Chương 10: Sóng Quốc - Chuyện về Tatsuki
Tenzo nhìn chằm chằm xuống đứa nhỏ non dại nằm trong lòng mình. Chiếc áo ăn trộm của Madara với biểu tượng uchiwa được khoe ra đầy kiêu hãnh đã nói lên tất cả. Anh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ Hashirama có thể giúp ích gì trong tình huống này.
Anh thở dài rồi xoa nhẹ lên mái tóc đen dựng ngược của Tatsuki. Nếu không tính đến làn da nâu và hàm răng nhọn, thì trông cô bé chẳng khác gì một đứa trẻ Uchiha chính gốc mà anh từng thấy chạy long nhong trong làng trước khi thảm sát diễn ra. Thậm chí, cô bé còn có cả vẻ cau có đặc trưng và quầng thâm mắt chớm xuất hiện.
"Bé con đáng yêu lắm, chú phải công nhận điều đó đấy."
Tatsuki hậm hực, bực bội kéo áo anh trong khi Tsunami đang bày ra bộ quần áo để thử, kèm theo một đôi giày cũ của Inari nhưng vẫn còn khá mới.
"Khi nào anh hai mới quay về?" Tatsuki sốt ruột hỏi trong lúc Tsunami đang đi giày cho cô bé. Chiếc bên trái vừa khít, nhưng chiếc bên phải thì hơi rộng vì bàn chân và mắt cá yếu ớt.
"Chắc phải-" Tenzo chưa kịp nói hết câu thì Naruto đã hét ầm lên, xông vào nhà và lao thẳng lên lầu để thay đồ."-một lúc nữa." Tsunami vừa mới cởi giày ra thì cậu nhóc đã lao xuống, vội vàng kéo khóa áo khoác và đóng sầm cửa lại.
"Đám trẻ này thật hiếu động quá đi! Inari thì lại im lặng và thu mình sau...chuyện đó, đến mức tôi gần như quên mất cái không khí náo nhiệt này rồi." Tsunami mỉm cười yếu ớt rồi giúp Tatsuki trèo xuống khỏi lòng Tenzo. Cô bé với tay bám lấy đầu gối anh để giữ thăng bằng trong khi Tsunami giúp bé cởi quần ra để thử chiếc mới. Chúng có màu đen, gần như đen tuyền, đúng theo yêu cầu của Tatsuki. Nếu cô bé bắt đầu quấn băng quanh cẳng tay nữa thì trông chẳng khác gì một phiên bản tí hon của Madara.
"Đây là đội Genin đầu tiên của tôi, thật sự... phải mất một thời gian mới quen được." Tenzo vẫn không hiểu sao bọn trẻ có thể ồn ào đến vậy. Ngay cả Sai cũng thế! Anh không nhớ mình đã từng như vậy khi còn nhỏ. À thì... ký ức về phòng thí nghiệm lóe lên trong đầu, những hàng bể chứa kéo dài vô tận, những đứa trẻ lơ lửng rồi cứ thế chết dần đi. Một con ngươi vàng xẻ dọc nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối.
Khó mà ồn ào được khi ngay cả giọng nói cũng không có.
"Giờ thì con số ấy đã lên bốn rồi đấy!" Tsunami bật cười, còn Tenzo cố kìm lại một tiếng thở dài. Việc thông báo cho cả đội rằng Tatsuki sẽ phải ở lại chắc chắn không suôn sẻ gì, nhưng đó là vì sự an toàn của cô bé.
"Nào, giơ tay lên giúp cô nhé." Tatsuki bướng bỉnh lắc đầu, ôm chặt lấy bụng mình.
"Bé không muốn có áo mới sao, Tatsuki? Tsunami-san tự tay làm đấy, trông đẹp lắm..." Tenzo ngập ngừng khi Tsunami giơ chiếc áo lên. Nó gần như y hệt cái cô bé đang mặc, cổ cao và có biểu tượng uchiwa do chính Hashirama đã may lên theo yêu cầu của Madara, chỉ là kích thước đã được chỉnh lại cho vừa với cô bé. Tatsuki vẫn nhìn vào nó với ánh mắt hoài nghi.
"Bé biết không, nếu muốn giống Madara thì mặc áo mới sẽ hợp hơn đấy. Cái này-" Tenzo nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô bé, "-rộng đến mức trông như một cái váy vậy. Mà Madara đâu có mặc váy, đúng không?"
Tatsuki lẩm bẩm khó chịu nhưng vẫn giơ tay lên để Tsunami kéo chiếc áo ra. Tenzo đã chuẩn bị tinh thần để thấy bộ xương sườn nhô rõ và phần bụng căng ra, nhưng cánh tay cô bé... Vẫn là những vết sẹo hồng mà anh đã thấy vào đêm đầu tiên. Chỉ là bây giờ, trên bắp tay cô bé xuất hiện thêm những đường vân đen uốn lượn, trông như hình xăm nếu đây là một người lớn. Chúng xoắn quanh cánh tay trên, kết thúc bằng những đầu nhọn ngay dưới xương đòn. Chúng có ở đó từ đêm đầu tiên không?
"Những cái đó là gì vậy, Tatsuki?" Tenzo giữ giọng nhẹ nhàng, khẽ chạm ngón tay lên xương đòn của mình. Tatsuki ngước nhìn anh, rồi cúi xuống quan sát cánh tay và nheo mắt lại. "Bé có chúng ở đâu ra vậy?"
"Em là quái vật giống như anh hai." Cô bé giơ hai tay lên và Tenzo có thể thấy một đường vân đen trên mỗi cánh tay, chầm chậm bò qua lớp sẹo chằng chịt, hướng về trung tâm mu bàn tay. Anh chưa kịp phản ứng, mà rõ ràng đây là chuyện anh nên phản ứng, thì cửa trước lại bật tung một lần nữa.
Naruto đứng ở ngưỡng cửa, cúi gập người và thở hổn hển.
"Ờ...Ờm...anh Yamato... em nghĩ..." Cậu nuốt xuống một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy. "Em nghĩ là có chuyện rồi."
Cậu bé kể lại rằng mình đã bị lạc khi cố đi đường tắt qua khu rừng đến chỗ cây cầu và quyết định leo lên ngọn cây quan sát để chắc chắn bản thân đang đi đúng hướng. Khi leo lên đến ngọn, cậu phát hiện phương hướng không có gì sai nhưng bên dưới cây cầu lại có một chiếc thuyền chở đầy người. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không nhìn rõ, nhưng-
"Em không chắc, nhưng quần áo của họ trông khá kỳ lạ và hình như họ có vũ khí... Họ không giống công nhân chút nào..."
Là thuộc hạ của Gato.
Thuộc hạ của Gato đã đến, trong khi trên cầu chỉ có Kakashi và hai Genin của anh ấy...
Tenzo đứng phắt dậy. "Sai! Chúng đến rồi!"
Naruto lập tức bám theo như cái bóng khi anh lao lên lầu lấy vũ khí. Anh vừa cài xong thanh tanto lên ngực thì Sai cũng ló đầu khỏi cửa.
"Em sẵn sàng rồi." Sai trông hoàn toàn chỉnh tề, từng món vũ khí đều đã vào đúng vị trí.
"Gửi một con chim báo tin cho Madara và Hashirama, họ vẫn đang ở trong rừng." Chuyện này có thể hơi quá so với mức cần thiết, có trời mới biết chỉ một người trong số bọn họ thôi cũng đã đủ để giải quyết vấn đề, nhưng cả một chiếc thuyền đầy sát thủ khiến anh không thể yên tâm. Nếu đám công nhân vẫn còn trên cầu... bọn họ sẽ phải bảo vệ cả một nhóm lớn giữa biển khơi, nơi mà cả anh lẫn Hashirama đều không thể sử dụng Mộc độn hiệu quả. Vấn đề bây giờ là giữ cho tất cả còn sống.
Đấy là nếu họ vẫn chưa chết.
Sai gật đầu và rút ra một quyển trục nhỏ. Cả bọn vội vã chạy xuống lầu. Tsunami đứng trong bếp, cố gắng giữ chặt Tatsuki giờ đã mặc áo vào khi cô bé vùng vẫy dữ dội.
"Thả ra! Muốn đánh nhau!" Tatsuki với tay về phía Tenzo, cố nắm lấy.
Tuyệt đối không được. Anh sẽ không đem một đứa nhóc sáu tuổi, chưa từng được huấn luyện vào trận chiến. Nhưng Tenzo nhận ra cái vẻ quyết liệt hiện lên trên khuôn mặt đó. Cảm tạ trời phật Madara vẫn là đứa dễ thỏa hiệp nhất trong đội Genin của anh.
"Bé phải ở lại đây bảo vệ Tsunami-san và Inari, Tatsuki." Anh nói trong lúc Sai lách ra cửa trước để thả chim đưa tin. Naruto vừa định lên tiếng phản đối thì Tenzo nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Không phải là Tatsuki có thể thật sự bám theo họ nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ cô bé ở yên một chỗ an toàn. Tatsuki khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi gục xuống bỏ cuộc.
"Được thôi. Lần sau..." Tatsuki lườm anh một cái và Tenzo không có thời gian cũng như tâm trạng để sửa lời cô bé ngay lúc này.
"Khóa cửa sau khi bọn tôi đi. Tôi không biết liệu Gato có cử thêm người vào trong trấn không." Tenzo dặn, vừa chỉnh lại chiếc mặt nạ happuri ở trên trán. Đám trẻ bụi đời tối qua đã tản ra, ít nhất chúng không còn là những con mồi dễ bị nhắm đến. Nhưng nếu Tazuna là mục tiêu chính...
Tsunami gật đầu, nét mặt căng thẳng. Tenzo chỉ kịp thoáng thấy Inari đang thập thò nhìn xuống từ đầu cầu thang. Cậu bé nhanh chóng quay đi khi ánh mắt chạm phải Naruto.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ và anh nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.
Tatsuki
Tatsuki vừa nhận được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng từ Chú Đại Thụ đó là trông chừng Cô Sóng và Nhóc Khó Ở. Bé ngồi vắt vẻo trên quầy bếp, đung đưa chân qua lại trong khi Cô Sóng đang rửa bát. Cái chân nhỏ đó vẫn chưa đau lại, Cây Hay Cười đã giúp nó khỏe lên sau khi chữa lành bằng đôi tay phát sáng của anh ấy.
Cô bé nghĩ anh ấy cũng là quái vật, giống mình và anh hai, chỉ là không quá rõ ràng. Không phải kiểu lộ liễu như đôi mắt của anh hai hay những dấu vết trên tay bé.
"Bé có muốn giúp cô lau khô bát đĩa không?" Cô Sóng hỏi với một nụ cười gượng gạo. Cô ấy đang sợ hãi, ngón tay gõ nhẹ lên thành bồn rửa. Anh hai nói rằng cha cô ấy, Ông Thợ Cầu, là mục tiêu của bọn người xấu. Đó là lý do mà Chú Đại Thụ, Cáo Lém Lỉnh và Chim Mực đã rời đi để bảo vệ ông ta. Cũng giống như nhiệm vụ của Tatsuki ở đây là bảo vệ cho Cô Sóng và Nhóc Khó Ở kia vậy.
"Được ạ" Tatsuki vươn tay ra nhưng mắt cô bé lại giở chứng và không thể ước lượng được khoảng cách của chiếc đĩa. Bé va vào nó nhưng siết chặt ngón tay trước khi nó rơi xuống và vỡ tan trên sàn. Cô Sóng vươn tay lấy một cái khác thì đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào cửa trước.
Cô ấy sững người. Mặt mũi tái nhợt.
Tiếng động thứ hai vang lên.
"Tatsuki-" Cô Sóng với lấy giá dao thì cánh cửa bật tung và hai người đàn ông bước vào.
Bé phải ở lại đây bảo vệ Tsunami-san và Inari, Tatsuki.
"Cô là con gái của Tazuna?" Mặt Sẹo hỏi khi tiến lại gần, tay đặt lên chuôi kiếm. "Cô đi với bọn ta." Tatsuki đập mạnh chiếc đĩa xuống quầy hết sức có thể. Nó vỡ tan và cô bé chộp lấy mảnh sắc nhất. Cạnh mảnh sứ cứa vào tay cô nhưng chẳng là gì, chẳng là gì so với nỗi đau ở chân trước khi được anh Cây Hay Cười chữa trị hay những vết thương trên cánh tay khi Papa-
"Lùi lại!" Cô Sóng giơ cao con dao phay, giữ chặt nó trước mặt mình.
"Đáng yêu ghê đấy." Xăm Mình cười nhếch mép. Hắn chậm rãi tiến lại gần và Tatsuki siết chặt mảnh sứ đến mức máu bắt đầu chảy dọc theo nó. Nếu ở bên ngoài, cô bé có thể... có thể chiến đấu, nhưng không phải ở đây. Bé cũng không thể lao vào bọn chúng trước khi chúng kịp đến chỗ Cô Sóng, không thể với cái chân nhỏ xíu này.
Mặt Sẹo vươn tay ra và Cô Sóng vung dao. Lưỡi dao phay sượt qua cánh tay hắn, khiến hắn rít lên và giật lùi lại.
"Con khốn!" Hắn lao đến và lần này cô ấy không kịp giơ dao lên nữa. Nắm đấm của hắn giáng mạnh vào má cô và đẩy Cô Sóng ngã đập vào bồn rửa rồi khuỵu xuống với một tiếng kêu đau đớn. Nhưng giờ Mặt Sẹo đã ở gần hơn. Tatsuki nâng mảnh sứ lên và đâm mạnh vào tay hắn, nhắm vào những đường gân xanh trên cổ tay. Cô bé trượt mục tiêu, nhưng mảnh sứ vẫn cắm sâu vào phần thịt cánh tay. Hắn giật mạnh tay lại và Tatsuki cố giữ chặt mảnh sứ, cố xé rách da thịt và làm máu chảy nhanh hơn. Nếu có đủ máu, bé có thể... có thể...
Tên Xăm Mình động thủ. Hắn sải bước tới trước khi Tatsuki kịp chộp lấy một mảnh sứ khác rồi túm lấy tóc cô bé và nhấc bổng lên khỏi quầy. Cô bé treo lơ lửng, da đầu đau rát và hai tay quờ quạng bấu víu vào cánh tay hắn, móng tay cùn cố cào cấu vào da thịt.
"Mày đang bị một ả đàn bà với một đứa nhóc tàn phế đánh cho tơi tả đấy." Hắn khinh khỉnh liếc Mặt Sẹo rồi buông tay. Chân nhỏ của Tatsuki tiếp đất sai tư thế, một cơn đau rát như lửa lan dọc cơ thể khiến bé không kìm được mà rên đau đớn.
"Mẹ?" Nhóc Khó Ở thò đầu ra từ sau bức tường và sững lại khi thấy hai kẻ lạ mặt.
"Chạy đi! Chạy ngay đi, Inari!" Cô Sóng hét lên và Tatsuki đông cứng. Máu trong người cô bé lạnh toát.
"Chạy đi! Chạy ngay đi, Tatsuki!" Câu nói cuối cùng của Papa trước khi... trước khi... những nhẫn giả vô danh đeo mặt nạ với bốn nét ngoằn ngoèo hiện lên trong tâm trí. Tatsuki bật dậy, vươn tay với lấy con dao phay nhưng Xăm Mình đã giẫm lên tay cô bé trước khi kịp với tới nó.
Những vết sẹo trải dọc quanh cánh tay bé bỏng rát, bỏng rát, bỏng rát và tầm nhìn của trở nên đen kịt.
Papa đứng ở phía trên và nước mắt lã chã rơi. Papa cắt vào cánh tay của bé, những vết rạch gấp gáp và lởm chởm, vì Mama đang ở ngoài phòng khách, đối diện với những nhẫn giả đến để giết họ. Papa thì thầm xin lỗi và bảo bé phải giữ im lặng trong khi Tatsuki quằn quại và gào thét sau lớp giẻ bịt miệng. Papa quấn băng quanh cánh tay cô bé, lớp băng dày như chính xương cốt vậy, cố hết sức để cầm máu. Và rồi Papa đẩy bé ra từ cửa sau. "Chạy đi! Chạy ngay đi, Tatsuki"
Cánh cửa phía trước bật mở và những tên nhẫn giả bước vào trong. Tatsuki lảo đảo, thân thể rã rời vì mất máu quá nhiều nhưng vẫn quay đầu nhìn lại. Bé thấy thi thể của Mama nằm sõng soài trên sàn phòng khách, máu loang thành một vũng lớn. Bé thấy thanh đao của tên nhẫn giả kia nâng lên và Papa khẽ dang đôi tay trần đầy vết bỏng đỏ hồng, chẳng còn đâu những con rồng uốn lượn quấn quanh, tự vệ trong tuyệt vọng trước lưỡi đao đang tiến đến. Đầu của Papa đứt lìa khỏi cổ, máu tuôn ra như suối.
"Quái vật." Tên nhẫn giả giơ cao thanh đao lên, lưỡi gươm nhuốm máu cả gia đình cô bé.
Tatsuki nâng hai tay, ngón tay đan chặt vào nhau, kết thành ấn Thìn.
Tatsuki thở hổn hển và nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Cô Sóng. Bé cố nâng tay lần nữa, ngón tay siết chặt kết ấn Thìn để rồi bị một cú đá nặng nề giáng thẳng vào ngực. Cả người cô bé co giật đau đớn và hàm răng cắn mạnh vào môi dưới, vị máu tanh bùng lên trong khoang miệng. Bé cố hớp lấy chút không khí để thở và hai tay buông xuống vô lực. Tiếng của Cô Sóng lại vang lên nhưng méo mó hệt như vọng qua từ làn nước.
"...thà tự cắn lưỡi chết đi còn hơn!"
"Ôi chao, có tận ba mạng cơ đấy. Vậy là nhà ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến một trong hai đứa nhóc này chết như thế nào. Này, Tetsuo, ngươi nghĩ bọn nó có biết bơi không?" Chúng cười phá lên và Tatsuki cố vùng vẫy trong khi bị chúng trói chặt tay chân rồi kéo lê đi.
Tầm nhìn của Tatsuki dần rõ ràng hơn khi bọn chúng bắt đầu di chuyển. Cô Sóng đang khóc, máu chảy ròng ròng từ mũi xuống cằm. Hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng và bọn chúng xô cô về phía trước, hướng thẳng ra cửa. Tatsuki bị quăng lên vai Xăm Mình trong khi Nhóc Khó Ở cũng bị trói tương tự và vác trên vai của Mặt Sẹo. Cậu ta nức nở không ngừng đến mức tên Mặt Sẹo phải giơ tay lên tát mạnh để bắt cậu câm miệng lại.
Tatsuki chỉ có đúng một cơ hội, không được phép thất bại. Cô bé nhìn chằm chằm vào Nhóc Khó Ở, ánh mắt sắp khoan thủng một lỗ trên người cậu ta mãi đến khi y chịu ngước lên nhìn mới thôi.
"Chiến đấu đi!" Tatsuki gầm lên không thành tiếng và nước mắt trượt dài trên má cậu nhóc đó. Cậu ta lắc đầu và cúi gằm mặt xuống. Tatsuki nghiến răng ken két và lại ăn thêm một đòn vào người từ tên Xăm Mình. Bé cố nuốt xuống tiếng gầm gừ thứ hai trong khi lén lút cúi người và nghiến chặt răng vào sợi dây trói nơi cổ tay. Răng bé đủ sắc để cắt đứt từng sợi nhưng tốc độ quá chậm. Bé không thể chậm chạp được!
Bé phải ở lại đây bảo vệ Tsunami-san và Inari, Tatsuki.
Đó là những gì Chú Đại Thụ đã dặn. Tatsuki phải bảo vệ họ. Bé đã thất bại một lần khi Papa bảo hãy chạy đi. Lần này, bé không thể thất bại!
Dây trói đứt tung ngay khi Xăm Mình vừa đặt chân lên bến tàu. Tatsuki gầm lên và cắm phập những chiếc răng sắt nhọn vào cái lưng trần của hắn ta. Tên đó gào thét và Tatsuki rơi khỏi vai hắn, đập mạnh xuống ván gỗ. Hơi thở của bé nghẹn lại và mắt hoa lên. Cô bé quằn quại bò dậy nhưng hai chân vẫn còn đang bị trói chặt.
"Con nhãi-" Xăm Mình rít lên và rút phăng thanh kiếm khỏi vỏ. Bên cạnh, Mặt Sẹo thở dài và thả rơi Nhóc Khó Ở xuống đất.
"Inari!" Cô Sóng lao đến và kéo cậu ta ra sau, dùng cả cơ thể mình để che chắn.
"Được rồi, xem ra cuối cùng cũng có đứa phải bơi với cá rồi." Xăm Mình nói và giơ cao thanh kiếm lên.
Bé nghe thấy tiếng hét của anh hai vọng lại từ đằng xa. Vẫn còn ở tận rìa khu rừng cùng chỗ với Cây Hay Cười.
Không sao cả. Cô bé đã thắng rồi.
Tatsuki nở nụ cười, máu loang đỏ trên răng khi bé nâng hai tay lên, các ngón tay đan chặt vào nhau kết ấn Thìn. Những con rồng trên cánh tay bé vặn mình, thân hình rách nát vẫn cố gắng uốn lượn nhưng chúng chậm chạp và nặng nề một cách bất thường. Có gì đó trong bé thét lên: không đúng, không phải như thế này! Thế nhưng, những chiếc miệng rồng vẫn há rộng và gầm vang trên mu bàn tay, mỗi con mắt bừng lên một màu đỏ rực.
Mặt nước hai bên cầu tàu bắt đầu gợn sóng và khi Tatsuki vung tay, hai con thủy long trồi lên từ biển cả. Cơ thể chúng cuồn cuộn sức mạnh nhưng trên cổ lại có những vết cắt rách toạc, nơi dòng nước bị xé mất hoàn toàn. Những vết sẹo trên tay Tatsuki bỏng rát. Bé cảm nhận được da thịt mình bị nứt toạc và máu bắt đầu rỉ ra, hòa vào nước đang bắn tung tóe dưới chân. Mặt Sẹo và Xăm Mình ngẩng đầu lên và sững sờ trước con quái vật đang gầm thét kinh hoàng.
Thanh kiếm trượt khỏi tay của Xăm Mình tạo thành tiếng leng keng trên mặt gỗ. Đồng tử hắn co rút lại, run rẩy chạm vào ánh mắt Tatsuki.
"Quái vật-"
"Giết!" Tatsuki chỉ tay về phía kẻ địch. Hai con thủy long thét vang và phóng tới chỗ con mồi. Hàm răng nước xiết chặt vào da thịt, hất văng cả hai xuống biển. Cơ thể chúng quẫy đạp trong tuyệt vọng trước khi những dòng nước cuồn cuộn siết quanh, kéo chúng chìm xuống, xuống nữa, xuống mãi...
Tatsuki cố giữ những con thủy long lâu nhất có thể nhưng cô bé đã không gọi chúng ra kể từ khi Papa mất. Không thể giữ chúng lâu hơn được nữa. Những con rồng tan vào đại dương ngay khi cặp mắt đỏ ngầu của chúng mờ dần và hàm rồng siết mạnh vào cánh tay. Bé gục xuống, tiếp đất trong đau đớn với cánh tay run rẩy, không còn chút sức lực để chống đỡ cơ thể. Anh hai xuất hiện phía trên, đôi mắt đen mở to đầy lo lắng.
"Tatsuki!" Anh ôm chặt bé vào lòng. Bé có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên dữ dội. "Hashi! Nhanh lên!"
"Làm được rồi. Anh ơi, bảo vệ họ..." Ngón tay cô bé bấu chặt vào vạt áo tím của anh và đón nhận bàn tay chữa trị từ Cây Hay Cười.
Madara
Con họa điểu của Sai lao xuống đúng lúc Madara đặt nụ hôn lên môi Hashirama.
Những tán cây dẫn họ đến một bụi dâu mọc sum suê, đếch cần biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng ít ra họ vẫn tìm được nhiều trái chín chưa bị lũ chim phá hoại. Cả hai nhanh chóng thu hoạch được mấy giỏ đầy ắp, đủ để xua đi nỗi lo canh cánh trong lòng Madara, cái nỗi bất an thường trực luôn đeo bám mỗi khi tộc Uchiha phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt. Họ vẫn đang tìm nấm, nhưng tâm trạng Madara hôm nay khá tốt, dù trong người vẫn căng như dây đàn. Khi Hashirama cố đặt một nụ hôn dính đầy nước quả mọng lên trên má của cậu, Madara đã quay đầu lại để môi họ chạm vào nhau.
Và rồi, con chim khốn kiếp của Sai ré lên.
"Cậu ta còn giận chuyện quyển trục nữa sao?" Hashirama nhăn nhó. "Đã mấy ngày trôi qua rồi mà!"
"Cậu nên biết là Sai thù dai thế nào chứ." Madara nói và quay đầu tìm kiếm sinh vật bằng mực giữa các tán lá. Sai không dễ quên và cho qua chuyện, y thừa sức ghim hận suốt đời nữa kìa.
Nhưng khi con chim cất tiếng kêu một lần nữa, âm thanh gấp gáp hơn khiến cả hai lập tức căng thẳng. Madara nhìn thấy nó và đưa tay lên. Con chim mực sà xuống và vỗ cánh vài cái trước khi đáp, quá nhẹ so với mọi khi, rồi nó há miệng.
"Naruto phát hiện một con thuyền chở đầy kẻ lạ mặt bên dưới cây cầu và bọn chúng không khớp với mô tả của nhóm công nhân. Yamato-sensei nghi ngờ đó là thuộc hạ của Gato. Quay lại ngay, bọn tôi đang trên đường tới đó." Giọng của Sai tuôn ra từ miệng con chim và khi câu nói cuối cùng kết thúc, nó khép miệng lại và tan chảy.
Thuộc hạ của Gato.
Madara nhìn vào mắt Hashirama. Đã đến lúc rồi.
Lối tắt nhanh nhất dẫn ra cây cầu là vòng về nhà của Tazuna. Chỉ nhờ may mắn và thời gian mà bọn họ không chạm trán lũ bắt cóc ngay từ đầu và cũng chính nhờ may mắn đó mà khi họ vừa ra khỏi khu rừng, Madara mới kịp thấy hai gã côn đồ đang lôi xềnh xệch Tsunami, Tatsuki và Inari đi.
Rồi Tatsuki vùng thoát và tên côn đồ rút kiếm ra. Máu Madara lạnh toát.
"Tatsuki!!"
Cậu còn ở quá xa. Sẽ trễ mất thôi.
Madara lao tới, vượt trước cả Hashirama, tay giật lấy kunai bên đùi. Vẫn chưa đủ.
Không.
Yuuto và Reo thất bại trong nhiệm vụ trinh sát.
Không.
Kaito đối đầu với tộc Kaguya.
Không.
Tatsuki-
Nhưng rồi cô bé giơ tay lên và Madara cảm nhận được luồng chakra lan tỏa, thấm vào lòng nước. Cậu suýt khựng lại khi thấy thủy long trỗi dậy và cuốn phăng lũ bắt cóc vào chỗ chết.
Huyết kế giới hạn. Nhất định phải là huyết kế giới hạn.
Tatsuki gục xuống. Máu chảy ròng ròng trên hai cánh tay nhỏ bé. Nhưng Madara đã đến nơi, cậu đã tới kịp. Cậu kéo cô bé vào lòng. Thân thể của Tatsuki run rẩy và mồ hôi rịn đầy trên trán. Gò má bầm tím và cánh tay rỉ máu. Đôi chân vẫn bị trói chặt vào nhau. Lửa giận bùng lên dữ dội trong lồng ngực cậu.
"Hashi! Mau lên!" Tatsuki sẽ ổn thôi, Madara tự trấn an bản thân. Cô bé vẫn còn thở. Không có vết thương chí mạng. Hashirama có thể cứu được nó.
"Làm được rồi. Anh ơi, bảo vệ họ..." Tatsuki thì thào, máu nhỏ xuống từ khóe môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của Madara.
"Em làm được rồi, làm rất tốt." Madara khẽ khen, kéo cô bé sát vào lòng hơn. Cậu vừa định hét gọi Hashirama thêm lần nữa thì người kia đã lao đến, quỳ xuống bên cạnh, đôi bàn tay tỏa ra ánh sáng lục nhàn nhạt.
Madara nhìn chăm chú khi những vết bầm dần tan biến, vết rách nơi khóe môi khép lại, những vết thương rách nát trên cánh tay được chữa lành, hơi thở của cô bé dần trở nên đều đặn hơn. Chỉ đến khi Hashirama lùi lại và nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu như một cách trấn an thì Madara mới dám nới lỏng căng thẳng.
"Em ấy ổn rồi. Tôi đã chữa lành vết bầm, những vết cắt và cả xương gãy ở tay." Chúng đã chết. Chúng đã chết cả rồi. Không thể đòi mạng kẻ đã chết được. Madara nhắc nhở bản thân như vậy khi cúi xuống cởi trói cho Tatsuki.
"Giờ em ấy chỉ kiệt sức thôi." Madara gật đầu với Hashirama bằng một động tác cứng nhắc và người kia liền rời đi để chữa trị cho Tsunami và Inari. Bọn chúng là kẻ trưởng thành, vậy mà lại xuống tay với trẻ nhỏ. Tatsuki vốn chẳng phải là mục tiêu. Tatsuki chẳng liên quan gì đến cây cầu cả. Tatsuki chỉ là một đứa trẻ vô tội, vậy mà vẫn suýt bị hại chết. Ngay lúc này. Giữa thời bình.
Madara thừa hiểu rằng tộc Uchiha từng xuống tay với trẻ nhỏ trên chiến trường. Thế nhưng điều đó chỉ như một ý niệm xa vời, bởi cậu chưa từng tận mắt chứng kiến trưởng bối trong tộc hạ sát chúng. Cha luôn giữ Madara ở khoảng cách xa vì sợ trong cơn say chiến cậu sẽ không kiềm chế được mà ra tay với chính đồng tộc của mình. Chuyện ấy đã từng xảy ra khi hỗn chiến giữa ba cánh quân, Madara đã lỡ tay đoạt mạng một đồng minh của Hagoromo chỉ vì kẻ đó nhằm vào một đứa trẻ nhà Nara.
"Madara." Hashirama khẽ đặt tay lên vai cậu và có lẽ y đã trị thương xong cho những người kia. "Chúng ta cần phải đến cây cầu. Cậu có ổn không?"
"Ừ...ừm" Madara buộc bản thân phải tập trung. Yamato-sensei cùng Sai đã lên đường từ trước, bọn họ hẳn có thể đối phó với đám thuộc hạ của Gato...nhưng nếu kẻ địch quá đông mà bọn họ lại vốn đã ở thế bất lợi vì đám công nhân... Madara nhẹ nhàng bế Tatsuki lên và hướng ánh mắt về phía Tsunami và Inari.
"Cô sẽ đưa con bé đi và chờ ở nhà Giichi." Tsunami nói và vươn tay ra trước. Madara không buông Tatsuki. "Con bé sẽ an toàn, cô sẽ giấu đôi tay của nó. Sẽ không ai biết đâu."
Cái gì? Vì sao tay của cô bé lại quan trọng ngay lúc này?
Tatsuki đang hôn mê bất tỉnh và cậu không thể kéo nó vào cuộc chiến... Nhưng Madara cũng không thể ở lại. Sai và Naruto đã có mặt tại cây cầu. Yamato-sensei, Sakura, cùng Sasuke cũng vậy.
Rốt cuộc, sau một hồi do dự, Madara mới chậm rãi trao Tatsuki vào tay Tsunami.
"V-và em sẽ bảo vệ cho cậu ấy! V-vì cậu ấy đã cứu em lần này." Inari lắp bắp, hai tay níu lấy vạt áo Tsunami. Madara cố nặn ra một nụ cười chỉ vì Hashirama huých nhẹ vào người cậu một cái. Nhưng có lẽ trông chẳng khác gì một cái nhếch mép đầy miễn cưỡng. Trong thâm tâm, Madara cầu mong rằng sẽ không có đợt tập kích thứ hai.
Mà Tatsuki thì lại trong cơn mê man và kiệt quệ...
Nhưng đã không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm về nó nữa. Bọn họ phải đến chỗ cây cầu. Cùng nhau, cậu và Hashirama lao mình xuống mặt nước, phóng về phía trước. Madara đã thuộc lòng đường đi, nhưng khi họ vòng qua mỏm đảo, cây cầu không hề hiện ra sừng sững trước mắt như mọi khi, thay vào đó là sương mù dày đặc đã nuốt chửng tất thảy.
Là Zabura.
Sai
Sai sẽ không thừa nhận rằng mình đang mong hai tên đồng đội ồn ào kia có mặt ở đây ngay lúc này. Naruto vẫn là kẻ phiền phức nhất trong đám sủng vật mà Madara dự định thu nhận, ít ra thì con nhóc quái thú kia vẫn còn nhỏ và Sai có cơ hội lôi kéo nó về phía mình. Naruto gào lên rồi lao thẳng vào giữa trận chiến mà chẳng thèm suy nghĩ. Dẫu vậy, thằng nhóc đó cũng kịp phóng ra kunai và đánh bật tên nhẫn giả săn tiền thưởng, giờ đây gần như chắc chắn là giả, văng khỏi những tấm gương kỳ lạ kia. Thế nhưng, cái giá phải trả là lập tức để lộ vị trí của bọn họ. Và khi mà mối đe dọa thực sự chính là hai mươi tên phản nhẫn khốn kiếp có mặt trên cầu, chưa kể đến Zabuza...thì chiến thắng nhỏ nhoi này theo ý kiến hết sức "khiêm tốn" của Sai, hoàn toàn không đáng một xu.
Tất thảy lũ phản nhẫn mà Sai trông thấy đều mang băng trán của Làng Sương Mù bị cứa ngang, hẳn là tàn dư của băng đảng Zabuza. Sai chẳng rõ nguyên do nhưng trực giác mách bảo đây là lỗi của Hashirama và Madara. Hai tên đó cứ như phiên bản xài thử của Akatsuki vậy. Ý nghĩ ấy lướt qua khi cậu và Yamato đáp xuống bên cạnh Kakashi cùng bầy nhẫn khuyển của y.
Họ vẫn đang cố sức cầm cự, chỉ còn mỗi Sakura làm bức tường phòng thủ cuối cùng chắn giữa kẻ địch và đám công nhân đang bị dồn sát vào lan can. Một số người đã bị thương, có kẻ ôm chặt cánh tay rướm máu, kẻ khác thì đã gục xuống đất, nhưng vẫn chưa có ai bỏ mạng. Vẫn chưa. Phía trước, Kakashi thở dốc và máu chảy ròng ròng khi đối diện với Zabuza đứng chính giữa quân địch, hắn trông quá đỗi sung mãn trong khi mới tuần trước còn sắp sửa phải đi chầu diêm vương. Chỉ có cánh tay phải được băng kín là dấu vết duy nhất của thương tích. Bầy nhẫn khuyển của Kakashi rình mò xung quanh đám phản nhẫn, gầm gừ đe dọa bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Một vài con cũng đã đổ máu, nhưng may thay thương tích không quá nặng. Dẫu vậy thì số lượng đối phương lại đông gấp đôi bọn chúng. Phía sau, Sakura dù đang run rẩy, song vẫn kiên cường giữ vững tư thế, thanh kunai siết chặt trong tay.
Ván cược này ẩn chứa quá nhiều rủi ro. Nếu đây là một nhiệm vụ của ROOT, Sai sẽ lựa chọn rút lui để mặc bọn chúng tàn sát đám công nhân trước rồi mới ám sát từng tên một khi chúng đã tản ra thành nhóm nhỏ và dễ đối phó hơn.
Nhưng đây không phải là nhiệm vụ của ROOT.
Và điều đó khiến Sai không rõ lòng mình đang nghiêng về đâu...
Ngay khi họ đáp đất, thế giằng co liền tan biến. Yamato giáng hai tay hợp lại và từ lưng tách ra hai Mộc phân thân. Cùng lúc đó, Sai lướt bút trên quyển trục và vẽ ra Song Sư Nhị Luân Nhãn. Chúng lao thẳng ra từ trang giấy và lao vào xé xác một tên phản nhẫn. Lũ nhẫn khuyển cũng gầm gừ và xông lên đúng lúc Zabuza và Kakashi lại giao chiến lần nữa, sương mù dày đặc cuồn cuộn khắp mặt cầu.
Giờ thì hay rồi, tình thế càng thêm bất lợi. Mộc độn của Yamato bị hạn chế khi xa đất liền và tuy sương mù chẳng phải mưa nhưng vẫn làm dao động thú mực của Sai buộc cậu dồn nhiều tinh thần hơn để duy trì chúng và bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Mau lên mấy cái tên ngốc này! Sai nghiến răng và rút đoản đao khỏi vỏ đúng lúc ba kẻ địch lao ra từ màn sương, nhắm thẳng vào cậu.
Sasuke
Cậu phải mau chóng thoát khỏi nhà tù bằng gương này để tiếp ứng cho Kakashi và Sakura. Qua những kẽ hở, cậu có thể trông thấy đám phản nhẫn đang tràn vào, những kẻ vốn chưa từng xuất hiện mãi cho đến khi Sasuke tuyên bố giao đấu với tên nhẫn giả săn tiền thường và bị giam hãm ở trong đây. Ngay cả khi những tên phản nhẫn đó yếu đuối đi chăng nữa, điều này... không có khả năng xảy ra, thì số lượng áp đảo đó cũng đủ để-
Sasuke rít lên khi những mũi châm cắm xuyên qua da thịt. Tên nhẫn giả đó không nhắm vào tử huyệt mà chỉ để lại những vết thương mỏng dai dẳng hòng ép cậu kiệt sức, nhưng Sasuke cũng không thể thoát ra. Bất cứ lần nào tìm cách tiến công, trận mưa ngân châm đều buộc cậu phải thối lui.
Khốn kiếp!
"Đầu hàng đi và tôi sẽ tha mạng cho cậu. Cậu không phải là mục tiêu, không nhất thiết phải chết." Thanh âm kẻ địch vang lên dường như mang theo ý nài nỉ. Hắn nửa bước thoát khỏi mặt gương vào lúc chứng kiến đầu gối Sasuke cuối cùng khuỵu xuống đất sau khi tiếp nhận thêm ba đợt công kích nữa. Đứng dậy. Đứng dậy ngay! Bàn tay của Sasuke cào mạnh xuống nền đá lạnh buốt bên dưới.
"Cậu hiểu chứ? Tôi có thể-"Một thanh kunai xé gió lao tới, ghim thẳng vào mặt nạ của tên đó khiến hắn lảo đảo. Hắn ngã khỏi mặt gương và phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sasuke lập tức quay lại, trông thấy Naruto vừa xông vào nhà tù này với một tay vươn về phía cậu.
"Mau lên, đồ ngốc! Đừng lề mề trong này nữa, bên ngoài còn chừng hai mươi tên đang chờ đó!" Naruto cằn nhằn nhưng Sasuke hất mạnh tay người kia ra. Cậu thà chết cũng không để Naruto cứu đâu. Nhưng chưa kịp mở miệng đáp trả, ba mũi châm đã xuyên thẳng qua cánh tay của Naruto.
"Sasuke..." Naruto thất thần nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên tay mình. Máu tươi nhỏ giọt từ từ rơi xuống.
"Hai người các cậu đang thử thách lòng nhẫn nại của tôi đấy." Tên nhẫn giả săn tiền thưởng nghiêm giọng và thân ảnh lại nhập vào trong gương. "Tôi không muốn giết hai người, nhưng vì Zabuza, vì giấc mơ của anh ấy, tôi sẽ làm."
Rõ ràng trước đó tên thợ săn tiền thưởng này chỉ đang đùa bỡn với Sasuke mà thôi.
Sasuke không thể bắt kịp chuyển động của kẻ địch mà chỉ có thể dốc toàn bộ tâm trí để né tránh từng mũi kim châm bay đến. Và ngay cả như vậy thì cứ né được hai cái thì sẽ bị một cái thứ ba đâm trúng. Không còn là vết thương hời hợt nữa mà kim châm xoắn lại đâm sâu vào da khiến cơn đau bỏng rát lan khắp tứ chi. Naruto lại càng không thể theo kịp. Sau lần đầu tiên bị biến thành tấm bia ngắm sống, cậu ta chỉ kịp duỗi thẳng các ngón tay tê dại trên cánh tay bị thương, rồi điên cuồng triệu hồi ảnh phân thân, dùng chính chúng làm lá chắn và buộc kẻ địch phải phán đoán đâu mới là bản thể thật. Nhưng phương pháp ấy không thể duy trì lâu và lượng chakra tiêu hao quá lớn.
Bọn họ không thể cứ tiếp tục như thế này.
Họ nhất định phải nghĩ ra cách. Kakashi và Sakura còn có thể cầm cự bao lâu? Cậu không biết Đội 13 đang ở đâu mà cũng chẳng muốn biết bọn chúng ở đâu.
"Naruto, đứng dậy." Sasuke dồn lực lên đôi giày ép xuống nền đất và gượng dậy.
"Tôi không... không thể chạy nổi nữa." Naruto thở dốc, gắng gượng nâng người quỳ thẳng. Cậu ta có ý gì đây?
"Cậu... cậu nhanh hơn. Nên đây sẽ là cú chót của tôi. Nhớ tận dụng cho đáng đấy, được chứ?" Cậu ta cười, dù mồ hôi và máu đang nhỏ giọt xuống mặt. "À mà, có khi cậu có khi muốn liếc qua chỗ Sakura-chan một cái đấy."
"Cái gì-"
Naruto cắn răng, giật phăng những mũi châm trên tay ra. "Ảnh phân thân chi thuật!"
Năm Naruto hiện ra, không khác gì lúc trước khi dùng làm khiên chắn. Nhưng lần này, chúng không lao về phía kẻ địch mà đồng loạt xoay người vào trong và nhanh chóng thi triển một loạt thủ ấn mà Sasuke nhận ra nhưng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy. "Hỏa độn: Hỏa Quang!"
Hỏa Quang? Madara đã dạy cậu ta Hỏa Quang sao?
Cái nhẫn thuật trẻ con đó ư!? Ngay cả trong trạng thái mạnh nhất thì Hỏa Quang cũng chỉ là một quả cầu phát sáng mà thôi. Nhưng đám phân thân không hề dừng lại, vẫn dồn chakra vào nó và Sasuke chợt nhận ra kế hoạch điên rồ của tên ngốc này ngay khi tất cả cùng đồng loạt ép tay vào trung tâm theo xoáy lốc dữ dội, ánh sáng lập tức tụ lại thành một quả cầu khổng lồ
Là pháo sáng.
Sasuke vội ngoảnh mặt đi khi nhẫn thuật bùng nổ, ánh sáng chói lóa khiến tên nhẫn giả kia phải thét lên, vội đưa tay che mắt.
Chạy.
Cậu xoay người, nhưng chưa kịp bước được mấy bước đã khựng lại. Liệu công kích từ bên ngoài có thể phá vỡ những tấm kính này được hay không? Có thể. Cậu khá chắc nó sẽ hiệu quả. Nhưng...
Nếu bỏ mặc Naruto lại đây thì tên ngốc đó chết là cái chắc. Hỏa Quang chả phải nhẫn thuật công kích và Naruto lại dốc cạn luồng chakra vào nó. Giờ e rằng đến ngồi dậy còn không nổi.
Điều đó không quan trọng!
Mục tiêu của Sasuke là trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể giết được kẻ đó. Nếu cứ thế chết ở đây, cậu sẽ không thể báo thù cho gia tộc. Sẽ khiến cho tất cả bọn họ phải thất vọng!
Nhưng dù biết vậy cậu vẫn không thể ngừng xoay người lại và lao về phía Naruto.
"Tôi sẽ không để cậu vượt mặt đâu!" Sasuke hét lên và giật mạnh một cây kim châm khỏi vai rồi lao lên chắn trước Naruto đúng lúc tên kia tiếp tục ra đòn tấn công. Đôi mắt của Sasuke bỏng rát, nóng rực, cực kỳ nóng rực và cậu chợt nhận ra mình có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động, có thể kịp thời đẩy bật những cây châm trước khi chúng ghim vào người. Không nhiều nhưng cũng vừa đủ rồi.
Đây là...
"...Sharingan. Tôi đã nghĩ rằng giữa chúng ta có sự đồng cảm, vì cả hai đều là công cụ... nhưng điều đó không quan trọng nữa. Cậu thua rồi." Giọng nói vang lên từ phía sau, Sasuke quay phắt lại và nhận ra có rất nhiều kim châm. Vây quanh tứ phía. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự lạnh lẽo xuyên qua tâm trí cậu. Tên thợ săn tiền thưởng kia phi thân và tung ra đòn đánh sau cùng, đây chắc chắn là chiêu thức kết liễu của hắn.
Sasuke có thể thấy những cây kim châm.
Cậu có thể đỡ được chúng.
Nhưng làm sao có thể chặn được một thứ bé như đầu kim phóng ra từ tứ phía? Muốn làm được điều đó, cậu cần-
Tấm gương băng trên cao bỗng vỡ vụn, những mảnh băng sắc nhọn rơi xuống như mưa. Sasuke ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử Sharingan, một nụ cười điên cuồng và rồi...
"Uchiha Gaeshi!" Chiến phiến của Vong hồn đó, tưởng chừng đã thất truyền mạnh mẽ quét qua. Nó khiến cho toàn bộ kim châm phản ngược về phía kẻ địch đồng thời tạo ra những vết nứt trên mặt băng tại thời điểm va chạm.
Sasuke ngã xuống bên cạnh Naruto.
Madara đứng thẳng dậy, chiến phiến giương cao.
----------------------------------------------------------------------------------
1. Uchiha Gaeshi (Đòn phản kích của Uchiha): Sử dụng chiến phiến Gunbai để chuyển đổi đòn tấn công của đối phương sang nguyên tố Phong và phản đòn trở lại. Xuất hiện lần đầu tại chương 594 trong Naruto, Madara đã dùng chiêu này để phản lại Bom vĩ thú từ Naruto.
2. Tatsuki là OC của tác giả.
3. Biệt danh Tatsuki gọi Hashirama là "Smiling Tree". Nhưng tôi phân vân hết nửa tiếng để dịch.
Vì gọi là anh Cây Cười, Cây Hóm Hỉnh, Cây Tấu Hài, Cây Hề Hước, Cây Ha Hả... nó nghe cứ kì kì.
Dịch theo âm Hán Việt thì Tiếu Thụ, Lạc Thụ, Hoan Hỉ Thụ, Dương Tiếu Thụ... Nó nghe không đủ hồn nhiên cho biệt danh do một đứa bé 6 tuổi đặt. Và Hashi là top mà đọc một loạt chữ "thụ" này editor cứ cảm thấy cắn rứt lương tâm dù biết tụi nó không cùng nghĩa. Mà này vẫn là lí do phụ thôi, ý chính thì như đã nêu trên.
Vậy cuối cùng chốt lại gọi là Cây Hay Cười. Ai có cao kiến gì hãy bình luận cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro