Chương 2: Sóng Quốc - Một trở ngại nhỏ & Hai cỗ tử thi

Madara

"Madara, em có còn nhớ lời thầy dặn rằng đừng nhận nuôi thêm bất kỳ ai mà chưa hỏi qua ý kiến của thầy hay không?" Yamato-sensei hỏi, nhìn vào cậu khi họ đi qua cánh cổng lớn của làng Lá. Họ ở phía sau cùng trong đội trong khi Hashirama và Sai ở giữa, giúp phân tán sự chú ý của Naruto. Hashirama đang giữ chân cậu ta lại để ngăn không lao về phía Madara lảm nhảm về chuyện làm nhiệm vụ chung, còn Sai thì đứng bên cạnh buông lời châm chọc về cái mồm to inh ỏi đấy. Trong khi đó, Kakashi cùng hai đứa Genin còn lại và ông thợ xây cầu đi phía trước, đều giả bộ lơ đi cảnh tượng náo nhiệt ở đằng sau.

"Em không có nhận cậu ta vào trong gia tộc, Yamato-sensei." Madara không hề có ý bất tuân mệnh lệnh trực tiếp từ người thầy của mình. Cái cậu Naruto đó cũng mang họ Uzumaki, chứ không phải là Uchiha. Hay thầy ấy đang nghĩ việc thu đệ tử là một hình thức nhận nuôi? Madara hiểu rõ có những gia tộc xưa nay thường mập mờ ranh giới ấy, nhất là tộc Senju. Nhưng tộc Uchiha từ lâu vốn ít giao thiệp với người ngoài, nên họ chẳng có quy củ nào như thế trong chuyện này.

"Là thật sao?" Yamato-sensei tỏ vẻ hoài nghi.

"Madara-sensei, Madara-sensei! Nhìn viên đá siêu ngầu này đi-" phía trước, Hashirama đang kẹp Naruto dưới cánh tay như thể cậu ta là một chú cún con, trong khi thằng nhóc đó vẫn hăng hái vung vẩy viên đá trên tay.

"Cậu là nhẫn giả? Hay chỉ là một con lợn lắm mồm?" Sai chế nhạo, rồi lập tức né sang một bên khi Naruto nổi điên và ném cục đá về phía mình.

"Cậu ấy là đệ tử của em."

"Vậy ra em từng làm giảng sư ở cái... thời đó ấy hả?"

Madara để ý thấy từ khi mấy đứa Genin khác nhập đội, Yamato-sensei cố ý tránh nhắc đến sự cố xuyên không của họ. Cậu và Hashirama thì không phải kiểu cố tình giấu diếm, nhưng cũng chưa bao giờ nói thẳng với Naruto rằng họ đến từ quá khứ.

"Tộc Uchiha hiếm khi có những giảng sư chính thức" bởi lẽ trở thành giảng sư chính thức đồng nghĩa với việc bị rút khỏi chiến trường. Chỉ những ai sở hữu tài năng truyền thụ phi thường, đủ để bồi dưỡng thêm nhiều chiến binh tinh nhuệ hơn số lượng bị mất đi mới có tư cách đó. Đấy là một vinh dự mà Madara chưa bao giờ có được. "Nhưng em lại thích giúp đỡ lũ trẻ hơn." Thường thì, điều ấy chỉ mang lại sự thật đau lòng. Madara hiểu rõ năng lực của bọn chúng, so với cậu quả thật khác biệt một trời một vực. Dựa vào nhiệm vụ được giao, cậu gần như có thể đoán được liệu chúng có cơ hội sống sót hay không. Khi tộc Uchiha vội vàng đẩy người ra tiền tuyến, kẻ ngã xuống đầu tiên bao giờ cũng là những kẻ trẻ nhất.

Nhưng may mắn là cậu cũng cứu được vài người. Madara tự biết khi nào bọn chúng sẽ gục ngã, khi nào chúng không còn sức chống chọi. Cậu biết lúc nào nên dõi theo, che chở, và lao ra đẩy lùi nguy hiểm khỏi bọn trẻ. Cậu đã làm điều đó cho Izuna. Cậu cũng đã làm thế với Naori. Và cả Hikaku nữa. Cậu đã làm tất cả những gì có thể cho những người anh em đồng tộc.

"Em tự biết mình chẳng phải là sư phụ của cậu ta" cậu không thể tự nhận lấy danh xưng ấy, cũng không muốn khoác lên mình một danh hiệu như thế "nhưng Naruto... còn quá trẻ. So với tiêu chuẩn của tộc Uchiha." Madara chẳng thể nhớ nổi mình từng phải học những điều cơ bản mà cậu đã dạy Naruto ở đâu. Chỉ biết có thành thạo hoặc là chịu chết. Đôi khi, vào những lúc cha cậu u sầu, ông từng nói rằng tộc nhân Uchiha buộc phải có chiến ý chảy trong huyết quản nếu muốn cất lên hơi thở đầu tiên trong đời. Và Madara không chỉ có chiến ý kể từ khi sinh ra, y là sự tồn tại ôm trọn cả chiến trường cùng với cái chết khóa chặt trong con người mình, một kỳ tài thực thụ được thiên chiếu soi rọi. Đó... thường được xem như một lời tán dương. "Em chỉ đang dạy cậu ta những điều cơ bản để không bị giết mà thôi."

Yamato-sensei nháy mắt rồi mỉm cười "Em đang lo cho cậu ấy".

"Cậu ấy là một đứa trẻ" Madara nhìn xuống mặt đất đầy bụi, hơi giật mình khi bị Yamato-sensei bỗng vỗ nhẹ lên đầu.

"Thầy tin em là một sư phụ tốt, Madara. Em có phiền không nếu thầy thỉnh thoảng đến xem? Chắc em có thể cho thầy vài lời khuyên hữu ích đấy." Yamato-sensei nháy mắt với cậu.

Madara ấp úng, mặt đỏ bừng và liên tục khẳng định Yamato-sensei là một người thầy tuyệt vời và chẳng có gì mà Madara cần phải góp ý thêm.

Cậu cứ luôn mồm về chuyện này cho tới khi cả nhóm đã bước qua cánh cổng cao vút, và Naruto luồn ra khỏi tay của Hashirama. Hashirama vội vàng túm lấy cổ áo Naruto kéo lại, trước khi cậu ta kịp lao vào Sai.

"Thằng nhóc này là một nhẫn giả à?" Tazuna hỏi, vừa chỉ tay vào Naruto. "Nó có thật sự được việc không đấy?"

"Nào, nào. Không có gì phải lo lắng cả, Yamato và tôi đều là những thượng nhẫn. Chúng tôi có thể trông chừng nó." Kakashi nói xong rồi vẫy tay. Naruto bĩu môi, quay lại và hét vào mặt Tazuna, tuyên bố mình là một nhẫn giả vĩ đại, người sẽ trở thành Hokage một ngày nào đó, rồi sau đó mọi người sẽ phải công nhận cậu ta và-

Madara lập tức ngưng trọng ngay khi Yamato-sensei huýt sáo nhẹ. Lệnh tập hợp. Cả Sai và Hashirama xoay lưng rời khỏi cuộc trò chuyện và đi về phía họ

"Chúng ta sẽ triển khai theo đội hình A đã sửa đổi cho chuyến hành trình năm ngày này. Madara và Hashirama, các em sẽ ở phía sau. Sai và thầy sẽ đảm nhận vị trí ở trung tâm ngay bên cạnh ông Tazuna, còn Kakashi sẽ đi đầu."

"Vậy còn đám Genin của Hatake thì sao?" Hashirama hỏi khi vươn tay nắm lấy tay của Madara.

"Ở giữa, đây là nhiệm vụ của bọn họ, nhưng..." Yamato-sensei quét mắt về phía Kakashi, đang ngăn không cho Naruto lao vào Tazuna, trong khi Sasuke và Sakura đứng đó tỏ vẻ thờ ơ. "Xét về mọi phương diện... chúng ta đang bảo vệ bốn người."

Cả đội gật đầu và lập tức tản ra.

Nhiệm vụ này thật... phiền toái. Madara thà thực hiện một vụ ám sát gọn lẹ còn hơn. Họ đã từng thực hiện nhiều phi vụ bí mật trước đây, chỉ có điều... chưa bao giờ cùng một đội khác. Đặc biệt là với một đội thiếu kinh nghiệm như thế này. Nhưng điều này là cần thiết. Bọn họ đã làm việc với cuốn sổ truy nã ròng rã mấy tháng trời. Những mục tiêu được chỉ định ám sát sẽ sớm lộ diện, nhưng họ phải tận dụng mọi cơ hội để che đậy mọi liên hệ với làng Lá và Đội 13. Nếu có ai đó truy lùng dấu vết, chúng sẽ chỉ dò la về bốn nhẫn giả đeo mặt nạ đen trong bộ áo choàng màu tím, chứ không phải hai đội Genin hộ tống một người xây cầu trong một nhiệm vụ cấp C đơn giản.

Ít nhất thì đó là kế hoạch.

Kế hoạch đó hoàn toàn sụp đổ chỉ từ nửa ngày đầu.

Vấn đề số một: Genin của Kakashi chẳng biết tuân theo chỉ thị.

Đội hình của bọn chúng như một trò đùa và còn chẳng thể giữ vững được quá mười phút. Chỉ vỏn vẹn trong một giờ đầu tiên, Madara đã phải đuổi Naruto ra khỏi phạm vi của mình và Hashirama tận ba lần bởi vì cậu ta không thuộc đội bọc hậu. Dù đây là nhiệm vụ cấp C, nhưng nếu bị phục kích thì Naruto chỉ tổ làm cản đường, khiến cho Madara và Hashirama không thể xoay sở linh hoạt. Con đường đất chật hẹp với hai bên là cánh rừng mọc san sát, loại địa hình này chỉ thích hợp với tốc độ của Madara và Mộc độn của Hashirama, chứ không phải là một đống ảnh phân thân dẫm đạp lên nhau. Ít ra Sasuke và Sakura còn bám sát Tazuna, nhưng độ tập trung của họ thì thật đáng thất vọng. Sakura cứ ráng kéo Sasuke vào mấy câu chuyện vô bổ, còn cậu ta thì chẳng thèm để ý đến cả cô lẫn Tazuna. Còn Kakashi thì...

Kakashi không đứng ở vị trí dẫn đầu. Anh ta đang đi cạnh Sasuke, cho tay vào túi, người thì cúi xuống. Một bên thân của Tazuna hoàn toàn bị phơi ra giữa rừng. Madara có thể nghĩ tới cả trăm cách để lao vào và kết liễu ông ta trước khi Đội 7 kịp phản ứng.

Hashirama khẽ siết tay cậu, ngón cái lặng lẽ xoa thành những vòng tròn nhỏ trên đốt tay đầu tiên, như muốn xoa dịu ngọn lửa giận trong lòng Madara.

Có lẽ đánh giá này hơi bất công với bọn họ. Nhớ lại lần đầu thực hiện nhiệm vụ cấp C, chính Madara cũng đâu nghiêm túc hơn là mấy và với Đội 7 thì đây chỉ là nhiệm vụ cấp C bình thường, chẳng có bất kỳ lớp màn che nào khác. Đơn giản làm công việc hộ tống, không khác gì chuyến buôn trà của Đội 13 ngày trước.

Kakashi ít nhất phải biết điều hơn. Yamato-sensei hẳn đã nói cho tên đó biết rằng đây thực chất là nhiệm vụ cấp A. Anh ta lẽ ra nên tập trung cảnh giác mới phải.

Và vấn đề thứ hai xuất hiện: Những vũng nước

Vũng nước có dấu hiệu chakra của hai kẻ địch đang ẩn nấp bên trong.

Nhẫn thuật biến hình.

Madara không phản ứng gì khác ngoại trừ việc gạt ngón cái của Hashirama sang một bên rồi dùng đầu ngón tay vẽ lên các ký tự đơn giản biểu thị cho "kẻ địch". Ánh mắt nâu trầm của Hashirama thoáng dao động, nhìn về phía cậu và Madara chỉ khẽ nghiêng đầu ra đằng sau.

Hashirama lập tức buông tay.

Cả hai bước thêm mười bước rồi đồng loạt xoay người lại đúng lúc những bóng đen lao ra.

"Nếu các ngươi muốn đầu hàng, thì hãy làm ngay đi." Hashirama nói khi một tên đang lao tới trước với móng vuốt sắt cùng dây xích kim loại. Rõ ràng chúng không có ý định đầu hàng.

Chúng không phải là những Jounin. Madara ném hai thanh kunai trước khi rút thanh đoản đao khỏi vỏ. Trận chiến này chẳng đáng để xem là một điệu nhảy; thậm chí còn không đủ sức để làm nóng người. Bước chân của đối phương đầy vụng về và yếu ớt. Ở vị trí bên cạnh, Hashirama chắp hai tay lại kết ấn. Thanh kunai xuyên qua mắt xích và cắm chặt vào một tấm gỗ Mộc độn vừa mọc lên, kéo tên địch đầu tiên giật ngược lại và ghim chặt lấy hắn.

Madara tung người lao về phía kẻ địch và ánh mắt thoáng bắt gặp đồng bọn của hắn từ đằng xa, ngay lúc đó một đầu gỗ sắc nhọn như lưỡi kiếm xuyên qua bụng kẻ ấy và hắn ta lập tức gục xuống thở hổn hển một cách yếu ớt.

"Khoan đã! Chừa lại một-" Thanh kiếm của Madara lạnh lùng xuyên qua da thịt, lưỡi dao sắc bén phá toạc giáp trụ mà đâm sâu vào giữa xương sườn thẳng tới trái tim "-kẻ còn sống." Cậu chậm rãi xoay người từ hai thi thể nhẫn giả đã ngã xuống để nhìn vào vẻ mặt căng thẳng, như bị bóp nghẹt của Kakashi. "Thật kinh hoàng..." Phía sau, mấy Genin sững người bàng hoàng cảnh tượng đó, đôi mắt mở to và khuôn mặt tái nhợt. Chỉ có Sai thản nhiên tựa lưng về phía sau, vẻ mặt không chút bận tâm.

"Nếu muốn chúng sống thì anh nên nói thế trước mới phải." Hashirama nói khi gỗ chìm vào lòng đất và Madara lau sạch máu trên lưỡi kiếm. Cậu quỳ xuống cạnh thi thể đầu tiên và bắt đầu kiểm tra, nhăn mũi lại vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

"Việc thu thập tin tức vốn là lẽ thường. Giờ thì chúng ta chẳng thể biết vì sao hai tên phản nhẫn cấp Chunin lại tấn công." Thật không may, anh ta đã nói đúng. Madara lần lượt lục soát hai thi thể nhưng ngoài những miếng băng trán của làng Sương Mù bị cứa rách, cậu chẳng tìm được thứ gì có thể xác định thân phận hay nhiệm vụ của chúng. Cậu giữ lại tất cả những vật dụng hữu ích, chỉ vài chiếc kunai cùng một số bùa nổ, rồi đứng dậy. Với trải nghiệm chiến trường cùng vô số những hợp đồng ám sát khác, việc ra đòn kết liễu đã trở thành một loại bản năng, nhất là sau khi chúng dám cự tuyệt lời đề nghị đầu hàng của Hashirama.

Đây là lý do tại sao một nhiệm vụ ám sát đơn thuần lại dễ dàng hơn rất nhiều.

"Đây là trách nhiệm của tôi vì đã không giải thích rõ" Yamato-sensei ngắt lời trước khi Hashirama kịp lên tiếng phản bác. "Từ giờ trở đi, nếu chúng ta gặp phải bất kỳ kẻ địch nào khác, tuyệt đối không được tung ra sát chiêu với chúng."

"Vâng, Yamato-sensei" Madara và Hashirama cúi đầu đáp lại nhưng Hashirama vẫn không khỏi trừng mắt liếc nhìn Kakashi khi họ bắt đầu thu dọn.

"Giờ thì ông Tazuna, hẳn ông biết lí do vì sao hai gã thích khách kia lại nhằm vào chúng ta? Bởi vì thật khác thường khi chúng chúng dám chọn tấn công những đội Genin có cả Jonin hộ tống. Nhưng nếu mục tiêu là một người thợ xây cầu..."Kakashi cất giọng vui vẻ, song con mắt duy nhất lộ ra sau băng che khẽ nheo lại.

"Tôi không hiểu mấy anh đang nói gì. Tôi thuê các anh để hộ tống, nhưng tôi không biết về Chunin nào cả."

"Nói dối" Hashirama lẩm bẩm trong khi kéo lê xác của hai tên Chunin mà Madara vừa mới giết về lại phía phe ta.

"Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta?" Madara thì thầm khi họ thả lũ Chunin xuống và lùi lại.

"Khó lòng xảy ra." Quả thật, bọn họ chưa từng để lộ diện mạo trong bất kỳ nhiệm vụ ám sát nào "Cộng thêm thái độ hành xử khả nghi của kẻ xây cầu..." Hashirama khẽ nhún vai, liếc nhìn về phía nhóm người lớn vẫn đang tranh cãi. Tazuna thì một mực khăng khăng rằng lão chẳng hay biết chuyện gì. "Liệu chúng ta có tách nhóm ra sau vụ việc này không?"

Dẫu biết trường hợp đó khó có thể xảy ra, song vẫn còn khả năng hai tên Chunin kia đang nhắm vào bọn họ chứ không phải Tazuna hay đội của Kakashi. Nếu quả thực như vậy, thân phận của bọn họ hẳn đã bị bại lộ, khiến nhiệm vụ này từ cấp A phải nâng lên thành cấp S. Theo hiểu biết của Madara, cuốn sổ truy nã vốn dĩ là nguồn cung cấp thông tin quan trọng hết thảy. Nếu những nhẫn giả đã bị ghi danh trên sổ xuất hiện tại Hỏa Quốc mà không có giấy phép thông hành hợp lệ, việc ám sát bọn chúng sẽ chẳng gặp nhiều trở ngại. Cách mà Làng Lá sử dụng họ, lén lút thâm nhập vào lãnh thổ ngoại quốc để ám sát nhẫn giả địch trên đất khách... e rằng khó lòng được các quốc gia khác chấp thuận dựa theo những gì mà cậu nghe được. Đặc biệt là những cường quốc, vốn đã luôn canh cánh và cảnh giác cực độ trước việc cho phép bất kỳ nhẫn giả ngoại bang nào bước chân vào lãnh thổ của mình.

Tốn cả đống thủ tục giấy tờ chết tiệt chỉ để bọn họ được nhập cảnh vào Làng Cát...

Nhiệm vụ đó được che đậy dưới lớp vỏ bọc là công việc chuyển giao giấy triệu tập cho kỳ thi Chunin, một nhiệm vụ cấp C tầm thường, nhưng thực chất là lần theo dấu vết và ám sát một trong những kẻ cuối cùng từng liên lạc với Xích Sa Sasori trong sa mạc.

Madara khẽ lắc đầu, xua tan những dòng suy nghĩ đang lẩn khuất trong tâm trí. Giờ đây, cậu tập trung vào thi thể trước mặt và thực hiện các ấn ký để thi triển Hỏa Táng Chi Thuật. Tuy không phải thuật thức hoàn chỉnh thường dùng trong tang lễ của tộc Uchiha, thiếu đi ba ấn cuối cùng Ngọ-Thìn-Dần, nhưng chừng ấy đã đủ.

Madara hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, một luồng hơi lửa mảnh tràn qua những thi thể và bắt đầu bốc cháy. Ánh lửa dao động tựa ánh nến chập chờn, khẽ uốn lượn nhẹ nhàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội và gào thét cuồng nộ, trông như hỏa ngục vũng vẫy bị kìm hãm bởi ý chí của y. Ngọn lửa ấy không lấp lánh nhiều sắc màu, chẳng nhảy múa hay ca ngợi linh hồn đang rời bỏ phàm thế để tìm đến Vòng Tay của Nữ thần Amaterasu. Thay vào đó, nó chỉ giữ nguyên sắc đỏ, lóe lên ánh trắng trước khi ngọn lửa đạt đến đỉnh điểm rồi tắt ngấm.

Chỉ trong chưa đầy một khắc, thân xác cùng khôi giáp đã hoàn toàn biến mất, hóa thành tro bụi và tan vào trong cơn gió.

"Cảm ơn vì đã giúp anh xử lý vụ này, em trai!" Madara cốc nhẹ lên đầu Sai khi anh và Hashirama lững thững quay về chỗ Yamato-sensei.

"Tại sao tôi lại phải đi xử lý mớ hỗn độn do anh bày ra?" Sai hậm hực. Madara đã kẹp đầu cậu bằng một cú khóa cổ và kéo cậu sát đủ gần để bẹo má. Sai cằn nhằn và cố quẫy đạp để tránh né nhưng cậu ta không có thế còn Madara từng giữ chặt được cả Izuna giãy giụa trong đúng tư thế này suốt hàng giờ đồng hồ.

"Tôi từ mặt anh luôn." Sai gầm gừ, những móng tay cùn cố bấu vào tay Madara.

"Không được đâu. Cần phải có sự cho phép của tộc trưởng cơ." Madara cười toe toét rồi cố chống đỡ khi Hashirama dựa vào vai cậu, cười nhạo Sai.

"Các em" Yamato-sensei thở dài, nhưng cũng chẳng buồn bảo Madara thả Sai ra, thế nên Madara cứ giữ nguyên như vậy.

"Chúng ta có cần phải tiếp tục hợp tác với Hatake và nhóm Genin của hắn ta không?" Hashirama hỏi, dồn thêm trọng lượng cơ thể để dựa vào người của Madara.

"Có. Nhưng vì chúng ta không chắc xác định hai tên Chunin kia muốn nhắm vào ai." Madara ngừng lại một chút để nuốt ngược câu xin lỗi sắp bật ra vì đã gây rắc rối cho thầy của họ. "Chúng ta sẽ trì hoãn việc ra khơi đến Sóng Quốc. Đội 7 sẽ an toàn khi ở trên thuyền và nếu mục tiêu là chúng ta thì hy vọng điều đó sẽ dẫn dụ chúng ra. Hiểu chưa?"

"Đã rõ, thưa thầy."

Kakashi

Bên kia đường, đội 7 đang diễn ra một cuộc họp khác biệt hoàn toàn.

Vấn đề chính là các học trò Genin dễ thương của anh lại chẳng hề chú tâm chút nào. Kakashi cũng không thể trách bọn trẻ. Đây vốn là một nhiệm vụ này cấp C đơn giản, dễ dàng, chẳng có gì ly kỳ trong việc hộ tống một kẻ xây cầu. Ấy vậy mà, chưa tròn một ngày trôi qua, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn.

Cái chết luôn là người bạn đồng hành thường trực của nhẫn giả.

Dù cho là mang đến hoặc là đón nhận lấy nó, cái chết tựa hồ bóng ma ẩn hiện chẳng khi nào rời mắt khỏi chức nghiệp của bọn họ. Tất cả các Genin của anh đều thấu hiểu điều đó, nhưng đến giờ phút này, đối với Sakura và Naruto, nó vẫn chỉ là lý thuyết suông.

Có một sự khác biệt sâu sắc giữa lý thuyết và thực tế.

Và việc chứng kiến phương pháp hành sự tàn bạo của đám tiểu quỷ kia cũng như thái độ thờ ơ lạnh nhạt trong việc giết chóc không phải là cách Kakashi muốn để phơi bày hiện thực tàn khốc này ra cho lũ trẻ.

Naruto và Sakura hãy còn đang run rẩy.

Naruto hồi phục nhanh nhất, ánh mắt cậu nhóc đã sáng hơn một chút, dường như đã phản ứng nhạy hơn khi nghe giọng của Kakashi. Cậu vẫn còn sốc, nhưng cú sốc ấy sẽ sớm qua đi. Sakura thì khác. Đôi mắt mở to, đầy hoảng loạn của cô vẫn dán chặt vào những hình ảnh của đám tiểu quỷ phía bên kia, cả thảy ba người bọn chúng hoặc cúi gằm mặt xuống đất. Kakashi hiểu rõ, Sakura là người thông minh nhất trong đội. Trí nhớ xuất sắc và sự thông thạo lý thuyết sách vở của Sakura thật khó ai bì kịp nhưng anh vẫn lo cho con bé sẽ còn phải đối mặt với nhiều khía cạnh khốc liệt hơn trong cái nghề này. Em ấy xuất thân từ một gia đình bình dân. Điều ấy giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong mắt Kakashi.

Và cuối cùng là về Sasuke.

Sasuke, người đã từng đối diện tử vong. Sasuke, trong số họ, là kẻ sẵn sàng nhất để nghênh đón hiện thực nghiệt ngã của kiếp sống này. Sasuke, lúc này đang trừng trừng nhìn vào Madara với nỗi kinh hoàng và khiếp sợ tột cùng, đồng tử co rút lại nhỏ như đầu mũi kim. Kakashi cảm nhận được, anh mơ hồ đoán ra Sasuke nhìn thấy gì, hay đúng hơn là thấy ai khi đối diện với Madara. Trong thoáng chốc, Kakashi thầm cảm kích rằng mái tóc của Madara chỉ là một mớ bù xù, chứ không phải được buộc gọn gàng ra sau thành kiểu đuôi ngựa thấp mượt mà.

Mấy đứa Genin của anh đều đang choáng váng, cực kỳ mất tập trung và đến giờ vẫn chưa hiểu nổi tại sao tụi nó lại bị tấn công ngay từ đầu.

Ồ, Kakashi thì có vài suy đoán đấy.

Những suy đoán ấy liên quan đến một ông thợ xây cầu nghèo khổ từ một đất nước tuyệt vọng đã túng quá hóa liều chỉnh sửa chút chi tiết nhỏ trong yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chút suy đoán đó vẫn là vô căn cứ. Và nếu Tazuna đã đủ gan bẻ cong sự thật để hạ nhiệm vụ từ độ khó cấp B hoặc A xuống cấp C, lão sẽ chẳng đời nào chịu nhả cái bánh ra ngay lúc này. Nhất là khi tình thế hiện tại đang quá có lợi cho hắn, tự dưng lại vớ được Biệt đội Cuồng Sát hoàn toàn miễn phí. Bốn vị Jonin hoặc tương đương. Kakashi chẳng hay biết gì về tên Uchiha lạ mặt mặc bộ đồ hở eo kia nhưng cậu ta sẽ không được xếp chung đội với Tenzo nếu không sở hữu thực lực tương xứng. Mặc dù về lý thuyết, Kakashi có thể hủy bỏ nhiệm vụ và đưa đội 7 trở về làng Lá, nhưng anh thừa hiểu rằng mình sẽ bị đám học trò đáng yêu đó tổng sỉ vả, lại còn được tặng kèm thêm buổi thuyết giáo từ Hokage Đệ Tam về việc tự ý can thiệp vào nhiệm vụ của đội 13 - vốn đang phụ trách loại bỏ mục tiêu của cuốn sổ truy nã.

Anh biết ngay Danzou sẽ sớm vượt qua cảm xúc kinh tởm của bản thân để khai thác dù chỉ là một phần sức mạnh của Madara và Hashirama làm lợi cho mình. Toàn bộ điều này bốc mùi thối rửa đặc trưng của ROOT.

Tenzo đã nói mục tiêu của bọn họ là Momochi Zabuza.

Xác suất để Zabuza lại là kẻ nhắm vào Tazuna là bao nhiêu cơ chứ?

Kakashi thề là anh có thể nghe thấy tín hiệu từ vũ trụ đang cười vào mặt mình.

Hashirama

Sẽ là một cách nói giảm nói tránh khi bảo mọi việc đã trở nên căng thẳng hơn sau cuộc phục kích của mấy tên Chunin kia.

À... ít nhất là đối với Hatake và đám nhóc Genin của hắn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ trong các nhiệm vụ của đội Yamato, nhưng mấy người còn lại rõ ràng đang làm không khí trở nên nặng nề. Hashirama thì mừng thầm khi được ở cuối đội hình chung với Madara, tay nắm chặt tay trong khi mọi người ở phía trước vẫn đang chìm trong tâm tư lo lắng.

Madara quở trách cậu, bảo cậu phải chú ý và đề phòng mọi việc, nhưng giờ đây cậu không còn căng thẳng như khi mới xuất phát. Bọn họ đã xử lý xong kẻ thù. Mà những tên yếu đuối như vậy thường không thể cho ra được mưu kế khôn ngoan nào để thực hiện đợt phục kích thứ hai. Nếu chúng muốn làm vậy thì đã phái những tên tinh anh ngay từ đầu rồi.

Đó cũng là lý do mà Hashirama không tin bọn họ là mục tiêu thực sự.

Chỉ đến khi cả nhóm lại bắt đầu bước đi tiếp và bầu không khí chùng xuống mới khiến cậu nhớ lại rằng đây không phải là tiêu chuẩn của Đội 7. Hashirama lập tức ngớ người, như bị sét đánh giữa trời quang, có lẽ đây là lần đầu mấy đứa Genin kia tận mắt thấy ai đó bỏ mạng.

Bọn họ chỉ mới mười hai tuổi và chưa từng trông thấy thi thể nào trước đây...

Nước mắt dâng lên trong khóe mắt cậu. Ý nghĩ ấy vừa ấm áp vừa choáng ngợp. Cậu cảm thấy có chút áy náy khi đã để lũ trẻ chứng kiến cảnh mình tước đoạt mạng sống người khác ngay trước mắt. Nhưng... nhưng ý nghĩ rằng ai đó có thể sống đến mười hai tuổi mà chưa từng phải đối mặt với cái chết... Hashirama thậm chí không tài nào hình dung nổi.

Có lẽ bọn họ còn chưa từng phải giết người. Và chính nhận thức trọn vẹn ấy đã khiến những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu. Nếu bọn họ vẫn chỉ là Genin và Genin chỉ được giao cho những nhiệm vụ an toàn cấp D hoặc cấp C thì...

Không còn cảnh trẻ em chém giết nhau trên chiến trường.

Hầu hết trẻ em còn không phải giết người lớn!

Hashirama quay người lại và đâm sầm vào Madara, kéo cậu ấy vào lòng. Madara càu nhàu nhưng thay vì đẩy Hashirama ra, cậu ấy chỉ lặng lẽ kéo bạn mình theo. Thoáng qua nụ cười đầy cay đắng của Madara, rõ ràng cậu ta cũng đang nghĩ đến cùng một điều.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong yên bình, và khi màn đêm buông xuống hai nhóm người đã chia ra thành hai trạng thái đối nghịch. Nhóm Genin của Hatake vẫn trầm mặc u sầu, thợ xây cầu thì hầu như lặng thinh kể từ lúc bị tập kích. Hashirama vẫn giữ nguyên ý nghĩa rằng tên đó mới là mục tiêu bị nhắm đến. Hoặc ít nhất, hắn biết điều gì đó nhưng không chịu tiết lộ cho bọn họ.

Madara nhóm lửa trại rồi ngồi phịch xuống cạnh Yamato, ánh mắt dõi theo từng động tác nấu nướng. Yamato hoặc Sai luôn là người gánh vác trọng trách nấu ăn trên đường thực hiện nhiệm vụ. Hashirama có tài năng "hiếm có" trong việc đun nước sôi còn Madara thì lại quá nóng nảy và mê chơi với lửa hơn là tập trung tạo ra thứ gì có thể nuốt được. Với những dụng cụ nấu ăn, một ít nấm mà Hashirama tìm thấy và hai con thỏ bị họa điểu của Sai bắt được, cả nhóm đã đủ nguyên liệu để nấu ra một nồi cà ri thơm nức.

"Yamato-sensei, nếu thầy cần người nếm thử..." Đôi mắt đen láy của Madara dán chặt vào nồi nước đang sôi, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đáy mắt ấy.

"Em sẽ là người đầu tiên thầy nhờ, Madara." Yamato thong thả khuấy nồi rồi thả những miếng thịt thỏ nướng vào. Madara khẽ nghiêng người tới trước nhưng Hashirama lập tức vòng tay ôm lấy eo Madara, kéo cả hai ngả về phía sau, tránh xa bếp lửa. Madara lầm bầm tỏ ý khó chịu song Hashirama không thật sự ngồi ở đằng sau mà nghiên người ngồi lệch sang một góc, để cằm tựa vào hõm cổ và vai Madara, đôi chân duỗi ra hai bên.

"Nếu thầy muốn, em có thể làm cho lửa to hơn, có thể nấu nhanh hơn một chút-"

"Rồi làm cháy đen thui thành than mà chỉ mỗi anh ăn được, giống hệt lần trước chứ gì?" Sai chêm vào, thò đầu qua phía bên kia của Yamato.

"Im đi, nó đâu có tệ đến thế."

"Dở thật mà" Sai nở nụ cười đầy ma quái.

"Nó chỉ hơi... cháy xém." Yamato nói một cách cẩn trọng, mắt quan sát vào ngọn lửa.

"Tôi suýt nữa thì mẻ cả răng đấy." Hashirama cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên má Madara. Madara ngã người vào lòng cậu, khoanh tay lại rồi thở dài một hơi. Cậu ta cứ ngồi lì ở đó cho đến khi Yamato chuẩn bị cơm nước xong xuôi và múc từng bát ra. Madara lập tức đẩy ra để lấy phần đầu tiên và gần như xơi hết sạch trong khi cả Đội 7 và Tazuna đang lê bước về phía bếp lửa.

"Cậu định nấu cho cả làng ăn đấy à?" Tazuna lẩm bẩm khi cầm lấy bát và nhìn chằm chằm vào cái nồi đang nấu. Nó quá lớn. Nếu cố gắng thì cả cậu và Madara có thể chui lọt vào trong. Hashirama biết rõ điều đó, vì họ đã từng thử rồi. Đó là một trong số vô vàn dụng cụ nấu ăn mà Yamato cất giữ trong cuộn trục siêu đắt đỏ, đủ rộng để nhét tất tần tật mọi thứ và bảo quản thức ăn mà không bị... kỳ lạ sau khi niêm phong.

"Thiết yếu mà" Yamato cười khi múc cho Madara bát thứ hai. Hashirama đưa một miếng lên miệng, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Madara.

Một trong những điều tuyệt vời nhất của tương lai chính là ẩm thực phong phú. Hai má của Madara giờ trông phúng phính và mỗi lần Hashirama ôm cậu cũng có thể cảm nhận được lớp cơ bắp và chút mỡ mềm mại, chứ không còn là da mỏng dính như giấy căng ra trên khuôn mặt xương xẩu nữa.

Hashirama mỉm cười, cố nuốt nước mắt hạnh phúc đang trào ra, rồi dựa đầu vào vai Madara.

Cậu không bị đâm một phát nào vì điều này, thậm chí còn chẳng nhận được bất kỳ lời hăm dọa nào.

Sau bữa tối, Yamato phân phó công việc cho từng người. Vì dường như thầy vẫn còn ái ngại việc bỏ lại đám Genin chưa hết kinh hãi kia, cả đội đành lưu lại trong trại. Hashirama được giao thêm bài tập chạm khắc. Sai thì phải tiếp tục sáng chế một sinh vật mực mới mà y đang dồn tâm trí thiết kế. Sai luôn đẩy Hashirama và Madara ra mỗi khi họ cố gặng hỏi đó là cái gì, bảo vệ quyển trục không rời mắt. Madara đang làm nhiệm vụ bảo dưỡng vũ khí và ngay lập tức đòi xem xét lưỡi kiếm của Hashirama và Sai. Tất nhiên, cậu ta cũng không quên hỏi xin binh khí của Yamato.

"Sao cậu đối với Yamato-sensei thì dịu dàng thế, còn với tôi thì cứ hung dữ như vậy?" Hashirama cằn nhằn, đầu tựa lên một trong hai chân đang vắt chéo của Madara làm gối, tay thì nghịch ngợm một cành cây khô. Trong lòng cậu hiểu rõ, bản thân kia trong tương lai đã khẳng định đây là con đường duy nhất, nhưng thật nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại cùng một việc như vậy, từ ngày này qua tháng nọ.

"Yamato-sensei là trưởng bối của chúng ta, thầy ấy cần nhận được sự tôn trọng." Madara gầm gừ nhìn chằm chằm vào một trong những chiếc kunai của Hashirama. Ôi trời, cậu có vẻ... đã quên béng chuyện lau chùi sau khi dùng nó đâm vào nhựa cây tuần trước.

"Về lý thì tụi mình lớn tuổi hơn ổng mà." Hashirama lầm bầm trong khi Sai khẽ ho một tiếng "Gà cưng của thầy đấy."

Madara vội vàng giật lấy cành cây không phải để khắc từ tay Hashirama và ném thẳng về phía Sai. Cậu ta vội vàng cúi xuống, cành cây vỡ nát khi đập phải gốc cây mà Sai đang tựa vào. Có vẻ dạo này cậu ấy đã nâng cao trình độ né đòn rồi.

"Ê! Tôi đang luyện tập!" Hashirama bĩu môi và nhặt lấy một cành cây dự phòng mà cậu đã thu thập sẵn từ trước chính xác là vì lý do này.

"Không, cậu đang đang khắc mặt cười thì có."

Điều đó... có thể tính là luyện tập. Có lẽ vậy. Nhưng Hashirama chẳng kịp biện minh cho tác phẩm nghệ thuật của mình bởi vì ngay lúc đó Naruto đã đứng dậy, lướt qua ranh giới vô hình của trại về "phe họ". Ranh giới đó không tồn tại đối với những người lớn, hai kẻ Yamato và Hatake từ sau bữa tối vẫn luôn thì thầm to nhỏ và Tazuna thì lang thang quanh trại để co giãn gân cốt nhưng nhóm Genin của Hatake vẫn giữ nguyên vị trí dưới gốc cây sồi lớn, chẳng hề di chuyển từ dạo đó. Cho đến tận bây giờ.

"Cậu biết cách bảo dưỡng vũ khí chứ?" Madara lên tiếng trước khi Naruto kịp nói. Cậu ta vẫn trầm lặng, im ắng khác hẳn với thường ngày. Hashirama không hiểu được, nhưng vẫn cố gắng để hiểu.

Cậu chẳng nhớ rõ mình đã phản ứng thế nào khi lần đầu chứng kiến một cỗ thi thể hay cả về lần đầu hạ sát ai đó. Có lẽ là về một thiếu niên, nhưng ký ức duy nhất còn sót lại chỉ là sự bối rối khi trong miệng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng đầy máu, cậu của khi ấy lại chẳng hề hay biết việc rụng mất một chiếc răng sữa là điều bình thường, và một cái khác sẽ tự động mọc lại. Hashirama hoàn toàn trống rỗng về cái lần đầu giết người. Thậm chỉ là cả sau này, cậu không thể nảy sinh bất kì xúc động mãnh liệt nào khi đối đầu với các kẻ địch trưởng thành, ngoại trừ một nỗi buồn dai dẳng còn chẳng dám cho phép bản thân mình đắm chìm. Hashirama phải bảo vệ Tobirama, nào có thì giờ để tiếc thương cho những địch nhân xa lạ, bởi vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng chỉ đến khi phải rút kiếm đối đầu với một đứa trẻ khác, yếu ớt và nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều, nỗi thống khổ mới trào dâng và cậu... cậu đã...

Hashirama thở ra một hơi nặng nề ngay lúc Naruto lắp bắp thốt lên một tiếng "Không", còn Madara thì vỗ nhẹ xuống mặt đất ngay bên cạnh.

"Cậu nên chỉ cho cậu ấy cách xài bộ dụng cụ mới." Hashirama nói trước khi Madara kịp bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Cậu ta đang xài một bộ dụng cụ bảo dưỡng cổ lỗ sỉ, phải lặn lội đến tận cửa hiệu đồ cổ mới tìm được bởi Madara chẳng ưa gì những bộ mới được bày bán ở các cửa hàng vật phẩm nhẫn giả.

"Cái này tốt hơn nhiều."

"Nó cũng phải ngót nghét cả trăm tuổi rồi..."

"Cậu không phải nên luyện tập hay sao?" Madara khẽ búng tay giữa trán cậu. Hashirama bĩu môi và quay sang một bên, hướng về phía đống lửa. "Giờ thì, Naruto..."

Hashirama xứng đáng nhận được vài lời biểu dương cho thành quả nỗ lực điêu khắc của mình mới phải. Cậu đã khắc gọt tỉ mỉ tạo hình của cái con ếch-cáo này dưới ánh lửa mập mờ, đã vậy còn phải hết sức tập trung để tạo ra một bản sao hoàn hảo bằng Mộc độn.

Cậu đã tạc ra được năm khối cầu và những giọt mồ hôi lăn xuống bên mặt không áp vào chân của Madara, trước khi cậu lơi lỏng chú ý giữa chừng khi làm đến khối thứ sáu. Có một cặp mắt đang dõi theo họ. Hoặc chính xác hơn, là cặp mắt đó đang nhìn vào Madara.

Hashirama ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn chăm chú mãi cho đến khi ánh mắt của Hatake chuyển hướng về phía mình. Cậu nở một nụ cười, chậm rãi và đủ lớn, dõi theo cái cách mà người kia rùng mình.

Hắn ta vẫn chưa hề xin lỗi về những gì con chó kia đã gây ra.

Chớ có lầm tưởng rằng tộc nhân Senju ghi hận thua kém hơn so với nhà Uchiha. Madara ắt sẽ không hài lòng nếu cậu làm chuyện đó vào lúc này, ít nhất không phải là khi còn đang trong nhiệm vụ nhưng... giả sử nó được thực hiện đủ lén lút thì...

Hashirama bắt đầu cười khúc khích và Madara giật lấy lỗ tai của cậu. Phần sụn nhói lên đau buốt.

"Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng dừng lại ngay đi."

"Và nếu tôi đang nghĩ về cậu thì sao nào?" Hashirama đột ngột xoay mình hướng về phía Madara, chuyện tu luyện mộc độn sớm đã bị y vứt ra sau đầu. Cậu đưa tay lên khẽ chọc vào má Madara. Hình ảnh ấy thật sự hài hước khi kết hợp với ánh mắt hờ hững lạnh lùng của người kia.

"Tôi nói chưa rõ à?"

Xem ai vẫn còn đang tức giận với thanh kunai bẩn thỉu kìa.

"Làm... làm thế nào mấy người làm điều đó thế? Sao có thể giống nhau tới vậy?" Naruto bỗng dưng lên tiếng. Ánh mắt cố ý lảng tránh khi cậu ta vặn vẹo xoay thanh kunai trong tay, đá mài dao và thuốc đánh bóng bị vứt ở ngay bên cạnh.

"Cậu đang nói gì thế?" Madara hỏi, đồng thời Hashirama cũng buông tay, ngửa đầu ra sau nhìn về phía Naruto.

"Hai tên đó... mấy cái gã thình lình xuất hiện. Thế nhưng các cậu đã... ứng phó, còn bọn tôi chỉ biết đứng yên đó, bất lực. Cậu biết cần phải làm gì và không ngần ngại để... để..." Cậu ta thoáng ngập ngừng, cắn chặt môi.

"Kết liễu chúng?" Madara lên tiếng thúc giục, Naruto khẽ giật mình trước khi gật đầu.

"Naruto... Hashirama và tôi... chúng tôi không lớn lên ở làng. Chúng tôi sống ở một nơi khác, rất xa, giống như... một thế giới khác vậy." Madara đang chật vật với lời nói của chính mình. Cậu ta không phải kiểu người giỏi trong việc an ủi và Hashirama mong rằng chuyện này sẽ không đi chệch hướng như những lần trước đây. Đã có không ít vụ việc trẻ con vấp ngã hay lạc đường trong khu chợ và cứ hễ Madara cố gắng ra tay lại chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn. Hashirama đưa tay lên, nắm chặt lấy bắp chân của mình. "Sở dĩ bọn này phản ứng như vậy là bởi vì đây không phải lần đầu chúng tôi gặp phục kích. Chúng cũng không phải những kẻ đầu tiên mà bọn tôi giết."

"Các cậu đã lớn lên ở một nơi... thật loạn lạc." Điều đó nghe như một câu hỏi, nhưng không phải vậy.

"Phải." Madara khẽ nghiêng người và liếm môi. "Chúng tôi lớn lên trong cảnh chiến tranh. Trên chiến trường không có cái gọi là trẻ em, chỉ có những nhẫn giả tồn tại. Cậu buộc phải giết hoặc bị giết."

Ta không cho phép Kawarama bị xem thường! Thằng bé là một nhẫn giả, không phải là trẻ con! Giọng nói của Butsuma vang vọng lên trong đầu cậu. Thật nực cười khi những giáo điều của tộc Uchiha lẫn Senju lại giống nhau tới vậy. Một cơn gió thoảng qua bãi đất trống và Hashirama cảm thấy thật lạnh lẽo.

"Điều này thật không công bằng!"

"Không" Madara thoáng do dự nhưng vẫn đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc "nhưng ngôi làng đã ở đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi." Chiến tranh rồi cũng có ngày kết thúc, ánh sáng le lói cuối con đường hầm tăm tối. Điều Madara không hề nói ra, nhưng Hashirama lại có thể nghe thấy chúng. Họ phải thực hiện nó. Họ buộc phải quay lại thời Chiến Quốc để chấm dứt tất cả. Hashirama gắng sức đẩy lùi cơn sóng bi ai đang dâng trào trong lòng.

Giống như Naruto nói. Chuyện này thật là không công bằng.

Mọi thứ xung quanh đây là một sự giải thoát. Tương lai này không tươi sáng như cách bọn họ mơ về thuở ban đầu, song vẫn chói lọi hơn so với quá khứ ấy biết bao. Tuy nhiên, Hashirama nghĩ về nó một cách buồn bã, có đôi khi ánh sáng rực rỡ khiến con người ta không khỏi tiếc hận khi buộc phải trở về với bóng tối. Thế giới quan của họ đã không còn như trước đây. Người đã khát cầu ánh sáng sẽ không còn cách nào nhìn lại vào màn đêm được nữa.

"Không sao cả, việc cậu chưa phản ứng kịp cũng là chuyện thường tình. Cậu vẫn còn trẻ, còn học hỏi, còn trưởng thành. Giờ đây, không còn chiến tranh, cậu có thời gian. Đây... chính là thời đại thuộc về các cậu." giọng Madara trầm lại và Hashirama lặng lẽ siết lấy bắp chân một lần nữa, bàn tay khẽ lướt qua lớp băng quấn bên chân.

"Yeah... ừ thì cứ đợi đấy đi, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và chấm dứt hết chiến tranh để bảo vệ tất cả những người quan trọng với tôi! Hai người, Iruka-sensei, rồi... rồi Sakura-chan, Kakashi-sensei, thậm chí cả tên Sasuke đáng ghét kia nữa!"

Hashirama thoáng chốc lo lắng rằng Madara sẽ hiểu lầm ý của lời nói đó như một lời thách thức hay ngấm ngầm chế giễu. Tuy nhiên, mối lo chợt đến cũng nhanh chóng tiêu tan. Thần sắc Madara dần dịu lại, hệt như khi nhìn thấy bóng hình của cô gái nhỏ ngày ấy hiện về.

"Và trở thành Hokage nữa chứ?" Cậu ta xoa đầu Naruto.

"Chính xác!" Naruto đứng phắt dậy và hùng hổ bước về phía Sakura và Sasuke, hét ầm lên rằng cậu muốn đấu tập ngay và luôn.

"Naruto đến giờ đi ngủ rồi! Không phải lúc để luyện tập đâu!" Sakura hét lại, đây là cảm xúc bùng nổ nhất mà cô nàng thể hiện ra kể từ sau cuộc phục kích của mấy tên Chunin.

"Ái chà, cậu dịu dàng với trẻ con thật đấy." Hashirama cười tươi rồi lại chọc vào má Madara. Lần này, Madara đỏ mặt, khoanh tay trước ngực như thể đang phòng thủ vậy.

"Còn nhớ tôi đã nói gì về việc cắt lưỡi cậu không?"

"Đáng yêu ghê." Hashirama đưa tay còn lại lên và bóp chặt lên gò má đỏ ửng như quả anh đào của Madara.

"Gay" Sai ho một tiếng rồi nhanh chân cúi xuống khi Madara ném con ếch cáo khắc gỗ của Hashirama về phía mình.

Chẳng mấy chốc, họ ổn định chỗ ngủ.

Đội 13 ngầm thỏa thuận rằng họ sẽ duy trì phân công trực ca đêm như thường lệ, bất kể Đội 7 ra sao. Không phải Hashirama không tin tưởng mấy đứa Genin kia, nhưng mà... họ định phát hiện kẻ địch tiềm tàng bằng cách nào đây? Theo những gì cậu biết thì chẳng ai trong số đó có kỹ năng cảm nhận và Naruto thì rõ ràng là không sở hữu bất kỳ nhẫn thuật phù hợp nào. Sakura và Sasuke là những nước cờ khó đoán nhưng cái tính đa nghi từng cứu mạng Hashirama không biết bao nhiêu lần không cho phép cậu phó mặc việc canh gác cho ba đứa tân binh này trong khi bản thân yên tâm ngủ.

Cả đám lọ mọ chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi và trải túi ngủ ra. Sai giơ một ngón tay, chạm lên ngực mình. Yamato giơ bốn ngón. Hashirama giơ hai và Madara là ba. Đội 7 thì vẫn đang tranh cãi om sòm, chủ đề xoay quanh giấc ngủ đẹp, Naruto ngáy to và tên khốn Sasuke có khuôn mặt khó ưa. Hatake thì ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, vẻ thất bại như đè nặng lên đôi vai anh ta. Còn Tazuna thì nằm ngay bên cạnh, ngủ ngon lành.

Hashirama dần loại bỏ mọi âm thanh xung quanh khi chui vào túi ngủ và kéo Madara lại gần, cho đến khi cả hai khớp với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Họ nằm ở xa đống lửa đã tắt, gần bìa rừng. Trời đang là mùa hè, cả hai chen chúc trong một túi ngủ, và Madara thì luôn tỏa ra đủ hơi ấm đến mức ngay cả trong những nhiệm vụ đầu xuân, Hashirama cũng thường thức dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Đấy là Hỏa thuộc tính. Dẫu vậy, sức nóng đó lại là ân huệ khi họ đến Làng Cát, sa mạc về đêm có thể giảm xuống nhiệt độ đóng băng. Hashirama rất thích ôm ấp, nhưng cậu lại không thích bị đẩy ra ngoài bởi Sai và Yamato lạnh run rúc vào tranh chỗ ấm của cậu.

"Thôi nghĩ ngợi về Làng Cát đi."Madara lẩm bẩm khó chịu và Hashirama chợt nhận ra mình đã ôm cậu ấy quá chặt.

"Tôi phải ôm chân cậu mới được" Hashirama thì thầm vào làn da nơi cổ Madara. Mà kể cả như thế, anh vẫn phải ngủ trong cảnh bị Sai đá vào đầu và dí mấy ngón chân lạnh ngắt lên cổ mình.

"Chính cậu là người muốn ở lại thêm một tuần đấy." Madara nói.

Câu đó... đáng tiếc lại hoàn toàn đúng. Hashirama đã nài nỉ Yamato, dùng đủ mọi chiêu trò, thậm chí rớt cả nước mắt chỉ để tìm lý do kéo dài thời gian ở lại, dù nhiệm vụ ngụy trang lẫn nhiệm vụ chính đều đã hoàn thành. Một phần bởi chính Hashirama là người đầu tiên đề xuất nhận nhiệm vụ ở Làng Cát.

Lý do rất đơn giản.

Bởi vì sự cố xuyên không vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, mà lão già Sarutobi cũng chẳng thể trì hoãn kỳ thi Chunin thêm được nữa, thời gian lưu lại nơi này đành phải kéo dài thêm một hai tháng. Bọn họ đến đây vào giữa tháng ba, mà nay đã là tháng tám. Khả năng cao là sẽ không có thêm tiến triển nào cho đến trước mùa đông.

Madara sinh ra vào mùa Đông.

Đó là ngày 24 tháng 12, được cậu ta nhắc đến một cách qua loa trong khi bận diễn thuyết dài dòng về truyền thống của tộc Uchiha, có liên quan đến Nữ thần Mặt Trời mà họ tôn thờ. Hashirama không nhớ rõ chi tiết câu chuyện, tất cả sự chú ý của cậu dồn vào việc lặp đi lặp lại ngày ấy trong tâm trí, cho đến khi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ quên.

Nếu có bất kỳ cơ hội nào để họ có thể ở đây, bên nhau...

Hashirama biết rõ mình phải chuẩn bị gì cho Madara. Nhưng không hiểu sao, cậu chỉ có thể tìm thấy vật đó ở Làng Cát. Đó quả là một phát hiện đắng lòng sau bao nhiêu ngày lùng sục khắp các cửa hàng ở Làng Lá, cho đến khi cậu tình cờ thấy một nhẫn giả Làng Cát mang theo nó. Hashirama có thể tự xử lý những bộ phận thô, nhưng cậu cần một bậc thầy để lắp ráp chúng, và cậu cũng biết thừa rằng món đồ này sẽ không hề rẻ.

Nhưng cậu đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy!

Chắc chắn là không khi Hashirama đã phải liên hệ với một trong những thợ thủ công giỏi nhất ở Làng Cát, tiêu sạch toàn bộ đồng ryo mà cậu đã tích góp, còn phải thắng trong vụ cá cược để kêu gấp đơn hàng và ngồi đợi. Công sức đó đâu thể đổ sông đổ biển chỉ vì phải rời đi sớm được!

Cuối cùng thì cũng đáng và món quà cho Madara được cất gọn trong quyển trục của Hashirama, vì cậu chẳng biết để đâu cho an toàn mà Madara không phát hiện ra ngay. Nhà của họ nhỏ xíu, chẳng có nổi chỗ nào để giấu đồ. Mà nếu bảo Madara đừng nhìn vào thứ gì đó, thì tất nhiên cậu ta sẽ chực chờ để vượt mặt Hashirama và mở nó ra ngay. Vì đó là những gì Madara sẽ làm, ai mà chẳng biết!

Nhưng điều đó không đáng lo, vì món quà ấy thật hoàn hảo... hy vọng thế. Madara như mọi khi hoặc là thích hoặc là ghét bỏ, với y không có cái gì gọi là "cũng tạm" đâu.

"Tôi ở lại là vì có lý do." Hashirama khịt mũi và nhăn mặt khi bị bàn tay Madara ấn vào bụng, đẩy cậu ra. Lý do mà Madara không thích là vì Hashirama nhất quyết không chịu tiết lộ. "Thôi mà, đừng làm bộ mặt đó" Hashirama nói khi ngó qua khỏi miệng túi ngủ. Dưới ánh trăng, cậu thấy Sai vẫn đang vẽ dưới gốc cây, còn Yamato thì quay lưng lại phía họ trong túi ngủ của mình.

"Vậy nói tôi nghe sao cậu lại muốn qua Làng Cát đến vậy. Ở đó chỉ toàn cát là cát thôi, Hashirama. Cậu đã đủ chật vật vì thiếu cây cối rồi." Thật không may, điều đó đúng. Hashirama chưa từng rời khỏi Hỏa Quốc trước đây. Cậu biết lãnh địa Phong Quốc sẽ khác, nhưng mà... có ai ngờ chỗ đó hầu như không có lấy một bóng cây. Không có rừng rậm. Nắng gắt liên tục và chỉ sau chưa đầy một ngày trong sa mạc, cậu đã cảm thấy như muốn phát điên và cào xé da mình ra.

"Đây là một bất ngờ. Tôi sẽ nói cho cậu, hứa đấy, nhưng giờ tin tôi một chút đi?" Hashirama chớp mắt mấy cái và Madara đành nhượng bộ, thở dài và đảo mắt.

"Tốt thôi"

Hashirama cười tươi rồi hơi nghiêng người hôn lên môi Madara, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Madara khẽ càu nhau một câu nhưng thực ra cũng chẳng giận gì, vì khi Hashirama rút lui, y lại nghiêng người hôn đáp trả. Hashirama cảm thấy như mình đang bay bổng, chẳng bao giờ chán ngấy những nụ hôn này. Nó ấm áp. Thật an ủi. Thật dễ chịu.

Thật là uổng khi họ chỉ có thể hôn nhau trong túi ngủ khi làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên, Hashirama thỉnh thoảng hôn lên má Madara và ngược lại, nhưng một cái lướt nhẹ qua môi? Không rồi.

Đó là một trong những điều khiến Hashirama hay cáu giận với Yamato, nhưng có lẽ phản ứng đó còn đỡ hơn so với những gì cậu nhận được từ những người trưởng thành khác. Mỗi khi Hashirama hôn Madara, hay lần duy nhất Madara hôn y trước mặt Yamato, đều dẫn đến những cuộc trò chuyện kỳ quái và khó hiểu, lần nào cũng vậy.

Cái gì đó liên quan đến chuyện ong... bướm?

Yamato sẽ hắng giọng, mắt cứ liếc qua liếc lại, rồi bắt đầu lảm nhảm cái gì đó siêu kỳ quặc. Hashirama đã nghe đi nghe lại bốn lần rồi mà vẫn chẳng hiểu Yamato đang nói cái quái gì. Chỉ biết là mỗi lần kiểu này, cuộc trò chuyện luôn đi vào ngõ cụt. Madara cũng chẳng hiểu gì cả, và lần trước, cậu còn hỏi Yamato xem có phải đang nói về nhẫn thuật của nhà Aburame không.

Hashirama... thật sự không biết phải diễn tả cái biểu cảm mà Yamato làm lúc đó như thế nào. Cái khuôn miệng của thầy ấy lúc nhếch lên. Âm thanh kỳ quái thoát ra từ cổ họng. Và những cái nhướn mày khó hiểu nữa. Điều duy nhất Hashirama biết chắc chắn là Sai đã ngã ngửa vì cười quá nhiều, nhiều đến mức khó thở và khóc ra nước mắt. Cả nhóm phải dừng lại gần nửa tiếng để cho Sai bình tĩnh lại. Madara thì thẹn quá liền tuyên bố rằng cậu ta sẽ không hôn Hashirama trước mặt bọn họ nữa.

Mà hôn kiểu không có trả lễ thì chán chết, nên thôi đành chờ đến tối vậy.

Nhưng mà đáng lắm, Hashirama nghĩ, khi Madara luồn tay vào tóc cậu, hai gương mặt kề sát nhau, chân tay quấn vào nhau trong cái túi ngủ. Madara nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ rực ánh lên ấm áp trong bóng tối. Cậu ta hầu như không chớp mắt - thật ra, y chẳng bao giờ chớp mắt nhiều - và Hashirama thừa nhận mình đã quá say mê cảm giác được ánh nhìn cháy bỏng ấy hướng đến. Hồi trước, ánh mắt đó từng làm Hashirama bối rối cực kỳ, thậm chí từ khi Madara còn chưa thức tỉnh Sharingan, cách Madara nhìn thẳng qua mọi lớp mặt nạ. Dù là nghiêm túc hay đùa cợt, lột trần Hashirama đến tận xương tủy khiến cậu cảm thấy bản thân bị phơi bày và thấu hiểu theo cách mà ít ai làm được.

Lẽ ra Hashirama nên ghét ánh nhìn đó, nhưng cậu không làm được.

Hashirama khao khát ánh mắt sâu thẳm ấy, khao khát sự chú ý của Madara, khao khát đắm mình trong cảm giác được nhìn thấu và bóc trần mọi bí mật ẩn giấu tận sâu trong tâm hồn. Bởi lẽ Madara vẫn đang nhìn, vẫn chăm chú dõi theo với đôi mắt ấm áp.

Người đó biết và hiểu cho Hashirama, dẫu trong kiếp sống ngắn ngủi đầy khổ ải này, cậu vẫn cảm nhận rõ sức nặng diệu kỳ ấy, nó hiếm hoi và vô giá biết bao. Một món quà được thiên ý ban tặng. Những giọt lệ hạnh phúc dâng lên nơi khóe mắt, và bàn tay Madara lướt xuống, nhẹ nhàng gạt đi. Cả hai đều mang những vết chai sạn trên tay, nhưng tay của Madara lại chằng chịt nhiều vết sẹo hơn. Hashirama không có Sharingan để lưu giữ mọi chi tiết, nhưng cậu có thể vẽ lại đôi tay ấy từ trong ký ức của mình. Không phải những khiếm khuyết, mà là minh chứng vững vàng rằng Madara là con người bằng xương bằng thịt, là thực tại và hữu hạn. Hashirama vẫn khó lòng tin được. Cậu từng tỉnh giấc trong khuôn viên tộc Senju, bần thần tự hỏi liệu tất cả chỉ là giấc mộng, nó quá tốt đẹp để cho là sự thật, quá ngọt ngào để tồn tại trong hiện thực này.

Giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.

Mỗi khi bừng tỉnh, thấy đầu của Madara tựa nơi ngực mình, cảm nhận hơi ấm của vài dấu vết nước miếng đọng lại in trên da, lòng Hashirama bỗng thấy dễ dàng hơn để tin tưởng, bằng một phép màu nhiệm nào đó, đây chính là hiện thực của cậu.

"Đừng khóc nữa, nếu không cậu sẽ mất nước đấy." Madara lên tiếng trách móc nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô cùng khi y khẽ nghiêng đầu, áp môi họ lại với nhau. Đôi môi ấy nứt nẻ, Hashirama biết Madara thường cắn môi mỗi khi buồn chán hoặc lo âu, nhưng chúng vẫn ấm áp.

Thật ấm áp.

Hashirama thiếp đi trong khoảnh khắc ấy, lòng ngập tràn thư thái và mãn nguyện, khi đôi môi Madara vẫn nhẹ nhàng đặt lên cậu.

"Đồ Senju ngu ngốc" là tiếng cuối cùng cậu nghe thấy trước khi đôi mắt khép lại và Madara kéo mình lại gần hơn rồi tựa cằm lên mái đầu của Hashirama.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro