Chương 13: Giọt Nước Tràn Ly

Trước mặt Madara, chén rượu nguội lạnh nằm im trên bàn gỗ, hơi men đã phai, bề mặt lặng như tờ. Hắn chưa từng chạm vào. Sau sự vụ ban chiều, Madara bỏ đi vô định. Giờ đây, dù rốt cuộc cũng quay về, căn nhà vẫn chỉ toàn tịch liêu. Mưa rơi dày đặc ngoài hiên, từng giọt nặng trĩu vỡ tan trên mái ngói, âm thanh lạnh lẽo như lưỡi dao cứa sâu vào lòng.

Lẽ ra, vào lúc này, Hashirama phải có mặt ở đây. Y phải chạy đến, vội vã phân bua rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng y vẫn luôn đứng về phía hắn. Nhưng không. Cả đêm nay, căn nhà vẫn trống trơn, chỉ có tiếng mưa dai dẳng rơi trên mái ngói lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên lá thư đặt trên bàn—lá thư của Hashirama.

Madara nhấc nó lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép giấy, cảm nhận sự mỏng manh đến đáng ghét. Hắn không cần mở ra cũng biết bên trong viết gì—những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, những câu biện minh vô nghĩa. Hắn bật cười nhạt, tiếng cười không chút ấm áp. Trong khoảnh khắc, tờ giấy trắng tinh bị xé nát trong tay hắn, những mảnh vụn bay lả tả, rơi xuống đất như những cánh hoa tàn úa.

"Không cần nữa." Giọng hắn vang lên khe khẽ, như thể nói cho chính mình nghe. Hắn quay người, bước vào trong nhà. Không chút do dự, hắn rút một tờ giấy trắng, cầm bút viết vài dòng ngắn gọn:

'Izuna,

Tộc Uchiha từ nay do đệ lãnh đạo. Đừng tìm ta.'

Không có lời giải thích, không một câu từ biệt. Uchiha Madara không cần ai thấu hiểu cho bản thân.

Hắn gấp lá thư lại, đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo. Một tia sáng mờ nhạt phản chiếu lên bề mặt trơn nhẵn của chiếc nhẫn, nhưng hắn không buồn nhìn nó lần nào nữa.

Mọi thứ ở đây chẳng còn gì đáng để hắn níu giữ.

Mang theo gia pháp, khoác áo choàng lên vai. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng hắn phải giải thoát bản thân khỏi cái lồng này.

Màn đêm đen kịt bao trùm, cơn mưa nặng hạt này không hề khoan nhượng nhấn chìm mọi khoảng lặng vốn có của đất trời. Từ sáng đến giờ, bầu trời u ám chưa một lần quang đãng, để mặc những hạt nước trút xuống không ngừng nghỉ. Ban ngày, mưa lạnh lẽo. Đến đêm, nó trở nên nặng nề, thê lương, như thể cả bầu trời đang khóc than không dứt.

Làng Lá chìm trong bóng tối, con phố lặng im dưới lớp nước loang loáng phản chiếu ánh đèn lờ mờ. Mái nhà thấm đẫm hơi nước, hiên gỗ ướt sũng, từng giọt mưa đọng lại nơi góc tối rồi nhỏ xuống mặt đất lạnh buốt. Nước chảy thành từng dòng ngoằn ngoèo trên con đường lát đá, kéo theo bụi đất, cuốn trôi những vết chân đã in hằn từ ban ngày.

Madara bước đi, chậm rãi nhưng không hề chần chừ. Không ai ngăn cản. Không ai hay biết.

Hắn cứ thế mà rời đi, bóng dáng hòa lẫn vào màn mưa dày đặc, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Lần cuối cùng rời khỏi Làng Lá, hắn đã từng quay đầu, bởi khi đó trong hắn vẫn còn vương chút lưu luyến. Nhưng đêm nay, hắn chỉ đi, không chút do dự, như thể nơi này chưa từng giữ được hắn dù chỉ trong khoảnh khắc.

Chỉ cần bước qua cánh cổng kia, mọi thứ sẽ kết thúc.

Chỉ cần tiếp tục đi vào màn đêm trước mặt, hắn sẽ không còn là Uchiha Madara của Làng Lá nữa.

Bóng hắn nhạt nhòa giữa màn mưa, như một vết mực bị thời gian xóa sạch.

---

Ánh nến leo lét trong văn phòng Hokage, ngọn lửa nhỏ lay động theo từng cơn gió len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ. Đống văn kiện chất cao vẫn còn dang dở, những con chữ nhòe đi dưới ánh sáng mờ nhạt, nhưng Hashirama không còn tâm trí để đọc.

Y ngồi bất động, lặng lẽ tựa lưng vào ghế gỗ, ánh mắt lơ đãng rơi vào chai rượu đặt trước mặt. Trong căn phòng yên ắng, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài hòa cùng hơi men nồng nặc, kéo dài vô tận như một giai điệu não nề.

Cả đêm nay, y không muốn về nhà.

Không phải vì công việc quá bận rộn. Không phải vì những vấn đề của Làng vẫn còn chồng chất. Mà bởi vì—y sợ.

Sợ khi trở về, y sẽ bắt gặp đôi mắt đỏ rực ánh lên nỗi tổn thương của Madara.

Sợ những lời chất vấn cay đắng mà ngay cả y cũng không thể phản bác.

Sợ rằng dù có dang tay ôm hắn vào lòng, khoảng cách giữa họ vẫn không thể nào lấp đầy được nữa.

Nỗi sợ đó siết chặt lấy tâm trí, đè nặng đến mức khiến y chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt.

Y cười nhạt, một nụ cười méo mó và mệt mỏi. Cuối cùng, Hashirama đưa tay rót rượu.

Y không phải là kẻ thích rượu. Nhưng đêm nay, y cần thứ chất lỏng nồng cháy này để xoa dịu cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm trong lồng ngực.

Chén thứ nhất.

Chén thứ hai.

Chén thứ ba...

Từng dòng rượu nóng bỏng trượt qua cổ họng, để lại dư vị cay xè, nhưng chẳng thể làm dịu nỗi trống rỗng trong lòng y. Tửu lượng của Hashirama vốn rất tốt, thế mà đêm nay, rượu lại khiến y say nhanh hơn bình thường.

Hay có lẽ, y vốn đã quá mỏi mệt từ trước?

Y không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ rằng, bên ngoài, mưa vẫn rơi—lạnh lẽo, dai dẳng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng đêm nay, y đã để Madara một mình.

Cho đến lúc ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng nhạt nhòa lên gương mặt hốc hác. Cơn đau nhức âm ỉ nơi thái dương khiến y khẽ cau mày, nhưng điều kéo y ra khỏi cơn mệt mỏi không phải là dư vị còn sót lại của rượu, mà là một suy nghĩ đột ngột lóe lên—Những lúc thế này, mình nên ở bên cạnh Madara.

Cảm giác có lỗi dâng lên cuộn trào trong lồng ngực.

Cả đêm qua, Madara chắc hẳn đã thức chờ y. Hắn có thể giận, có thể không thèm nói chuyện với y ngay lập tức... nhưng ít nhất, y vẫn có thể ở bên hắn, ôm lấy hắn, dỗ dành hắn một chút. Chỉ cần một chút chân thành thôi, Madara chắc chắn sẽ nguôi giận.

Y có thể nấu bữa sáng cho người vợ thân mến.

Chỉ nghĩ đến hình ảnh Madara ngồi trên bàn ăn, có thể vẫn còn lạnh lùng nhưng cũng không quá xa cách, Hashirama đã thấy nhẹ nhõm hơn.

Không chần chừ nữa, y vội đứng dậy, với lấy áo choàng Hokage rồi lao ra khỏi văn phòng.

Nhưng khi y trở về nhà, mọi thứ đã quá muộn.

Cánh cửa không khóa. Bước chân Hashirama khựng lại ngay trên ngưỡng cửa.

Không khí bên trong lạnh lẽo khác thường, như thể hơi ấm duy nhất từng tồn tại nơi đây đã bị cuốn đi mất. Không có ánh đèn, không có hơi thở của ai khác, không có tiếng bước chân chào đón y. Chỉ có sự trống trải bao trùm lấy toàn bộ không gian, cô đặc đến mức khiến tim y siết chặt.

"Madara?" Không ai trả lời. Y vội vã lao vào phòng ngủ. Trống không.

Chiếc giường vẫn ngay ngắn như cũ. Chăn gối được xếp gọn gàng, không một dấu vết của người từng nằm đó cả đêm qua.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hashirama. Y quay người lao đến phòng khách, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Và rồi... y thấy nó.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngay ngắn đặt một bức thư gấp gọn. Bên cạnh nó, một chiếc nhẫn bạc.

Hashirama lặng người. Đôi mắt mở to, không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.

Nhẫn cưới. Nhẫn cưới của Madara. Hắn chưa từng tháo nó ra.

Hashirama chậm rãi vươn tay, những ngón tay run rẩy khi chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo, rồi lại run hơn nữa khi y cầm lấy lá thư, mở ra. Nhưng lá thư... không phải dành cho y.

Nhưng từng câu chữ như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim y, để lại từng vết cắt sâu hoắm không cách nào lành lại. Bàn tay Hashirama siết chặt lấy tờ giấy, cơn đau nơi lồng ngực dội lên, mạnh mẽ đến mức hơi thở của y trở nên gấp gáp.

Không... Không thể nào. Madara không thể nào rời đi như vậy được!

Nhưng hắn đã đi rồi. Madara thực sự bỏ lại Hashirama rồi.

---

Mấy ngày nay, không ai thấy bóng dáng Madara đâu nữa. Người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao rằng hắn đã bỏ làng, bỏ chồng, bỏ cả tộc để trở thành một bạt nhẫn. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất là Hokage—chồng của Madara—vẫn ở đây, vẫn cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường—y vẫn xử lý công việc, vẫn lắng nghe báo cáo từ các ninja trong làng, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong thâm tâm, y hiểu rõ một điều: Madara đã bỏ đi.

Hashirama có thể chạy theo, có thể bỏ lại tất cả để tìm người kia, nhưng rốt cuộc lại không làm vậy. Có lẽ, vì y là Hokage, vì y không dám đặt hạnh phúc cá nhân lên trên trách nhiệm của mình. Hay là... vì y không dám đối diện với sự thật? Hashirama không biết nữa.

Trong căn phòng làm việc của Hokage, ánh nắng mờ nhạt soi sáng khuôn mặt trầm tư của Hashirama khi nghe Yoshikawa và Higashiyama kể mãi một câu chuyện.

"Madara đã rời làng, bỏ mặc cả người và trách nhiệm của hắn. Đây là sự sỉ nhục đối với Làng Lá và Senju chúng ta, là sự vô trách nhiệm không thể chấp nhận được. Người là Hokage, là tộc trưởng của Senju nhưng lại phải chịu đựng sự dèm pha từ dân làng và người ngoài, người định để mọi chuyện cứ như vậy sao?"

Hashirama không đáp. Giờ đây, ngay cả phản bác cũng trở nên vô nghĩa. Người duy nhất y muốn lên tiếng bảo vệ... đã không còn ở đây nữa.

Yoshikawa lên tiếng, giọng điệu kiên quyết hơn: "Làng cần một người có thể hỗ trợ ngài, một người đủ khả năng giúp kiểm soát tình hình. Chúng ta đã cân nhắc và nhận thấy Uzumaki Mito là lựa chọn phù hợp nhất để trở thành phu nhân của Hokage, đồng thời là phu nhân của tộc Senju. Tộc Uzumaki nhỏ hơn tộc Uchiha, dễ kiểm soát hơn, và quan trọng nhất... họ sở hữu thuật phong ấn mạnh mẽ. Nếu chúng ta muốn khống chế Vĩ thú, đây là điều không thể thiếu."

Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, hai người đang đứng im lặng lắng nghe mọi chuyện. Izuna siết chặt tay, lửa giận bừng lên trong lòng. Gương mặt cậu đỏ bừng, cặp mắt đỏ rực ánh Sharingan. Ngay khi lời đề nghị cưới Mito vừa dứt, cánh cửa bật tung dưới cú đá mạnh mẽ của Izuna, khiến cả căn phòng rung chuyển. Ánh mắt cậu tràn đầy phẫn nộ khi quét nhìn những người có mặt. Tobirama, đứng cạnh cậu, chỉ lặng lẽ nhìn vào Hashirama, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia bất mãn.

"Các người đang nói cái quái gì vậy?!?" Izuna gầm lên, tiến thẳng về phía Hashirama. "Madara vì chịu đựng quá nhiều mà bỏ đi, thế mà các người lại vui mừng, lại thúc ép Hokage bỏ vợ mà đi cưới người khác?! Hashirama, ngài có còn muốn làm rể của tộc Uchiha không?!"

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ trước cơn thịnh nộ của thiếu gia tộc Uchiha. Hashirama không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt trên mặt bàn. Izuna tiếp tục, giọng nghẹn lại vì giận dữ:

"Madara đã chịu bao nhiêu cay đắng khi làm rể của Senju! Chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu, chịu bao nhiêu bất công! Còn ngài thì sao, Hashirama?! Ngài đã bảo vệ được cái gì cho gia huynh? Ngài làm gì khi huynh ấy bị hắt hủi, bị chèn ép?!" Izuna chỉ thẳng vào Hokage đệ nhất, mắt đỏ lên vì tức giận: "Ngài bỏ bao nhiêu công sức để đến được với gia huynh, bây giờ lại dễ dàng buông tay như vậy sao?!"

Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Hashirama ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lấp đầy sự giằng xé.

"Ta... ta không biết nữa," giọng y khàn đặc. "Ta cứ nghĩ nếu Madara rời đi, nếu hắn thật sự muốn thế, ta nên trả tự do..."

"Tự do?" Izuna bật cười nhạo báng. "Không, gia huynh không tự do. Là bị ép đến mức không còn cách nào khác ngoài rời đi. Và ngài lại chẳng làm gì cả!"

Yoshikawa và Higashiyama nhíu mày không hài lòng trước cách hành xử của Izuna, nhưng cậu không quan tâm. Cậu bước tới, giọng nói dần chuyển sang đau đớn hơn là giận dữ: "Madara đã chọn ngài, đã vì ngài mà bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo của gia tộc, vì ngài mà từ bỏ sự tự tôn, vì ngài mà chịu cảnh bị xua đuổi trong chính nơi đáng lẽ phải là nhà! Ngài nghĩ huynh ấy rời đi vì không còn yêu ngài ư? Không, gia huynh rời đi vì không thể chịu đựng thêm nữa!" Giọng Izuna lạc đi, bàn tay siết thành nắm đấm. "Vậy mà ngài ở đây, ngồi yên lặng chấp nhận mọi thứ như thể đó là lẽ tự nhiên! Ngài có từng một lần nghĩ đến cảm xúc của huynh ấy không? Ngài có từng một lần tự hỏi Madara có muốn rời đi không?!"

Tobirama lúc này mới cất giọng, trầm ổn nhưng lạnh lẽo: "Izuna, đừng quá xúc động. Quyết định của Hokage không phải là thứ để người ngoài có thể tùy tiện can thiệp."

Izuna quay phắt sang, mắt lóe lên sự khinh miệt. "Tobirama, ta không ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ miệng ngươi. Với ngươi, Madara chỉ là một kẻ ngáng đường, một kẻ mà ngươi chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng Hashirama không giống ngươi, ngài đã từng chiến đấu để có được hạnh phúc này, vậy mà bây giờ lại ném nó đi chỉ vì áp lực từ dân làng và tộc Senju?!"

Câu hỏi của Izuna vang lên trong căn phòng yên lặng, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Hashirama. Những lời Izuna nói không sai. Y đã chiến đấu để có được Madara. Đã thề sẽ bảo vệ người đó, nhưng rốt cuộc, lại để Madara ra đi mà không làm gì cả. Bàn tay Hashirama run lên. Ánh mắt hắn dao động, như thể một lần nữa nhìn thấy hình ảnh Madara quay lưng rời đi, mang theo tất cả đau đớn và thất vọng.

Hashirama thì thầm, giọng run rẩy: "Ta... ta đã cố gắng..." Nhưng chính y cũng biết đó là lời nói dối.

Hashirama đã sai.

Những lời nói đó như nhát dao cứa thẳng vào lòng Hashirama. Từng hình ảnh ùa về trong tâm trí hắn: Từ những ngày đầu gặp Madara bên bờ sông, những trận chiến không khoan nhượng giữa Senju và Uchiha, đến ngày hắn đặt chân vào phòng lễ cưới, đặt lên tay Madara chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần họ đã đấu tranh để có thể ở bên nhau, vậy mà giờ đây... hắn lại chỉ ngồi đây và để người kia rời xa sao?

Nhưng cùng với đó, những ký ức về những lần bất lực đứng trước áp lực từ cả Làng và tộc Senju cũng hiện về. Những lần muốn lên tiếng bảo vệ Madara, nhưng lại bị kìm hãm bởi trọng trách của một Hokage. Những lần nhận ra Madara cô độc nhưng lại không đủ can đảm để chống lại những kẻ chèn ép hắn. Y đã để sự do dự của mình đẩy Madara rời xa.

Bàn tay Hashirama siết chặt hơn, đầu cúi thấp xuống rồi bất ngờ đứng bật dậy, khiến chiếc ghế ngã xuống đất. "Tobirama," y nói, giọng dứt khoát hơn bao giờ hết. "Ta giao lại tất cả cho đệ. Nhờ đệ tạm quản Làng Lá trong thời gian ta đi vắng nhé."

"Huynh trưởng?!" Tobirama nhíu mày, nhưng chưa kịp ngăn cản, Hashirama đã quay người rời đi. Y bước nhanh, không một lần ngoái lại.

"Ngài định làm gì?!" Higashiyama hoảng hốt hỏi.

Hashirama không dừng lại khi đáp: "Đi tìm vợ ta về."

Không một ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, Tobirama chỉ có thể thở dài, đưa tay bóp trán như thể hắn đã lường trước được chuyện này. Izuna, ngược lại, bật cười khẽ, trong lòng dâng lên một chút nhẹ nhõm.

Chí ít, Hashirama cũng không hoàn toàn là một kẻ nhu nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro