Chương 17: Giao đoạn - Kế hoạch trả thù của Hashirama

Hashirama

Trong suốt tuần rưỡi tiếp theo, cậu và Madara gặp Guy-sensei nhiều hơn. Thường thì họ sẽ tỉ thí và đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng họ có thể bung hết sức mà không phải lén lút hay lo lắng bị phát hiện. Cơ bắp Hashirama nhức mỏi, chân tay rã rời song lại được thỏa mãn theo cái cách mà cậu từng nhớ. Đội 13 nhận nhiều nhiệm vụ khó nhằn nhưng chúng thường cách nhau khá xa. Hoàn toàn khác với những cuộc giao tranh diễn ra liên tục hàng tuần, tình hình chiến sự căng thẳng và đề phòng kẻ thù tập kích từ đâu xông ra. Hashirama không hề hoài niệm kiếp sống đó của mình và Madara, nhưng cậu không ngờ rằng sự bình yên lại có thể trở nên bứt rứt đến vậy

Và Guy-sensei thực sự là một đối thủ tuyệt vời. Chiêu thức Bát Môn Độn Giáp của y là một trong những phương pháp kiểm soát chakra thuần túy, đơn giản nhưng hiệu quả nhất mà Hashirama từng thấy. Thầy ấy không hề gặp khó khăn khi bắt kịp cậu và Madara, thậm chí đôi khi còn giành chiến thắng. Hashirama sắp mười ba tuổi rồi nhưng trong tộc Senju lại chẳng có lấy một ai sánh được với cậu khi dốc toàn lực. Cậu chắc chắn Madara cũng như thế với tộc Uchiha. Ngay cả ở nơi này, Yamato-sensei cũng chỉ giảng về cách kiểm soát và độ chính xác, thay vì khả năng khống chế thứ sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Mộc độn. Mộc độn của thầy ấy... khác với cái của cậu. Cứng nhắc hơn. Ít hoang dã hơn. Hashirama phải kiềm chế bản thân vì Mộc độn quá mức hủy diệt. Madara cũng phải tự kiềm chế bản thân vì Hỏa độn quá mức tàn phá.

Nhưng với Guy-sensei thì không cần.

Mỗi lần họ tỉ thí, bãi tập số năm lại bị san bằng. Mặt đất bị thiêu rụi bởi Hỏa độn, vỡ vụn bởi những cú đá và nắm đấm, bị xé toạc bởi những đợt thực vật mọc lên dữ dội hoặc cả ba cái cùng lúc. Thường thì Hashirama chỉ cần tái sinh khu rừng tàm tạm là được nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi bãi tập bị phá hủy đến mức không thể cứu vãn và buộc phải điều động các chuyên gia Thổ độn đến để sửa chữa. Những ngày như thế, họ thường chạy bộ quanh làng và nghe Guy-sensei gào thét về Sức mạnh Tuổi Trẻ cũng như tầm quan trọng của đức tính tự giác. Nó cũng vui phết nhưng điều làm Hashirama khoái chí hơn cả là Madara chịu bận bộ đồ liền thân màu xanh lá kia trong những buổi chạy bộ của họ.

Madara cau có suốt cả buổi, nhưng ngay từ lần đầu tiên Guy-sensei đưa cho cậu bộ đồ và ca ngợi hết lời về nó, cậu ta dù rất miễn cưỡng vẫn mặc vào. Cả đôi bọc chân màu cam chói lóa nữa. Mỗi lần tình cờ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên ô kính tại một cửa tiệm nào đó, cậu ta cứ lẩm bẩm trong miệng rằng đây là vì Guy-sensei rồi tiếp tục bước đi.

Ban đầu, Hashirama đã lo rằng Madara sẽ không quý Guy-sensei nhiều như cậu, nhất là sau khi bị đá bay xuyên qua thân cây. Dù Guy-sensei đã xin lỗi và tỏ vẻ ăn năn, thậm chí còn củng cố thêm vị trí người thầy vĩ đại nhất trong lòng cậu, nhưng Madara vốn có thói thù dai trong những chuyện như thế này. Tuy nhiên, lo lắng của Hashirama hoàn toàn thừa thãi. Madara rất quý Guy-sensei. Nếu việc mặc bộ đồ liền thân vẫn chưa đủ để chứng minh, thì linh vị của thầy được đặt bên cạnh bàn thờ cung phụng Nữ thần và tổ tiên nhà Uchiha chắc chắc đã nói lên tất cả. Mà phải công nhận với Madara là cái bàn thờ đó ngầu thật. Tất cả đều được làm từ gỗ sẫm màu với các chi tiết đỏ rực cùng biểu tượng mặt trời ở trung tâm, bên phải là chiếc quạt Uchiwa và bên trái là hình ảnh Guy-sensei với nụ cười sáng loáng đang giơ ngón cái lên. Hashirama còn bày cả đồ cúng và khấn vái Guy-sensei trước khi bắt đầu một ngày mới.

Họ dành rất nhiều thời gian với Guy-sensei một phần vì Yamato có quá nhiều cuộc họp, nhiều đến mức hầu hết các buổi tập của đội đều bị hủy hoặc rút ngắn. Madara rủ Sai nhập bọn cùng nhưng ngay khi nhìn thấy bộ đồ liền thân và nghe tên Guy-sensei, cậu ta liền chuồn mất. Tệ hơn nữa, Hashirama không chắc các cuộc họp của Yamato sẽ kéo dài bao lâu. Hashirama chắc chắn chúng liên quan đến Tatsuki. Mỗi lần cậu và Madara đến Yamato để đón cô bé, họ đều thấy những chồng giấy tờ cao ngất ngưởng nằm rải rác khắp nhà. Thầy ấy cứ liên tục lẩm bẩm một mình các thủ tục nào đó mà Iruka đã nhắc đến, lật hết tờ này đến tờ khác rồi ghi chép thông tin về lịch họp và ngày hẹn lên trên cuốn lịch.

Hóa ra việc nhận nuôi một đứa trẻ ở Làng Lá lại phức tạp đến vậy thay vì chỉ đơn giản là tuyên bố nhận nuôi nó, thêm tranh chân dung rồi đưa vào danh sách thừa kế là xong. Với Hashirama thì đây tuyệt nhiên không phải là một chính sách cải tiến đáng hoan nghênh.

Khoảng thời gian ngoài giờ với Guy-sensei, nó chẳng những rất tuyệt mà còn mang đến cho Hashirama một điều mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.

Guy-sensei đã vô tình châm ngòi cho kế hoạch trả thù hoàn hảo của cậu đối với Hatake.

Mọi chuyện bắt đầu như thế này, Hashirama và Madara đến sân tập số năm từ rất sớm, khu vực này vừa được sửa chữa bởi một cựu thành viên không mấy ngầu trong đội của Guy-sensei. Cái tên Ebi gì đó. Một bậc thầy Thổ độn được gọi đến để tu bổ lại địa hình. Hashirama chẳng nhớ và cũng chẳng buồn quan tâm. Ngay khi thấy Madara, hắn ta đã nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó chịu và lẩm bẩm gì đó. Hashirama không nghe rõ, nhưng Guy-sensei thì có. Thầy lập tức kéo hắn sang một bên, gương mặt hiếm khi nào nghiêm nghị đến vậy, rồi dẫn cả Hashirama lẫn Madara đi nơi khác.

Giờ họ đang ngồi dưới tán cây Mộc độn mà Hashirama vừa triệu hồi từ lòng đất. Chẳng có việc gì để làm ngoài chờ đợi và nó chán chết đi được. Madara đang nằm dài bên cạnh, gối đầu lên đùi của cậu. Hashirama có thể thử khắc gỗ hoặc kết vòng hoa, nhưng cậu đã quá ngán việc khắc gỗ rồi còn đám hoa gần nhất thì lại nằm quá xa để với tới mà không làm kinh động đến Madara.

Thay vào đó, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc túi bên cạnh. Đọc sách chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu nhưng lựa chọn giữa nó và cơn buồn chán này thì...

Với một tiếng rên rỉ, Hashirama với lấy chiếc túi và rút quyển sách màu cam nhỏ ra. Từ sau nhiệm vụ ở Sóng Quốc, cậu chưa đụng đến nó lần nào và vẫn chỉ mới dừng ở trang tám. Trời đất, cậu thật không hiểu nổi sao Tobirama và Madara có thể coi cái này thành thú vui cho được.

Hashirama lật đến sách và bắt đầu đọc. Cho đến giờ nội dung chẳng có gì ngoài những mô tả tỉ mỉ về căn phòng của nữ chính và ngoại hình của cô ta. Làm sao một thứ thế này lại có thể quan trọng với Hatake như Madara quan trọng với cậu được cơ chứ?

Cậu cố đọc tiếp nhưng mới tầm nửa trang là đã mất tập trung và đặt quyển sách sang một bên. Thay vào đó, cậu đưa tay luồn vào mái tóc thô cứng của Madara, tách từng lọn tóc để tết thành những bím nhỏ.

Guy-sensei xuất hiện không lâu sau đó bằng một pha Thoát hiểm thần tốc kèm theo nụ cười sáng loáng. Nụ cười kéo dài mãi đến khi ánh mắt thầy dừng lại trên quyển sách màu cam rực rỡ và gương mặt bỗng chốc đanh lại.

"Quyển sách này là của em sao?"

"Vâng ạ" Hashirama cố xoắn phần tóc dài của Madara thành một nút để giữ bím lại nhưng nó cứ không chịu hợp tác.

"Hashirama." Nghe giọng điệu của Guy-sensei, cậu khựng lạ và cả Hashirama lẫn Madara đều ngẩng đầu lên nhìn thầy. "Thứ này không phù hợp với lứa tuổi của các em. Em lấy nó từ đâu?"

"Hatake đã đưa cho nó em. Anh ấy bảo đây là thứ rất quý giá với mình nhưng em chưa đọc được bao nhiêu hết. Sao ạ, nó là gì vậy hả thầy?" Hashirama hỏi, rối rắm chưa hiểu chuyện gì.

"Kakashi..." Guy-sensei đưa tay vuốt mặt. "Em... không biết nó là gì sao?"

"Dạ không." Hashirama bỏ cuộc với bím tóc và ngả người chống tay ra sau rồi nhìn lên Guy-sensei. Madara ngồi dậy với một tiếng thở dài, lắc đầu và phá hỏng hết toàn bộ công sức của Hashirama trong nháy mắt.

"Nó là..." Guy-sensei hắng giọng. "Là... em biết đấy, khi một người nam yêu một người nữ." ánh mắt thầy lướt qua Hashirama và Madara "hoặc với một người nam khác chẳng hạn, tình cảm này có thể được thể hiện thông qua...tiếp xúc da thịt."

"Tiếp xúc da thịt à." Hashirama lặp lại. Cậu không hiểu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng giọng điệu quan ngại của Guy-sensei giống y đúc Yamato trong mấy buổi thuyết giảng về chuyện ong bướm gì đó của mình.

Tuy nhiên, trong khi Hashirama vẫn còn đang mù tịt thì dường như Madara đã thông suốt ra vấn đề và tai y lập tức đỏ bừng lên.

"Thầy ấy đang nói đến chuyện giường chiếu đó, Hashirama." Madara lẩm bẩm, mắt dán chặt xuống đất. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tình yêu cơ chứ? Chẳng phải nó chỉ là một công cụ để thỏa mãn dục vọng hoặc duy trì nòi giống thôi sao? Chuyện này cũng giống hệt vụ hôn nhân, phải không? Lại thêm một lý do khiến cho Butsuma tức đến đội mồ sống dậy đây mà.

"Đúng vậy." Guy-sensei thở phào nhẹ nhõm. "Và có những cuốn sách mô tả hành động đấy cực kỳ chi tiết. Đây chính là một trong những lý do tại sao nó không phù hợp với các em."

"Vậy tức là Hatake đã đưa cho em một quyển sách về chuyện giường chiếu và nó... tệ lắm hả thầy?" Hashirama nhắc lại, muốn chắc chắn mình không hiểu lầm...

"Đúng vậy, hoàn toàn chính xác." Guy-sensei tiếp tục thao thao bất tuyệt nhưng Hashirama khó mà tập trung vào lời thầy nói vì cậu vừa nhận ra đây là cơ hội hoàn hảo. Cái tên Hatake đó đã phạm sai lầm và trao cho Hashirama công cụ tự hủy của mình. Và Hashirama, một người luôn giữ lời hứa ngay cả với chính bản thân, đã thề rằng nhất định sẽ thắng trong cuộc chiến này. Guy-sensei kết thúc bài giảng bằng việc bắt cậu phải thề là sẽ vứt cái quyển sách đấy đi hoặc trả lại nó cho Hatake và Hashirama thành thật hứa, bằng cả tấm lòng, rằng cậu sẽ trả lại nó.

Tên đó rồi sẽ phải hối hận giá như mình đừng làm vậy.

"Tốt! Bỏ thứ vô vị và hao mòn tuổi trẻ đó sang một bên đi, thầy có một thông báo!" Guy-sensei cười tươi rói. "Trong hai ngày tới, thầy muốn giới thiệu mấy đứa với đội Genin của mình! Chắc chắn bọn chúng sẽ phấn khích lắm đây!"

Neji

Hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì. Neji biết rõ điều đó ngay khi vừa tỉnh giấc. Dù vậy, cậu vẫn thức dậy và lặp lại chuỗi thói quen buổi sáng đã duy trì suốt bao năm qua chỉ với một chút thay đổi nhỏ. Thức dậy. Thay đồ. Cầu nguyện. Ăn uống.

Sau khi đã hoàn thành xong ba việc đầu tiên, cậu quỳ giữa Seigorou và Kiyono tại chiếc bàn dài như vẫn làm vào mỗi buổi sáng. Cậu cúi đầu, dán mắt vào bát cơm và phần natto của mình. Bàn ăn im phăng phắc. Hơn một trăm con người chen chúc nhau trong không gian chật hẹp và không có gì ngoài tiếng đũa khẽ chạm vào bát. Tông gia thậm chí còn không có mặt ở đây, họ đang ở một gian phòng khác gần đó. Không gian yên ắng đến mức Neji có thể nghe thấy tiếng họ thì thầm to nhỏ. Dù vậy thì cậu vẫn không thể ngẩng đầu lên. Tường vách chẳng có nghĩa lý gì trong dinh thự của tộc Hyuga. Tông gia không xuất hiện trong phòng, nhưng họ vẫn đang dõi theo.

Họ luôn để mắt đến.

Vậy nên cậu cứ cúi gằm mặt xuống mãi cho tới khi bữa sáng kết thúc. Các thành viên Phân gia đồng loạt đặt đũa xuống và đứng dậy. Họ lần lượt rời đi theo một cách có trật tự quy củ, chỉ còn gia nhân lưu lại để thu dọn bát đũa của mình và Tông gia.

Tại đây, ngày của Neji rẽ sang một hướng khác. Không giống như những người còn lại trong phân gia, cậu rời khỏi dinh thự để tập hợp với đội của mình tại bãi tập số mười sáu. Đó là một khắc để thở, một khoảng lặng hiếm hoi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lee, Tenten, thậm chí cả Guy-sensei đều quá sức ngây thơ. Bọn họ không thuộc về một gia tộc nào mà có đi chăng nữa cũng chẳng phải là nhà Hyuga. Đám đồng đội của cậu cứ mãi rong ruổi theo những giấc mộng trẻ con, cái gì mà chuyên gia vũ khí số một thế giới rồi bậc thầy thể thuật xuất sắc nhất. Họ không nhận ra mọi thứ đều có giới hạn. Một sự thật nghiệt ngã khó lòng chối bỏ. Neji biết thừa không có cách nào khiến Guy-sensei hay Lee tỉnh ngộ, nhưng cậu từng nghĩ rằng Tenten có lẽ sẽ hiểu. Rốt cuộc, ước mơ ban đầu của cô ấy là trở thành một y nhẫn kia mà. Nhưng khi điều đó trở nên bất khả thi, cô lại chọn lao đầu vào một lí tưởng xa vời khác thay vì chấp nhận sự thật này.

Đúng là bực mình, tất cả bọn họ đều mù quáng y như nhau.

Cả bốn người họ tụ tập trong rừng tại địa điểm như thường lệ và Guy-sensei thông báo rằng hôm nay sẽ có một bất ngờ đặc biệt.

"Là huấn luyện sao, Guy-sensei?!" Lee hỏi, giơ tay cao lên trời.

"Lần trước thầy bảo bất ngờ thì cũng là huấn luyện! Xin thầy nói là vũ khí mới đi, Guy-sensei." Tenten nài nỉ, hai tay chắp lại.

"Chính là..." Gai-sensei bắt đầu và cả Lee lẫn Tenten đều nghiêng người lại gần "một bất ngờ!" Thầy ấy cười lớn khiến cho bầy chim trong rừng giật mình bay tán loạn. Neji không buồn để tâm đến nó nữa. Trò đùa kia chỉ càng khiến Lee và Tenten thêm quyết tâm đoán cho ra. Cậu lặng lẽ xoay người, bước sâu vào rừng và tránh xa thanh âm ầm ỉ đấy.

Cứ để bọn họ chơi đùa và đoán mò đi, cậu ở đây là để luyện tập. Cậu dành vài phút đầu để khởi động, tuần tự thi triển các thức quyền của Nhu Quyền, sau đó chuyển sang Bát Quái Trận. Kỳ thi Chunin chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Cậu phải thuần thục nó. Và rồi thi triển.

Rốt cuộc thì tất thảy việc này đều là vô nghĩa, chẳng có nghĩa lý gì, nhưng Neji vẫn muốn giành lấy một khoảnh khắc. Khoảnh khắc duy nhất trong vòng loại thứ ba, cậu sẽ thi triển tuyệt kỹ ấy trong trận đấu đối kháng trực tiếp. Trước toàn thể Làng Lá. Trước tộc Hyuga. Trước mặt người bác kia của mình. Chỉ để thấy vẻ mặt của đám người đó. Neji là thiên tài của tộc Hyuga, kẻ sinh ra đã bị định sẵn phải tận trung và bỏ mạng vì Tông gia. Nhưng cậu mạnh hơn bọn chúng và dù chỉ trong một khoảnh khắc, cậu muốn tất cả phải thấu triệt điều đó.

Cậu chìm sâu vào dòng suy nghĩ, trong từng động tác đến mức không nghe thấy tiếng người đang lại gần. Nhưng cậu vẫn kịp nghe -

"Hyuga." Giọng điệu quen thuộc khiến cậu thoáng giật mình. Cái nhếch môi đó. Cái thái độ cạnh khóe đó. Cả cái lòng tự tôn của loại đồng thuật đã sớm mất đi danh tiếng. Cậu đã không nghe còn thấy nó trong suốt bốn năm trời.

"Uchiha." Neji đứng thẳng người và nhìn ra sau. Hai thiếu niên và một bé gái đang ôm con cá nhồi bông. Một trong số chúng là một bản sao khác của Guy-sensei. Bộ đồ liền thân, băng đeo chân và kiểu tóc tệ hại y hệt. Ngờ nghệch. Không thể xem là mối đe dọa. Người còn lại, một Uchiha... nhưng không phải là Sasuke.

Ra đây chính là cái tên Uchiha giả mạo kia, kẻ mà Hokage tuyên bố đã tìm thấy một cách thần kỳ sau bốn năm. Một đứa con hoang lưu lạc bên ngoài Làng Lá, nay lại đột nhiên thuận tiện quay trở về.

Thật nực cười.

Tộc Uchiha chưa từng dung thứ cho đám con hoang. Không một gia tộc nào sở hữu huyết kế giới hạn lại làm vậy. Mà kể cả khi có một kỳ tích hoang đường nào đó khiến điều này là sự thật đi chăng nữa thì không một Uchiha nào dám giữ danh tự đấy. Phần còn lại của Làng Lá có thể đã quên, nhưng Hyuga thì không. Có lẽ Nara cũng vậy, nhưng bọn họ chẳng phải hạng người chuyên đi rêu rao tri thức của mình.

"Thôi nào, Madara. Đừng làm bộ mặt đó, chúng ta đang cố tỏ ra thân thiện mà." Cái kẻ cố bắt chước Guy-sensei rầu rĩ. Nó cho cậu một cái nhìn mới. Một tên Madara giả mạo và Hashirama giả mạo. Chí ít cái đứa mà Hokage cùng đám trưởng lão chọn ra để đóng vai "Madara" cũng biết diễn xuất và có ngoại hình tương xứng. Hẳn y phải tốt không ít công sức để nhại lại cái khí chất ngạo mạn bẩm sinh của tộc Uchiha chỉ thông qua việc hít thở. Tên đó vẫn giữ chặt lấy ánh nhìn của Neji, chẳng hề chớp mắt hay né tránh. Những tiểu tiết nhỏ nhặt đấy giúp củng cố hoặc phá bỏ lớp ngụy trang.

Còn cái con nhóc đang nắm lấy tay hắn thì...Neji chưa từng nghe nói đến việc có một đứa con hoang Uchiha nào khác. Dù là ai chọn đứa nhỏ này thì cũng lạc đề mất rồi. Làn da ngăm và hàm răng lởm chởm. Huyết thống Làng Sương Mù. Cậu nhìn vào cô bé, phía bên con mắt không bị mù và nó liền gầm gừ, nhe răng về phía cậu rồi ôm chặt lấy con thú nhồi bông. Lẽ nào nó được thêm vào để tăng độ tin cậy cho cái mác con hoang chăng? Cái tên Madara này trông giống hệt bất kỳ tộc nhân Uchiha nào sinh ra tại Làng Lá. Một người trông giống hệt với danh xưng bị nguyền rủa và người còn lại mang huyết thống lai tạp điển hình.

"Tôi đang tử tế đây." Madara rít lên.

Nhưng điều đó vẫn chưa thể lý giải tại sao chúng phải đóng kịch. Vì sao Hokage phải cố kiếm ra một hoặc hai tên Uchiha, càng đừng nói đến việc đặt cho một trong số chúng cái danh xưng bị nguyền rủa kia? Rõ ràng là Hokage và hội đồng làng đang ấp ủ mưu đồ gì đó nhưng tộc Hyuga, ngay cả với cặp mặt của mình, vẫn chưa thể phát hiện ra được.

Dù vậy thì cái tên Hashirama giả kia...

Neji cố nén một tiếng thở dài. Pha này thậm chí còn chẳng thèm diễn cho ra hồn luôn sao?

"Cậu không hề thân thiện chút nào, đây được coi là thái độ công kích ngầm đấy."

"Chỉ một từ mà thôi và hắn là tộc nhân Hyuga!" Madara giơ cao cao cánh tay không bận ôm đứa trẻ vẫn còn đang gầm gừ kia.

"Madara, Guy-sensei sẽ làm gì?" Hashirama hỏi một cách nghiêm túc. Madara nghiến răng và lườm Neji như thể đây là lỗi của cậu.

Đợi đã... Guy-sensei? Trời phật phù hộ tốt hơn hết đây không phải là cái trò đùa bất đùa ngờ kia.

"Rất...hân hạnh gặp cậu...Hyuga." Madara nói như thể sắp ói ra từng chữ còn Neji cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao. Dù hắn không phải một Uchiha thực thụ đi nữa, thì chỉ riêng việc tưởng tượng một kẻ trong số chúng nói ra mấy lời đó...

Và rồi, như thể mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa thì những người còn lại trong đội của cậu đã tới.

"Yosh! Cuối cùng các em cũng đến rồi!" Guy-sensei cười toe toét và ánh mắt của hai kẻ giả mạo sáng bừng lên. Neji thấy rõ những vì sao lấp lánh trong mắt chúng khi cả hai lao đến ôm chặt lấy thầy. Tenten đứng nép sang một bên, biểu cảm vừa bối rối vừa rùng mình hệt như Neji trong khi Lee lao vào với một cái ôm khác và suýt chút nữa hất tung cả đám xuống đất.

Hay rồi. Lại có thêm mấy thằng fanboy.

"Xem đây! Bất ngờ của Tuổi Trẻ!" Guy-sensei tuyên bố sau khi đứng thẳng dậy và gỡ xuống hai con đỉa đang bám dính lấy mình.

"Bất ngờ...là người sao? Những Genin khác à?" Tenten chậm rãi hỏi.

"Chính xác! Họ là những Genin tinh anh! Thầy đã mời họ đến đây để giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi Chunin sắp tới."

"Hoan hô! Vậy ra bất ngờ chính là luyện tập!" Lee giơ nắm đấm lên trong khi Tenten gục đầu vào hai tay.

"Nếu bọn họ giỏi đến vậy thì sao vẫn còn làm Genin?" Neji hỏi, trừng mắt nhìn về phía Madara.

"Sức mạnh và uy lực thôi là chưa đủ để tiến cấp lên Chunin hay cả bậc cao hơn như Jounin." Guy-sensei nghiêm túc nói "...Vả lại họ chỉ mới ở Làng Lá có sáu tháng thôi. Vẫn còn trong giai đoạn thích nghi." Thầy vui vẻ vỗ mạnh lên vai hai cậu nhóc kia. "Nào, hãy giới thiệu bản thân đi nào các chàng trai! Sở thích, thích gì, ghét gì và cả ước mơ của mình!"

"Tôi là Hashirama! Tôi thích tỉ thí, cờ bạc và Madara. Tôi ghét khi mọi người vội vàng đưa ra những định kiến về nhau. Ước mơ của tôi là..." Hashirama ngập ngừng, nụ cười rộng thoáng chút xao động trước khi lại kéo dài trên khuôn mặt. "Ước mơ của tôi là tạo ra một Làng Lá tốt đẹp hơn nữa! Và sở thích của tôi là làm vườn, luyện tập, điêu khắc gỗ, cờ bạc và thêu thùa."

Lời vừa dứt thì Lee đã lập tức hò reo và vỗ tay.

Với chút thúc giục từ Guy-sensei, Madara hắng giọng rồi hếch cằm "Tôi là Uchiha Madara. Tôi thích tỉ thí, gia tộc của mình và Hashirama. Tôi ghét rất nhiều thứ. Ước mơ của tôi là... bảo vệ cho gia tộc bằng bất cứ giá nào. Còn sở thích của tôi là luyện tập, săn mã giảm giá và sưu tầm vũ khí."

Neji nhắm mắt lại và chửi thề. Giờ thì đến cả Tenten cũng mất trí với đám điên này rồi. Quả nhiên, cậu liếc sang bên cạnh và thấy Tenten cười ngặt nghẽo, gần như phát rồ với ánh mắt dán chặt lên người Madara. Giá mà tên đó kể bất kỳ thứ gì khác ngoài sưu tầm vũ khí. Sau cùng còn mỗi mình Neji là tỉnh táo.

"Còn nhóc con kia thì sao? Bé có muốn giới thiệu bản thân không?" Guy-sensei hỏi.

Đứa trẻ trong vòng tay Madara siết chặt con cá nhồi bông. Nó liếc nhìn Tenten và rụt đầu một cách e dè, nép sát vào Madara hơn.

"Bé tên Uchiha Tatsuki. Bé thích cá." Cô bé lắc món đồ chơi và Neji không chắc con cá đó được gọi là "Cá" hay nó đại diện cho tất cả các loại cá nói chung nữa. "Và anh hai. Hết rồi." Nói xong, cô bé quay mặt đi và rúc vào cổ của Madara.

"Tuyệt vời! Giờ đến phiên ba đứa tụi em, rồi chúng ta sẽ tiến hành đấu tập thôi nào!"

Không ngoài dự đoán, Lee xung phong trước. Cậu ta lặp lại bài diễn văn quen thuộc về việc trở thành một nhẫn giả vĩ đại, không bao giờ bỏ cuộc trong mọi nghịch cảnh và quyết tâm đánh bại Neji một ngày nào đó. Như mọi khi, một giấc mơ viển vông. Madara dường như không để tâm lắm, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào Tatsuki và thì thầm điều gì đó với cô bé trong khi Hashirama lại chú tâm đến Lee. Tên đó nở một nụ cười tươi trên môi và Neji biết thừa chẳng có gì tốt lành cả.

Tenten là người kế tiếp và nói thẳng vào trọng tâm. Trình bày tên tuổi và ước mơ của mình. Khi cô nhắc đến vũ khí, Madara mới ngẩng đầu lên và Guy-sensei phải can thiệp ngay trước khi Tenten kịp liệt kê một loạt danh sách những món binh khí hiếm có để hỏi ý kiến của Madara.

Neji là người cuối cùng và cậu chỉ nói mỗi cái tên. Họ chẳng cần phải biết thêm làm gì.

"Giờ thì, một phần của kỳ thi Chunin yêu cầu các em phải đối mặt với những đối thủ mà bản thân biết rất ít về họ. Các em phải thích nghi và ứng phó nhanh chóng, cả với tư cách cá nhân lẫn đồng đội. Vậy, các em muốn đấu với ai trước?" Guy-sensei hỏi với một nụ cười và dang rộng hai tay ra.

"Madara." Neji không chút do dự. Lee và Tenten có thể đối phó với Hashirama. Còn Madara là của cậu.

"Tuyệt, ba đứa sẽ đấu với Madara trước." Guy-sensei vỗ tay.

Cả ba người bọn họ? Đấu với một mình hắn? Neji nhận thấy nét hoang mang giống hệt ra trên khuôn mặt Lee và Tenten khi Madara trao Tatsuki lại cho Hashirama rồi bước lên phía trước.

"Bắt đầu!"

Lee mở màn bằng một cú đá trực diện. Madara nghiêng người tránh gọn đòn đấy lẫn hai cú đấm theo sau.

Hắn đang đóng vai một Uchiha, nên sẽ dùng đến Hỏa độn. Cũng sẽ sử dụng vũ khí vì bên hông hắn đeo một thanh katana mà chính miệng hắn thừa nhận bản thân sưu tầm chúng. Neji suy tính khi thấy Tenten nhập cuộc cùng với Lee. Madara rất nhanh. Hắn né tránh hoặc gạt hết mọi đòn đánh của Lee mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Khi Tenten bắt đầu ném kunai vào các điểm mù của hắn, Madara không giao động mà chỉ đơn giản tăng tốc độ di chuyển.

Chiêu thức của Tenten luôn bách phát bách trúng. Mọi mũi kunai của cô đều nhắm chuẩn xác vào vị trí của Madara, nhưng hắn ta đã nhích lên nửa bước, tránh được cả những nắm đấm và cú đá của Lee. Cuối cùng, hắn vươn tay nắm lấy cổ chân của Lee, nhanh đến mức cậu ta khó lòng theo kịp rồi quật mạnh về phía Tenten.

Họ va vào nhau rồi ngã xuống đất. Neji liền lao vào vòng chiến.

Ngay lập tức mọi chuyện trở nên khác biệt. Madara chỉ né tránh và đỡ đòn của Lee. Ngoại trừ pha phản công sau cùng khi ném Lee ngược về phía của Tenten, hắn thậm chí còn không động vào người của cậu ta.

Neji tiến vào phạm vi giao chiến và chân Madara liền quét qua, tung một cú đá nhắm thẳng vào bụng cậu. Neji bị hất văng nhưng vẫn đứng vững được.

"Ta nhẫn nhịn ngươi chỉ vì lòng kính trọng vô bờ đối với Guy-sensei mà thôi." Madara thì thầm khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Neji dễ dàng thi triển Nhu Quyền và kích hoạt Bạch Nhãn. Toàn bộ kinh mạch của Madara sáng lên những dòng chakra rực cháy. "Nhưng ta không tôn trọng ngươi đâu, Hyuga."

"Ta cũng thấy y như vậy đấy, đồ khốn." Neji ra đòn nhắm vào cánh tay Madara. Nếu hắn phản công theo cách đã làm với Lee thìNeji vẫn có thể đánh trúng các huyệt đạo của hắn. Dù không thể giáng một đòn trực diện thì vẫn sẽ làm suy yếu Madara từ từ.

"Hừ, ít nhất ta không biến thân nhân của mình thành nô lệ." Madara rít lên. Phong cách chiến đấu của hắn thay đổi, dù chỉ một chút. Hắn ta không còn phản công theo kiểu đã làm với Lee, lợi dụng xung lực của chính đối thủ để phản đòi trở lại. Thay vào đó, hắn tập trung nhắm vào cánh tay và cổ tay của Neji, giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc. Là Nhu Quyền. Hắn đang sử dụng nó. Không phải để tấn công Neji vì Madara không thể nhìn thấy các huyệt đạo nhưng hắn biết cách đối phó với nó như một thành viên tộc Hyuga.

"Câm miệng. Ngươi không có tư cách nói với ta về chuyện đó." Neji hiểu rõ sự tàn độc của gia tộc mình hơn bất cứ ai. Cậu không cần đến một tên giả mạo Uchiha lên lớp đâu.

"Ngươi nghĩ ta không biết gì về tộc Hyuga sao? Nghĩ ta ngu chắc?" Madara hỏi và tư thế của hắn lại thay đổi. Không còn phòng thủ nữa. Bàn tay hắn hất văng Neji và trong một khoảnh khắc còn tỉnh táo, cậu nhận ra mình sắp sửa thua cuộc.

Bàn tay Madara giáng thẳng vào ngực cậu, lòng bàn tay mở rộng và Neji bị hất văng ra sau, lăn lộn trước khi dừng lại với một cơn đau nhói.

"Lee! Xông lên!" Tenten nhảy vọt lên khỏi mặt đất và chộp lấy hai quyển trục lớn. Từ chỗ đang nằm choáng váng, trong vài giây Neji đã thoáng nghĩ cô nàng sẽ thi triển Song Long Thăng Thiên ngay tại đây. Nhưng rồi Lee nắm lấy hai đầu quyển trục và lao đi, nhảy qua Madara, kẻ đang theo dõi cậu ta để sẵn sàng cho đợt phản kích. Nhưng chiêu thức đó không được tung ra. Vì đây không phải Song Long Thăng Thiên mà là Song Hám Trảo, tiền thân của chiêu thức đó. Tenten kích hoạt quyển trục từ phía mình và những cột sắt lớn có đầu nhọn lao vọt ra, xuyên qua quyển trục đối diện rồi lại đi ra từ quyển trục ban đầu và cứ thế luân phiên liên tục, xung động và quán tính của chúng ngày một nhanh hơn, hướng thẳng về phía Lee.

Madara quay ngoắt về phía Tenten khi những cột sắt lao vào hắn. Hắn quá gần Tenten để cúi người né tránh còn nếu cố lùi ra sau thì Lee sẽ nhảy lên để khóa chặt đối phương vào trong thế trận. Nhưng Madara không làm vậy. Hắn với tay lấy một quyển trục ở bên hông.

Mở nó ra.

Và rồi -

"Uchiha Gaeshi!" Là Gunbai, cây chiến phiến giáng xuống. Những mũi thương đâm thẳng vào đó và bị phản chấn với lực đủ mạnh để xé tung quyển trục khỏi tay Tenten. Chúng bay tán loạn, chiêu thức bị phá vỡ.

Tenten và Lee khựng lại và Neji biết cả ba người họ đều có cùng một suy nghĩ. Thứ đó... làm sao hắn ta có được thứ đó?! Cái tên Madara nguyên bản đã mang theo nó trước khi rời đi. Tộc Hyuga vẫn còn nhớ. Hokage đã làm ra một bản sao ư? Vì sao? Nhằm mục đích gì?

Nhưng rồi Tenten nhảy tới với cặp mắt sáng rực. "Là Gunbai kìa! Cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Làng Cát sao? Tôi còn chẳng kiếm nổi một cái chiến phiến nào trong các tiệm binh khí tại Làng Lá nữa là! Hình dáng của nó thật đẹp. Có cả vòng câu ngọc nữa chứ! Nó có phải bảo vật gia truyền không? Tôi biết cậu mang biểu tượng Uchiwa nhưng tôi không ngờ tộc Uchiha lại thật sự sử dụng nó đấy." Tenten nói một tràng dài. Trong thoáng chốc, Neji tưởng Madara sẽ vung quạt đánh cô. Người đồng đội kia của cậu đang hoàn toàn lộ ra sơ hở, không một chút phòng bị còn đối phương thì có sẵn một cây Gunbai khổng lồ ở trong tay.

Nhưng rồi vai hắn trùng xuống và xoay quạt lại để khoe ra thay vì tấn công.

"Gunbai gia truyền đã thất lạc vậy nên Hashirama làm cho tôi chiếc này để thay thế. Gần như là bản sao hoàn hảo, gỗ thấm nhuần chakra và liên kết với huyết mạch trong người tôi." Madara nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về lịch sử của nó, rồi bất chợt hỏi một câu khiến Tenten rút ra từ trong người một chiếc quạt bằng sắt. Chiếc quạt nhỏ gọn bật mở và cô biểu diễn một chiêu rồi đưa cho Madara xem xét. Neji mất dấu toàn bộ cuộc trò chuyện sau đó, cậu để đầu chôn xuống đất. Lồng ngực nhói buốt nhưng không có gì nặng hơn ngoài một vết bầm tím. Một vết bầm đau điếng người.

Neji bắt gặp ánh mắt bối rối của Lee khi cậu ta bước ra từ trong cánh rừng. Trận đầu này đã hoàn toàn đi chệch hướng.

"Làm tốt lắm! Nghỉ một lát rồi chúng ta sẽ sang đến với hiệp hai!" Guy-sensei cười lớn nhưng cả Tenten lẫn Madara đều không nghe thấy. Tenten lôi hết quyển trục này đến quyển trục khác ra và trên tay đã cầm sẵn Tỏa liêm (Kusarigama). Neji chưa từng nghĩ sẽ có ngày gán từ phấn khích cho một Uchiha, nhưng đó lại là từ duy nhất có thể miêu tả Madara lúc này khi hắn ta cầm lấy những chiếc liềm nhỏ từ tay Tenten rồi vung chúng xoay tròn trên sợi xích. Tatsuki thoát khỏi vòng tay của Hashirama và loạng choạng đi về phía họ. Cô bé nấp sau Madara nhưng vẫn thò đầu ra ngoài để nhìn Tenten với cặp mắt to tròn.

Neji cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác khi Guy-sensei tiến lại gần, thẳng đến chỗ của Lee trước tiên để kiểm tra cậu ta và kéo y đứng dậy. Lee vội vã muốn đến chỗ của hai người kia thì đã bị Hashirama chặn lại tức thì, lôi kéo vào một cuộc trò chuyện. Cả hai tràn đầy năng lượng đến mức kích động không thôi.

"Neji." Guy-sensei đứng trước mặt cậu, đưa tay ra định giúp cậu đứng dậy. Neji phủ tay và tự mình đứng lên.

"Tại sao thầy lại đưa bọn họ đến đây?"

"Họ là những Genin tinh anh, có mặt ở đây để giúp các em chuẩn bị cho-"

"Tại sao lại là bọn họ?"

Guy-sensei khựng lại và trầm ngâm rồi đưa tay gõ nhẹ lên cằm. "Thích nghi chính là chìa khóa. Đó là trái tim của Tuổi Trẻ rực lửa. Tuổi trẻ là để thay đổi, để học hỏi, để trưởng thành và để thích nghi. Có lúc cần vững vàng và có lúc cần phải linh hoạt. Lần này là vế sau. Dành cho cả họ và em đấy." Thầy nhìn vào mắt Neji. "Em đã phải đối diện với những khó khăn mà các bạn khác chưa từng trải qua. Nhưng số phận của em không phải là -"

"Đủ rồi." Neji ngắt lời, quay mặt đi. "Em không muốn nói về chuyện này."

"...Được thôi. Nhưng em không đơn độc như mình nghĩ đâu." Guy-sensei bóp vai cậu và bước lùi lại.

Một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ viển vông. Thật là một ngày tuyệt vời.

Hashirama

Năm ngày sau khi gặp Đội của thầy Guy, Hashirama cuối cùng cũng hoàn tất kế hoạch trả thù của mình. Cậu không làm gì khác trong mấy ngày qua và giờ thì mọi thì đều đã sẵn sàng. Cậu ngồi trước bàn của mình và Madara, tất cả chậu cây và mấy món đồ trang trí lặt vặt đã được dọn xuống sàn một cách cẩn thận. Thay vào đó, cậu trải tấm bản đồ Làng Lá với những tuyến đường được vạch sẵn và các địa điểm quan trọng được đánh dấu. Những điểm cần lưu ý nhất là tháp Hokage, quầy hàng hạt óc chó, tiệm cá thu và suối nước nóng.

Bên cạnh tấm bản đồ là các quyển trục chi chít các con số, được ghi bằng nét chữ vuông vức gọn gàng của Hashirama và một chiếc đồng hồ đặt kế bên. Cậu đã vạch ra từng bước thực thi kế hoạch, dự tính mọi kịch bản có thể xảy ra, mọi tình huống bất ngờ có thể khiến kế hoạch chệch hướng và quan trọng nhất, cách nhanh chóng đưa nó về đúng quỹ đạo. Guy-sensei đã cung cấp cho cậu điểm yếu của Hatake và giờ đây, sau nhiều ngày miệt mài không ngừng nghỉ, Hashirama đã biết cách để triển khai nó.

"Cậu thực sự định giết anh ta đấy à?" Madara hỏi, suýt nữa làm Hashirama giật mình ngã khỏi ghế. "Tôi không nghĩ thầy Guy sẽ thích chuyện đó đâu. Yamato-sensei cũng vậy. Cả Đội 7 nữa."

"Cái gì? Không!" Hashirama vội vàng che tấm bản đồ và mở quyển trục ra. Cũng không quan trọng lắm vì hầu hết những con số và chú thích trong cuộn giấy đều được viết bằng mật mã của tộc Senju. Hơn nữa, các tuyến đường trên bản đồ đủ rối rắm để Madara không thể chỉ nhìn thoáng qua mà ghép nối toàn bộ kế hoạch lại được.

"Thật sao? Vì mấy ngày nay cậu cứ hay ra ngoài để làm những chuyện có trời mới biết và bất cứ khi nào cậu ở nhà, cậu chỉ biết ngồi lì một chỗ trên cái ghế đó rồi cắm mặt vào bản đồ viết tới viết lui mà chẳng chịu hé răng với tôi gì cả. Cậu đã ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ rồi đấy, Hashirama!" Madara khoanh tay, hậm hực nói. "Nếu không định thủ tiêu anh ta thì cậu tính làm gì hả?"

Hashirama bồn chồn trên ghế và quay mặt đi nơi khác. Không phải cậu không muốn để Madara biết, nhưng... Cậu chỉ muốn trả đũa Hatake. Cậu muốn tên đó phải trả giá, muốn cả làng ngừng căm ghét Madara, muốn lão già Sarutobi thôi nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng. Cậu chẳng thể làm được gì với cái số hai và từ chối gặp lại lão già đó nên bỏ qua cái số ba, vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có cái đầu tiên mà thôi.

"Hashirama..." Đôi mắt Madara nheo lại "Nếu cậu không chịu nói cho tôi biết cậu định làm gì với Kakashi, thì ít nhất hãy giải thích tại sao cái suối nước nóng mà cậu gợi ý tôi dắt mấy đứa em đi lại bị khoanh tròn trên bản đồ."

Tất nhiên là cậu ta đã nhận ra nó. Hashirama đáng lẽ phải giấu hết mọi thứ đi ngay khi nghe tiếng bước chân lại gần mới phải.

"Vì tôi muốn giảm thiểu mọi khả năng bị cản trở, nhưng vẫn muốn làm một cái gì đó tốt đẹp." Giờ thì không còn đường lui nữa rồi.

"Thế còn một trong những tuyến đường chạy bộ quen thuộc mà chúng ta hay đi với Guy-sensei thì sao?"

"Tôi đã nhờ thầy ấy chạy bộ vào ngày mai."

"Và tất cả những thứ này đều nằm trong cái kế hoạch trả thù vĩ đại đó của cậu? Thật lòng thì tôi chẳng hiểu nổi Kakashi đã làm gì để đáng bị như này cả?" Madara nghe có vẻ tức giận.

"Chỉ là... chỉ là..." Hashirama vươn tay kéo một trong hai bàn tay đang khoanh lại của Madara. Ban đầu cậu ấy không nhúc nhích, nhưng rồi thở dài và để Hashirama nắm lấy tay mình. "Pakkun đã cắn cậu và Hatake không hề xin lỗi." Hashirama thì thầm, mắt dán chặt vào bàn tay đầy sẹo của Madara chứ không dám nhìn thẳng vào mắt y.

"Đó đã là chuyện của tận mấy tháng trời rồi Hashirama và chúng ta đang giao đấu mà."

"Tôi biết, nhưng... hắn đáng lẽ phải xin lỗi! Rồi khi tôi đối chất với hắn, hắn lại càng làm mọi thứ tệ hơn. Hắn dám so sánh cậu với một cuốn sách."

"...Vậy ra cậu làm tất cả những chuyện này chỉ vì Kakashi không chịu xin lỗi và so sánh tôi với một cuốn sách à?" Madara nói một cách chậm rãi. Cậu ta không tức giận, chỉ hơi bối rối. Không chỉ có vậy...mà còn hơn thế nữa! Nhưng Hashirama chẳng thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích. Như thường lệ, cái miệng dẻo quẹo của cậu lại phản bội mỗi lần muốn tỏ rõ tình cảm của mình đối với Madara.

Thật đáng sợ khi nghĩ đến một cuộc sống thiếu đi Madara. Như một thế giới không có ánh mặt trời.

Tối tăm.

Cô độc.

Vô nghĩa.

Madara là người bạn thân nhất của cậu, là người quan trọng nhất, là món quà mà thiên ý đã ban tặng. Madara khiến Hashirama cảm thấy được sống trọn vẹn. Như một con người đúng nghĩa. Và tất cả những gì cậu mong muốn là được đứng bên cạnh Madara mãi mãi, cùng bảo vệ gia đình và bạn bè của họ.

Pakkun đã từng đe dọa mạng sống của Madara và Hatake thì vẫn thản nhiên xem nhẹ sự quý giá ấy trong lòng cậu.

Hắn chưa từng xin lỗi.

Nhưng những suy nghĩ đó thoáng qua, nửa vời và tan biến ngay khi Hashirama cố nói ra thành lời. Thay vào đó, tất cả những gì Hashirama có thể làm là kéo Madara lại gần hơn cho tới khi có thể vòng tay ôm lấy eo và vùi mặt vào lồng ngực của đối phương. Những giọt nước mắt nóng hổi khiến mắt cậu cay xè khi Madara khẽ đưa tay lên và xoa vào tấm lưng của cậu.

"Chuyện này... quan trọng với cậu lắm nhỉ." Madara lên tiếng sau một lúc lâu.

"Ừm." Thanh âm bị bóp nghẹn lại vào lớp áo của Madara.

"Vậy thì tôi sẽ không ngăn cản nữa. Ngày mai tôi sẽ đi suối nước nóng như cậu muốn. Và dù tôi thấy chuyện này là một ý tưởng tồi nhưng nếu thực sự cần thiết, tôi sẽ phi tang xác của Kakashi cho cậu."

Hashirama bật cười khúc khích. Cậu... khá chắc đó chỉ là một câu nói đùa. "Cảm ơn." Cậu siết chặt lấy Madara.

"Và sau này, kể cả khi tôi thấy điều đó ngớ ngẩn hay lố bịch đi chăng nữa... cậu biết là cậu có thể kể với tôi những chuyện như thế này mà, phải không?"

Một cục nghẹn mắc lại nơi cổ họng Hashirama, chỉ cần một giây nữa thôi là cậu sẽ òa khóc mất.

"Cậu... cậu đang làm rất tốt đấy trong việc an ủi người khác đấy." Hashirama sụt sịt.

"Đồ ngốc." Madara trách mắng song giọng điệu lại ấm áp. Hashirama cảm nhận được đôi môi Madara khẽ chạm lên đỉnh đầu mình và thế là giọt nước cuối cùng cũng tràn ly. Cậu bắt đầu khóc và Madara chỉ thở dài đầy bất lực trước khi kéo cậu lên giường.

Sáng hôm sau, Hashirama cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bao nhiêu cảm xúc dư thừa đã được trút hết và giờ cậu đã sẵn sàng. Trời còn sớm tinh mơ nhưng cậu gần như run mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá cây và xỏ đôi bọc chân màu cam quanh bắp chân. Thường ngày, cậu sẽ đeo băng trán, nhưng hôm nay cậu quấn nó quanh eo giống hệt Guy-sensei. Cậu chẳng buồn đụng đến tấm bản đồ hay quyển trục trên bàn, cậu đã thuộc lòng mọi thứ và khắc sâu chúng vào trong trí nhớ. Thay vào đó, cậu chỉ cầm chiếc đồng hồ đeo tay và cuốn Thiên Đường Tung Tăng nhưng không quên viết vội một mẩu ghi chú trên một tờ giấy rồi dán nó vào mặt sau.

"Nhớ đón Tatsuki hôm nay trước khi Yamato-sensei rời đi nhé." Hashirama nhắc Madara khi xỏ giày, đồng thời kiểm tra lại đồng hồ và cuốn sách.

"Biết rồi, biết rồi. Không ngờ thầy ấy vẫn còn cả tá giấy tờ chưa xử lý xong." Madara ngáp dài từ trên giường. Hashirama thì phải ra ngoài từ lúc hừng đông để chạy bộ cùng Guy-sensei, nhưng suối nước nóng sẽ không mở cửa cho tới chín giờ sáng.

"Thật kinh khủng." Hashirama rùng mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi tạt ngang qua bất kì nơi nào gần căn hộ của thầy Yamato. Madara cũng chỉ ừ hử đồng tình rồi vẫy tay gọi cậu lại khi cậu sắp bước rời khỏi cửa. "Sao vậy?" Hashirama chống tay lên nệm và cúi người xuống.

"Nếu cậu cần, chỉ cần khuếch đại chakra và tôi sẽ có mặt ở đó."

"Được rồi, nhưng tôi thật sự không định lấy mạng hắn đâu." Hashirama chỉ muốn hắn chịu khổ chút thôi.

"Nếu có sai sót ngoài ý muốn." Madara nhún vai trước khi đưa tay lên vòng qua cổ Hashirama. Kéo cả hai lại gần và ép môi họ vào nhau. "Chúc vui vẻ với màn trả thù đó của cậu nhé." Madara gáp dài sau khi môi họ tách ra, lật người lại và vùi mình vào trong chăn.

"Tôi sẽ tận hưởng!" Hashirama đứng thẳng dậy với một nụ cười và bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của họ.

Sau cùng thì kế hoạch của Hashirama không quá phức tạp, nó chỉ đòi hỏi độ chính xác.

Kakashi sẽ phải chạm mặt với ba người mà hắn không muốn gặp nhất cùng một lúc.

Có rất nhiều khả năng sai sót và may mắn sẽ đóng vai trò quan trọng để nó thành công ngay từ lần đầu tiên. Tất nhiên, Hashirama đã tính toán để thay đổi vận may của mình nhiều nhất có thể.

Khi ra khỏi nhà, cậu không vội lên đường gặp Guy-sensei cho đến khi đồng hồ điểm đúng 6:21. Cậu đã dành hẳn một ngày trong quá trình chuẩn bị chỉ để tính toán thời gian di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Thời gian cậu chạy mất bao lâu. Thời gian Hatake đi dạo mất bao lâu. Và thời gian Yamato cùng Iruka tản bộ mất bao lâu. Hashirama biết rõ chiều dài sải chân của cả Yamato lẫn Hatake từ khi còn ở Sóng Quốc. Đó là một loại kỹ năng thụ động chứ không phải cậu cố tình muốn học thuộc, trải qua bao cuộc hành quân với tộc Senju giúp cho việc nắm bắt tốc độ di chuyển nhanh hay chậm của ai đó để đối chiếu với bản thân dường như đã trở thành bản năng thứ hai của Hashirama.

Iruka là một vấn đề. Hashirama không biết nhiều về anh ta... nhưng Naruto thì biết. Và không khó để thách Naruto chôm một chiếc dép và cái quần của Iruka. Đó không phải là một cách đo lường chính xác nhưng giờ cậu đã biết cỡ chân và chiều dài sải chân của Iruka, Hashirama có thể nhẩm tính khá chuẩn.

Cậu cũng biết rõ Yamato và Iruka sẽ ở đâu vì Yamato đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho lịch trình của mình. Mọi việc thầy ấy làm và mọi nơi thầy ấy đến đều phải được ghi chép cẩn thận trên tấm lịch treo tường, thứ mà Hashirama nhìn thấy mỗi lần đến đón hoặc đưa Tatsuki về. Yamato sẽ không bao giờ làm điều này với các chi tiết liên quan đến nhiệm vụ nhưng việc nhận con nuôi thuộc lĩnh vực dân sự.

Hôm nay cũng không có gì khác biệt. Đúng 10:15, Yamato nghỉ giải lao giữa giờ vào buổi sáng. Một khoảng thời gian tương đối ngắn. Vừa đủ để đi mua một phần ăn cho buổi trưa hoặc đồ ăn vặt và ghé qua siêu thị để sắm nhanh một ít đồ. Iruka thường đi cùng vì giờ nghỉ của anh ta trùng với Yamato và học viện lúc đó cũng đang trong giờ giải lao. Hashirama không nắm được lịch trình của Iruka và đó cũng không phải thứ mà Naruto có thể dễ dàng lấy được nhưng cậu đã quan sát tháp Hokage trong suốt năm ngày liên tiếp, Yamato và Iruka luôn cùng nhau rời đi và cùng nhau trở về.

Hashirama cần bọn họ xuất hiện ở một địa điểm cụ thể. Quầy bán hạt óc chó ở góc đường có thể nhìn ra cửa hàng cá thu yêu thích của Hatake. Chúng là món khoái khẩu của Yamato vào những lúc căng thẳng và thầy ấy luôn thủ sẵn bên người vài bịch. Hashirama có hơi áy náy vì đã vô tình làm đổ hết số hạt đó vào tối qua trong lúc cùng Madara đưa Tatsuki về nhà Yamato, nhưng cậu đã quyết định sẽ mua đền gấp đôi sau khi xong việc.

Giờ thì, để thay thế cho số hạt óc chó đã mất thì Yamato và hy vọng là có cả Iruka đi cùng sẽ rời tháp Hokage vào lúc 10:19 rồi mất tám phút đi bộ để đến được quầy hàng lúc 10:27.

Hashirama sẽ đến điểm hẹn với Guy-sensei lúc 6:52. Họ sẽ khởi động trong mười lăm phút và sau đó chạy bộ qua hai tuyến đường, một tuyến quanh rìa Làng Lá và tuyến khác xuyên qua trung tâm làng. Các lộ trình này có phần linh hoạt, không hoàn toàn cố định. Vòng chạy đầu tiên, Hashirama sẽ theo sự dẫn dắt của Guy-sensei, nhưng vòng thứ hai thì cậu sẽ tự mình chọn. Tương tự với các tuyến đường, quãng thời gian chạy bộ cũng không hề cố định nhưng Guy-sensei luôn thích kết thúc vào đúng mười một giờ trưa.

Phần khó nhất trong kế hoạch này chính là Hatake. Xác định được hắn sẽ ở đâu và vào khi nào. Hatake chưa từng đến đúng giờ huấn luyện với Đội 7 nhưng Hashirama phải cẩn thận khi theo dõi hắn. Hắn ta là một trinh sát trong khi Hashirama thì lại không quá rành thuật ẩn thân. Việc phát hiện ra tiệm cá thu chỉ là một sự trùng hợp may mắn. Sakura đã phàn nàn về việc họ cứ phải bỏ thời gian ra để đi kiếm lão thầy chuyên gia đi trễ này và vô tình bắt gặp hắn ta ở cửa tiệm cá thu đó. Hashirama kiểm tra vị trí của nó trên bản đồ và nhận ra cậu có thể xây dựng toàn bộ kế hoạch xoay quanh nó nếu biết chơi đúng bài.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là làm sao để chắc chắn Hatake sẽ đến tiệm cá vào một ngày cụ thể. Trong những ngày khảo sát kế hoạch, Hashirama chỉ thấy hắn xuất hiện ở đó đúng một lần. Cậu liền khéo léo hỏi thăm Yamato về các tiệm cá thu trong làng, viện cớ tìm chỗ ăn ngon cho mình và Madara. Yamato xác nhận đây đúng là tiệm yêu thích của Hatake. Mạng lưới đã bắt đầu siết chặt, nhưng cậu vẫn cần thêm một yếu tố.

Một thứ gì đó hơn thế nữa.

Vậy nên, khi đảm bảo rằng Hatake thực sự đang bận huấn luyện với Đội 7, Hashirama đích thân đến tiệm cá để tìm manh mối. Chủ quán là một ông lão tên Uosaki Tomoichi. Dáng người nhỏ bé và hói đầu với vầng trán nhăn nheo đến mức Hashirama gần như không thể nhìn thấy mắt ông ta.

Ông ta biết Hatake. Đây không phải là một quán ăn do nhẫn giả điều hành nên khi Hashirama nói rằng cậu là bạn của Sakura và đang cố giúp tìm thầy của mình, chủ quán sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì ông biết. Thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, Hatake sẽ đến vào thứ tư. Nếu không phải thứ tư thì sẽ là thứ bảy. Nếu đến vào thứ tư, hắn sẽ ngồi lại khoảng ba mươi phút và ăn một bữa đàng hoàng ngay sau mười giờ. Còn nếu là thứ bảy, hắn chỉ ghé vào, gọi món, rồi lập tức rời đi. Hashirama đã bắt gặp hắn vào một ngày thứ bảy, nên nếu lần này hắn đến đó chắc chắn sẽ là vào thứ tư hôm nay.

Nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra cách tế nhị nào để nhắc Hatake ghé qua cửa hàng cá thu yêu thích đó cả. Nếu Hashirama lỡ bén mảng đến khu huấn luyện số ba rồi vô tình nhắc đến cá, Hatake chắc chắn sẽ né xa chỗ đó suốt nhiều tuần liền. Cậu cũng không thể ép buộc hoặc đe dọa hắn đến. Mọi chuyện phải trông thật tự nhiên nhất có thể.

Vậy nên, Hashirama trò chuyện với Uosaki-san thêm một lúc. Cửa hàng thuộc hộ kinh doanh gia đình nhưng họ đang muốn mở rộng thêm chi nhánh, sắp tới có thể con gái của ông sẽ mở thêm một tiệm nữa ở phía bên kia làng. Nhưng họ cần chi phí và một lượng khách hàng ổn định.

Tuy Hashirama không phải dân làm ăn buôn bán nhưng tốt xấu gì cũng từng kinh qua núi phiếu giảm giá của Madara. Và cậu còn đi cùng y đến vô số các sự kiện giảm giá khác nhau, nơi các cửa hàng vốn chỉ lèo tèo vài ba khách bỗng trở nên đông nghịt và chật kín người săn ưu đãi.

Vì vậy cậu đã gợi ý nó cho Uosaki-san. Treo biển quảng cáo và phát tờ rơi, tung ra chương trình ưu đãi với mức giá chỉ bằng một nửa giá gốc trong một ngày duy nhất. Sao Hashirama lại tự dưng xúc động trước câu chuyện của Uosaki-san tới mức sẵn lòng làm không công nếu ngày giảm giá tình cờ rơi đúng vào thứ Tư thì... thật quá khéo.

Hashirama dành hàng giờ đồng hồ để vẽ bảng hiệu và viết tờ rơi rồi đi dán chúng khắp nơi. Tay cậu tê cứng và mỏi nhừ vì cầm cọ, nhưng nếu điều này có thể giúp tăng thêm lợi thế cho kế hoạch thì vẫn rất đáng giá. Cậu treo tờ rơi và đảm bảo chúng được phân tán khắp làng. Dù chẳng biết chính xác Hatake sống ở đâu, nhưng cậu đoán được khu vực đó. Nơi có nhiều dãy nhà nhỏ xung quanh như căn hộ của cậu và Madara, vì vậy cậu cần đảm bảo dán chúng ở những nơi hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy. Cậu còn dán vài cái gần tháp Hokage và để chắc ăn hơn thì còn đặt một ít gần nhà của Naruto. Nếu Hatake không nhìn thấy, có lẽ Naruto sẽ phát hiện và kể lại cho hắn ta.

Vẫn có vô số cách khiến kế hoạch bị chệch hướng. Hashirama biết chỉ cần một sự cố nhỏ, không lường trước là đủ khiến mọi chuyện đổ bể. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Nếu lần này không thành, cậu có thể thử lại hoặc nghĩ ra một kế hoạch khác hoàn toàn. Quan trọng là cuối cùng cậu phải thắng.

Hashirama đến điểm hẹn với Guy-sensei đúng 6:52. Họ duỗi người rồi bắt đầu chạy.

Đúng 10:24, thầy dẫn cậu đi theo con đường đã đánh dấu trên bản đồ rồi dần chậm lại để đi bộ, mắt quét qua quán cá thu tìm kiếm Hatake. Hắn ta không có ở đó. Đã 10:27 rồi mà.

Cậu quay sang Guy-sensei nhưng trước khi kịp mở miệng...

"Đối thủ à!" Thầy ấy đã lao đi và Hashirama thoáng thấy mái tóc bạc nhọn hoắt, một tờ rơi nhàu nát trên tay.

"Guy... cái quái gì kia?" Hatake chỉ thẳng vào Hashirama, con mắt xám mở to đầy sợ hãi. Hoàn hảo.

"Ồ? Hashirama à? Chúng ta đang chạy bộ!" Guy cười và vỗ vai Hatake "Cậu có muốn tham gia không? Tôi sẽ đua với cậu lên đỉnh núi Hokage và nếu thua, tôi sẽ đi vòng quanh Làng Lá năm trăm lần bằng tay-"

"Không." Hatake cắt ngang lời tuyên chiến của Guy "Sao cậu lại đi chung với Guy? Sao không ở chỗ của Yamato?"

"Vì Guy-sensei là đỉnh nhất!" Hashirama cười rạng rỡ trong khi Hatake nghẹn họng và thầm nguyền rủa cái tên của Guy-sensei.

"Ôi thần linh ơi, tôi nghĩ mình cần phải ngồi xuống..."

Và rồi, đúng 10:29...

"Hashirama?" Cậu quay lại và thấy Yamato đang chớp mắt đầy bối rối cùng với Iruka đứng bên cạnh, trên tay cầm một túi hạt óc chó mới. "Em làm gì ở đây vậy?"

"Em chạy bộ với Guy-sensei, nhưng vừa vặn đụng phải anh Hatake." Hashirama chỉ về phía sau. Hatake trông xanh xao, còn Guy-sensei thì vòng một tay qua vai y cười sảng khoái.

"Ồ, thật trùng hợp. Thầy với Iruka đang trong giờ nghỉ nên ra ngoài một chút."

"Vậy sao? Xin lỗi lần nữa về vụ làm đổ hạt óc chó của thầy, Yamato-sensei. Em mừng là thầy đã mua lại được." Hashirama cười tươi, đung đưa trên gót chân khi Yamato xoa đầu cậu. "À, suýt nữa thì quên mất. Anh Hatake này." cậu quay sang hắn "Em muốn trả lại cái này."

Cậu thò tay vào túi và rút ra cuốn Thiên Đường Tung Tăng, bìa hướng lên trên. Góc phố nơi họ đang đứng chìm vào sự im lặng chết chóc khi cả bốn người đồng loạt nhìn vào cuốn sách màu cam sáng chói. Hashirama giữ vẻ mặt tỉnh bơ khi nhìn trực diện vào đồng tử co rúm lại vì kinh hãi của Hatake.

"Ôi trời, Kakashi..." Iruka phá vỡ sự im lặng đầu tiên, đưa tay vào vết sẹo trên sống mũi.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả, đối thủ? Sao lại đưa thứ đó cho một đứa trẻ? Đúng là một quyết định hết sức thiếu trẻ trung!" Guy-sensei trách mắng rồi bước lùi để giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hatake.

Và rồi...

"Anh đưa cái gì cho thằng bé hả!?" Yamato lập tức lao đến và Kakashi co rúm người lại hệt như con rùa rụt cổ.

"Tôi chỉ muốn nó để cho tôi yên -"

"Thế là tốt hơn dữ chưa?! Anh đưa cái quyển sách đồi trụy này cho một đứa nhỏ mười hai tuổi đấy! Loại văn hóa phẩm không hề phù hợp với lứa tuổi của nó!" Yamato áp sát lại ngày một gần hơn trong khi Iruka thì bận xua đám người hiếu kỳ dừng lại nhìn chằm chằm là nên đi tiếp và đừng xía mũi vào chuyện này. "Thằng bé là một đứa con nít đấy, Kakashi!"

"Ừ, nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Anh đọc gì trong khoảng thời gian riêng tư của mình thì tùy, nhưng rõ ràng lần này anh đã vượt quá giới hạn! Đừng hòng mang Thiên Đường Tung Tăng ra đọc ở nơi công cộng trước mặt trẻ con nữa. Từ giờ anh phải chọn cái gì khác hoặc bằng không em sẽ nhét cho anh mấy cuốn self-help của mình đấy, nghe rõ chưa?!" Yamato gần như dí sát mũi vào Kakashi, một biểu cảm lố bịch hiện rõ trên khuôn mặt của đối phương.

"Rõ." Hatake rít lên.

Hoàn hảo. Mọi thứ diễn ra đúng như Hashirama mong đợi. Yamato vẫn tiếp tục mắng mỏ Kakashi tới tấp. Cứ mỗi lần Kakashi định hé miệng phản bác là lại tự đào hố chôn mình, khiến cho Yamato càng thêm nổi nóng.

Và giờ là đến cú chốt hạ. Yamato đang đứng đối diện Kakashi, còn Iruka và Guy-sensei thì kẹp chặt hai bên. Hashirama vẫn ở đằng sau họ, cậu nhích sang một chút cho đến khi Kakashi có thể thấy rõ mình.

Cậu lật mặt sau của Thiên Đường Tung Tăng đang cầm trong tay và giơ lên để cái tên Hatake kia có thể đọc được dòng chú thích.

Đây là cái giá phải trả khi dám so sánh Madara với một cuốn sách.

Hashirama nhếch mép cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro