Chap 1

Cảnh báo ⚠️: Truyện có tình tiết người trưởng thành kết hôn với trẻ vị thành niên. Ai khó chịu xin hãy click back.

Bạn đã được cảnh báo trước, chúng tôi không chịu trách nhiệm với những trường hợp cố đấm ăn xôi.

________________

Xuyên suốt theo dòng chảy lịch sử dù chẳng ai nhớ rõ từ bao giờ, và cũng không biết nguyên nhân khởi nguồn là từ đâu, mà hai gia tộc khét tiếng nhất trong giới Shinobi là Senju và Uchiha đã luôn là kẻ thù của nhau.

Những đứa trẻ trong cả hai gia tộc được nghe về những tội ác của đối phương trước cả khi chúng viết được con chữ đầu tiên.

Họ đã luôn duy trì trạng thái thù địch như vậy suốt nhiều năm ròng không thể phân định được hoàn toàn kẻ thắng người thua, ấy là cho đến khi Senju Hashirama, đứa con trai đầu lòng của tộc trưởng Senju hiện tại chào đời.

Người ta nói rằng cán cân sức mạnh và quyền lực của giới Ninja đã đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của thằng bé.

12 tuổi bước ra chiến trường.

16 tuổi không một ai có thể là đối thủ của nó nữa.

Phàm nhân sao có thể so được với thần thánh.

Và Hashirama khi trưởng thành cũng thể hiện mình là một Alpha, kẻ nắm giữ quyền lực, địa vị đứng đầu chuỗi thức ăn. Tất cả mọi thứ vĩ đại nhất hội tụ vào một con người khiến ai cũng phải phục tùng và khiếp sợ. Và thứ duy nhất cản chân anh làm nên nhiều điều lớn lao hơn, rung chuyển cả Ngũ Quốc hiện tại là vì địa vị, anh vẫn chưa phải trưởng tộc, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của cha mình là Senju Butsuma.

Vào năm Senju Hashirama được 29 tuổi, Uchiha chính thức thua trận hoàn toàn.

________________

"Nhìn ngươi bây giờ xem, Uchiha Tajima." Senju Butsuma vẻ mặt ngạo mạn nhìn về phía trưởng tộc Uchiha, cùng một hàng dài tù nhân khác bị phong ấn chakra, đang bị trói quỳ trên mặt đất một cách nhục nhã trên mảnh đất nhà của Senju.

Tajima cảm thấy phẫn nộ, tức giận, nhục nhã không sao tả nổi và nhiều hơn nữa hắn cảm thấy... tội lỗi.

Tức giận vì để bản thân và những người đồng tộc bị sỉ nhục, tội lỗi vì đã hủy hoại những gì tổ tiên đã dựng xây dẫn mọi thứ đến một thất bại ê chề. Gã liếc nhìn về phía một vài gương mặt quen thuộc, nhiều người trong số họ vẫn còn quá trẻ có lẽ cũng sẽ phải bỏ mạng cùng gã ngày hôm nay.

"Sao ngươi im lặng vậy?" Butsuma bất ngờ đá mạnh vào bụng khiến gã gục xuống, sau đó lão cúi xuống nắm chặt phần tóc của Tajima và kéo mạnh.

"Ta nhớ rằng cái miệng này của ngươi đã từng độc địa lắm kia mà."

Nén cơn ho cùng cảm giác nhợn ở cổ xuống dạ dày, Tajima có thể nghe rõ bên tai tiếng reo hò cổ vũ của đám người Senju, chúng vui vẻ, thỏa mãn khi nhìn thấy tộc trưởng của kẻ thù truyền kiếp của mình bị hành hạ, lăng nhục ngay trước mặt.

"Hãy cứ giết ta... nếu ngươi muốn, Butsuma. Nhưng ta xin ngươi hãy rủ lòng thương tha cho những người còn lại," gã nói bằng giọng thều thào.

Giờ đây khi đứng trước lằn ranh sinh tử mọi niềm kiêu hãnh thế nào đều chẳng còn quan trọng nữa. Ít nhất, nếu có thể níu kéo một chút hi vọng sống cho một ai đó trong số họ thì Tajima bằng lòng hạ mình cầu xin.

"Tộc trưởng, ngài không được cầu xin kẻ thù!" Gã loáng thoáng nghe được bên tai có ai đó hét lên như vậy.

"Senju là một lũ ma..." Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, im bặt.

"Ngươi đánh giá cái mạng của mình cao quá đấy," Butsuma cười một cách chế nhạo. "Và ta cũng không có ý định để ngươi chết dễ dàng đâu."

Lão ngoắc tay, rồi xoay đầu Tajima lại, để gã nhìn thấy cảnh tượng một tên Senju nắm lấy đầu của một tộc nhân Uchiha kéo về phía sau theo cách cực kì thô bạo. Đoạn tên đó lần mò vào thắt lưng rút ra thanh kunai kề vào cổ thanh niên Uchiha trẻ tuổi đó.

Butsuma giữ chặt đầu của gã và thì thầm: "Nhìn đi, Tajima."

Gã nhìn thấy tên Senju kia bắt đầu rạch cổ của cậu trai Uchiha tội nghiệp một cách chậm rãi, tiếng thét của cậu ta vang vọng khắp vùng đất khiến những người nghe thấy phải tái mặt hãi hùng. Dù đã quen với chiến tranh và giết chóc, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng người cùng tộc bị hành hạ một cách từ từ và chậm rãi vẫn khiến nhịp thở của Tajima bị rối loạn, đồng tử mở to phản chiếu nỗi kinh hoàng.

"Dừng lại ngay!"

Bỗng có tiếng hét lớn vang vọng khắp chiến trường cắt ngang mọi thứ.

Ngay sau đó, Tajima nhìn thấy những dây leo bất ngờ nhô lên từ mặt đất quấn lấy tên Senju kia, trói chặt hắn tại chỗ. Rồi cũng từ trong đám đông kẻ địch, một bóng dáng với bộ giáp đỏ nổi bật và mái tóc dài tung bay vội vã lao ra như tên bắn.

Đến lúc người kia ngồi xuống, đỡ lấy đứa trẻ cùng tộc đang hấp hối Tajima ngay lập tức nhận ra đó là Senju Hashirama - đứa con trai lớn của Butsuma, nguyên nhân chính khiến họ thất bại trong cuộc chiến này.

________________

Gã nhìn thấy bàn tay phát ánh sáng xanh của nó nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu trai kia, đôi môi mấp máy như thể trấn an đứa trẻ bị hoảng loạn nhưng với khoảng cách quá xa lúc này Tajima không thể nghe thấy.

Và điều đó có vẻ như đã thành công chọc giận Butsuma.

"Con nghĩ mình đang làm trò gì đấy, Hashirama?" Lão rít lên một cách không hài lòng.

"Cứu người ạ." Thằng nhóc trả lời, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn cha mình mà vẫn tập trung vào việc chữa trị.

Điều này càng khiến Butsuma điên tiết. Lão buông tay khỏi Tajima một cách thô bạo và tiến lại gần nó, qua khóe mắt Tajima thấy lão rút thanh kiếm bên hông ra khỏi vỏ và kề sát cổ con trai mình.

"Dừng lại ngay," Butsuma ra lệnh.

"Không."

Một lời từ chối rõ ràng và kiên định.

Điều này ngay lập tức khiến những tộc nhân Senju lẫn Uchiha chứng kiến căng thẳng đến mức nín thở. Vì ai cũng hiểu rằng, đối với Butsuma mà nói những điều đứa con cả đang làm không chỉ là lời từ chối đơn thuần - mà chẳng khác nào một sự thách thức quyền lực, hạ nhục lão trước mặt kẻ thù.

"Mày có biết những hành động của mày bây giờ là đang phản bội lại gia tộc không?"

Bất kì ai trong lúc này cũng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Butsuma, thậm chí lão còn không thèm kìm chế mùi hương của mình nữa. Pheromone thống trị bắt đầu tản ra trong không khí khiến người ta cảm thấy bị chèn ép đến mức khó thở.

Lần này, Hashirama không đáp lại, nó bình tĩnh đến mức khiến người ta sốt ruột. Nhưng chỉ vài phút sau đó, khi ánh sáng màu xanh trên tay tắt dần, có vẻ như đã hoàn thành xong việc chữa trị. Thằng nhóc lặng lẽ đứng dậy, xoay người, đối mặt với Butsuma một cách kiên định.

"Thưa phụ thân, con không hề có ý định phản bội gia tộc," nó nói bằng một chất giọng bình tĩnh. "Con chỉ là đang cứu một mạng người."

BỐP!

Vào khoảnh khắc đó, Tajima bị sốc khi chứng kiến Butsuma tát thẳng vào mặt con trai mình.

Mạnh đến mức có máu chảy ra từ khóe môi.

"Cứu một mạng người? Mày bị bọn chúng mê hoặc rồi hả, con trai?"

"CHÚNG LÀ KẺ THÙ!" Butsuma gầm lên, giận dữ.

"MÀY QUÊN HẾT NHỮNG GÌ CHÚNG ĐÃ LÀM RỒI SAO?"

Hashirama có thể cảm nhận được cơn đau bỏng rát từ má trái, nhưng anh không tức giận hay phản kháng lại hành động vừa rồi của cha mình, chỉ siết nắm tay, lặng lẽ điều khiển pheromone của chính mình đang chực chờ phản đối.

Những hành động vừa rồi thật sự khiến bản năng của anh khó chịu, nhưng Hashirama phải kiềm chế.

Cảm thấy tình hình đang ở quá mức căng thẳng, đứa con trai thứ hai của Butsuma - Tobirama vội vàng tiến đến từ trong đám đông mong muốn xoa dịu.

"Thưa phụ thân, xin người hãy bình tĩnh," Tobirama giữ giọng điệu trung lập nhất để cố gắng giải vây.

"Gia huynh chỉ là ăn nói thiếu suy nghĩ, huynh ấy không có ý định xúc phạm người. Vả lại, nếu chúng ta cứ như thế này trước mặt nhiều người, e là sẽ không hay đâu..."

Butsuma nhanh chóng liếc nhìn và thấy những cặp mắt đang dõi theo xung quanh, từ cả phe ta và kẻ thù. Sự phán xét và những cái nhìn chằm chằm khiến lão không thoải mái, thêm cả lời nói của đứa con thứ dường như cũng đã có tác dụng làm lão dịu lại.

"Và còn huynh nữa-" trước khi Tobirama kịp nói hết câu thì Hashirama đã giơ tay chặn lại. Một dấu hiệu cho thấy chuyện này sẽ không dừng ở đây.

"Con chưa bao giờ quên," đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào cha mình, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người có mặt lúc đó đều nghe thấy.

"Những cái chết, mất mát, tổn thương, hi sinh... con nhớ tất cả chúng."

Butsuma nhíu mày nghi hoặc, gằn giọng một cách nặng nề hơn. "Vậy thì tại sao mày...?

Hashirama hít vào một hơi sâu.

"Nhưng đã có quá nhiều người phải bỏ mạng rồi...

"Chúng ta đã thắng. Như vậy còn chưa đủ sao? Họ cũng như ta vậy - ta giết họ và họ giết ta. Thêm người chết thì thêm hận thù... Cái vòng luẩn quẩn đó bao giờ mới kết thúc."

"Hãy dừng lại đi, phụ thân."

Những đạo lý trong lời nói của Hashirama không phải là không một ai hiểu, nhưng như vậy thì đã sao?

Ở cái thời đại chiến tranh triền miên, cá lớn nuốt cá bé này, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Tha cho kẻ thù thì khác nào tự đào cho mình một cái mồ chôn.

Giờ phút này, khi nghe những lời cầu xin ngây thơ đó Butsuma tức giận đến mức bật cười.

Phải. Là tức giận đến mức bật cười.

Lão cười to đến mức gần như là tất cả mọi người đều phải giật mình.

"Mày điên rồi, con trai à," khi đã ngừng cười, lão lại chuyển sang giọng điệu chế nhạo.

"Mày nghĩ nếu mày tha cho chúng, chúng cũng sẽ tha cho mày sao?"

"Chẳng có gì đảm bảo chúng sẽ không quay lại sau đó, hủy hoại tất cả những gì mày yêu thương và cấu xé mày như một con vật cả."

"Con biết," Hashirama đáp một cách bình thản. "Nhưng nếu chúng ta không dừng lại bây giờ thì hoà bình khi nào mới đến?"

"Vì cơ hội để những đứa trẻ trong tương lai không còn ra chiến trường, con bằng lòng chấp nhận rủi ro."

Bài diễn thuyết về một khát vọng ngây thơ đến nực cười.

Butsuma luôn tự hỏi làm sao Hashirama có thể giữ vững niềm tin đó sau từng ấy năm và sau những gì nó đã chứng kiến trong đời. Lão không tài nào hiểu nổi đứa con lớn của chính mình.

"Thật ra thì, thưa phụ thân,"

Đứa con trai thứ của lão lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Con nghĩ chuyện giữ cho Uchiha sống cũng là một ý hay."

Butsuma nhướn mày lão thừa biết chuyện đứa con thứ của mình luôn có cách bênh vực cho anh trai nó. Chẳng qua là vì những gì nó nói luôn hợp lý, và lão thật sự tín nhiệm nó nên vẫn luôn nhắm mắt cho qua mà thôi.

Xem sự im lặng là đồng thuận Tobirama nói tiếp:

"Họ rất mạnh và nguy hiểm khi là kẻ thù, nhưng bây giờ Uchiha đã thua. Senju có toàn quyền quyết định, con nghĩ nếu ta để họ sống thì sẽ là một sự bổ sung tốt cho lực lượng chúng ta sau này."

Butsuma vẫn im lặng sau khi nghe lời nói của đứa con trai thứ, có vẻ như lão đã thật sự cân nhắc lại chuyện đó.

"Cũng có lí."

Câu tiếp theo của lão ngay lập tức thể hiện dã tâm.

"Sharingan là một thứ vũ khí lợi hại, thật đáng tiếc nếu chúng biến mất."

Câu nói này thật sự làm Hashirama thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ lý do được đưa ra là gì, miễn kết quả sau cùng không có thêm ai phải chết thì đều được hoan nghênh.

"Tuy nhiên, đừng vui mừng sớm quá,"

Dứt lời, Butsuma quay người một lần nữa bước đến gần Tajima đang quỳ trên mặt đất và nâng mặt gã lên.

"Chúng ta cần một vài trao đổi để điều này đáng tin hơn phải không, trưởng tộc Uchiha?"

Nhìn vẻ mặt của lão lúc này Tajima có thể cảm nhận được sẽ không có điều gì tốt lành cả. Nhưng giờ đây, nó là sợi dây cứu cánh duy nhất cho Uchiha gã đành cắn răng cam chịu:

"Ngươi muốn gì?"

"Xem nào, ta đang có một ý nghĩ rất hay ho đây," Butsuma cười một cách nham hiểm.

"Ta nghe nói ngươi có hai đứa con trai là Omega, phải không?"

Đồng tử của Tajima ngay lập tức mở to vì kích động. Xung quanh cũng bắt đầu có lời xì xào.

"Ngươi... Chúng chỉ là trẻ con. Ngươi muốn gì ở chúng?"

"Đừng kích động vậy chứ," giọng điệu vui vẻ một cách đáng ngờ. "Ta sắp đưa ra một thỏa thuận có lợi cho cả Uchiha đấy."

Lão cố ý dừng một chút như thể kéo dài bầu không khí.

"Chúng đều là Omega thì vừa hay ta có hai đứa con trai Alpha khỏe mạnh, chưa kết đôi ở đây. Quá lý tưởng cho một cuộc hôn nhân ngươi không nghĩ vậy sao, Tajima?"

Ánh mắt kinh hoàng của gã lúc này quét qua Butsuma và hai đứa con của lão, chúng đều đã trưởng thành, to lớn, quá chênh lệch với hai đứa con mới 13, 11 tuổi của gã.

"Phụ thân, chuyện đó không thể được!" Thằng nhóc Hashirama đã lên tiếng trước khi Tajima kịp phản đối.

"Tại sao không?" Butsuma ra vẻ bất mãn với thái độ của con trai mình.

"Con trai của ngài Tajima vẫn còn là trẻ con kia mà!"

"Thì sao chứ?" lão trả lời một cách dửng dưng. "Chúng vẫn là Omega chỉ cần có thể sinh con thế là đủ."

Dường như cảm thấy sự xáo động mình vừa gây ra là chưa thỏa mãn, lão còn nói thêm:

"Ngoài ra, Uchiha còn phải đưa cho Senju phần đất ở khu vực phía Tây."

"Phụ thân, người không thể-"

"Đủ rồi, Hashirama!" Butsuma quát lớn. Pheromone lại dày thêm chứng tỏ lần này lão không chấp nhận bị lấn lướt.

"Ta như thế này là đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu con còn nói thêm bất cứ lời nào nữa ta sẽ giết chúng ngay bây giờ."

Lão nhìn Hashirama với ánh mắt cảnh cáo.

"Đừng quên, ta mới là tộc trưởng. Con không có quyền lên tiếng ở đây!"

Tobirama đặt tay lên vai anh trai mình và lắc đầu ngăn cản. Hashirama đành im lặng chịu đựng.

"Còn ngươi, Tajima" gã hài lòng tiếp tục cuộc nói chuyện với kẻ thù.

"Ngươi bây giờ đang là tù nhân của Senju cũng sẽ không có quyền quyết định."

Lão gõ ngón tay lên cằm giả vờ như thể đang cân nhắc.

"Ta nghĩ mình sẽ thả một vài người ở đây. Để chúng quay về đưa tối hậu thư này đến cho vợ ngươi. Người quyết định... sẽ là cô ta."

Butsuma ra lệnh trước biểu cảm mất hồn của Tajima:

"Đem tộc trưởng Uchiha và những người còn lại nhốt vào ngục."

"Canh chừng cho kĩ đấy, nếu con tin quý giá của ta có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng sẽ chôn theo chúng."

Nói xong lão đứng dậy đi về hướng khu nhà chính, không quan tâm đến bầu không khí nặng trĩu, và tiếng thì thầm của sự việc đã bị mình bỏ lại phía sau.

________________

Tâm sự của tác giả:

Bàn một chút về thiết lập của fic này đại khái thì là:

+ Hashirama!Alpha 29 tuổi x Madara!Omega 13 tuổi.

+ Tobirama!Alpha 27 tuổi x Izuna!Omega 11 tuổi.

Butsuma cũng lớn tuổi hơn Tajima nữa, cơ mà tui sẽ không đề cập cụ thể trong này vì nhiều số quá tui bị nhức đầu. Mọi người biết vậy là được nha.

Mấy vụ chính trị tui cũng không giỏi nữa nên build nhẹ nhàng thôi à, mọi người cũng hãy du di đọc để giải trí thôi nhé, góp ý thì luôn hoan nghênh xin đừng chửi 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro