Chương 11: Sóng Quốc - Món quà xứng dâng lên thần linh
Hashirama
"Cậu nghĩ Zabuza đã giết tên nhẫn giả săn tiền thưởng kia rồi bỏ trốn? Hay bọn chúng vốn dĩ đã cùng một phe từ đầu?" Hashirama hỏi khi cả hai lao nhanh trên mặt nước, tiến về phía cây cầu chìm trong sương mù. Bản thân cậu nghiêng về vế sau hơn. Nhất là khi Zabuza vẫn còn ở đây và đang chiến đấu. Hashirama hiểu rõ sức mạnh của bản thân. Tên đó cần được điều trị liên tục từ một y nhẫn giàu kinh nghiệm để có thể hoàn toàn khôi phục chỉ sau một tuần lễ.
"Đồng bọn." Madara đồng tình khi cả hai trượt đến điểm dừng bên một trụ cầu. Hashirama cúi xuống và chắp hai tay lại. Madara đặt chân vào tay cậu và Hashirama liền phóng đối phương lên cao. Madara phi thân trước khi đáp xuống lan can mà gần như không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.
Hashirama nheo mắt nhìn qua màn sương đến khi thấy bóng dáng lờ mờ của Madara đang duỗi tay ra. Cậu tập trung chakra vào lòng bàn chân, bật người lên và chộp lấy cánh tay đó. Người kia thầm than thở về việc Hashirama quá nặng rồi kéo cậu lên trên lan can bên cạnh y.
Sương mù dày đặc đến mức Hashirama chẳng nhìn thấy gì ngoài Madara và lan can trước mặt. Họ đang ở gần phía đất liền Sóng Quốc. Cậu đã hy vọng trận chiến sẽ tập trung ở đây để mình và Yamato có thể tận dụng Mộc độn, nhưng tất cả âm thanh giao tranh lại vọng đến ở xa hơn bên dưới.
"Cậu thấy gì không?" Hashirama thì thầm. Madara khai mở Sharingan và khẽ lắc đầu. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sharingan không phải Byakugan, điều mà Madara đã nhắc đi nhắc lại mỗi khi Hashirama đánh rơi thứ gì đó bên bờ sông rồi ghẹo cậu ta đi tìm giúp. "Dùng Hỏa độn để xua tan lớp sương này thì sao?"
"Vô dụng thôi trừ khi cậu muốn mạo hiểm thiêu rụi hoặc làm bỏng tất cả mọi người." Madara khoát tay ra phía trước.
Hashirama đưa tay với lấy cuộn quyển trục chiến và mở nó ra rồi nhấn vào phong ấn. Bỗng có một tiếng hét bị bóp nghẹt vang vọng khắp cây cầu. Nghe có vẻ rất gần rồi.
"Đó là Naruto." Madara nheo mắt, chân mày cau lại. "Kia là... gương sao?" Cậu ta chỉ tay về phía trước, nhưng dù cố đến đâu Hashirama cũng chẳng thấy gì khác ngoài sương mù dày đặc. Chỉ có tiếng leng keng của những cây kim châm rơi xuống mặt đất. Hoặc có lẽ cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng sắt thép va chạm, tiếng chó gầm gừ và cả tràng cười của ai đó vang vọng từ đằng xa.
Tên thợ săn kia sử dụng kim châm. Một thứ vũ khí thích hợp để ngụy tạo cái chết, nhưng vẫn sẽ gây tử vọng nếu đánh trúng yếu huyệt. Cậu chẳng thể dựng các trụ gỗ ngay trên mặt nước để cản chúng. Madara cần một cách phá tan lớp sương mù mà không xài Hỏa độn.
Xem ra phải nghĩ món quà khác cho sinh nhật rồi.
"Đây." Hashirama thu hút sự chú ý của Madara lại trước khi người kia kịp nhảy đi. "Lẽ ra tôi định giữ nó làm quà sinh nhật bất ngờ cho cậu." Cậu kích hoạt phong ấn trên quyển trục và rút ra một chiếc Gunbai. Dù trong sương mù dày đặc, hình dáng của nó vẫn không thể lẫn vào đâu được và Madara há hốc mồm khi nhận lấy nó từ tay Hashirama.
"Cái gì... sao... đây là - đây là của tôi. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?" Madara vung thử một phát. Thôi thì coi như cũng xài được, Hashirama nghĩ thế khi thấy khóe môi Madara dần cong lên thành một nụ cười.
"Ờm, tôi làm đấy. Hoặc ít nhất là tự chuẩn bị nguyên liệu và trả tiền cho một bậc thầy rèn quạt ở Làng Cát để hoàn thiện nó."
Thực tình mà nói, suýt rơi xuống vực bỏ mạng hóa ra lại là một chuyện tốt. Sau lần đầu tiên khi danh xưng của cả hai bị vạch trần, Madara vẫn đồng ý tiếp tục gặp gỡ. Ban đầu có chút gượng gạo nhưng Hashirama vốn là kẻ lạc quan và quyết tâm giữ chặt người bạn tri kỷ này của mình. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đôi khi, Hashirama ước gì mình suýt té vực sớm hơn. Bởi vì dù vẫn biết giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách, những bí mật buộc phải giấu kín, cậu chưa bao giờ nhận ra cái hố sâu ngăn cách ấy lớn đến nhường nào mãi cho đến khi nó không còn nữa. Họ vẫn tránh nhắc đến chính sự trong gia tộc, vấn đề chính trị hay cục diện của cuộc chiến, nhưng Madara đã bắt đầu kể về nhà Uchiha. Một cách tự nhiên. Đôi ba câu vụn vặt, những điều mà trước kia cậu ta chỉ im lặng giấu kín.
Và đó là cách Hashirama biết đến Gunbai.
Madara rất thích vũ khí. Phải nói là cực kỳ thích. Sưu tầm, ngắm nghía, lau chùi, luyện tập và sử dụng hay bất kỳ thứ gì khác liên quan đến chúng. Và đứng đầu trong bảng xếp hạng vừa nghiêm túc vừa tùy hứng của cậu ta không gì khác ngoài Gunbai.
Madara không hay nhắc đến nó, nhưng một khi đã nói thì có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ liền. Từ lịch sử hình thành, truyền thuyết về cách nó được rèn nên, những nghi thức hoa lệ của gia tộc vây quanh, cho đến uy lực trong chiến đấu và trên hết là việc cậu ấy yêu thích nó đến nhường nào. Madara luôn rất cuồng nhiệt. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đã có đôi lần khi bọn họ gặp nhau và Hashirama cảm thấy kiệt quệ sau một trận chiến hay lại cãi vã với Butsuma, cậu cố tình nhắc đến thứ đó chỉ để thấy Madara sáng bừng lên và bắt đầu giảng giải về thứ vũ khí vĩ đại và tối thượng nhất trần đời.
Khi bọn họ rơi qua khe nứt, Gunbai đã bị thất lạc. Lẽ ra, nó sẽ được trao lại cho Madara với tư cách là người đứng đầu gia tộc Uchiha. Cậu ta từng nói rất rõ về ý nghĩa biểu tượng của Gunbai và trọng trách mà một tộc trưởng phải gánh vác khi cầm nó trong tay. Lão già Sarutobi lẽ ra phải trả nó lại cho cậu ta nếu nó còn nguyên vẹn sau cuộc thảm sát mới phải. Nhưng vì Hashirama không hề tin tưởng lão ta, nên trong một lần hiếm hoi đi mua sắm một mình khi Madara ở lại cùng Yamato, cậu đã tìm đến tộc địa Uchiha.
Cậu không bước vào trong. Chuyện này không thỏa đáng nếu Madara vắng mặt.
Những gì ít ỏi lọt vào tầm mắt cậu... chẳng khác nào một cơn ác mộng. Cánh cổng bao quanh khu tộc địa giờ đã mục nát. Bên trong khuôn viên hoang phế chừa đầy những tòa nhà đổ nát mục rỗng, kính vỡ vụn và đồ đạc bị bỏ lại rải rác trên đường. Những chiếc quạt Uchiwa phai màu và rách nát, treo lủng lẳng trên tường và đèn lồng, biểu tượng một thời kiêu hãnh giờ đây phủ đầy bụi bặm và không ai ngó ngàng. Có vẻ như không có ai đặt chân đến nơi đây từ sau vụ thảm sát, khu vực này đã bị đóng băng và chịu sự lãng quên theo thời gian kể từ đêm hôm đó...
Hashirama không muốn nghĩ đến lý do vì sao tộc địa này, lãnh thổ của một gia tộc sáng lập, lại bị đẩy ra tận rìa cô lập của Làng Lá với không một bóng dáng người xung quanh. Cậu hiểu cách một ngôi làng đáng lẽ phải phát triển. Senju từng kết giao với nhiều thôn làng và cả Uzushio (Làng Xoáy Nước). Sự sắp đặt này không hề bình thường chút nào.
Thật đau lòng khi nhìn vào vào con phố trung tâm phía sau cánh cổng chính khiến một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Nhất là khi nhận ra lớp đá dưới chân đã ngả màu như thể máu đã kịp đông lại và thấm sâu vào từng kẽ nứt trước khi bị rửa trôi. Cậu có thể dễ dàng hình dung ra những thi thể nằm la liệt, những trận chiến đẫm máu vụt qua mắt để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Cậu không dám tưởng tượng Madara sẽ thấy gì khi nhìn vào nơi này. Nếu cả khu tộc địa đều giống như con phố chính, thì việc Gunbai bị thất lạc cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ngay cả khi bản gốc đã mất...Hashirama có lẽ là người hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai ngoài tộc nhân Uchiha. Thậm chí xin thề với Lục Đạo Tiên Nhân, có lẽ cậu còn am hiểu về nó hơn cả một số người trong chính tộc Uchiha.
Được tạc từ một linh mộc dùng trong nghi lễ, lắp ráp khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, rồi ngay lập tức được tắm dưới ánh trăng tròn một đêm trước khi những vòng xoáy câu ngọc được vẽ lên. Theo lý thì tất cả những điều này đều phải do một Uchiha thực hiện nhưng thôi... Hashirama đành phải tự mình làm lấy vậy.
Nhiệm vụ đến Làng Cát của họ trùng vào một đêm trăng tròn đúng lúc cậu vừa khéo thu xếp được chút thời gian và cậu biết rõ loại mực đặc biệt được sử dụng nhờ vào mấy bài giảng của Madara từng kể trước đây. Quả thực việc tự chuẩn bị mọi thứ có chút phiền toái, loại mực ấy lấy máu Uchiha làm thành phần chủ đạo nhưng cậu đã từng làm mấy chuyện kỳ quái hơn thế trước đây rồi.
Giờ thì chỉ còn cần linh mộc. Đó mới là nan đề, phần quan trọng nhất trong quá trình tạo nên Gunbai nguyên bản đã thất lạc trong thần thoại. Madara chưa từng nhắc đến địa điểm cụ thể hay bất kỳ dấu tích nào của loài cây ấy. Hashirama cũng chẳng thể gặng hỏi thêm về điều này, Madara nhất định sẽ đoán ra ngay ý định của cậu.
Nhưng... cậu có Mộc độn.
Vì vậy, để cố biến nó trở nên "linh khí" nhất có thể, cậu dồn hết tâm trí vào việc nuôi dưỡng từng cây Mộc độn đơn lẻ thay vì dựng cả một khu rừng như thường lệ. Việc này quá khó. Cảm giác chẳng khác nào khi cậu cố tạo hình con ếch-cáo sao cho hoàn hảo, chỉ khác ở chỗ lần này cậu hoàn toàn không biết mình cần phải tạo ra cái gì. Rốt cuộc điều gì khiến một linh mộc khác biệt so với cây cối thông thường?
Cậu đã thử đến gần năm mươi cái cây trước khi bị một gốc cây kỳ lạ thu hút sự chú ý.
Thân cây vặn xoắn một cách dị thường và không có cành nhánh. Nếu nheo mắt nhìn kỹ, trông nó chẳng khác nào sự kết hợp giữa dây leo và thân gỗ. Ngọn cây trơ trụi khiến Hashirama không khỏi cảm giác có cái gì đó... thiếu thiếu. Không phải chỉ vì nó chẳng có lấy một phiến lá nào. Tuy nhiên nó mang lại cảm giác quái dị tới mức khiến cậu nổi hết cả da gà khi nhìn vào vậy nên, đây hẳn là cây linh khí nhất trong đám! Cậu đốn nó xuống và dù bề ngoài kỳ quái, phần lõi bên trong trông vẫn giống như gỗ bình thường. Việc kéo nó đi và phong ấn vào quyển trục quả thực phiền phức, nhưng cuối cùng Hashirama cũng xoay xở được.
Đến khi hoàn thành Gunbai, tâm trạng cậu cứ ngả nghiêng giữa hồi hộp và háo hức mỗi khi nghĩ đến việc đưa nó cho Madara. Cậu không muốn vượt quá giới hạn, nhưng vẫn mong mỏi tặng cậu ấy một thứ thật đặc biệt, thật ý nghĩa.
Nhìn biểu hiện của Madara vào lúc này, mọi nỗi sợ đều tan biến.
"Cậu... cậu đã làm... Hashi." giọng Madara nghẹn lại và lúc này thực sự không thích hợp để phân tâm, nhưng khi Madara nghiêng người tới và áp môi họ vào nhau, mọi suy nghĩ khác lập tức bay khỏi đầu Hashirama.
Cậu ấy thích nó.
Madara siết chặt haori bằng tay còn lại và hôn sâu hơn vào miệng Hashirama.
Cậu ấy thực sự rất thích!
Và rồi thế giới bùng nổ trong ánh sáng.
Hashirama nheo mắt, còn Madara giật lùi lại với một tiếng rít, Sharingan khẽ lóe lên. Trong ánh sáng tàn phai, cậu thoáng thấy bóng người lay động giữa màn sương dày đặc. Một số... cấu trúc kỳ lạ có lẽ là "tấm gương" mà Madara từng nhắc đến cùng với nhiều bóng người, hoặc là Naruto và hàng loạt phân thân nằm trên mặt đất. Phía sau họ, có ít nhất hơn mười lăm bóng người cùng với nhiều con chó.
Đó là một con thuyền chở đầy nhẫn giả phe địch.
"Tôi sẽ đi tìm Naruto và xua tan sương mù. Cậu định xông lên à?" Madara hỏi, vô thức vuốt phẳng lại vạt haori của Hashirama trước khi rời đi.
"Ừ, nếu bọn chúng đang canh giữ đám công nhân..." Đó mới là mối nguy thực sự. Phải đảm bảo mọi người đều sống sót. Madara gật đầu, đặt một nụ hôn cuối lên má Hashirama trước khi giơ cao chiến phiến và lao thẳng vào màn sương.
Hashirama suýt nữa thì không giữ được thăng bằng rồi ngã nhào khỏi lan can như một thằng đần. Cậu vội thu lại quyển trục chiến của mình và lao về phía đám bóng đen vừa nhìn thấy.
Có đôi lúc, Hashirama thực sự ước mình cũng là một nhẫn giả cảm nhận như Madara hay Tobirama. Bởi trong màn sương mù này, cậu không tài nào phân biệt được đâu là địch cho đến khi đã ở ngay bên cạnh. Cậu phải dựa vào nhẫn thuật trị liệu và Mộc phân thân thay vì katana vì quá dễ xảy ra sai sót trong phán đoán.
Hashirama cố gắng bắt chuyện với đám phản loạn, cho chúng cơ hội đầu hàng. Không một ai chấp nhận. Cậu vẫn tiếp tục, cố gắng để ngỏ lời đề nghị cho đến khi phải cúi rạp để tránh đòn Thủy độn sôi sục, nhảy qua những mảng cầu biến thành nước ngay dưới chân, lách người né vũ khí lao tới và ghim chặt kẻ địch xuống đất. Hai Mộc phân thân giữ chặt từng cánh tay của đối phương, làm tê liệt bằng cách cắt đứt gân tay chỉ với một luồng chakra y thuật sắc bén, rồi lập tức phong bế tứ chi. Hashirama đặt bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục lên cổ của kẻ địch.
Cậu không muốn làm điều này.
Bọn họ không hề nhận được hợp đồng ám sát đối với đám phản nhẫn Làng Sương Mù, chỉ có Zabuza. Nhưng Hashirama ở đây để bảo vệ những người công nhân. Đó mới là ưu tiên hàng đầu. Khi bọn chúng từ chối đầu hàng, vừa chửi rủa và nhổ nước bọt về phía mình, Hashirama lặng lẽ hướng chakra vào trong.
Dòng chakra chảy men theo kinh mạch cho đến khi nó chạm đến trái tim kẻ địch.
Không khó để giết một người bằng nhẫn thuật trị liệu. Dù là có chủ đích hay vô tình đi chăng nữa. Hashirama biết hàng chục cách từ thủ đoạn ám sát đến tra khảo. Kéo dài thống khổ hay xoa dịu nó, chung quy cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Bí quyết của thủ thuật này là khiến nó đến nhanh chóng và êm ái nhất có thể. Cậu hoàn toàn có thể thúc ép chakra và khiến nó bành trướng trong động mạch cho đến khi tim giãn nở rồi vỡ nát dưới áp lực, nhưng điều đó nghe chừng... khá tàn nhẫn. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi theo cách này và cậu thà chọn con đường ít đau đớn hơn.
Thay vào đó, kẻ địch chỉ cảm thấy một cơn đau nhói thoáng qua nơi lồng ngực trước khi chakra của cậu thấm vào tim và gây tắc nghẽn mạch máu. Trong ánh mắt chúng chỉ kịp lóe lên một thoáng bàng hoàng, sợ hãi, rồi lập tức mất ý thức. Chúng sẽ không tỉnh lại được nữa. Một cái chết tất yếu diễn ra trong vài phút nếu không được Hashirama tiến hành hồi sức.
Cậu đã hạ gục hai tên phản loạn và đang xử lý kẻ thứ ba thì một người phụ nữ loạng choạng xuất hiện từ trong màn sương.
"Sh-Shiori..." Gã đàn ông dưới tay cậu lắp bắp trước khi tim hắn ngừng đập hoàn toàn.
Ôi trời. Miệng của người phụ nữ đó cong lên thành một nụ cười vặn vẹo và chẳng chần chừ mà lập tức phóng liền mấy thanh kunai về phía cậu. Hashirama, vẫn đang quỳ cạnh thi thể kẻ địch, không kịp tránh né. Một Mộc phân thân lập tức lao lên, đứng chắn giữa cậu và loạt vũ khí. Chúng chạm đích và phân thân vỡ nát thành một khối gỗ méo mó.
Cậu thoáng thấy có thứ gì đó kỳ lạ trên một trong những thanh kunai và giật lấy nó khỏi mảnh gỗ khi bật người lui về sau.
Nó ướt. Một lớp dịch trong suốt nhưng có độ sệt không giống nước.
Độc dược.
"Tao sẽ giết mày, thằng ranh con chết tiệt!" Người phụ nữ hét lên, tay nắm thêm thanh kunai. Ả ta phóng chúng về phía cậu và Hashirama tránh né, chỉ để suýt trúng một thanh kunai khác lao xuống từ trên cao.
Đây rốt cuộc là nhẫn thuật gì?
Cậu chẳng thể nhìn thấy gì trong sương mù.
"Ngươi có muốn đầu hàng không?" Hashirama cất tiếng, cầu mong đến mức tuyệt vọng rằng Madara sẽ sớm xua tan lớp sương mù ngay lúc này. Độc dược... vốn chẳng ảnh hưởng nhiều đến cậu nhưng nếu đó là chất gây tê liệt thì sẽ khiến cơ thể mất đi vài giây, thậm chí vài phút quý giá bị trì trệ. Ngoài này chẳng có đủ gỗ để tạo vật chắn... chất độc là thứ cậu không muốn đối mặt nhất.
Shiori không đáp, thay vào đó, ả ta chỉ tiếp tục phóng thêm kunai.
Hashirama tránh né và lần này có hai kunai khác xông tới từ hai bên. Cậu xoay mình thoát khỏi đường bay của kunai song một thanh vẫn sượt qua vạt áo haori của cậu, suýt nữa thì trúng vào mạng sườn. Một phân thân không kịp né tránh và vỡ tung.
Người phụ nữ này có vẻ là một cao thủ giàu kinh nghiệm.
Hashirama vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với hệ thống phân cấp của Làng, nhưng ba tên địch khi nãy đều để lộ sơ hở và lỗ hổng rõ ràng trong lớp phòng thủ. Đó là cấp Chunin, không phải Jonin.
Người phụ nữ này là một Jonin.
Và ả ta sở hữu một loại nhẫn thuật thần bí mà cậu chưa thể phân định được khi chỉ quan sát thoáng qua.
Hashirama chắp hai tay lại và tạo ra thêm hai Mộc phân thân tách ra từ lưng. Da thịt ngứa ran, cậu vẫn còn đủ chakra, nhưng càng tạo phân thân xa rừng cây và thảm thực vật, chúng sẽ càng yếu đi. Giờ thì chúng chỉ trông như phân thân thông thường hơn là các ảnh phân thân thực thụ.
Cậu thực sự chán ghét cây cầu này rồi.
Shiori quan sát cậu bằng cặp mắt nheo lại khi rút thêm kunai từ trong túi của mình. Hashirama cuối cùng cũng rút kiếm, lao thẳng về phía trước nhanh nhất có thể, hai phân thân theo sát hai bên.
Ả ta không lường trước được điều này, nhưng cũng chẳng hề nao núng. Cậu gạt phăng những lưỡi kunai bay tới và phân thân bên phải nhảy ra sau lưng cậu đỡ lấy những thanh kunai phóng từ trên cao xuống trong khi phân thân bên trái lao về phía trước để túm lấy tay của ả ta.
Ngay lập tức, Shiori đâm thẳng kunai vào đầu phân thân, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ. Thân gỗ méo mó nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, siết chặt cánh tay của ả ta, chỉ cần từng ấy thời gian để Hashirama áp sát và -
Cậu nhìn thấy thanh kunai sượt đến bên hông không được bảo vệ của mình.
Hashirama cố đổi hướng nhưng nó vẫn cứa qua cánh tay ngay lúc thanh kiếm của cậu chém xuyên qua mạng sườn của Shiori.
Hashirama trượt dài rồi dừng lại, bàn tay còn lại siết chặt lấy vết thương.
Cắt nó đi. Lấy nó ra.
Hashirama cảm thấy cơ thể phản ứng và tứ chi trở nên tê dại. Chakra lập tức xoắn lại dưới lòng bàn tay để tạo thành một nút thắt. Miễn là cậu ngăn được nó lan vào lõi -
Hashirama bật nhảy về phía sau, tuyệt vọng tránh thoát cơn mưa kunai bất ngờ từ bầu trời đầy sương. Shiori, quỳ trên một chân, chắp hai tay tạo thành một thủ ấn kỳ lạ khi những lưỡi dao trút xuống như mưa.
Cậu không đủ nhanh. Cậu không thể cầm cự lâu hơn nữa -
Lưng Hashirama đập mạnh vào lan can của cây cầu.
Một cái bẫy. Đây là một cái bẫy.
Năm thanh kunai cuối cùng lao xuống, phong kín mọi lối thoát.
Chết tiệt. Chakra của cậu tăng vọt, cậu sẽ đỡ đòn và hồi phục. Vết cắt trên tay đã cho cơ thể cậu vài giây quý giá để chuẩn bị và lớp sương mù cũng giúp che giấu -
Nhưng kunai không rơi xuống.
Một cơn gió dữ dội quét ngang cây cầu, xé tan màn sương và thổi bay những lưỡi dao. Hashirama nhìn thấy toàn bộ chiến trường, hàng chục bàn tay làm từ nước lơ lửng trên không trung và Shiori quỳ gập xuống với tay ôm chặt lấy mạng sườn.
Hashirama không hề chần chừ. Cậu đổi kiếm sang tay bên kia và lao đến. Shiori giật đầu lên. Mắt mở to. Cô ả đã tin chắc đòn vừa rồi là chiêu kết liễu.
Cậu thu hẹp khoảng cách và vung katana xuống cổ Shiori khi ả ta cuống cuồng với lấy một thanh kunai. Quá muộn rồi. Góc chém không đúng, không đủ để chặt đầu nhưng cũng suýt soát. Máu nhỏ xuống mặt đất và Hashirama quay đi để đưa mắt quan sát chiến trường.
Bốn kẻ địch đã chết sau lưng cậu.
Hai tên bị xé xác nằm sõng soài trên đất với chất lỏng đen loang lổ bên cạnh trông giống như nhẫn thuật của Sai. Cậu ta đang phải đối phó với hai tên phản nhẫn khác cùng một Mộc phân thân của Yamato. Một tên nữa đã gục xuống trên mặt đất ngay bên cạnh họ. Sai đang chảy máu, một vết cắt hằn trên cánh tay và một vết sâu ngay trên mắt vẫn đang rỉ máu, nhưng cậu ấy vẫn đứng vững.
Yamato cùng một phân thân khác đứng cạnh Sakura, chắn trước đám công nhân xây cầu đang co rúm người lại. Tầm nhìn của Hashirama không được tốt cho lắm, Yamato đã dựng một bức tường thấp để chặn các đòn tấn công nhưng có vẻ không ai trong số họ bỏ mạng. Một số người bị thương, có thể thấy qua cách họ ôm lấy cơ thể mình, nhưng không có thương vong cụ thể nào cả.
Hashirama đưa bàn tay tê cứng lên miệng và huýt sáo thật dài.
Âm thanh chói tai và đủ lớn để khiến một số trong chín tên phản nhẫn kia khựng lại và quay sang nhìn cậu.
"Nếu bất kỳ ai trong số các ngươi muốn đầu hàng và giữ mạng, hãy làm ngay bây giờ!"
Vài tên cười nhạo.
Vài tên khác liếc qua những xác đồng đội phía sau lưng cậu và trở nên sôi sục.
Ba tên lợi dụng khoảnh khắc phân tâm đó lao thẳng về phía nhóm công nhân.
Phân thân của Yamato lao vào chặn một tên, lưỡi kiếm tanto va chạm với kunai. Nhưng vẫn còn sót lại hai tên và chỉ có Yamato cùng Sakura đứng chắn giữa chúng với nhóm công nhân.
Hashirama thấy rõ chuyện gì sắp xảy ra. Kakashi cùng đàn nhẫn khuyển của mình hãy còn đang ở quá xa, vẫn bận cầm chân những tên khác và Zabuza. Phân thân thứ ba của Yamato thì đang hỗ trợ Sai.
Trận đấu giờ là hai chọi hai, nhưng Sakura chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này, cô ấy không thể phối hợp với Yamato.
Hashirama bắt đầu lao tới nhưng cậu ở quá xa. Madara cũng vậy.
Một tên phản nhẫn vọt lên trước khi Yamato kịp thi triển một chiêu Thủy độn. Dòng nước bắn thẳng vào ngực tên đầu tiên và thổi bay hắn ra sau. Nhưng tên thứ hai lách qua từ bên hông, thanh tanto giơ cao. Yamato xoay người lại nhưng quá chậm. Thầy ấy sẽ không thể nào chặn được. Lưỡi kiếm sẽ đâm vào cổ hoặc ngực mà giữa Hashirama và Yamato còn có cả nhẫn giả phe địch lẫn đàn chó, cậu cũng không chắc Yamato có đủ kinh nghiệm tự cầm máu hay không.
Nhưng lưỡi tanto không chạm đích.
Tên phản nhẫn thứ hai loạng choạng, suýt ngã về phía trước.
Sakura ấn tay vào lưng kẻ địch. Cô dán chặt chúng lại với nhau như một chiếc lá dính trên da. Hắn không ngờ tới trọng lượng của cô. Lập tức mất thăng bằng. Yamato quay người, tung cú đấm thẳng vào ngực và cổ đối phương. Thầy ấy giật lấy tanto từ tay tên kia và xoay lưỡi dao lại. Máu phun ra và tên phản nhẫn gục xuống. Phân thân của Yamato kết thúc trận đấu đúng lúc Hashirama áp sát bầy nhẫn khuyển và Hatake, nơi Zabuza đang đứng ở trung tâm.
Lũ chó đã hạ ít nhất bốn tên địch, nhưng chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Bọn chúng đã bị thương và chảy máu, chakra cạn kiệt. Hashirama biết chúng là linh thú triệu hồi thực thụ và Hatake có khế ước với chúng, nhưng điều đó vẫn khiến cậu cảnh giác. Linh thú triệu hồi đói khát có thể trở thành mối nguy hại cho tất cả mọi người xung quanh.
Chúng đã hỗ trợ rất nhiều nhưng trong lòng Hashirama vẫn xen lẫn giữa sợ hãi và nhẹ nhõm khi Pakkun, con nhẫn khuyển duy nhất cậu nhận ra khẽ ho và khàn giọng nói, "Xin lỗi sếp, bọn tôi chịu rồi." Đám linh thú biến mất trong làn khói. Hai đối thủ của Sai lợi dụng cơ hội này để tách ra và hội quân với Zabuza. Phân thân của Yamato nhanh chóng đỡ lấy Sai và đưa cậu ấy về phía sau lớp rào chắn, nơi nhóm công nhân đang trốn.
Chỉ còn lại ba tên phản nhẫn và Zabuza.
Đủ rồi. Đến đây là đủ rồi.
Cảm giác này quá giống một chiến trường của tộc Senju. Quá nhiều mặt trận khiến Hashirama kinh hãi khi để bất cứ ai rời khỏi tầm mắt của mình.
Trận chiến này sẽ kết thúc nếu Zabuza chết.
Hashirama đổi hướng.
Hatake đã cầm chân Zabuza trong suốt cả cuộc chiến và giờ cả hai đều đầy những vết cắt và bê bết máu. Ngực trần của Zabuza chi chít vết rạch từ kunai và một vết bỏng lớn lan lên vai. Hatake thì có một vết chém dài chạy dọc theo xương sườn. Anh ấy đang nghiêng người về một bên, tay ấn chặt vào vết thương.
Cánh tay của Hashirama vẫn còn tê dại, nhưng cậu có thể làm được.
Cậu lao lên và Zabuza kịp xoay người vung thanh Kubikiribōchō xuống, khóa chặt nó với thanh kiếm của Hashirama.
Nhìn gần, Zabuza trông còn tệ hơn.
Mồ hôi túa ra trên trán hắn, lăn dài xuống má khi đôi mắt đờ đẫn chạm vào ánh nhìn của Hashirama. Cánh tay của hắn đã lành nhưng chưa hồi phục hoàn toàn. Hatake chỉ càng khiến hắn kiệt quệ thêm. Dù không có Madara ở đây, trận đấu này cũng sẽ không kéo dài quá lâu.
"Ngươi... sao ta lại không nhận ra ngươi nhỉ?" Zabuza lẩm bẩm khi Hashirama dồn chakra vào cánh tay còn lành lặn và đẩy hắn lùi ra sau. Ánh mắt hắn dừng trên thanh kiếm của Hashirama. "Thằng nhóc đeo mặt nạ... Mày là một trong đám nhóc đó. Thằng mạnh, không phải cái thằng nhanh nhẹn kia."
"Khoan đã, Hashirama-" Hatake lên tiếng, nhưng Hashirama không nghe, cậu đã lao tới để đối diện với lưỡi kiếm của Zabuza một lần nữa. Hắn ta đang yếu đi trong khi cánh tay của cậu dần lấy lại sức. Thêm một cú đẩy bùng nổ từ chakra, Hashirama hất văng Zabuza ra. Gã đàn ông đó trượt dài về phía sau.
Ba tên phản nhẫn còn lại đồng loạt quay sang tấn công Hatake, trong khi một phân thân của Yamato hoặc có thể là bản thân tách ra và lao tới hỗ trợ.
Thời cơ đây rồi.
Hashirama lao tới Zabuza, đang cúi người và cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu nâng katana lên, tái hiện chính xác tư thế mà Madara đã từng thực hiện vào tuần trước. Lưỡi kiếm bổ xuống nhưng có một tiếng nứt vỡ như băng hay thủy tinh và đó không phải là Zabuza mà là -
Một đứa trẻ.
Tên nhẫn giả săn tiền thưởng. Cậu nhận ra bộ đồ nhưng không có đeo mặt nạ.
Dừng lại. Dừng lại!
Nhưng đã quá muộn. Cánh tay của cậu vẫn còn tê, không thể điều chỉnh lại đòn chém. Thanh kiếm, vốn nhắm thẳng vào ngực Zabuza với toàn bộ sức mạnh của Hashirama, cắt xuyên qua cổ đứa trẻ, chẻ đôi xương đòn và xuyên sâu qua phần lớn xương sườn. Lưỡi kiếm có lẽ đã chạm đến tim. Điều đó chắc chắn giải thích cho việc máu tuôn xối xả phủ kín Hashirama từ đầu đến tận thắt lưng.
Cậu ấy đã chết.
Đứa trẻ đó đã chết.
Chết.
Chết.
Chết.
Hashirama không thể chữa lành cho người đã chết.
Thế giới chao đảo. Hashirama đứng bất động tại chỗ khi huyết dịch nhỏ giọt trên má tựa những dòng lệ giễu cợt. Thanh katana trong tay bỗng chốc thay đổi, một chuôi kiếm khác, một lớp bọc khác và không còn là chiếc haori của cậu nữa mà là bộ chiến giáp nặng nề của tộc Senju khi giao chiến. Chẳng còn thanh âm nào ngoài tạp âm chói tai, hỗn loạn như tiếng thép va chạm, hòa lẫn cùng nhịp đập dồn dập của chính trái tim cậu. Hơi thở trở nên gấp gáp và cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối của chiến trường.
Hashirama muốn buông chuôi kiếm. Nhưng không thể. Cậu không tài nào di chuyển nổi.
Tầm nhìn nhòe đi và kẻ gục ngã dưới lưỡi kiếm không còn là tên thợ săn nữa mà là một đứa trẻ nhà Yamanaka, một thiếu niên Nara, một cậu nhóc Shimura, một Hatake, một Uchiha.
Cậu chớp mắt và thấy Kawarama. Itama. Tobirama.
Không!
Không, Không, Không!
Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Tại sao... tại sao người kia lại lao vào lưỡi kiếm? Không còn cảnh trẻ con chém giết lẫn nhau nữa. Ngôi làng, ngôi làng ở đây, chuyện này không thể -
Zabuza bắt đầu cười hoặc có thể là hắn ta đang nức nở.
Hắn ta giơ thanh kiếm lên.
Và chém nó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro