Chương 16: Giao đoạn - Cuộc hội ngộ giữa những quả đầu bát úp

Hashirama

Thật nhẹ nhõm khi được trở về Làng Lá.

Nó không hoàn hảo, nhưng ít nhất Hashirama có thể cuộn tròn bên Madara trong căn nhà nhỏ của họ và tạm thời gác lại thế giới bên ngoài. Yamato thì bận rộn với hàng loạt cuộc họp cùng lão già Sarutobi và một giáo viên nào đó mà Hatake quen, nên cả hai bị rút khỏi danh sách nhiệm vụ trong vài tuần tới. Thầy ấy lảng tránh khi họ hỏi chi tiết trong đó, nhưng Hashirama biết rõ chuyện này liên quan đến vụ cây cầu và Tatsuki. Trong lúc Yamato đi họp, Tatsuki dành phần lớn thời gian ở bên họ, nhưng cô bé lại không sống chung.

Chuyện đó hóa ra lại là một cú sốc không nhỏ khi cả ba trở về nhà.Yamato đã giải thích không biết bao nhiêu lần. Họ mới chỉ mười hai tuổi, sao có thể chăm sóc một đứa trẻ sáu tuổi. Với Hashirama thì nó nghe như một cái cớ cho có vậy. Đúng là bọn họ không có cả một tộc lớn chống lưng, nhưng Hashirama từng chăm sóc cho mấy đứa em trai của mình. Madara thậm chí còn tự tay nuôi nấng cả đám nhóc trong nhà. Hai người họ hoàn toàn có thể lo được cho Tatsuki.

Nhưng thầy ấy vẫn rất cương quyết.

Điện thoại thực sự giúp ích rất nhiều. Yamato đã lắp nó trong căn nhà nhỏ của họ sau khi trở về từ Sóng Quốc do đã phải chứng kiến cảnh Hashirama và Madara kéo nhau đến nhà mình bốn lần liên tiếp vào lúc ba giờ sáng chỉ vì Madara tỉnh giấc lo lắng cho Tatsuki. Chiếc điện thoại là một thứ kỳ lạ. Nó gắn cố định trên tường, trông như một cái hộp có một phần hơi cong có thể tháo ra, nhưng vẫn dính liền với một sợi dây xoắn dài. Trên hộp có những con số bằng nhựa và chỉ cần bấm chúng theo một trình tự nhất định là có thể kết nối với một chiếc điện thoại khác ở đầu dây bên kia dù khoảng cách có là bao xa đi chăng nữa.

Hashirama mê tít nó. Cậu thích nhấc máy lên và quay số ngẫu nhiên để tám chuyện với người trong làng về một ngày của họ. Hầu hết bọn họ đều chẳng hứng thú gì. Họ cúp máy ngay lập tức hoặc chỉ sau vài phút. Nhưng một số người, đặc biệt là những người lớn tuổi, lại chịu khó hàn huyên với cậu. Nó không giống một cuộc trò chuyện trực tiếp, nhưng cậu có thể đối thoại qua một mẩu nhựa với ai đó ở phía bên kia Làng Lá trong khi vẫn ở nhà và nhận được phản hồi tức thì.

Thật kỳ diệu, giống như bức ảnh chụp của Đội 13 đang đặt cạnh giường Hashirama. Nếu thời của cậu và Madara mà có được công nghệ ấy thì...

"Có thể điều phối nhiều chiến tuyến cùng lúc. Không còn phải chờ chim đưa thư và cũng giảm thiểu sai sót trong liên lạc. Bất kỳ gia tộc nào sở hữu thứ này sẽ có lợi thế áp đảo trên chiến trường." Madara nói, vừa xoay xoay sợi dây trong tay.

Đó cũng có thể xem như một cái nhìn khác về nó.

Madara không bài xích điện thoại, nhưng cậu ta chỉ xem nó là một công cụ không hơn không kém. Cậu ấy chỉ dùng khi cần nói gì đó với Tatsuki, thường là những lời nhắc nhở ngắn gọn hoặc kiểm tra tình hình rồi cúp máy nhưng chỉ chừng mười hay hai mươi phút sau lại gọi đến lần nữa. Naruto thì có thể tám chuyện hàng giờ liền nhưng nếu cuộc gọi kéo dài quá ba mươi phút, Madara sẽ bực bội bảo cậu ta đến đây ngay vì không tài nào nghe một cách đầy đủ qua điện thoại được. Ngược lại, Sai gần như chẳng chịu đựng nổi những cuộc gọi của Madara. Cậu ta chỉ cho phép Madara gọi một lần vào buổi tối và trò chuyện đúng mười lăm phút. Tuyệt đối không nhấc máy thêm lần nào nữa. Shin thì dễ tính hơn nhiều với những cuộc gọi ngắn liên tục của Madara và cũng chẳng bận tâm Hashirama nói chuyện phiếm với y mỗi khi không nhận được phản hồi từ các cuộc gọi quay số ngẫu nhiên của mình.

Nhìn chung, chiếc điện thoại là một sự phân tâm khá thú vị và Hashirama dần trở về trạng thái bình thường khi cả hai ổn định lại nhịp sống trong một tuần rưỡi tiếp theo.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường. Đội 13 có buổi huấn luyện sáng sớm như mọi khi, nhưng sau đó...

Ngay sau đó Madara đã tuyên bố sẽ đi mua sắm. Một mình. Thậm chí Madara còn không cho Tatsuki đi cùng. Ngay cả khi cô bé đã bĩu môi rồi cố níu chặt lấy tay cậu ta.

Tất nhiên, Hashirama bám theo sau Madara vào trong làng, phóng ra từ bụi cây chuẩn bị sẵn từ trước để tạo bất ngờ. Cậu né gọn thanh kunai bay đến một cách dễ dàng và phớt lờ tiếng lẩm bẩm của Madara khi thu hồi vũ khí và đi tiếp.

"Sao cậu lại đi một mình thế?" Hashirama hỏi trong lúc Madara vẫn ra sức đuổi cậu đi. "Cậu mua gì mà tôi không được biết à?"

Madara không nói gì, nhưng ánh mắt lảng tránh và bàn tay vô thức hơi giật về phía quyển trục nhỏ buộc ở chân, nơi cất giữ chiếc Gunbai đã được phong ấn. Yamato đặc biệt nhấn mạnh mức độ quan trọng của việc cất giấu nó tại Làng Lá.

Mọi thứ dần xâu chuỗi lại hoàn chỉnh và Hashirama không thể nhịn mà bật cười.

"Là quà chứ gì! Quà sinh nhật cho tôi!"

Cậu nhào tới ôm chầm lấy Madara, mặc kệ người kia giãy nảy lên và lắp bắp phản đối.

"Cậu định mua gì tặng tôi thế? Tôi đoán nhé? Nếu đoán trúng thì cậu phải-"

"Nó là quà bất ngờ đấy, Hashirama!" Madara cắt ngang và đẩy cậu ra.

"Vậy tức là cậu chịu thừa nhận nó là quà của tôi rồi!" Hashirama nở một nụ cười nhếch mép còn Madara thì tức tối quay mặt đi, vò đầu bứt tóc.

"Được rồi! Phải! Giờ thì biến đi!" Madara quay người và sải bước đi vào trong làng. Hashirama nghĩ đến việc bám theo vì cậu thực sự muốn biết nhưng Madara nhanh hơn và còn là một nhẫn giả cảm nhận. Nếu cậu ấy nghiêm túc thì Hashirama chắc chắn không thể theo kịp.

Cậu nhún nhảy trên đôi chân ở rìa bãi tập, nhìn về phía những tòa nhà và cửa tiệm xuất hiện rải rác khắp nơi. Vẫn còn một đoạn khá xa mới đến trung tâm làng. Ờ thì...cậu cũng có thể đi mua sắm mà. Madara đã có Gunbai nên Hashirama cũng cần tìm một món quà khác để tặng mới được.

Chỉ nghĩ đến việc phải kiếm một món quà xứng đáng là cậu đã thấy nhụt chí rồi. Chẳng có thứ gì có thể sánh ngang với cái trước đó, nhưng cậu vẫn phải thử.

Hơn nữa... Madara còn bận tìm quà của riêng mình và chắc chắn sẽ đi đường vòng để giấu nó trong một hang động, Hashirama có đủ thời gian để bắt đầu cuộc tìm kiếm và tiện thể ghé thăm ông chú hay lắc xúc xắc trước một cửa hàng vũ khí nhỏ cũ kỹ trong khu chợ.

Hashirama rốt cuộc cũng không đến chỗ của ông chú xúc xắc.

Cậu cứ lang thang vô định giữa những sạp hàng ngoài trời, cố gắng quyết định xem nên bắt đầu tìm kiếm thứ gì. Madara thích thứ gì đó hữu dụng và thiết thực. Tặng cậu ấy thêm một món vũ khí cũng được, chắc chắn Madara sẽ không từ chối, nhưng nó sẽ chẳng thể nào sánh bằng Gunbai. Đồ ăn cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng Hashirama muốn một vật hữu hình và bền lâu hơn, nhưng nếu cậu lỡ dại nhận nuôi một đứa trẻ nào đó để làm quà thì Yamato-sensei sẽ lên cơn đột quỵ mất. Cậu hoàn toàn không có ý định mua cho Madara mấy bộ đồ tẻ nhạt mà y thích. Hashirama đã bắt tay vào ít nhất nửa tá dự án thêu thùa để cứu vớt cái tủ đồ chán ngắt đó rồi. Những chiếc Gunbai nhỏ xíu và con mắt Sharingan được thêu ngay trước ngực. Những chiếc lá và dây leo quấn quanh tay áo và gấu áo. Bóng chim đậu hờ hững trên cổ áo rộng. Bất cứ thứ gì có thể làm nổi bật mớ đồng phục màu tím đó.

Lang thang khắp khu chợ suốt một giờ đồng hồ mà Hashirama vẫn chẳng nghĩ được món quà nào ra hồn. Đến khi bụng réo ầm lên, cậu quyết định nghỉ chân và ghé vào một tiệm dango nhỏ để tự thưởng cho mình. Tiệm đông nghịt người, từ dân thường cho đến các nhẫn giả mà cậu chẳng quen mặt. Hashirama đã sớm nhận ra có ánh mắt dõi theo ngay khi bước vào tiệm nhưng lại chẳng mấy bận tâm về nó. Thay vào đó, cậu tiến thẳng đến quầy thanh toán, tươi cười và khen ngợi chủ quán đến mức khiến cho bà ấy bật cười thích thú rồi rời đi.

Chưa đầy mười giây sau, có tiếng hét vọng lại từ phía sau lưng cậu.

"Thoát hiểm thần tốc!"

Hashirama quay đầu, hai tay đã sẵn sàng kết hai tay lại nhưng cái gã vừa hét lên đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Cậu giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nhấc bổng lên bằng hai tay xốc nách rồi kẻ lạ mặt kia bật cười thành tiếng. Rất to. Rất rất to.

"Lee! Học trò xuất sắc của thầy! Thầy vô cùng ngưỡng mộ nỗ lực cải trang của em nhưng nếu em nghĩ chỉ nhiêu đây đã đánh lừa được thầy thì..." Giọng của y nhỏ dần và nheo mắt lại. Bọn họ gần nhau đến mức cái mũi to của người kia suýt thì dí cả vào mặt Hashirama. Tình huống này đúng là quái đản, nhưng cậu không hề cảm thấy nguy hiểm chút nào. Chỉ hơi hoang mang mà thôi. "...em không phải là Lee."

"Ờ, không."

Người đàn ông ậm ừ và nheo mắt lại sâu hơn. Người đi đường dừng lại nhìn chằm chằm vào bọn họ nhưng Hashirama chẳng mảy may để ý vì bận quan sát cái gã lạ mặt này và -

"Chúng ta có cùng kiểu tóc kìa!" Hashirama buột miệng thốt lên. Tóc của người đàn ông này sẫm màu và bóng bẩy hơn hẳn nhưng đó chính xác là thứ mà Madara sẽ khịt mũi chế giễu: kiểu đầu bát úp!

"Đúng vậy! Nhiệt huyết Tuổi Trẻ hẳn phải đang bùng cháy trong con người của em!" Người đàn ông cười phá lên đến mức vài người dân xung quanh giật mình lùi lại vì âm lượng đó của y. Hashirama đảo mắt xuống dưới, lướt qua hàng lông mày rậm rạp, nụ cười trắng lóa và làn da ngăm rồi dừng lại ở chiếc áo Chunin quen thuộc và bộ đồ rất đỗi lạ lẫm đằng sau nó. Đó là... một bộ đồ liền nguyên khối. Áo dài tay gắn liền với quần.

"Woah...Anh đang mặc cái gì vậy? Ngầu quá đi!" Hashirama vươn người kéo lấy tay áo.

"Haha! Quả là một thiếu niên có gu thẩm mỹ thời thượng, phải không nào? Bộ cánh liền thân này chính là đỉnh cao của nghệ thuật may mặc, được thiết kế để tối ưu hóa cho việc luyện tập bằng cách thấm hút mồ hôi và giúp không khí lưu thông mà vẫn giữ được độ linh hoạt nhạy bén. Không một bộ trang phục nào phù hợp cho một nhẫn giả tài ba và xuất chúng hơn thế nữa!" Người đàn ông nói với một nụ cười rạng rỡ gần như phát sáng.

"Thật sao? Em có thể mua chúng ở đâu?" Tương lai lại có quần áo giúp việc tập luyện hiệu quả hơn ư? Sao thầy Yamato chưa từng nhắc đến chuyện này? Có khi đây chính là đáp án cho vấn đề quà sinh nhật của cậu.

Người đàn ông lại cười rồi sau cùng cũng chịu đặt Hashirama xuống, rút ra một bộ đồ xanh lá nhỏ hơn từ hư không.

"Cho em này! Hãy nắm bắt lấy thanh xuân của Tuổi Trẻ, để ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trong tim và vươn lên trở thành một nhẫn giả kiệt xuất...Ờm..." Bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của người kia bỗng tắt dần và y nheo mắt nhìn lại Hashirama "Mà em là ai vậy?"

"Hashirama ạ." Cậu nhận lấy bồ đồ và ôm chầm vào lòng rồi cắn thêm một miếng dango.

"...Ngài Hashirama?" Người đàn ông ngồi xổm xuống và ghé sát lại, hạ thấp tông giọng "Là Hashirama của vụ tai nạn nhẫn thuật đó sao?"

"Trừ khi còn ai khác?" Cậu nhún vai, nhai dở miếng bánh khi người đàn ông bật cười sảng khoái.

"Tuyệt! Tôi là Might Guy!" Y tạo dáng, đẩy hông sang một bên, cánh tay giơ lên cùng với một nụ cười tỏa sáng đến chói mắt. Trông...ngầu quá xá. "Mãnh thú ngọc bích kiêu hãnh của Làng Lá! Nếu em và bạn của mình muốn giao đấu, chúng ta có thể sắp xếp một trận tỉ thí ở sân tập số 5."

"Thật hả?!" Hashirama phấn khích hỏi lại. Anh chàng tên Guy này đã nhắc đến việc có một học trò nên y hẳn phải là một Jonin. Một Jonin chịu giao đấu với cậu và Madara ư?! Yamato chưa từng cấm người khác không được đấu với họ nên kể cả Madara cũng không có lý do gì để phản đối.

"Dĩ nhiên rồi! Luyện tập không hồi kết cho đến khi Sức mạnh của Tuổi Trẻ lụi tàn. Hơn nữa -" nụ cười của Guy càng rộng hơn, một đường cong tinh quái hiện ra trên khóe môi khi ánh mắt bùng lên như ngọn lửa, "Tôi đã nghe nói hai đứa đã khiến cho Kakashi, đối thủ truyền kiếp của tôi, phải chật vật vào mấy tháng trước. Nếu tôi có thể đánh bại hai người trong khi cậu ta không làm được, đó sẽ là minh chứng cho thực lực của tôi!" Guy cười lớn và tràn đầy khí thế.

Đối thủ truyền kiếp? Tâm trí Hashirama quay cuồng và hàng loạt cơ hội bỗng chốc hiện ra trước mắt, rốt cuộc thì cậu không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận với Kakashi nữa.

Might Guy chính là người lớn tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cậu thầm kết luận như vậy khi người kia vẫn đang bận cười nghiêng ngả.

Kakashi

Kakashi đang ngồi trên một cành cây, quan sát mấy đứa nhóc Genin dễ thương của mình lội dưới nước nhặt rác thì một cơn rùng mình lạnh toát ập đến. Có gì đó... có gì đó cực kỳ không ổn.

Madara

Madara không giỏi lắm trong khoản chọn quà. Chủ yếu vì trước giờ cậu chưa từng làm điều đó. Quà tặng thông thường của tộc nhân Uchiha chỉ gói gọn trong vũ khí hoặc quần áo, những thứ thực dụng bởi họ chẳng dư dả để sắm sửa cái gì khác cả. Chúng tuyệt đối là món quà nhạt nhẽo với Hashirama, cái kẻ thích trang trí những món đồ chiếm chỗ chỉ với công dụng duy nhất là để chiếm chỗ. Chúng trông cũng đẹp đấy nhưng...chả được tích sự gì. Vô số chậu cây, tượng gỗ, tranh vẽ và cả những món đồ linh tinh khác mà có trời mới biết cậu ta rinh nó về từ đâu chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Madara thích treo binh khí trên tường. Chúng được bày biện một cách có mỹ quan, từng lưỡi kiếm đều được bảo dưỡng cẩn thận, sẵn sàng được rút xuống và sử dụng ngay khi cần.

Và mọi chuyện còn rắc rối hơn khi Madara phải chuẩn bị những hai món quà cho Hashirama.

Madara đã nhận được Gunbai từ sớm nên cậu biết thừa là Hashirama sẽ tìm một món khác để thay thế. Cậu không thể chỉ tặng Hashirama một trong khi nhận được tới hai. Điều đó thật không công bằng chút nào cả.

Nhưng Madara hoàn toàn bí ý rồi. Cậu đã hi vọng đi lòng vòng quanh đây sẽ giúp mình nảy ra thứ gì đó nhưng đến giờ, mọi món quà đều không hoàn mỹ theo cách này hay cách khác. Cậu đã ghé qua mấy cửa tiệm và mua quà cho đám em trong nhà nhưng vẫn chưa tìm được gì cho Hashirama. Có lúc, cậu thoáng nghĩ đến việc tìm mua một phiến đá rồi tự tay khắc thành hình viên ngọc Magatama nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua đầu mà mặt cậu đã nóng bừng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực đến mức một bà lão còn ái ngại hỏi xem cậu có sắp ngất đi không.

Không được, một sợi dây chuyền thì nhiều quá.

Sau một giờ nữa, Madara quyết định bỏ cuộc trong hôm nay. Cậu chẳng kiếm được gì và việc đi tới đi lui cũng không giúp ích nhiều như cậu tưởng. Có lẽ cậu nên hỏi Shin xem một món quà trang trí thế nào mới được coi là thích hợp, chí ít cũng có cái để tham khảo. Madara tin tưởng lời khuyên từ y hơn Sai trong chuyện này. Naruto thì chỉ biết gợi ý một tháng liền ăn mì Ramen làm quà.

Madara thở dài và đi tìm Hashirama. Cậu mất gần mười phút để phát hiện ra dấu hiệu chakra của đối phương. Có quá nhiều người ở Làng Lá. Người người chen chúc nhau đến mức khí tức của họ gần như hòa quyện lại và trở nên khó nhận diện được. Sẽ rất vất vả để lần theo dấu của một đối tượng cụ thể, ngoại trừ Hashirama.

Y như một ngọn hải đăng vậy. Một ngọn hải đăng mà Madara thuộc nằm lòng, một khí tức xanh lục rực rỡ giữa biển trời xám xịt.

Sở dĩ mất nhiều thời gian là vì Hashirama đang đứng gần rìa của cổng lớn Làng Lá, xa hẳn khu trung tâm. Có chút lo lắng, Madara không chần chừ thêm mà tung người lên mái nhà rồi lao về phía cậu ta.

Madara... chưa hề chuẩn bị tinh thần để trông thấy điều này.

Hashirama đang khởi động ở rìa bãi cỏ và khu rừng với một kẻ trưởng thành hoắc nào đấy. Bọn họ cực kỳ hợp cạ. Cùng một kiểu tóc xấu đau xấu đớn. Cùng một bộ đồ liền thân xanh lè gớm ghiếc dưới cái mác trang phục. Cùng một nụ cười chói mù mắt.

Yamato-sensei từng nói Hashirama có một đứa cháu gái vẫn còn sống, Madara tự hỏi liệu có nhầm lẫn gì hay không và đây mới đúng là cháu trai.

"Madara!" Hashirama nhào tới và ôm lấy Madara. Cậu ta siết chặt như thể đã xa nhau bốn năm chứ không phải bốn tiếng vậy. "Ồ, cậu mua gì thế. Cho tôi xem được không?" Cậu chả thèm nhặt gói hàng mà Hashirama chắc chắn sẽ xé toạc ra ngay khi có cơ hội.

"Cậu chẳng biết giỡn gì hết trơn." Hashirama đổ dồn vào người cậu, suýt nữa thì cả hai ngã nhào."Ồ! Nhân tiện thì đây là Guy. Might Guy là người lớn ngầu trần đời luôn đó!" Cuối cùng Hashirama cũng giới thiệu người đàn ông phía sau. "Anh ấy là Jonin và anh ấy nói sẽ tỉ thí với bọn mình. Cả hai đứa! Cùng một lúc! Không khoan nhượng!"

Thật sao? Madara liếc nhìn người đàn ông kia một lần nữa. Tên đó vẫn đang khởi động, cúi xuống chạm mũi chân rồi lăn người ra trước vào tư thế trồng cây chuối và bắt đầu đi lại.

"Cậu có...ờm... chắc là anh ta làm được không đấy?"

"Anh ấy nói được là được mà!" Hashirama cuối cùng cũng chịu buông Madara ra. Cậu trông như đang phát điên vì phấn khích, cứ vài giây là lại quay sang nhìn Guy. " Nó có vi phạm bất kỳ quy tắc nào của thầy Yamato hay gì đâu nên thôi nào. Đấu đi chứ!"

Madara vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cậu cũng rất trông đợi. Những lần giao đấu giữa cậu và Hashirama luôn là tuyệt nhất nhưng giữa một ngôi bao quanh thế này... cậu thực sự kì vọng cả hai có thể chân chính so tài một lần. Đôi khi Hashirama tạo mộc phân thân mang hình dạng của hai người bọn học hoặc hóa thành các trưởng bối trong gia tộc khác, nhưng dù sao thì chúng vẫn có giới hạn. Hashirama không thể tự dưng biết biến đổi cơ thể giống tộc Akimichi hay có khả năng điều khiển côn trùng như tộc Aburame.

Nếu Might Guy nghĩ rằng anh ta có thể đối phó được thì cứ thử xem sao. Bọn họ có thể thăm dò một chút trước khi bung hết sức để tránh vô tình đánh chết anh ta. Yamato-sensei chắc chắn sẽ không vui chút nào đâu.

Madara đặt túi đồ xuống, để Hashirama kéo cậu đến trước mặt Guy, người vẫn đang nháy mắt và mỉm cười. Hàm răng sáng loáng đến mức Madara tự hỏi liệu y có phải chuyên gia ảo thuật không vì trông chúng cứ như ảo giác vậy.

"Thật vinh hạnh được gặp anh, Guy-san." Madara cúi đầu thật sâu, giống hệt lần đầu họ gặp Yamato-sensei. Hashirama vốn chỉ nhẫn nhịn trước người lớn. Việc cậu ấy lại có thể quý mến Guy hẳn phải có ý nghĩa nào đó, ngay cả khi Madara thầm nguyền rủa cái gu thời trang ngày một hết thuốc cứu chữa của cậu ta.

"Không, không, đừng khách sáo thế chứ. Cứ gọi Guy là được rồi! Dù gì chúng ta cũng sắp tỉ thí như những đối thủ ngang hàng!" Guy cười lớn, vang dội đến mức một đàn chim trong rừng giật mình bay ra từ trong khu rừng.

Madara đứng thẳng người, liếc nhìn Hashirama, kẻ vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét đó.

"Vâng...Guy. Em là -"

"Uchiha Madara, nhân vật huyền thoại và lâu đời nhất." Guy nói với một cái nháy mắt khác. Ồ, anh ta biết rồi.

"Thôi nào, thôi nào! Đánh một trận đi!" Hashirama hét và hai tay vung lên.

"Haha! Sức mạnh của Tuổi Trẻ!" Nụ cười của Guy càng rạng rỡ hơn, y đưa một tay chống hông còn tay kia giơ ngón cái lên. "Chiến thôi! Tam Môn!"

Lông gáy Madara lập tức dựng đứng.

Madara kéo Hashirama lùi lại ngay khi Guy xoay người và giáng gót chân xuống đúng chỗ hai người vừa đứng. Mặt đất sụp xuống, cát bụi bắn tung lên không trung.

Anh ta nhanh thật. Có lẽ pha này đáng để mong chờ đấy. Nhịp tim Madara đập nhanh hơn, cơn phấn khích rần rật chảy dọc trong huyết quản.

Guy đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn vững trên môi. Chakra chảy quanh cơ thể y, tuôn trào năng lượng cực đại tới mức không tưởng. Một luồng hào quang xanh nhạt bao phủ khắp người đối phương. Anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

Madara lập tức thi triển Sharingan và lướt nhanh qua các ấn chú Hỏa độn. Một quả cầu lửa bắn thẳng về phía Guy nhưng y nhanh chóng né sang phải, tránh xa Hashirama, áp sát mép rừng cây ngay khi hỏa cầu bùng nổ và tạo thành một bức tường lửa chắn ngang phần lớn khoảng đất trống.

Guy vừa chạm đất thì những dây gỗ nhọn đã vọt lên. Một nhánh đánh trúng vào bắp chân để lại một vết cắt mảnh và dài, nhưng y lập tức xoay người, nắm lấy một nhánh khác rồi bật người lên để né phần còn lại.

Madara không cho Guy cơ hội hồi phục. Cậu lao tới trước với thanh kunai trong tay cùng Hashirama bám sát ngay phía sau. Madara nhảy lên, tung cước nhắm thẳng vào Guy, người kia nhanh chóng bắt gọn chân cậu rồi quật mạnh xuống đất. Madara lăn mình để triệt tiêu xung lực. Cậu bật dậy, vung kunai nhắm thẳng vào thận của Guy trong khi Hashirama đồng thời tung một cú đấm vào ngực y, một pha phối hợp hoàn hảo.

"Tinh thần đồng đội của mấy em thật đáng kinh ngạc!" Guy vừa nói vừa xoay người, cố gắng tránh đòn. Y nhanh hơn Hashirama nên né được đòn tấn công trực diện của cậu ta. Tuy nhiên, Guy vẫn không thể hoàn thành động tác xoay người và bị lưỡi kunai của Madara cứa vào mạn sườn ngay khi y lướt qua. "Nhưng giờ thì đến lượt tôi!"

Guy không phải là chuyên gia ảo thuật.

Anh ta là một bậc thầy cận chiến.

Madara nở một nụ cười phấn khích khi đối phương lao về phía mình. Sharingan của cậu có thể dõi theo chuyển động của y nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh bị phân tâm. Hai người ngang nhau về mặt tốc độ, nhưng Guy thì mạnh hơn hẳn.

Madara né tránh và đỡ đòn. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống mặt khi cậu di chuyển, từng nắm đấm và cú đá của Guy lướt ngang người cậu, sượt qua chân và tay. Dù chưa lĩnh trọn đòn nào, Madara vẫn có thể cảm nhận được uy lực của chúng. Cánh tay cậu nhức nhối, da thịt sưng tấy và bầm tím khi cả hai liên tục trao đổi chiêu thức.

Với mỗi đòn đánh được tung ra, Guy lại càng đẩy lùi cậu ra xa hơn.

Nhưng cả hai đang tiến về phía rừng cây.

Guy lại tung đòn dồn ép cậu, chân y giáng xuống mặt đất tạo ra một hố sâu còn lớn hơn cả cái trước đó.

Madara chủ động lùi lại và vượt qua ranh giới vô hình.

Ngay bây giờ!

Cậu cảm nhận được chakra của Hashirama tràn ngập trong lòng đất dưới chân họ. Madara vươn tay chộp lấy một nhánh cây khi mặt đất rung chuyển và chấn động, gỗ từ Mộc độn và cây cối túa ra vây lấy cậu và Guy.

Mọi thứ gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Rõ ràng Hashirama chỉ định tạo ra những thanh gỗ xoắn vươn ra để trói chặt Guy. Cả một khu rừng mới bùng lên quanh họ hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Guy phá tan lớp gỗ đang cuốn lấy mình bằng một cơn bùng nổ chakra, đúng lúc Hashirama đáp xuống và lao tới.

Trận giao chiến này hoàn toàn khác với những lần Hashirama và Madara so tài. Hashirama hiếm khi né tránh, cậu ta chỉ đỡ những đòn không thể trực tiếp phản công hoặc hấp thụ.

Trong khi đó các chiêu thức của Guy cực kỳ hoàn mỹ. Một bậc thầy võ thuật theo trường phái mà Madara chưa từng thấy trước đây, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hướng di chuyển bằng trực giác của bản thân. Không một động tác thừa, từng đòn công kích liên kết với nhau một cách nhuần nhuyễn. Kỹ thuật xuất sắc. Trái lại, Hashirama chỉ có sức mạnh thuần túy.

Cậu ta vung tay, nhắm thẳng vào yếu huyệt hoặc phản công trực diện, giống như lúc này vậy.

Nắm đấm bọc chakra của Guy và Hashirama va chạm, tạo ra một luồng chấn động dữ dội đẩy cả hai bật ngược ra sau trong khi Madara cố chống đỡ bằng cách dựa vào thân cây. Tóc cậu bị hất ngược và gần như không tài nào mở mắt nổi.

Thế mới thú vị. Guy đã có thể bám sát bọn họ từ đầu đến giờ, nhưng đã tới lúc để Madara nghiêm túc rồi.

Cậu giật lấy quyển trục bên hông và mở nó ra một cách đầy điệu nghệ. Gunbai lóe lên và Madara bắt trọn lấy nó trong tay. Tay còn lại ấn xuống thân cây và truyền vào đó một luồng chakra để ra tín hiệu với Hashirama.

Tim đập dồn dập, Madara chờ đợi Hashirama dẫn dụ Guy vào vị trí.

Thêm một đợt xung lực nữa bùng nổ, hất tung cả hai trở lại. Hashirama bị đẩy về phía ngọn lửa đang lan rộng, còn Guy thì rơi ngay dưới gốc cây nơi cậu đang đứng.

Madara lao xuống, nụ cười sắc bén nở rộ trên khuôn mặt khi cậu vung Gunbai, câu "Uchiha Gaeshi" đã ở ngay cửa miệng. Phen này cậu sẽ đẩy lùi Guy về phía Hashirama trước khi y kịp phản ứng hoặc né đòn.

Nhưng Madara đã không kịp động thủ.

Gunbai vừa vung xuống thì trong khoảnh khắc đó, luồng hào quang mờ nhạt quanh Guy bỗng bùng lên sống động. Madara có thể chứng kiến tất cả bằng con mắt Sharingan của mình. Sự biến đổi thần tốc. Nụ cười vụt tắt trên gương mặt đối phương. Đồng tử co rút lại. Luồng hào quang hóa thành một thực thể hữu hình hữu dạng.

"Lục môn!"

Chakra của Guy bùng nổ như một vì sao.

Chỉ vừa giây trước y còn đang xoay người, giây sau đã giáng thẳng một đòn vào bụng của Madara.

Madara không thể né. Cũng không thể đỡ được.

Guy quá nhanh.

Guy nhanh hơn cả cậu.

Guy nhanh hơn cả cậu.

Ý nghĩ ấy vừa giận dữ vừa khiến máu trong người cậu sục sôi.

Madara chỉ kịp gom chakra về trung tâm, tạo ra thứ gần giống như một lớp giáp bảo vệ bản thân.

Cú đá giáng xuống người cậu, mạnh ngang với Hashirama.

Madara bị hất văng ra sau, xuyên thẳng qua thân cây mà cậu vừa đứng. Những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, cắm sâu vào da thịt khi thân thể cậu tiếp tục lao đi qua năm thân cây nữa trước khi đập mạnh vào thân cây thứ bảy, đầu cậu đâm sầm vào nó một cách đau đớn.

"Madara!"

Toàn bộ vùng bụng cậu co thắt dữ dội, một cơn đau bỏng rát trắng xóa phủ qua. Trong thoáng chốc, Madara tự hỏi liệu mình có bị xé toạc làm đôi hay không khi máu trào lên khỏi cuống họng, buộc cậu phải gắng sức để không bị mắc nghẹn.

"Madara!" Hashirama đã đứng ngay bên cạnh, đôi mắt nâu mở to đầy sợ hãi. Bộ đồ của cậu ta vẫn trông thật lố bịch. "Đứng yên, đừng động đậy." Bàn tay Hashirama phủ đầy chakra trị liệu. Madara rít lên khi người kia nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

"Vui phết" Madara lẩm bẩm, đầu vẹo sang một bên. Trong đầu vẫn không ngừng tua lại cú đá vừa rồi. Giữa động tác xoay người và cú đá chắc chắn có một khoảng trống. Guy hẳn phải nâng chân lên nhưng ngay cả với Sharingan thì Madara cũng chỉ thấy kết quả sau cùng. Quá nhanh, ngay cả với đôi mắt của cậu đi nữa.

"Madara, tôi... tôi thực sự xin lỗi." Giờ Guy đã ở bên cạnh cậu cùng với Hashirama. "Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, coi em thành kẻ địch thay vì bạn đấu tập..." y vẫn tiếp tục nói, nhưng ánh mắt Madara đã chuyển sang Hashirama.

Bàn tay cậu không còn những cơn đau nhói như đâm vào da thịt nữa. Nhưng Hashirama không nhìn cậu mà đang liếc Guy từ trong khóe mắt. Biểu cảm của y bình thản và phẳng lặng. Quá phẳng lặng. Madara nhận ra ánh mắt ấy, không xa lạ gì trong cái thời của họ. Hiếm khi bắt gặp ở Hashirama, nhưng không phải chưa từng.

Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo và chết chóc. Cái loại ngấm ngầm len lỏi vào bên trong, từ từ lan rộng tự như sương giá cho tới khi nuốt chửng lấy tất cả.

"Dừng lại ngay." Madara giơ tay lên, mặc kệ cơn đau đè nặng lên hơi thở và tát vào má của Hashirama. Bọn họ đã nói sẽ dốc hết sức. Guy đã làm đúng như vậy.

Và anh ta mạnh hơn Madara. Nhanh hơn hẳn.

Madara muốn đấu lại.

"Hành động đó thật không thể tha thứ, nhưng liệu có cách nào để tôi bù đắp cho mấy em và chứng minh lời xin lỗi của mình là chân thành không?" Guy hỏi, lông mày nhíu chặt lại.

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi đấy à?" Hashirama hỏi một cách đầy nghi hoặc, tay lướt xuống đùi Madara. Bụng cậu vẫn còn đau, ngay cả với khả năng chữa lành của Hashirama thì khá chắc là chỗ đó sẽ có một vết bầm tím to tổ chảng hiện rõ trong một giờ tới, nhưng ít nhất nó không còn cảm giác như thể ruột gan bị nghiền nát thành từng mảnh nữa.

"Phải. Hơn cả những gì tôi có thể diễn đạt. Em ấy là một đứa trẻ. Không có lý do nào biện minh cho hành động của tôi." Rồi anh cúi đầu, trán ép xuống đất.

Cơn giận trong mắt Hashirama dần tan biến khi y quay sang nhìn Madara, thoáng do dự. Đôi tay lướt qua ngực của cậu, áp trên phổi.

"Làm lại đi. Em muốn tái đấu." Guy ngước nhìn từ mặt đất, tràn đầy kinh ngạc khi Madara cười rạng rỡ. "Em muốn được nhanh như vậy nên xin hãy chỉ cho em cách làm."

"Quả nhiên là Sức mạnh của Tuổi Trẻ đang bùng cháy trong con người em..." Guy ngước lên và mỉm cười, điệu cười chói mắt trông chả khác gì ảo giác đã trở lại. "Thỏa thuận nhé!"

Might Guy chính là người lớn tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Madara thầm kết luận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro