Chương 15: Sóng Quốc - Niềm an ủi ngọt ngào xen lẫn đắng cay

Tenzo

Cuối cùng, họ ở lại Sóng Quốc thêm hai ngày nữa.

Madara lập tức dốc toàn lực vào việc lên kế hoạch giúp đỡ Tsunami một cách tốt nhất. Cậu nhóc sắp xếp từng phút trong bốn mươi tám giờ tiếp theo để tối đa hóa những gì bốn người họ cùng với Tsunami và các người chăm sóc có thể làm được. Hashirama và Sai trông như muốn phát nôn khi nhìn vào quyển trục dài che kín cả bàn của Tazuna cùng dãy ký tự được viết chi chít chen chúc lên nhau.

Madara hoàn thành lịch trình của mình rất lâu sau khi mặt trời lặn và ngay khi nhận được sự chấp thuận của Tsunami, Madara đứng dậy và giục Hashirama và Sai lên lầu, yêu cầu họ đi ngủ ngay lập tức. Tatsuki bám chặt lấy lưng cậu, bắt chước theo từng cử chỉ.

Tenzo nhìn chúng với vẻ thích thú, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đối diện anh, Tsunami ngồi xuống ghế của mình, tay cầm một tách trà. Cô nhìn họ với một nụ cười nhẹ. Nụ cười nhanh chóng biến mất khi họ nghe thấy tiếng cửa trượt đóng lại và lũ trẻ đã yên vị.

"Tôi phải cảm ơn anh vì tất cả những gì anh và các con trai của anh đã làm cho chúng tôi, Yamato-san." Tsunami nói, phớt lờ những lời chối từ lúng túng của anh "Nhưng tôi phải đề cập đến vấn đề của Tatsuki. Tôi đã nói chuyện với những phụ nữ trong trấn và chỉ có một người nhớ đã nhìn thấy cô bé cùng cha mẹ của mình cách đây hơn một năm. Thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy, nhưng xét đến vị trí chúng tôi ở gần lãnh thổ Thủy Quốc và huyết thống của Tatsuki..." Cô ấy không nói hết nhưng Tenzo có thể dễ dàng điền vào những khoảng trống đó, đặc biệt là sau khi Madara nói với anh rằng những dấu ấn trên cánh tay cô bé là một loại huyết kế giới hạn. Thủy Quốc đã chìm trong nội chiến trước cả khi Đại chiến Nhẫn giả lần ba diễn ra. Các gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn đã bị bắt bớ và truy lùng tới mức diệt môn. Tin đồn lan truyền rằng nhiều tiểu tộc đã tan đàn xẻ nghé và trốn chạy khắp nơi. Rốt cuộc thì họ vẫn bị các nhẫn giả Làng Sương Mù đuổi cùng giết tận.

"Điều này đưa tôi đến vấn đề chính." Tsunami nghiêng mình qua bàn, đôi mắt đen khóa chặt vào anh. "Lũ trẻ khác đã biết về huyết thống của con bé... Chúng đã gọi nó là quái vật."

Bé là quái vật...Giọng của Tatsuki văng vẳng trong đầu của Tenzo.

"Với sự việc trên cây cầu... và cả cái cách xưng hô thân mật của con bé với Madara..."

Anh hai! anh hai ơi!

"Tôi thật sự lo lắng nếu để con bé ở lại nơi này. Sóng Quốc vốn chẳng có nhẫn giả để chỉ dạy nó. Con bé sẽ lớn lên như một kẻ bị ruồng bỏ nếu sống đến tuổi trưởng thành. Trước đây tôi chỉ nói đùa mà thôi, nhưng xin hãy... suy xét vì lợi ích của Tatsuki. Liệu Làng Lá có thể cưu mang con bé không? Anh sẽ nhận nuôi con bé chứ?"

Tenzo thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, né tránh ánh mắt của Tsunami. Chuyện này không giống như Naruto hay Sai. Tatsuki chỉ mới sáu tuổi, còn quá nhỏ để sống tự lập. Cô bé chưa từng được huấn luyện và hoàn toàn không thích hợp để dấn thân vào những nhiệm vụ cấp A hiểm nguy. Tenzo muốn bảo vệ cô bé, ngay cả khi điều đó có nghĩa là để cô bé ở lại đây. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là Madara và Hashirama, có lẽ cả Sai nữa, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã bỏ rơi cô bé. Nếu điều ấy thực sự là vì lợi ích tốt nhất cho nó...

Anh biết rằng nếu nêu ra những lý do này, lũ trẻ chắc chắn sẽ phản đối. Nhất là Madara, thằng bé hẳn sẽ quả quyết nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cho Tatsuki. Nhưng Madara mới chỉ mười hai tuổi và không phù hợp để trở thành người giám hộ cho một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả mình.

Nhưng để mặc cô bé ở lại đây thì...

Một tiếng động vang lên từ cầu thang và Tenzo ngước lên nhìn thấy chính Tatsuki. Cô bé gắng chống tay đứng dậy và lảo đảo bước vào phòng ăn, chỉ thấy Madara hấp tấp lao xuống cầu thang và túm lấy nó.

"Chân em vẫn chưa khỏe để đi lại. Nếu không chịu nghe lời Hashirama, em sẽ làm nó tệ hơn đấy." Madara trách mắng, vừa bế con bé vào bếp để lấy đồ ăn nhẹ.

"Hừm. Em mạnh mà." Nhưng rồi Tatsuki lại rúc vào lồng ngực Madara, vòng tay ôm chặt lấy cổ của cậu.

Và Tenzo chợt nhớ về chính mình khi lên sáu. Bị treo lơ lửng trong một bể chứa, hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người. Thời gian hoàn toàn vô nghĩa và anh cũng chẳng còn ký ức nào trước đó. Chỉ có hình ảnh về những đứa trẻ khác bị giam giữ bên cạnh, có đứa lớn hơn, có đứa già dặn hơn...

Tenzo đã từng mong một trong số họ sẽ tỉnh dậy và phá vỡ được cái bể chứa. Ngã xuống rồi tự mình thoát khỏi lớp kính và thứ chất lỏng bỏng rát để giải thoát cho anh. Tenzo chẳng hề biết gì về thế giới bên ngoài căn cứ nhưng anh muốn thoát khỏi nơi này. Nó vẫn luôn là một điều không tưởng. Chưa từng có ai thoát ra khỏi những bể chứa đó. Ít nhất, Tenzo đã tuyệt vọng cầu khẩn rằng một trong những đứa trẻ khác sẽ tỉnh lại và quay về phía mình. Để ánh mắt của họ có thể chạm nhau và dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh sẽ không còn cô độc trong địa ngục treo lơ lửng này nữa.

Nhưng bọn họ chưa bao giờ làm vậy.

Bọn họ đều chết cả rồi.

Chỉ còn lại những thi thể bất động, được bảo quản cho những thí nghiệm tiếp theo của Orochimaru hoặc để tìm hiểu lí do vì sao chúng thất bại mà không chết theo cách thức đẫm máu khủng khiếp như các thí nghiệm Mộc độn trước đó. Về sau, anh mới biết đó chính là gian phòng dành cho lũ trẻ. Còn những người trưởng thành bị bắt cóc, kể cả các tinh anh của ANBU, khi tế bào Mộc độn được cấy ghép thất bại, thân xác họ đã bị xé nát thành từng mảnh. Sức mạnh ấy phát triển mất kiểm soát cho đến khi nuốt chửng cơ thể vật chủ hoặc hút cạn đến từng giọt chakra cuối cùng, chỉ để lại cái xác khô héo như vỏ cây mục rỗng. Danzou buộc anh phải đọc hết những bản báo cáo đó.

Tenzo đã cô độc, tuyệt vọng khẩn cầu một ai đó, bất kỳ ai sẽ đến giải thoát cho mình. Nhưng chẳng có lấy một người xuất hiện. Và ROOT chỉ càng đẩy anh vào thế cô lập hơn. Một trong số ít những đứa trẻ còn sống sót, kẻ duy nhất thành công trong thí nghiệm Mộc độn. Với bọn họ, anh không phải con người, chỉ là một công cụ vô danh không hơn không kém. Phải mất rất lâu Tenzo mới nhận ra điều đó và còn lâu hơn nữa để hiểu rằng ANBU cũng chẳng khác gì.

"Tôi sẽ đưa con bé đi cùng." Tenzo thì thầm. Anh đã bắt đầu nghĩ đến việc dọn dẹp đống đồ lộn xộn trong phòng trống để tạo chỗ ở cho Tatsuki. Anh sẽ phải tìm hiểu ngay về các lựa chọn nhà trẻ tiềm năng trước khi Hokage Đệ Tam cử Đội 13 đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Có lẽ anh có thể xin hoãn kỳ thi Chunin sắp tới. Có lẽ sau này Tatsuki sẽ oán trách anh. Cuộc sống của họ còn khó khăn hơn cả những người bình thường và rồi Madara cùng Hashirama cũng sẽ rời đi. Tatsuki sẽ lớn lên ở một vùng đất xa lạ, nơi người ta sẽ nghi kỵ huyết kế giới hạn của cô bé và nguyền rủa cái tên Madara. Tenzo và Sai có lẽ sẽ giúp cô bé vượt qua... nếu anh có thể bảo vệ cả Sai và Shin khỏi ROOT. Nếu như tên Uchiha mới kia, kẻ đội lốt Madara trở về từ cõi chết không khiến cho mọi thứ sụp đổ. Có quá nhiều điều chưa biết, quá nhiều lối rẽ dẫn đến bi kịch nhưng vẫn còn một cơ hội để Tatsuki sống một đời an vui và khỏe mạnh ở Làng Lá. Không có cơ may nào như thế ở Sóng Quốc cả.

Tsunami thở phào nhẹ nhõm và sau một giờ trò chuyện, họ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô đi đắp chăn cho Inari, trong khi Tenzo ghé mắt vào phòng đám nhóc Genin của mình. Cả bốn đứa trẻ đều chen chúc nằm cùng nhau với Madara gần như ở chính giữa. Hashirama cuộn tròn sát bên, một cánh tay của Madara khoác qua vai ôm lấy bạn mình, tay còn lại kéo Tatsuki lại gần. Đôi mắt của Tatsuki vẫn mở to, nhưng Tenzo đoán con bé đã ngủ rồi bởi nhịp thở đều đặn. Tấm nệm của Sai đã bị kéo xích lại gần bọn nhóc kia. Tatsuki nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Sai, kéo mạnh đến mức gần như muốn lôi người kia ra khỏi nệm riêng để nhập bọn với chúng nó. Một chân của Sai vắt qua người Madara theo cách đầy vụng về.

Sai là người duy nhất vẫn còn thức. Cậu nhóc liếc nhìn về phía Tenzo với vẻ mặt cau có.

"Đừng có làm cái vẻ mặt ủy mị đó, sensei à." Sai lầm bầm, hạ thấp giống để tránh đánh thức những người khác. Thế nhưng Tatsuki vẫn càu nhàu, rồi ngóc đầu lên húc thẳng vào cằm Sai. Cậu nhóc nhăn nhó và quắc mắt nhìn về phía Tenzo như thể mọi chuyện là lỗi của anh vậy.

"À, nhưng trông mấy đứa dễ thương thế này cơ mà. Giá như thầy có một chiếc máy ảnh." Tenzo thì thầm, cố nén lại nụ cười khi thấy Sai càng cau mày sâu hơn. Trong vệt sáng nhỏ hắt vào từ hành lang, anh có thể nhìn thấy hai vệt ửng đỏ trên má cậu nhóc. Anh chuẩn bị đóng cửa trượt và về phòng mình thì Sai hắng giọng.

"Chuyện này vốn dĩ là để tăng tinh thần đồng đội..."cậu nhóc kéo dài từng chữ "nên nếu thầy muốn thì... thầy là sensei mà..."

"Thầy rất vui được tham gia." Tenzo đáp, không để cho đứa học trò của mình phải nói tiếp. Sai hơi dịch vào gần Tatsuki và Madara một chút, trong khi Tenzo lặng lẽ bước hẳn vào phòng và khép cửa lại sau lưng.

Tiếng hô hấp nhè nhẹ của lũ trẻ như khúc ru êm đềm. Họ có thể không phải một đội hình chuẩn mực, nhưng những tháng vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tenzo. Dù có ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ e rằng hai ngày tới đây sẽ chẳng dễ dàng gì. Anh sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi nhu yếu phẩm từ trong trấn, đồng thời là cầu nối giữa Tsunami và những người người chăm sóc, trong khi lũ trẻ bị hạn chế tối đa tiếp xúc với dân thường. Tenzo không muốn đẩy mạnh thanh danh vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của Madara hay thách thức sự nhẫn nại của Hashirama khi cậu nhóc vẫn đang dần hồi phục sau trận chiến trên cầu. Sai lẽ ra có thể giúp phần nào, nhưng... Một kẻ lỡ lời xúc phạm Madara mà trượt chân thì chỉ là tai nạn. Hai kẻ liên tiếp có thể xem là trùng hợp. Nhưng đến kẻ thứ ba và lại thêm một con hắc xà bằng mực khả nghi mà Tenzo tình cờ bắt gặp thì đó đã là một vấn đề thực sự rồi.

"Họ nên thận trọng với lời ăn tiếng nói của mình hơn đi. Đâu thể trách em nếu đám người đó quá mải mê tám chuyện mà chẳng thèm nhìn đường gì hết trơn." Sai nói với một điệu cười giả tạo khi bị Tenzo chất vấn. Cậu nhóc thậm chí còn không buồn che giấu sự nhúng tay của mình. Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi anh bắt gặp Sai đang cố gắng dạy Tatsuki vẽ Siêu Thú Mô Phỏng Chi Thuật, với ý đồ rõ ràng là dùng để đối phó dân làng. Kết cục, cả hai đều bị cấm bén mảng vào trong trấn.

Tenzo không dám chắc liệu đây có được xem là sự gắn kết thông thường giữa đồng đội hay không, nhưng chí ít bọn trẻ vẫn hòa thuận.

"Chúc ngủ ngon, Yamato-sensei." Sai lẩm bẩm bên cạnh anh.

Tenzo khẽ siết lấy cánh tay cậu nhóc, mỉm cười khi cảm nhận được cơ thể Sai dần thả lỏng. "Ngủ ngon, Sai."

Hashirama

"Hashirama..."

Hashirama khẽ nhấc đầu khỏi bờ vai Madara, nheo mắt nhìn y trong ánh chiều tàn. Cả hai ngồi giữa khu rừng bên ngoài nhà Tazuna. Một con lạch nhỏ chảy dọc bên bờ gợi nhắc về dòng sông Naka thuở nào, dù nó hẹp hơn và thiếu vắng những viên sỏi nhẵn nhụi.

Hai ngày làm việc dài đằng đẵng trôi qua, nhưng họ đã vượt trên cả mong đợi của Tsunami về trại trẻ mồ côi. Đám nhóc bụi đời kia dần ổn định và ít nhất không phải lo về miếng ăn trong suốt hai tuần tới nhờ vào những chuyến săn của Madara cùng công sức hái lượm quả mọng và nấm của cả hai người bọn họ.

Thật tốt khi giúp được lũ trẻ, Hashirama rất mừng vì chúng đã có một nơi để nương náu nhưng Đội 13 sẽ rời Sóng Quốc vào ngày mai và cậu chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu muốn trở về nhà. Về với căn hộ nhỏ bé của cậu và Madara. Về với những chậu cây xanh mướt và bức chạm khắc gỗ vương vãi khắp nơi. Về với chiếc giường thân quen thoải mái của hai người họ. Với những bức tranh động vật trừu tượng, mà nếu nheo mắt thật kỹ, trông cũng gần giống như những bức mà mẹ cậu từng vẽ. Với cái ghế hình con ếch khó chịu kia. Cả cái cái cách sắp xếp tủ đựng thực phẩm vừa phức tạp vừa ám ảnh của Madara mà suốt bao năm cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi. Và cái bồn tắm bé tí ngớ ngẩn đó nữa chứ.

Cậu muốn có Tobirama.

Mẹ. Kawarama. Itama.

Lẽ ra Hashirama phải cảm thấy khá hơn. Cậu đã cảm thấy khá hơn, trước khi đột ngột suy sụp sau bữa tối. Đã gần hai tuần kể từ... kể từ...

Đã gần hai tuần. Hai tuần trọn vẹn. Cậu đã may mắn được ở một mình trọn một ngày trong khuôn viên tộc Senju. Butsuma sẽ không chấp nhận điều gì hơn thế nữa. Cậu đã từng làm vậy. Chôn vùi những cảm xúc gào thét quằn quại sau một nụ cười rạng rỡ, tự mình vực dậy ngay cả khi cơ thể cảm thấy như có khối chì gắn vào tứ chi kéo bản thân xuống, xuống nữa, xuống mãi, vậy thì tại sao...

"Hashirama" Madara gọi tên cậu lần nữa, giọng điệu pha lẫn nét lo lắng.

"Tôi ổn." Cậu đưa cánh tay quệt ngang mặt, gạt đi những giọt lệ vô hình. Sau cùng, Hashirama đành buông xuôi rồi để mặc đầu mình tựa xuống vai Madara, cố giữ nhịp thở đều và tâm trí tỉnh táo. Cậu chưa từng rơi vào trạng thái bất động kể từ trận chiến trên cầu. Chuyện đó sẽ không lặp lại. Cậu sẽ không để bản thân mất kiểm soát như thế nữa.

Bên cạnh, Madara đặt tay lên vai Hashirama và kéo cậu lại gần. Cảm giác ấy thật vững chãi. Bàn tay Madara là một sức nặng hữu hình, cũng như bờ vai và tấm lưng cậu ấy vậy. Madara rất ấm áp. Luôn luôn ấm áp. Nhưng lúc này, hơi ấm ấy len vào tận sâu trong tâm can Hashirama và nhẹ nhàng xoa dịu.

Vài phút trôi qua, cơn choáng váng dần lắng xuống. Hashirama có thể hít thở mà không cảm giác như có gọng kìm siết chặt lồng ngực. Tâm trí cậu không còn rối ren và choáng ngợp nữa.

"Ban nãy cậu định nói gì à?" Hashirama lẩm bẩm vào trong da thịt của Madara.

Madara không trả lời ngay. Hashirama nghiêng đầu, dịch người một chút để có thể ngước lên nhìn cậu ta.

Madara cắn môi, mắt dán chặt xuống nền đất.

"Sao thế?" Chuyện này không liên quan đến cơn suy sụp của cậu, Madara đã chứng kiến quá nhiều lần để còn bận tâm. Madara có một loại giác quan thứ sáu nào đó để luôn nhận ra khi nào Hashirama tích tụ quá nhiều đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay cả trước khi họ biết tên nhau và Hashirama còn phải tìm cách lảng tránh những chi tiết có thể tiết lộ quá nhiều. Có lẽ vì họ quá gần gũi... Đôi khi, Madara sẽ chìm vào im lặng, đôi mắt lơ đãng như thể chẳng còn thuộc về nơi này. Một phiên bản trầm mặc hơn của những gì Hashirama từng trải qua. Hoặc có lẽ, đó lại là một khía cạnh khác mà cậu ta có thể nhìn thấu bằng đôi mắt phi thường của mình. Dù thế nào đi nữa, Madara cũng chưa từng xem chuyện ấy là vấn đề lớn. Madara chỉ đơn giản kéo cậu lại và cùng ngồi đó cho đến khi bức tường cảm xúc vỡ òa và Hashirama có thể khóc, đấu tranh với những ký ức đang cuốn lấy rồi để cơn suy sụp trôi qua mà không còn bị nhấn chìm.

"Không có gì." Madara khẽ lẩm bẩm.

"Chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không cậu đã nói với tôi rồi."

Môi Madara mím lại thành một cái cau mày đầy khó chịu và thò cái tay còn lại không đặt trên vai Hashirama vào trong túi quần.

"Cậu... nhớ được bao nhiêu về trận chiến trên cầu?"

"Không nhiều lắm... sau đó." Hashirama thừa nhận, cố giữ cho giọng mình không run. Sau khi... sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư ảo. Không quan trọng rằng những ký ức mà cậu bị cuốn vào có phải là thật hay không. Hashirama sẽ không bao giờ làm hại Tobirama. Không bao giờ. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài, lê thê và nhầy nhụa khiến cậu gặp khó khăn trong việc ghép nối những khoảng trống sau đó. Đã có lúc cậu chắc chắn nghe thấy Madara gọi tên mình và cả vị chua của dịch nôn lan trên đầu lưỡi. Lại có lúc cậu thấy bản thân lay động, được ai đó dìu đi hoặc tự mình lê bước. Mãi đến khi bị Madara hắt nước vào mặt, cậu mới thực sự cảm thấy... tỉnh táo trở lại. Hashirama đã phải tự mình chắp nối lại lý vì sao đám dân thường lại có những hành động ngu xuẩn và vô lý đến vậy.

"Hai kẻ địch nữa xuất hiện sau khi tôi giết đám người của Gato. Thành viên Akatsuki. Kakashi bảo bọn chúng là những lính đánh thuê hạng S... chúng rất mạnh." Madara nói và Hashirama hít một hơi sắc nhọn. Bọn côn đồ không được huấn luyện là một chuyện, nhưng lính đánh thuê hạng S? Một nhẫn giả thực thụ? Và Madara đã phải đối đầu với chúng một mình mà không có Hashirama... Cậu ấy có thể bị thương và Hashirama thì hoàn toàn vô dụng, làm sao cậu ấy có thể-

"Dừng lại đi." Madara lay người cậu "chỉ một tên trong số chúng ra tay và hắn không cố giết tôi."

Hashirama nuốt xuống câu phản đối muốn bật ra khỏi miệng. Không quan trọng việc tên nhẫn giả đó có cố giết Madara hay không, cậu ấy đã phải chiến đấu nghiêm túc và Hashirama lại không có mặt để giúp đỡ! Nhưng cậu nén lại sự kích động và thay vào đó tập trung vào vẻ khó chịu kia của Madara. "Nếu chúng không muốn giết cậu thì..."

Hashirama nuốt xuống câu phản đối muốn bật ra khỏi miệng. Không quan trọng việc tên nhẫn giả đó có cố giết Madara hay không, cậu ấy đã phải chiến đấu nghiêm túc và Hashirama lại không có mặt để giúp đỡ! Nhưng cậu nén lại sự kích động và thay vào đó tập trung vào vẻ khó chịu kia của Madara. "Nếu chúng không muốn giết cậu thì..."

"Một kẻ trong số chúng là Uchiha." Madara buột miệng, bàn tay đặt trên vai Hashirama vô thức siết chặt. "Tôi có thể cảm nhận được chakra của hắn và hắn có Sharingan." Một Uchiha ư? Nhưng tất cả họ đều đã-

"Là Itachi sao?" Madara không nói bản thân đã giết kẻ đó, nhưng nếu là Itachi thì không đời nào cậu ta để hắn sống sót.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn nói... hắn nói hắn là tôi." Giọng Madara hạ thấp nghe như tiếng thì thầm và cậu ta cắn chặt lấy môi dưới đến mức bật máu. Hashirama đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má của đối phương. Madara giật mình nhưng cũng chịu buông tha cho đôi môi rướm máu đó và để mặc trọng lượng bản thân tựa vào người cậu.

"Hắn ta không phải là cậu."

"Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng Yamato-sensei bảo hắn cũng không phải là Itachi. Hắn bị bỏng, hắn còn quá trẻ, hắn hành xử ngu xuẩn nhưng-"

"Hắn ta không phải là cậu. Muốn biết vì sao tôi dám khẳng định thế không? Bởi vì Yamato-sensei đã nói phiên bản lớn tuổi của tôi đã chết rồi và tôi thì sao nỡ chết đi mà bỏ mặc cậu lại một mình trên đời cơ chứ. Lão già là tôi đây chưa từng hiện diện ở đó, phải vậy không? Thế thì tên kia không thể nào là cậu được." Hashirama đang cố chọc cho Madara cười, hoặc ít nhất là khiến cậu ấy phân tâm. Hashirama chẳng cần phải thừa nhận rằng bản thân cậu không hề xem lời nói đó chỉ đơn thuần là trò đùa cợt.

Quả nhiên, Madara khẽ hừ mũi và Hashirama có thể cảm nhận được sự căng thẳng dần tan biến khỏi người của cậu ta.

"Không trừ phi cậu hóa đen trắng rồi bắt đầu bận cây cỏ lên người như một mốt thời trang." Khoan, điều đó thực ra nghe cũng "Đừng có mà nghĩ về nó, Hashirama."

"Nó có vẻ táo bạo và đáng để thử đấy chứ!"

Madara ném cho cậu một ánh nhìn chán chường trước khi rút tay khỏi túi quần. Trên lòng bàn tay cậu ta là một chiếc nhẫn, mặt đá màu tím khắc ký tự "Ngọc". Hoặc, Hashirama nheo mắt nhìn kỹ hơn, đó là ký tự "Vua" trong cờ shogi. Có trời mới biết Tobirama đã bắt cậu chơi shogi nhiều đến mức mọi quân cờ đều được khắc sâu vào trong tâm trí. Chiếc nhẫn quá lớn so với Madara, rõ ràng là dành cho một người trưởng thành chứ không phải một thiếu niên.

"Hắn đưa cho tôi thứ này và bảo rằng khi nào sẵn sàng đối diện với sự thật thì hãy đến tìm hắn. Tôi biết hắn nói dối. Tôi thừa hiểu điều đó. Nhưng...hắn biết rõ dung mạo của cha mẹ tôi. Cả những người anh em của tôi nữa. Hắn cho tôi thấy họ trong ảo thuật." Madara nói trong khi Hashirama kiểm tra chiếc nhẫn. Theo như những gì cậu thấy thì bề ngoài nó chỉ là kim loại bình thường, không chứa phong ấn nào khác. Cậu trả lại nó cho Madara.

"Hắn có thể đã thấy họ qua tranh vẽ chăng?"

Bất kỳ ai trong tộc Senju có điều kiện đều cho người vẽ lại chân dung vào mỗi dịp sinh thành, tang sự hoặc hôn lễ trong gia tộc. Những bức họa cũ kỹ được cuộn lại cẩn thận và cất giữ trong kho đá thấp bé mà Tobirama gần như làm tổ luôn ở trỏng. Mỗi khi nhớ mẹ và các em, Hashirama thường lẻn ra đó và mở quyển trục duy nhất có chứa hình ảnh về cả nhà năm người hồi còn sống bên nhau. Cậu thậm chí còn chẳng nỡ nhỏ một giọt mực nào lên khuôn mặt của Butsuma mặc cho cơn cám dỗ luôn thường trực.

"Không, chẳng có bức nào cả. Hắn có thể dò tên họ trên bài vị, nhưng diện mạo thì không. Hắn buộc phải sở hữu ký ức ghi lại từ con mắt Sharingan. Mẹ đã trao chúng cho tôi và chỉ mình tôi trước khi bà qua đời."

"Hắn có thể là..." Hashirama ngập ngừng, phớt lờ cơn đau mơ hồ bất chợt nhói lên nơi lồng ngực, "...một trong những hậu duệ của cậu không? Cháu trai hoặc chắt trai chẳng hạn? Có lẽ cậu khi xưa đã truyền ký ức lại cho hắn ta, hoặc truyền cho ai đó rồi người ấy lại truyền tiếp cho hắn." Giả sử đấy là cách nó hoạt động. Hashirama không chắc liệu đó có phải là một khả năng khác của Sharingan hay là quỷ thuật của Yêu Nữ kia.

Madara bĩu môi và trông chán chường đến mức Hashirama suýt không nhịn được cười. Cả hai rơi vào trầm mặt khi Hashirama dựa vào người Madara nhiều hơn, một tay nâng lên đặt nhẹ trên vai của đối phương. Họ đang đối diện với nhau, nép sát lại gần hơn và hướng vào bên trong. Trời sắp tối rồi, họ nên quay về nhà Tazuna để sáng sớm mai còn lên đường. Nhưng Madara khẽ tựa má lên đỉnh đầu Hashirama khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt.

"Ờm...đừng nói cho ai biết một trong số thành viên Akatsuki là tộc nhân Uchiha. Cũng đừng kể hắn tự xưng là tôi... nhất là với Yamato-sensei." Madara lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức Hashirama phải căng tai mới nghe được.

"Được..."

"Thầy bảo không được kể với ai cả và có lẽ cậu cũng nằm trong số đó." nhưng cậu ấy vẫn nói. Đó là phần còn thiếu mà Hashirama tự mình hiểu được. Một phần trong cậu muốn trêu chọc Madara lại phá luật nữa rồi kìa, đúng là cái tên phản nghịch mà, nhưng cậu kìm lại. Có thể chẳng có gì đâu, nhưng thật kỳ lạ khi Yamato-sensei không muốn Madara kể với ai khác về chuyện này, nhất là khi thầy ấy chắc chắn đó không phải Itachi. Nếu không phải Itachi, kẻ đã thảm sát toàn bộ tộc Uchiha ngoại trừ Sasuke, thì hắn rốt cuộc là ai?

"Thầy ấy có bảo tại sao không?"

"Không"

"...thật kỳ lạ."

"Tôi biết." Giờ tới phiên Madara ép sát vào người Hashirama, tay y siết chặt lấy vai cậu. Hashirama gần như có thể hình dung ra cảnh Madara đang cắn môi đầy do dự, cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ nhất của quai hàm.

"Sẽ ổn thôi." Hashirama vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của Madara, siết chặt. "Chúng ta ở bên nhau. Cậu và tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Không gì chúng ta không thể làm được."

----------------------------------------------------------------------------------

Đây là chương cuối khép lại Arc Sóng Quốc. 6-7 chương tiếp theo là chương đệm về các câu chuyện bên lề. Nội dung chữa lành nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro