Chương 9: Sóng Quốc - Quái vật trời sinh

Madara

Họ dành phần còn lại trong tuần để huấn luyện Naruto và Sakura, đồng thời bảo vệ lão thợ xây cầu. Naruto nhanh chóng tỏ rõ lập trường của mình sau khi nắm vững những chiêu thức cơ bản của thể thuật. Cậu ta không mấy hứng thú với thể thuật và hoàn toàn không quan tâm đến vũ khí.

"Nhẫn thuật, Madara-sensei! Em muốn học Hỏa độn và Phong độn cơ!"

Madara chỉ sực nhớ ra và hỏi Hashirama vào một đêm nọ khi họ cuộn mình lại trong túi ngủ ngoài trời, cậu ta đã xác nhận rằng Naruto có thiên phú thuộc nguyên tố Phong. Về lý thì Madara có thể dạy cả hai thuộc tính đó, nhưng kiến thức về Phong độn của cậu chỉ gói gọn trong cách vận dụng chiến phiến Gunbai. Và vì Madara chưa từng thấy cái chiến phiến nào ra hồn trừ những cái ở Làng Cát, cộng thêm việc Naruto hoàn toàn không hứng thú với món vũ khí đó, nên chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Được rồi, được rồi. Hãy bắt đầu với nhẫn thuật Hỏa Quang trước trong lúc tôi nghĩ cách dạy Phong độn." Madara vừa nói vừa chỉ cho Naruto bốn thủ ấn đơn giản: Dần - Hợi - Sửu - Dần. Hỏa độn: Hỏa Quang là nhẫn thuật hệ hỏa đầu tiên mà hầu hết trẻ con thường được dạy, tạo ra một tia lửa nhỏ phía trong lòng bàn tay, rồi với một cái xoay cổ tay, tia lửa ấy ngưng tụ thành một đốm sáng nhỏ lơ lửng. Đây là một nhẫn thuật đơn giản nhưng khá hữu ích.

Madara làm mẫu và ngay khi đốm lửa lóe lên rồi quấn lại thành quả cầu sáng lập lòe, Tatsuki đã thò tay qua vai cậu để chộp lấy nó.

"Hai đứa bây sao cứ thích chọc tay vào lửa thế hả?!" Madara nhăn mặt ngay khi thấy Naruto cũng làm theo y hệt. Cậu đành nhón chân và giơ tay lên cao một cách vụng về để cả hai không với tới. "Dừng lại ngay! Đụng vào là bỏng đấy!"

Cậu đành thở dài, giải trừ nhẫn thuật rồi nghiêm giọng răn đe cả hai trước khi ngồi xuống quan sát Naruto luyện tập.

Và... Naruto học cực kỳ tệ.

Madara quan sát cách Naruto kết ấn, hai tay khum lại vào nhau. Chakra tuôn trào nhưng khuôn mặt cậu thì đỏ au lên như thể sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, mãi đến khi một ngọn lửa bé xíu bùng lên trong lòng bàn tay.

Madara thừa hiểu rằng luyện một nhẫn thuật mới luôn cần có thời gian, nhất là khi nó không phải thuộc tính nguyên tố chính của người học. Cậu đã từng chứng kiến Hashirama vật lộn và hoàn toàn thất bại với bất kỳ thuật nhẫn thuật nguyên tố nào ngoại trừ Mộc độn.

"Ít nhất... ít nhất thì em có chút tiến bộ nào không?" Naruto thở hổn hển, nằm bẹp ra đất.

Madara ngồi cạnh với Tatsuki cuộn tròn trong lòng. Một phần sự chú ý của cậu đặt vào Naruto, phần còn lại hướng về phía Hashirama và Sakura. Cô nàng đang thiền định và Hashirama thì cảm nhận mạch đập trên cổ tay của cô. Họ đã luyện tập suốt ba tiếng đồng hồ và Hashirama bắt đầu mất kiên nhẫn. Thực lòng mà nói, Madara khá ngạc nhiên khi cậu ấy có thể ngồi yên lâu đến thế.

Madara quay lại với Naruto và trầm ngâm đáp. "Có tiến bộ. Nhưng đây chính xác là vấn đề khi học một hệ nguyên tố không phù hợp với bản thân, nhớ chứ? Nó cực kỳ hao tổn sức lực." Đó cũng là lý do Madara chỉ biết vài chiêu Phong độn và cậu thậm chí còn chẳng thể thi triển chúng nếu không có chiến phiến trong tay.

"Em không bỏ cuộc đâu!" Naruto bật dậy và thi triển Hỏa Quang thêm một lần nữa. Lần này, cậu ta quá hấp tấp đến mức ngay cả một tia lửa cũng chẳng xuất hiện. Naruto lại ngã xuống nền đất thở phì phò. "Mà sao em phải dùng tay để làm cái này cơ chứ? Khi thầy và tên khốn Sasuke kia thi triển Hỏa độn, hai người toàn phun lửa từ miệng. Em cũng muốn được thổi ra lửa!" Cậu nhóc bĩu môi và khoanh tay trước ngực.

"Em cũng muốn! Em cũng muốn nữa, anh ơi!" Tatsuki khẽ thì thầm, kéo nhẹ áo Madara.

Naruto quay đầu, nheo mắt nhìn con bé. Tatsuki quan sát cậu ta bằng ánh mắt dè chừng, con ngươi mù lòa của cô bé nép vào lồng ngực Madara nhưng ít ra thì lần này nó không còn nhe răng gầm gừ với đối phương nữa. Có tiến bộ rồi đấy.

"Phun lửa rủi ro cao hơn nhiều. Nếu không kiểm soát được, cậu có thể gặp nguy hiểm. Bắt đầu bằng cách đẩy chakra qua tay sẽ an toàn hơn."

"Biết là thế, nhưng tại sao chứ?"

"Chakra được sinh ra và hội tụ tại đây." Madara cúi xuống và chọc nhẹ vào vùng dưới rốn của Naruto. "Ngay trong đan điền của cậu. Chakra luân chuyển khắp cơ thể nhưng khi phun lửa thì cậu phải dẫn nó lên phổi, vốn mong manh yếu nhược hơn da thịt bên ngoài. Nếu cậu mắc sai lầm trong quá trình chuyển hóa thuộc tính, hậu quả sẽ rất khác biệt giữa một bên là tạng phủ, yết hầu và khoang miệng bị thiêu rụi và một bên chỉ bị bỏng mấy đốt ngón tay và bàn tay.

Đây cũng là lý do vì sao những kẻ tu luyện Thủy độn hay Phong độn luôn mượn lực từ thiên nhiên để bắt đầu thay vì tự ngưng tụ nguyên tố cho riêng mình. Chết đuối ngay trên cạn hay phổi bị nổ tung là những cái chết không hiếm gặp đối với những gia tộc nhỏ yếu hoặc đám thường dân vô tri không hiểu bản thân đang đùa giỡn với cái gì. Ngay cả Uchiha, một tộc luôn cẩn trọng trong việc bảo toàn huyết mạch, cũng khó tránh khỏi một số tổn thất trong mỗi thế hệ bởi ngọn lửa bạo phát từ bên trong.

Madara vẫn luôn dõi theo Izuna như loài chim ưng mỗi khi thằng bé luyện tập, thận trọng cảm nhận từng dao động nhỏ nhất của chakra bị sai lệch. Bảo hộ Izuna chính là mục đích ban đầu của việc sáng tạo ra Thực Hỏa Thuật mà cậu nhất quyết phải hoàn thành dẫu cho cha đã từng cảnh báo rằng tốc độ của y sẽ không tài nào dập tắt kịp ngọn lửa thiêu rụi trong phổi của em trai mình. Nhưng cậu vẫn phải thử. Chỉ đề phòng vạn nhất. Madara được Thái Dương ban phúc, cậu kháng lại ngọn lửa cả trong lẫn ngoài. Điều tệ nhất mà cậu phải chịu cùng lắm là một ngụm khói nghẹn đầy họng mà thôi.

Naruto khẽ nuốt nước bọt. "V-vâng, nghe có vẻ là một lý do rất chính đáng."

Mặc dù khởi đầu có chút chật vật, Naruto vẫn kiên trì tập luyện. Đến ngày thứ ba, cậu ta đã có thể ổn định tạo ra một đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Dù ngọn lửa thường tắt trước khi Naruto kịp vặn cổ tay để cô đọng thành một quả cầu lơ lửng nhưng đó đã là một sự tiến bộ đáng kể rồi.

Tatsuki cũng thử bắt chước cậu ta... nhưng kết quả lại chẳng khả quan cho lắm. Thủ ấn của cô bé vụng về, rõ là còn quá non nớt. Madara điều chỉnh lại vị trí tay cho Tatsuki và giơ tay mình lên làm mẫu.

"Dần" Madara áp hai bàn tay vào nhau, ngón trỏ và ngón cái dựng lên. Tatsuki nheo mắt nhìn, rồi giơ tay kết thành ấn Thìn, ngón tay đan chặt vào nhau, ngón út ép xuống.

Hai người trố mắt nhìn nhau đầy bối rối. Nếu nhầm ấn Mùi với ấn Dần thì còn có thể hiểu được, nhưng Thìn ấy hả? Madara thở dài, kéo hai bàn tay nhỏ bé của Tatsuki ra, cẩn thận chỉnh lại cho đúng.

"Hợi" Madara nắm hai tay, giữ sát xuống dưới. Tatsuki quan sát, suy nghĩ một lát rồi lại kết ra ấn Thìn. Madara đành phải sửa lại.

"Sửu" Cậu đan các ngón tay vào nhau và Tatsuki lại làm ra ấn Thìn.

"Dần" Madara kết ấn cuối cùng, trong lòng thầm nghĩ lần này Tatsuki sẽ làm đúng. Cô bé áp hai bàn tay vào nhau, bắt đầu nâng ngón cái lên, rồi đến khoảnh khắc cuối cùng...lại đổi về thành Thìn.

Madara nheo mắt nhìn xuống. "Em...em nhìn thấy đúng không? Ít nhất là một bên mắt?" Cậu nghiêng người tới gần và đưa ngón tay lên quơ qua quơ lại trước con mắt đen của Tatsuki. Con ngươi cô bé vẫn theo dõi cử động ấy và Tatsuki chỉ hừ một tiếng đáp trả.

Madara cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi thêm. Naruto đã kéo sự chú ý của cậu trở lại, và chẳng mấy chốc, Hashirama lại gọi cậu qua để làm phiên dịch cho mớ ngôn ngữ rối rắm của mình thành thứ mà người bình thường có thể hiểu được.

Trời đất ơi, cậu thực sự không muốn giảng cho Sakura một chút nào. Hashirama có thể xuất sắc ở nhiều phương diện, nhưng một người thầy giỏi tuyệt nhiên không nằm trong số đó.

Ban đầu, Madara thực sự không biết phải nhìn nhận như thế nào về Sakura. Khi còn ở Hỏa Quốc, cô gần như chỉ nói chuyện với các đồng đội của mình. Mà thú thật, Madara cũng chẳng biết nên cư xử sao cho phải với đám dân thường bất kể là ở thời đại này hay là cái thời của cậu đi nữa. Dân thường thì không thể trở thành nhẫn giả được. Bọn họ và cậu sống ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt và những trải nghiệm của Madara là từ việc bị các thương nhân cự tuyệt bán hàng cho gia tộc Uchiha "bị nguyền rủa", đến chuyện dân làng ngấm ngầm mật báo cho kẻ thù và phục kích bọn họ ngay giữa vùng trung lập. Thường dân tốt trong mắt nhẫn giả là những kẻ biết trả tiền thuê hậu hĩnh. Việc bất kỳ ai cũng có thể ghi danh vào Học viện của Làng Lá thực sự là...một ý tưởng kỳ lạ. Nhưng mặc cho xuất thân như vậy, chakra của Sakura vẫn phát triển và khí tức trên người cô nàng, dẫu còn yếu ớt song đã có dáng dấp của một nhẫn giả chứ không phải của dân thường.

Hơn nữa, cô cũng từng giúp cậu gom lũ nhóc bụi đời trong trấn, lại còn chịu ở ngoài trời cùng bọn họ mỗi đêm. Vậy cũng không quá tệ.

Inari, trên một phương diện khác, Madara không chắc chắn về điều đó. Mấy ngày trôi qua, lần nào Madara, Naruto và Tatsuki ra rừng luyện tập, cậu cũng cảm nhận được thằng nhóc này lảng vảng quanh đó. Inari không lộ diện mà chỉ lặng lẽ ẩn mình sau các tán cây và dõi theo bọn họ. Không có gì đáng ngại, nó chẳng thể xem là một mối đe dọa nhưng cảm giác ấy vẫn khiến cho Madara dựng tóc gáy như thể có kẻ nào đang đứng ngay sau lưng mình vậy.

Cậu chỉ thử bắt chuyện với thằng nhóc ấy đúng một lần vào giữa tuần, nhưng kết cục lại chẳng ra làm sao. Madara lên lầu để kiếm thứ gì đó trong hành lý thì tình cờ bắt gặp Inari ngoài hành lang. Trước khi kịp nhận ra, hẳn là cậu đã lỡ lời vì Inari bỗng dưng lên giọng đầy chế giễu và bảo rằng tốt nhất đừng phí công tập luyện cùng đám Genin kia làm gì, sớm muộn Gato cũng sẽ giết sạch bọn họ mà thôi

Madara đã sẵn sàng túm lấy tai thằng oắt con ấy để giáo huấn một phen vì cái thói vô lễ và xem thường người khác, nhưng chưa kịp hành động, Tatsuki đã lao vọt khỏi lưng cậu. Madara vội vã đón lấy con bé trước khi nó kịp chạm đất, chứ đừng nói đến việc để nó đả thương đối phương, nhưng thằng nhóc kia đã khóc lóc chạy đi ngay khi con bé vừa di chuyển.

Madara toan trách mắng Tatsuki một trận, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã lập tức nghẹn lại khi thấy từng giọt lệ lăn dài trên gò má non nớt. Con bé chỉ lặng lẽ khóc thầm, không hề bình thường chút nào với một đứa trẻ, tay thì bấu chặt vào cổ cậu và từ chối buông ra.

"Đừng chết... Đừng chết..."

Khi Madara và Sakura rời khỏi trấn vào đêm đầu tiên, ý định duy nhất chỉ là tìm kiếm những đứa trẻ lang thang có thể dẫn bọn họ đến chỗ những đứa trẻ khác. Và kế hoạch đó diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ những đứa tuyệt vọng nhất mới dám đi theo họ, bọn nhóc đã chẳng còn gì để mất khi đặt cược vào hai người xa lạ hứa hẹn cho bọn chúng thức ăn. Nhưng chẳng ai dẫn cậu đến con hẻm nơi Tatsuki đang ẩn náu cả. Chính Madara tự mình tìm thấy nó.

Chakra của trẻ con thường không có sự khác biệt rõ rệt. Chỉ khi trải qua quá trình rèn luyện thì chúng mới dần phát triển và trở nên độc nhất vô nhị. Nhưng dù vậy, vẫn có cách để phân biệt được khí tức của một thành viên tông tộc so với tầng lớp bình dân.

Và đó chính là điều Madara đã cảm nhận được, khí tức thuộc về dòng dõi thế gia, khí tức của một nhẫn giả, phảng phất nơi con hẻm tối tăm ấy. Hãy còn vô cùng yếu ớt, chưa hề trải qua tôi luyện, nhưng vẫn không thể lẫn vào đâu được.

"Đừng đi xuống đó. Một con quái vật đáng sợ đang trú ngụ ở đó." Một trong những đứa trẻ đang bám lấy Sakura run rẩy thì thầm.

Quái vật...

Từ ngữ ấy khiến Madara khó chịu và quay mặt đi, sải bước thẳng về phía con hẻm với vẻ kiên quyết. Tatsuki thu mình sau một thùng rác lớn, con mắt mù nép chặt vào bờ vai. Cô bé sững người, cố thu mình nhỏ hơn nữa, nhưng khi nhận ra bản thân đã bị phát hiện thì liền gầm gừ rồi vung tay nắm rác về phía cậu.

"Cút đi! Cút đi! Ta là quái vật, tránh xa ra!" Giọng của Tatsuki khàn đặc, yếu ớt vì lâu ngày không nói. Thân hình nhỏ bé cố rúc sâu hơn vào phía sau thùng rác, tay vơ vội những chai lọ cùng hộp sắt bốc mùi hôi thối. Madara chậm rãi bước tới và nghiêng người sang một bên để tránh cơn mưa rác vô hại bay đến.

"Em có đói không? Anh có thức ăn."

Madara có thể nghe thấy rõ hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của con bé. Ngay khi thấy không còn gì lao tới nữa, cậu nhân cơ hội hạ thấp người xuống và thò đầu ra ngoài. Chỉ để bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn và sợ hãi, rồi Tatsuki cắm một mảnh kính thẳng vào vai cậu.

"Ta là quái vật!" Tatsuki cố kéo mảnh thủy tinh cắt ngang qua yết hầu nhưng vì con bé đã lỡ tay đâm quá sâu và hoàn toàn không đủ sức để rút nó ra. Dẫu vậy, con bé vẫn gầm gừ đầy thách thức, con mắt đen tràn đầy sợ hãi lẫn phẫn nộ.

Madara hiểu rõ điều gì đã khiến mình thốt ra những lời kế tiếp. Một câu lầm bầm ngẫu nhiên của Naruto trong đêm huấn luyện đầu tiên, rằng cậu muốn đánh bại tên khốn Sasuke và cả lũ quái vật khoác áo tím kia. Cậu ta không biết đó là Đội 13, ấy là điều hiển nhiên. Cậu ta cũng chẳng hay bản thân đã vô tình gọi Madara là quái vật. Nhưng câu nói đó vẫn làm Madara khựng lại. Lửa giận bùng lên và rồi cậu quát tháo với Naruto, gắt gỏng hơn hẳn so với dự định ban đầu.

Lần đầu cậu bị tộc Uchiha gọi là quái vật là khi vừa lên chín.

Lúc ấy, Madara bị buộc phải tịnh dưỡng do thương tích đầy mình từ trận huyết chiến với tộc Kaguya. Nhưng cậu đã nằm liệt giường suốt ba ngày liền và sắp bị sự nhàn rỗi đó bức cho phát điên lên rồi. Thế là cậu đành gắng gượng ngồi dậy, lê từng bước tập tễnh dọc theo hành lang để tìm Izuna.

Madara vốn không định dừng lại trước thư phòng của cha. Nhưng một trong các trưởng lão đã quên đóng cửa trước khi bắt đầu buổi nghị sự, để lại một khe hở nhỏ. Cậu lẽ ra nên cứ thế đi tiếp, nhưng vết thương ở chân quặn đau và cậu cần tựa vào tường nghỉ một chút, không sao cả, chỉ một chút thôi-

"-là một kỳ tài hiếm có, thưa Tajima-sama. Nhưng mà... sức người có hạn, thậm chí là những kẻ được Thái Dương ban phúc đi chăng nữa. Kou phu nhân vốn đã dị biệt, Madara lại mang cốt cách giống nàng đến vậy, thậm chí... y còn có dấu hiệu vượt xa nàng... Dù y trước nay luôn trung thành với gia tộc, nhưng sự việc vừa qua với tộc Kaguya không khỏi khiến ta sinh lòng...nghi ngại..."

"Ngươi đang muốn ám chỉ điều gì về vợ và con trai của ta?" Giọng của cha thật lạnh lẽo. Cho đến giờ vẫn vậy. Lạnh lẽo, trống rỗng hoặc chất chứa u sầu. Trái tim ông đã chết theo mẹ cậu từ nhiều tháng trước rồi, giờ đây nó đã chẳng còn gì ngoài tro tàn.

Các trưởng lão chỉ còn biết lặng thinh.

Thật đáng hận.

"Cút. Ngay."

Madara vội vã lùi ra khỏi cánh cửa nhanh nhất có thể trước khi bọn họ xuất hiện và nhìn thấy cậu. Cơn đau như lửa đốt chạy dọc bắp chân, nhưng so với nỗi đau quặn thắt trong tim thì nó chẳng đáng là bao. Cậu biết, cậu biết điều này rồi sẽ xảy ra. Mẹ đã từng cảnh báo với cậu, giọng bà khàn đặc và chất chứa bi thương, ranh giới mong manh giữa Người bảo hộ và Quái vật. Những kẻ nhận được ân điển từ Thái Dương, dẫu mang trong mình quyền năng và nhận được sự ưu ái từ Nữ thần Amaterasu, chí ít vẫn được biết đến, được thừa nhận, được thấu hiểu.

Nhưng mẹ thì không như vậy.

Bà được Thái Dương ban phúc. Nhưng cũng chính là kẻ bị Thái Dương nguyền rủa. Bà có thể bước qua hỏa ngục mà không vướng chút tổn thương nào nhưng lại chẳng thể tạo ra nổi một chiêu hỏa độn đơn giản nhất, thậm chí ngay cả Hỏa Quang cũng không. Một nghịch lý. Một kẻ dị biệt. Một yêu nữ.

Và khi bà không còn nữa, ánh mắt dò xét của cả tộc liền đổ dồn về phía Madara. Rình rập. Nhăm nhe chờ đợi.

Madara không biết phải bước đi trên lằn ranh đó ra sao. Cậu chỉ biết sức mạnh sinh ra là để bảo hộ những người xung quanh. Đó là điều cậu đã được dạy để rồi mãi lao mình đi theo nó, liều lĩnh tiến về phía trước bởi cậu không muốn mất đi bất kỳ ai trong gia tộc thêm một lần nào nữa.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tộc Kaguya. Tộc Senju đã sát hại Yuuto và Reo, nhưng Kaito thì đã ngã xuống trong trận chiến khủng khiếp ấy gần hai năm về trước.

Madara đã tận mắt chứng kiến kẻ thủ xé nát em ấy bằng những lưỡi đao xương mọc ra từ chính da thịt. Cậu không thể động đậy, cũng không thể lao tới hỗ trợ. Khoảng cách giữa hai bên quá xa, còn Izuna thì đang trọng thương phía sau lưng. Ngay cả khi Madara cố gắng xông lên, điều đó chỉ khiến cho em ấy để lộ ra sơ hở và mất khả năng phòng vệ. Đây là lần đầu tiên Izuna ra trận, em ấy là đứa nhỏ tuổi nhất. Madara phải bảo vệ Izuna.

Vậy nên, cậu chỉ có thể đứng nhìn.

Bất lực.

Lúc đó, cậu mới chỉ bảy tuổi.

Và khi Madara lại thấy chính kẻ đó trên chiến trường tuần trước...

Tộc Kaguya là một gia tộc đáng sợ. Uchiha hận Senju hơn, bởi hai bên cùng chung biên giới, giao tranh diễn ra liên miên và biến thù hận thành huyết hải sâu không thấy đáy suốt bao thế hệ. Nhưng tộc Kaguya mới là cơn ác mộng thật sự. Cái giá phải trả quá đắt. Gia tộc đó tuy nhỏ, song huyết kế giới hạn của chúng lại vô cùng quỷ dị, vừa khắc chế vũ khí, lại vừa áp đảo nhẫn thuật. Thường phải có ít nhất hai Uchiha liên thủ mới mong hạ gục được một tên. Những tên cao thủ tộc Kaguya thì lại có thể một mình chém giết tận ba người.

Madara trông thấy kẻ đã giết em trai mình và cơn thịnh nộ lập tức nhấn chìm lý trí. Cậu nhớ lại mọi thứ, lao tới mà không thèm suy nghĩ và tay kết ấn thi triển Hỏa độn nhưng tất cả dường như trở nên...mơ hồ. Tựa như một giấc mộng xa xăm chìm trong huyết sắc. Chỉ đến khi một lưỡi đao xương cong hoắm cắm sâu vào trong chân, siết chặt từ hông xuống tận đầu gối, cậu mới choàng tỉnh và cảm nhận rõ cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể, vết chém rách toạc trên da thịt đồng loạt gào thét. Madara gục xuống.

Mười thi thể tộc nhân Kaguya ngã gục dưới chân cậu giữa cánh đồng hoang tàn chìm trong biển lửa, buộc cả hai phe phải tạm thời thoái lui. Chỉ đến khi Hayaka, con chim ưng được cha triệu hồi, từ trên cao sà xuống với móng vuốt sắc bén cắm sâu vào cổ kẻ địch, vặn gãy nó bằng sức mạnh tuyệt đối, mới ngăn không cho lưỡi dao thứ mười một của tộc Kaguya xé toạc chân Madara.

Đôi mắt cậu bỏng rát, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực khi lê bước quay về phòng của mình và Izuna.

"Anh hai! Anh hai ơi! Nhìn xem em đã vẽ gì này!" Madara chỉ vừa mở cửa thì Izuna đã lao ra và đâm sầm vào người cậu. Trước mắt lóe lên những tia sáng trắng xóa, suýt nữa thì cậu đã nghiến nát môi dưới khi chân bị va chạm mạnh.

"Ối, xin lỗi! Nhưng mà nhìn này!" Izuna giơ lên một cuộn tranh và trong đó là bức vẽ nguệch ngoạc về Madara được những Uchiha khác nâng lên, xác của hàng chục tên Kaguya chồng chất dưới chân họ.

"Anh có thích không? Hikaku bảo em nên vẽ một bức chiến đồ thật oai phong cho anh, rồi Naori tìm thấy cuộn giấy này trong tủ đồ của chị ấy... Anh hai, anh sao vậy?" Izuna nghiêng đầu sang một bên, nụ cười trên chiếc răng sún đó dần tắt khi cậu bé nhìn vào Madara với vẻ lo lắng.

"À... không sao. Chỉ là anh đau quá thôi." Madara đưa tay lau nhẹ khóe mắt rồi xoa đầu Izuna. Không sao cả. Sẽ ổn thôi. Cậu còn Izuna và anh chị em đồng tộc. Chúng sẽ không bao giờ quay lưng với cậu. Chúng sẽ hiểu là cậu chỉ đang cố bảo vệ bọn họ như bao lần trước đây.

"Có người cũng nghĩ anh là quái vật." Madara khẽ thì thầm với Tatsuki, mặc kệ mảnh kính cắm sâu vào vai. Đồng thời, đôi mắt Sharing xoay chuyển. Mãi sau đó cậu mới nhận ra con bé chẳng thể nào biết đó là gì. Có lẽ, nó thậm chí chưa từng nghe qua cái tên Uchiha hay danh tiếng lẫy lừng của gia tộc, chứ đừng nói đến tên Madara, con bé còn quá nhỏ.

Thế nhưng, khi đôi mắt cậu chuyển sang sắc đỏ, Tatsuki thoáng sững người và sự thù địch dần tan biến.

"Thấy chưa? Không sao đâu." Madara để ánh đỏ trong mắt phai dần và cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Chúng ta... giống nhau." Tatsuki khẽ thì thào với chất giọng khàn đặc rồi đưa tay chạm vào những vết sẹo dữ tợn hằn sâu trên cánh tay của mình. Đôi mắt con bé ngấn lệ và lao tới để khóa chặt vòng tay quanh cổ Madara, bật khóc nức nở trong lồng ngực của cậu. Lần đầu tiên, Madara thấy rõ cái chân đen kịt của Tatsuki và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người của con bé. Đứa trẻ này chẳng còn gì ngoài da bọc xương. Nó đã sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ lâu hơn bất cứ đứa trẻ nào họ từng gặp. Con bé sẽ chẳng thể nào sống quá một ngày nữa trước căn bạo bệnh đang hành hạ. Có thể là hai ngày nếu ông trời rủ lòng thương xót. Nếu không có Hashirama và thuật trị liệu thần kỳ của y, con bé hẳn sẽ chết trong cô độc và đói khát trong một bãi rác nơi hẻm tối.

Madara nhấc bổng con bé lên và Tatsuki ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của cậu.

"Em là Tatsuki."

"Madara."
...

Những ngày còn lại trong tuần trôi qua trong sự yên ắng lạ thường. Quá mức yên ắng. Lũ thuộc hạ của Gato đâu? Cây cầu sắp hoàn thành rồi, chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể đưa vào sử dụng.

Có gì đó không ổn.

Cảm giác ấy len lỏi qua từng thớ da thịt của Madara, ngày qua ngày và càng lúc càng rõ rệt.

Hashirama cũng nhận ra điều đó. Cậu ta vẫn vui vẻ như mọi khi nhưng luồng chakra lại dao động bất thường và không lúc nào y chịu ngồi yên một chỗ. Dù vậy, điều này cũng có thể do đã hơn hai tuần trôi qua kể từ trận tỉ thí cuối cùng giữa bọn họ. Cả hai đều bứt rứt không yên và nỗi bất an đang dần tích tụ này chẳng giúp ích được gì. Madara chỉ muốn quay lại Hỏa Quốc hoặc ít nhất là một hòn đảo rộng lớn chết tiệt nào đó để họ có thể chiến đấu và thư giãn.

Sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra, dù là sự căng thẳng đang dâng cao, hay chính một trong hai người bọn họ.

Đến ngày thứ bảy, ai nấy đều nhận ra sự căng thẳng bao trùm và trạng thái bất an kỳ lạ ấy. Yamato-sensei khéo léo đề nghị bọn họ nên nghỉ ngơi một ngày để thư giãn, trong khi Sai lại thẳng thừng bảo rằng họ nên ngừng đi đi lại lại như thú mà ngồi yên một chỗ. Mặc dù vậy, cả Naruto và Sakura đều đang tiến bộ, dù cả hai vẫn nhận ra được bầu không khí căng thẳng. Sakura vẫn chưa thể điều tiết chakra đúng cách, nhưng cô ấy đã có thể tập trung vào sáu chiếc lá trên cơ thể mình và di chuyển bình thường khi duy trì được hai chiếc. Naruto ít nhiều gì cũng đã có thể thi triển Hỏa Quang một cách ổn định ngay cả khi dùng sai lượng chakra cần thiết và thi thoảng không thể thực hiện đúng động tác xoay cổ tay cuối cùng để định hình thành quả cầu sáng. Hôm nay, Madara và Hashirama kết thúc buổi tập sớm. Naruto, như thường lệ, chạy đi tìm Sasuke, còn Sakura theo chân bọn họ trở về nhà Tazuna.

Buổi tối, lũ trẻ bụi đời trở lại đây. Giờ số lượng đã lên đến hai mươi đứa và trong khi phần lớn vẫn còn dè chừng thì hai đứa lớn nhất, Niko và Asahi, chín và mười tuổi đã dần mở lòng hơn. Hầu hết là nhờ công của Tsunami, người đã không chút do dự nở nụ cười rạng rỡ rồi bắt tay vào gây dựng một quỹ hỗ trợ từ những gì hàng xóm có thể đóng góp. Một tấm chăn cũ, nửa bát cơm, đôi ba cái bát mẻ và một vài bộ quần áo cũ. Những thứ nhỏ nhoi nhưng có thể tạo ra sự khác biệt. Dẫu vậy, Madara vẫn muốn làm nhiều hơn thế nữa, một điều gì đó mang tính lâu dài. Kể cả khi cây cầu được khánh thành ngay lập tức và tất cả hợp đồng cùng công việc đổ dồn về theo cách nào đó, thì tình hình cũng không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Sau cùng, họ sẽ rời khỏi Sóng Quốc và cậu biết mình không thể đem hết lũ trẻ này về làng.

Tatsuki thì khác. Con bé bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này khá rõ ràng.

Có lần, khi Madara đang ở trên lầu xếp lại hành lý, Tatsuki đã lôi ra một cái áo dự phòng của cậu trong ba lô rồi mặc chồng lên áo cũ của mình, biểu tượng uchiwa bị xoay ra đằng trước thay vì nằm ở mặt sau.

"Cái này là của em!" Tatsuki tuyên bồ rồi lập tức ngã lăn ra sàn, hai cánh tay nhỏ xíu quấn chặt quanh hông. Chiếc áo rộng thùng thình gần như nuốt trọn thân hình của con bé, tay áo dài đến tận khuỷu, vạt áo thì chạm tới đầu gối. Rõ ràng, Tatsuki đã tự nhận mình là một Uchiha và Madara nên tôn trọng quyết định đó. Về tình về lý thì cậu cũng đâu có làm trái lời Yamato-sensei.

Cậu thậm chí còn kéo được cả Hashirama vào cuộc bằng cái phép so sánh trẻ con với cây cối ngớ ngẩn kia rồi lại tự bực bội với bản thân vì đã có thể hiểu và sử dụng phép so sánh đó. Đồ đáng ghét Hashirama cùng mấy cây phong lan và xương rồng của cậu ta. Tuy nhiên, kế sách của Madara trong việc thuyết phục Yamato-sensei lại là tạm thời không đề cập đến vấn đề này cho đến khi bị ép phải nói ra và hy vọng rằng thầy ấy sẽ chấp thuận trước khi từ chối thẳng thừng một tiếng "Không". Nghe thì có vẻ tệ nhưng vẫn đỡ hơn cái phương án dự phòng của Hashirama là nhét Tatsuki vào quyển trục cao cấp trữ lương thực của Yamato-sensei. Vì quyển trục đó có thể bảo quản thực phẩm cho nên về mặt lý thuyết, nó cũng có thể chứa một người trong vài giờ, đấy là theo lời của Tobirama.

Madara phải kiềm chế lắm mới không táng mạnh vào đầu của tên đó... nhưng chỉ vừa đủ thôi.

Không quan trọng. Cậu sẽ không bỏ lại Tatsuki.

Đêm nay cũng giống như bao đêm khác. Lũ trẻ ngồi quanh đống lửa, đôi mắt sáng hơn và tập trung hơn một chút. Sai... đỡ hơn trong khoản giao tiếp, dù vẫn chẳng thể tự nhiên như Sakura. Madara ôm Tatsuki trong lòng, một tay luồn qua mái tóc ngắn lởm chởm của con bé trong khi nó nhe răng đe dọa mấy đứa nhỏ khác. Hashirama ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta với tay nắm lấy bàn tay còn lại của Madara, mân mê lần theo những vết chai sần và sẹo.

Và rồi Naruto cùng Sasuke lảo đảo bước ra từ khu rừng với tay khoác lên vai nhau.

"Ê ê! Madara-sensei, tụi em làm được rồi, leo lên tới tận đỉnh luôn!" Naruto hồ hởi hét lên, kéo cả bản thân lẫn Sasuke lê tới gần đống lửa. Lũ trẻ ngẩng đầu lên đầy cảnh giác, thường giờ này khi hai người kia quay về là bọn chúng đã đi ngủ cả rồi.

"Làm tốt lắm." Madara vươn tay xoa đầu Naruto khi cậu nhóc cúi xuống. Tatsuki hậm hực rồi níu lấy tay Madara, cố gắng giựt nó về lại chỗ cũ. Từ khóe mắt, Madara có thể thấy Sasuke bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt dán chặt xuống đất.

"Thầy nghĩ Kakashi-sensei sẽ cho em bảo vệ Tazuna ngày mai chứ?"

"Có lẽ vậy" Madara cố đè nén nỗi lo trong lòng. Naruto đang tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ sức sánh ngang một Jonin. Tuy nhiên cây cầu cũng sắp sửa hoàn thành. Nó sẽ sớm hoàn tất vào tuần tới nếu Tazuna vẫn giữ vững tiến độ hiện tại và không có thêm công nhân nào rời đi. Bọn họ vẫn còn hoang mang, nhưng sự hiện diện của cả Kakashi và Yamato-sensei đã phần nào xua tan nỗi sợ hãi lớn nhất.

Với một quốc gia không có làng nhẫn giả nào thì hai Jonin đã được xem là một sự bảo hộ hiếm có và vô cùng quý giá.

Naruto bật cười rồi đứng dậy và cùng Sasuke bước vào trong.

"Hashi... cậu có nghĩ..." Madara mở lời rồi thoáng ngừng lại, chân mày nhíu chặt khi ánh mắt dừng trên đôi tay đang đan vào nhau của họ. Bên kia, Yamato-sensei và Sai đang múc từng bát cơm cho bữa tối.

"Hả?"

"Sasuke đang cố tình tránh né tôi sao?" Cậu ta không chịu nhìn thẳng vào mắt Madara. Điều đó...thật kỳ lạ.

"Ừ" Hashirama nói, ngón tay vô thức lướt theo đường cong mềm mại của móng tay cái Madara.

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy không thích cậu."

"Nhưng tôi có làm gì đâu." Hay là cậu ta còn giận vụ tỉ thí tranh chức vị tộc trưởng? Nhưng đó đã là chuyện của tận mấy tháng trước rồi và y cũng chẳng hề tìm đến Madara để đòi một lời xin lỗi, dù Madara chẳng có gì cần phải xin lỗi cả. Người chịu thiệt là cậu cơ mà, hơn nữa còn những hai lần.

"Tôi cũng không rõ. Chuyện tỷ thí tranh vị tộc trưởng chăng?" Hashirama liếc mắt nhìn qua. "Cậu ta còn tái mét khi thấy cậu làm thế này." Nói rồi, Hashirama giơ tay búng một cái vào giữa trán Madara. Tatsuki chớp mắt tò mò, lập tức vươn tay bắt chước. Madara nhanh chóng kéo con bé lại gần, ghì chặt đến mức hai cánh tay nhỏ bé bị kẹp chặt giữa hai người.

Madara nhíu mày trầm tư khi nhận lấy bát cơm từ tay Sai và lờ đi cái câu bình phẩm về việc sớm muộn gì bản thân cũng mắc kẹt trong mớ biểu cảm nhăn nhó. Madara chẳng hiểu gì về Sasuke, mà cũng chưa từng chủ động dành thời gian tìm hiểu cậu ta. Dù gì thì Sasuke đã gọi cậu là một vong hồn và còn bóng gió ám chỉ cậu là kẻ đoạt nhãn, điều đó...là một sự sỉ nhục và bôi nhọ thậm tệ. Madara không thể chịu đựng bất kỳ ai dám nghi ngờ lòng trung thành tuyệt đối của mình với tộc Uchiha... Nhưng cậu ta lại có khuôn mặt giống với người đã khuất...khuôn mặt của Izuna.

Người ta tin rằng có khuôn mặt tương đồng với người đã khuất là một điềm lành.

Nhưng nếu giống hệt đến từng đường nét thì điều đó có nghĩa là người kia đã ra đi khi còn trẻ hoặc chết trong uất hận với tâm nguyện chưa được hoàn thành. Chỉ nghĩ đến chuyện Izuna phải chịu số phận như vậy... trong khi chính Madara là người mang trọng trách bảo vệ cho em ấy...

Madara không thể đánh mất Izuna, không thể sau khi đã để mất quá nhiều những người anh em khác của mình.

Tuyệt đối không thể được.

Sau bữa tối, Hashirama lôi ra một bộ bài. Madara không biết cậu ta kiếm đâu ra thứ đó, chỉ biết chắc chắn cậu ta không mang theo lúc rời Làng Lá. Họ chơi vài ván xì dách và xì tố với đám trẻ bụi đời khẽ tò mò vây quanh, mãi cho đến khi Madara phát ngấy với cái trò đếm bài mà miệng lúc nào cũng cười tươi nham nhở của Hashirama và tên đó còn chối là bản thân không hề gian lận. Cậu vừa định thả Tatsuki ra để con bé quậy tung bàn bài thì Sakura ghé qua và Hashirama lập tức phát hiện một cơ hội mới.

Hashirama làm thầy thì chẳng nên thân nhưng có trời đất chứng giám rằng tên đó lây nhiễm thói hư tật xấu thì đố ai sánh bằng.

Và Sakura lĩnh hội cờ bạc nhanh chả khác nào cá gặp nước.

Madara bực bội ngồi xuống bên cạnh Sai, nhìn hai kẻ gian lận đấu trí.

"Anh khó chịu vì chơi bài dở thôi chứ gì."

"Im đi."

Bọn họ đang chuẩn bị đi ngủ thì Naruto bất ngờ đẩy mạnh cửa trước rồi hậm hực bước ra ngoài, mặt mày nhăn nhó. Madara tiếp tục chỉnh lại chỗ ngủ cho Tatsuki, thực ra là chỗ ngủ của cậu. Đây không phải là một tấm nệm để đút con bé vào trong như cách cậu vẫn làm hồi Izuna còn nhỏ, nhưng Madara vẫn kéo khóa túi ngủ lên cẩn thận rồi vuốt phẳng nó. Cậu liếc nhìn Naruto từ khóe mắt nhưng không phản ứng, chỉ lặng lẽ dịch sang chỗ của Hashirama. Đến giờ tên đó thực hiện nghi thức trước khi ngủ là đọc đúng hai trang trong quyển sách màu cam kỳ quặc kia, sau đó cáu bẳn và quăng nó sang một bên.

Cậu vừa ngồi xuống thì Naruto đã lẻn đến chỗ họ. Cậu ta không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất với bàn tay vặn vẹo đầy lúng túng.

Madara định cáu lên bảo Naruto cứ nói thẳng ra đi, chứ đứng đực mặt thế này thì ai giúp được nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì Hashirama đã đặt tay lên vai. Cậu ta vỗ nhẹ xuống mép túi ngủ của họ rồi Naruto ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn họ, trong mắt lấp ló một làn nước mỏng.

"Em biết... em biết là nghe ngu ngốc lắm, nhưng... em không có ngốc, phải vậy không? Khi nghĩ rằng mình có thể mạnh hơn?" Giọng cậu run run nhưng ánh mắt vẫn kiên định khóa chặt vào Madara. "Em muốn... em muốn trở thành một anh hùng."

"Cậu không ngốc đâu, Naruto. Tất nhiên là cậu có thể mạnh hơn, đó là lý do chúng ta tập luyện mà. Tối nay cậu leo lên đến ngọn cây rồi, với lại hôm nay cậu đã làm được Hỏa Quang ba lần liên tiếp mà không mắc lỗi nào, nhớ chứ?"

Naruto thả lỏng đôi chút, nhưng mặt vẫn nhăn nhó.

"Nhưng đấy chỉ là trò trẻ con, phải không? Hai người-"

"-không nên lấy đó là cột mốc duy nhất để đo sự tiến bộ." Hashirama ngắt lời. "Bọn này là ngoại lệ, không phải tiêu chuẩn."

"Nhưng còn mấy đứa khoác áo choàng kia với cả thợ săn tiền thưởng nữa mà." Naruto bĩu môi. Madara cân nhắc trong nửa giây có nên nói thẳng ra không, chỉ để chứng minh rằng Naruto đã sai rồi, thực ra chỉ có tên thợ săn mới đáng lo thôi. Nhưng làm vậy thì quá vô trách nhiệm và còn trực tiếp chống lại lời dặn của Yamato-sensei.

"Hãy tập trung vào những gì cậu có thể làm và cách để cải thiện chúng. Cứ mù quáng theo đuổi sức mạnh sẽ chỉ tổ khiến bản thân thêm khổ sở và rồi cậu cũng chẳng thể đi đến đâu cả. Làm anh hùng..." Madara chợt khựng lại. Yamato-sensei đã từng giải thích ý nghĩa của từ đó với cậu và nó cứ làm gợn lên trong lòng một cảm giác khó chịu chẳng thể diễn tả thành lời. Nhưng Naruto vẫn chỉ là một đứa trẻ và rõ ràng thằng nhóc ấy đã đặt rất nhiều hy vọng vào giấc mộng anh hùng này. Chính miệng y đã nói muốn được ngôi làng công nhận mình. Madara không nên tước đi điều đó vậy chỉ đành chọn cách giữ im lặng.

"Làm anh hùng là một mục tiêu tốt, chỉ là cậu đừng quên rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh sự công nhận từ người khác. Một tấm lòng tương trợ vẫn quan trọng hơn, phải vậy không?" Hashirama cười rạng rỡ còn Naruto thì gật đầu lia lịa.

"Em... em ngủ ngoài này tối nay được không?" Naruto hỏi, tay vuốt nhẹ lên túi ngủ.

"Thì tôi có cấm đâu." Madara lầm bầm, chui vào túi ngủ của mình. Hashirama cũng theo vào trong khi Naruto cố thuyết phục Tatsuki nhích sang một bên để cậu không phải nằm nửa người trên đất.

Sáng hôm sau, nhịp sinh hoạt của bọn họ bị đảo lộn. Naruto và Sasuke lẽ ra được giao nhiệm vụ canh gác cây cầu, nhưng khi cả nhóm thức dậy, Naruto vẫn ngủ say như chết.

"Cậu ta tự ép mình quá sức rồi." Hashirama nhận xét, chọt nhẹ vào mũi người kia. Naruto nhăn mặt trong giấc ngủ, lật người qua lại nhưng vẫn không chịu tỉnh.

"Cứ để cho nó ngủ đi. Sasuke, Sakura và tôi sẽ lo ca gác đầu tiên trên cầu." Kakashi nói, mắt liếc xuống Naruto. Không có ai để huấn luyện, Hashirama quyết định rủ Madara đi kiếm thêm rau củ để bổ sung vào nguồn lương thực ngày càng vơi của Tsunami, thay vì chỉ ăn thịt mãi. Trước khi kịp hỏi Sai có muốn tham gia không, cậu ta đã dán biển "Không làm phiền" lên cửa phòng của đám Genin rồi đóng sập cửa ngay trước mặt Madara. Chắc cậu ta lại mày mò với mấy quyển trục đây mà.

Madara để Tatsuki ở lại với Yamato-sensei và Tsunami, giúp con bé thử bộ quần áo mới được chỉnh sửa. Tatsuki cau có phản đối và Hashirama phải xách nó ra khỏi người của Madara, cảnh tượng quen thuộc đến kỳ lạ, giống hệt lần duy nhất làm nhiệm vụ cấp D với con mèo kia. Cuối cùng, Tatsuki cũng chịu đi và miệng không ngừng càu nhàu. Tatsuki nhất quyết không chịu rời bỏ chiếc áo rộng thùng thình của Madara, nhưng chiếc quần của con bé thì đã rách tả tơi đến mức chẳng khác gì mớ vải lộn được chắp vá tạm bợ, chúng cần thay mới gấp.

Cầm giỏ trên tay và hứa sẽ quay về trong một hoặc hai tiếng, Madara và Hashirama rảo bước vào rừng và suýt chút nữa chạm trán đám côn đồ của Gato.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro