng bộ, mà là thật sự buồn khổ.

“Tại sao ta lại là người cuối cùng biết…”

Madara dĩ nhiên không chịu nổi dáng vẻ này của Hashirama, liền quát lớn: “Ngươi có gì để bất mãn nữa chứ?”

Hashirama chống cằm, thở dài một hơi: “Nhưng ta dù sao cũng là người yêu của cậu mà.”

Madara bĩu môi, không trả lời, rõ ràng cũng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Hashirama ủ rũ được một lúc thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh nâng giọng, nghiêm túc hỏi: “Tiếp theo… ngươi đã là Omega, vậy chúng ta có thể có con không?”

Madara lập tức đẩy mặt Hashirama sang một bên, từ chối trả lời. Nhưng Hashirama hiển nhiên không định buông tha.

“Rõ ràng tối qua ta đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy chỗ đó… Cậu giấu đi rồi phải không?”

Lần này, Hashirama hiếm khi tỏ ra thông minh, khiến Madara khẽ bật cười: “Hashirama, nếu ta cự tuyệt thì sao?”

Khuôn mặt Madara không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cũng chẳng hề có ý đùa giỡn. Dù vậy, Hashirama nghe xong lại chẳng chút giận dữ hay bất ngờ.

“Cậu sẽ không.”

Madara không ngờ Hashirama lại khẳng định chắc chắn đến thế, điều này khiến hắn có chút bất ngờ: "Thật là không biết xấu hổ."

Hashirama bất chợt ôm chặt lấy Madara, kiên định đáp: “Bởi vì ta tin tưởng Uchiha Madara.”

Đây đúng là câu trả lời chính xác, cũng là đáp án duy nhất.

Madara không đẩy Hashirama ra, nên lá gan Hashirama càng lớn hơn.
“Ngươi đã nhẫn nhịn rất lâu rồi phải không… Ta đáng lẽ nên sớm nhận ra. Cho dù ta phát hiện sớm thì ngươi cũng sẽ không chịu khuất phục trước bản năng. Ngươi từng nói sau khi chuyện của Izuna kết thúc sẽ cho ta một câu trả lời… Vậy thì đây chính là câu trả lời sao?”

“Đại khái vậy.”

Hashirama nhặt lấy một sợi tóc rơi của Madara, nhẹ nhàng hôn lên. Anh thật sự yêu cái cảm giác Madara tràn đầy hương vị của mình: “Ta thật sự quá may mắn rồi.”

Madara hé môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. Hắn vốn định nói: May mắn, lẽ ra phải là ta mới đúng.

Hashirama kéo ra khoảng cách giữa cả hai, trong lòng nghĩ người có nhu cầu cấp bách thật ra lại là mình.

Khi ghé môi chạm vào Madara, hắn cũng không bị từ chối. Ban đầu Hashirama chỉ định hôn nhẹ rồi thôi, nhưng ký ức về đêm qua khiến anh không thể bình tĩnh.

Cảm giác môi chạm môi làm Hashirama dấy lên ham muốn nuốt trọn hơi thở và nước bọt của Madara. Anh hôn tham lam, quấn quít không rời.

Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, Madara cuối cùng cũng đẩy Hashirama ra, buộc mọi thứ tạm ngừng.

Hashirama giơ tay lau giọt nước bọt chảy từ môi xuống xương quai xanh của Madara, rồi cúi xuống hôn khẽ lên cánh tay mình, như thể đang hôn lên môi của Madara vậy: “Hình như ta có hơi quá rồi…”

Anh lùi lại, múc cháo ra bát. Hashirama nhận ra Madara đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cũng có thể đây là do người khác làm giúp.

Anh ăn vài muỗng mới chợt để ý Madara vẫn chưa động đũa, còn bản thân thì đã cứng ngắc phía dưới, không dám nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi không ăn sao?”

Đợi mãi không thấy Madara trả lời, Hashirama bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng anh lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ấy khiến Hashirama nghẹn thở.

Anh chợt nghĩ, có lẽ thứ Madara muốn ăn… không phải là cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro