oneshot

Đêm đã khuya, tiếng gió hú ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng ríu rít rùng rợn cùng một vầng trăng đỏ rực như máu treo lơ lửng trên mái nhà.

Đêm trước trận chiến lớn, Senju Tobirama kiểm tra túi nhẫn cụ kĩ càng. Không biết vô tình hay cố ý mà hôm nay trời lại tối hơn bất kỳ đêm nào trước đây. Nhưng hắn không thắp đèn. Tobirama có thói quen không bật đèn vào ban đêm. Là một ninja có khả năng cảm nhận, hắn biết mình phải rèn luyện bản thân để luôn nhạy bén trong môi trường thiếu ánh sáng. Hắn cố gắng hết sức để duy trì những thói quen như thường lệ nhằm kìm nén cảm giác bồn chồn dữ dội đang dâng trào và sắp tràn ra khỏi lồng ngực.

Nhóm ninja tình báo của Senju mang đến mật tin vừa nhận được từ chiến trường: Em trai của Uchiha Madara cũng đã thức tỉnh Mangekyō Sharingan!

Tobirama rùng mình, cảm giác như lông tóc trên người đều dựng hết cả lên, hắn cũng cảm nhận bên ngoài cửa có chút nhiễu loạn chakra.

"Gia huynh, cửa không khóa." Từ trong tối, Tobirama quay đầu và nói lớn về phía cửa.

Senju Hashirama ló đầu vào từ bên ngoài cửa và cười ngượng ngùng: "Haha... Quả nhiên, Tobirama kiểu gì cũng phát hiện ra..." Tobirama mở cửa để anh vào trong, và dùng mu bàn tay che khuất ánh trăng u ám bên ngoài cửa.

"Gia huynh," Tobirama đưa tay lên đỡ trán, "Huynh đã nhìn chằm chằm đệ từ ngoài đó được năm phút rồi. Muộn lắm rồi mà còn đứng đây, có chuyện gì sao?"

Hashirama đột nhiên dừng lại, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy nói: "Tobirama, trận chiến ngày mai chắc không dễ dàng gì... Phía tộc Uchiha đã có được Mangekyo Sharingan thứ hai..."

"Đệ biết rồi."

Tobirama thô lỗ ngắt lời Hashirama. Uchiha, Uchiha, lại là Uchiha! Căng thẳng, cáu gắt, sợ hãi, những cảm xúc này giống như những bóng ma chạy quanh trong tâm trí Tobirama, khiến hắn cảm thấy bất an. Những bóng ma đang chạy này đột nhiên biến thành khuôn mặt người sống động, với con ngươi đỏ tươi như máu và những tràng cười cợt đầy mỉa mai.

Không có bất kỳ tín hiệu báo trước nào, cảm xúc của hắn đột nhiên bùng nổ, ngay cả hắn cũng bị sốc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có hành vi nào không phải phép với anh trai mình, chứ đừng nói đến việc mắng anh bằng giọng điệu thô lỗ như vậy.

Cả hai đều im lặng trong giây lát.

"Xin lỗi huynh nhé, đệ không cố ý..."

Hashirama không nói gì cả.

Đêm trước trận chiến, hiếm khi hai anh em nhà Senju ở cùng phòng vào lúc muộn như vậy. Rõ ràng là họ đều có suy nghĩ riêng, nhưng cả hai đều lẳng lặng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

***

Một lát sau, Tobirama cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, và trong bóng tối, hắn nhìn vào mắt Hashirama.

"Tobirama, đệ sợ rồi."

"Không-"

Tobirama nhẹ nhàng kéo tay Hashirama ra.

Đúng, gia huynh à, đệ đã nói dối, và nỗi sợ hãi vẫn còn tràn ngập trong lòng đệ. Trong những trận chiến trước, bọn họ luôn cố hết sức để có thể duy trì thế cân bằng với Uchiha một cách khó khăn. Bây giờ bọn chúng có thêm một cặp Vạn Hoa Đồng. Đệ không biết mình có thể gắng gượng được không. Đệ sợ rằng chính mình sẽ trở thành nguồn cơn cho thất bại của tộc Senju. Đệ sợ các tộc nhân khác sẽ xé toạc cái lỗ này ra khỏi người mình...

Tobirama cúi đầu. Đối với một ninja, sự hèn nhát thực sự là điều đáng xấu hổ nhất. Hắn không dám nhìn vào mắt anh trai mình, ngay cả trong bóng tối như vậy, hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ hình dáng của anh trai mình.

"Nhưng ta cũng sợ."

Tobirama sững sờ một lúc, không biết Hashirama đang nói chuyện với mình hay chỉ đang tự nói chuyện với bản thân.

"Liệu gia huynh có sợ không?"

Thì ra, Tobirama chưa bao giờ tự hỏi câu hỏi này.

Đã quá lâu rồi. Thật sự đã rất lâu rồi. Lúc này, hình ảnh người anh trai trong đầu cậu dần thu nhỏ lại, biến thành cậu bé có mái tóc dưa hấu úp ngược. Người anh trai đó đã biến mất từ ​​khi nào, bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Từ lúc mà hai người em trai của họ hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ, từ ngày mà phụ thân lâm bệnh nặng, hay ngày mà anh trai hắn được trao cho trọng trách của một tộc trưởng... Suốt bao năm qua, hắn và Hashirama vẫn luôn duy trì mối quan hệ hòa thuận, nhưng Tobirama hiểu rằng sức nặng của thời chiến loạn đã được đặt lên vai anh trai hắn quá sớm, tính cách ương bướng của anh hắn cũng sớm phai nhạt, cậu thiếu niên năm đó cũng theo gió mà vút lên cao. Hai người bọn họ lặng lẽ và âm thầm rút lui khỏi không gian của nhau, không còn gần gũi nhau như hồi còn nhỏ nữa.

Họ vốn chẳng có thời gian để hồi tưởng về quá khứ. Senju Tobirama hiểu rất rõ rằng họ phải cùng nhau chịu trách nhiệm cho tương lai của gia tộc Senju và cuộc sống của trăm ngàn thành viên trong gia tộc.

Mùa hè năm đó, hai đứa em trai của họ vẫn còn ở đó. Bốn anh em chia nhau một quả dưa hấu ngọt mát đã được ngâm trong nước giếng lạnh suốt một ngày trong sân. Hai đứa em trai thò đầu ra đợi Hashirama bổ dưa, cả hai đều muốn lấy miếng dưa hấu to và ngọt nhất. Tuy nhiên, Hashirama lúc nào cũng đưa cho hắn phần lõi dưa ngọt nhất trước, khiến Kawarama và Itama nhảy xổ vào người hắn, túm tóc, giật quần giật áo và lớn tiếng ồn ào rằng Hashirama bất công, thiên vị. Lúc đó Hashirama chỉ cười và trốn đi, bảo vệ miếng dưa hấu mà Tobirama đã lấy: "Đừng nghịch ngợm nữa! Trách phụ thân ấy, Tobirama sống với ta lâu hơn các đệ nhiều!"

Những đêm hè lúc đó không quá gay gắt như hiện tại. Bốn đứa trẻ thích ngủ dưới hiên nhà, sát ngay lối vào với một tấm chăn to cùng những cơn gió đêm hè chầm chậm thổi. Tobirama ôm hai em trai của mình, và Hashirama thường ôm hắn từ phía sau. Mùi sữa đặc trưng của hai đứa nhóc khiến Tobirama cảm thấy thoải mái. Lưng hắn áp vào ngực của Hashirama, ướt đẫm mồ hôi, và hơi thở của anh trai phả vào cổ hắn nóng hổi. Lúc này, cậu bé Tobirama chạm vào khuôn mặt đỏ bừng vì cơ thể nóng như lò hơi của anh trai mình, mạch máu ở tai cũng đập mạnh. Cánh tay của anh trai ôm chặt lấy hắn, và Tobirama nhẹ nhàng chọc vào cánh tay mạnh mẽ của anh trai mình. Những đường cơ bắp nhấp nhô của Hashirama, tựa như sự hiện diện mờ nhạt của một ngọn núi, khiến Tobirama có chút ghen tị. Mặc dù bị kẹp giữa anh trai và hai đứa em, Tobirama cảm thấy hơi khó chịu với cảm giác như đang ở hai thế giới khác nhau, nhưng sau khi say sưa với làn gió ấm áp, cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ vào nửa đêm và nép vào vòng tay của anh trai mình. Mỗi ngày như thế trải suốt mùa hè, giấc ngủ của Tobirama cũng nhẹ nhàng như vậy.

Những ngày thơ ấu không bao giờ có thể quay trở lại đó đã tan biến theo gió từ lâu. Senju Tobirama cảm thấy rằng mình chỉ có một mùa hè thực sự trong cuộc đời cho đến nay, và những ngày sau đó đều chỉ tràn ngập những hoài niệm về mùa hè đó. Trong vài năm trở lại đây kể từ khi Kawarama và Itama rời đi, thế giới của hắn trở nên yên tĩnh và trống trải hơn rất nhiều. Không còn tiếng gọi "Anh Tobirama, anh à~" bằng giọng trẻ con nữa. Đã lâu rồi hắn cũng không gọi Hashirama là "anh hai". Đại ca, gia huynh, huynh trưởng... giọng điệu dần trở nên kính trọng và xa cách, nhưng chữ "anh hai" mà hắn vẫn gọi khi còn nhỏ thì không thể thốt ra được nữa.

Anh trai của hắn là thủ lĩnh của đại gia tộc Senju, là niềm hy vọng của gia tộc, là đỉnh cao mà tất cả ninja đều ngưỡng mộ và là một sự tồn tại tựa như thần linh tái thế.

Nhưng đêm nay, vị thần ấy đang hiện diện trước mặt hắn, nói với hắn rằng vị thần ấy cũng biết sợ. Hắn như đang nhìn thấy một vị thần nhảy xuống từ đền thờ cao chót vót được xây từ chính sức mạnh của mình, không hề màng đến lớp vỏ ngoài đã vỡ nát của cơ thể được đắp bằng vàng, và biến thành người anh trai mà hắn đã bỏ lại trong tiềm thức từ nhiều năm trước. Hashirama bước lại gần, ôm hắn vào lòng, vuốt tóc hắn và nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ nữa, có anh ở đây mà."

"Tobi..." Hashirama chỉ thốt ra hai chữ nhẹ nhàng, giống như đang cẩn thận nâng niu một chiếc lông vũ mỏng manh trong miệng, sợ gió thổi bay, lại sợ bị ướt. Hắn nhận ra cảm giác lạ lùng này đến từ đâu; Đã lâu rồi anh trai hắn không gọi hắn như thế.

Tobirama dường như bị quỷ ám, và lẩm bẩm trong miệng mình.

"Anh hai..."

Một âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ.

***

"Tobirama, Tobirama!"

"Hả?" Tobirama nhận ra mình đã mất tập trung. "Đệ xin lỗi, gia huynh. Đệ không cố ý hét vào mặt huynh đâu." Sau khi nói xong, Tobirama mới nhận ra mình cũng vừa nói câu này.

Tuy nhiên, Hashirama lại thấy thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác hiếm hoi của hắn, và bầu không khí u ám đột nhiên dịu đi đôi chút. "Tobirama, đệ thắp đèn lên đi, xem ta mang gì đến cho đệ này." Tobirama ngoan ngoãn thắp đèn, rồi hắn có thể nhìn rõ chiếc hộp sứ nhỏ được chạm khắc tinh xảo mà anh trai hắn đã cầm trên tay từ khi bước vào cửa.

Tobirama cau mày và ngay lập tức hiểu ra rằng mặc dù anh trai hắn là người thường được mọi người tôn thờ như một nhẫn giả chi thần, nhưng anh lại có lòng tôn kính các vị thần linh vô cùng thái quá. Trước mỗi trận chiến, Hashirama sẽ đi cầu nguyện với các vị thần và lấy đủ loại đồ dùng kỳ lạ mà Tobirama biết là không đáng tin cậy, và anh trai sẽ ép hắn phải đeo những vật phẩm tâm linh bảo hộ kỳ lạ đó cùng với thái độ phản đối kịch liệt của Tobirama. Qua nhiều năm, Tobirama đã tích lũy được rất nhiều những vật dụng nhỏ này: những lá bùa hộ mệnh lấy được từ Đền Sensō-ji, đôi guốc gỗ được phù thủy Sông Tama ban phước, chiếc shuriken ma thuật được cho là được thần nước Sông Minamiga phù phép, loại khoáng chất ma thuật được đồn đại là có thể giải phóng chakra đầy màu sắc vào những thời điểm quan trọng... Tobirama là người tin vào khoa học hơn hết thảy, vì vậy, hắn đương nhiên không tin vào những mánh khóe nhỏ này. Nếu những thứ này thực sự hữu ích, tại sao sáng nay hắn lại bị kẹt ngón chân vào cửa khi đang đi đôi guốc gỗ được anh trai hắn rước về chứ? Nếu trên thế giới này thực sự có thần linh, tại sao hai đứa em tội nghiệp của bọn họ lại có thể chết trên chiến trường khi còn nhỏ như vậy...

Mặc dù vậy, người duy nhất trên đời này dám tiêu tiền một cách ngu ngốc vào những thứ không tưởng trong mười nghìn kiếp liên tiếp mà không do dự có lẽ là anh trai của hắn, Tobirama nghĩ.

Suy cho cùng, Hashirama vốn là một người rất dịu dàng, luôn chiến đấu vì mọi người, nhưng lại luôn âm thầm tự trách mình khi không ai thấy, tự trách mình vì đã không bảo vệ được những người xung quanh.

Hashirama kéo một chiếc ghế từ phía dưới bàn và đẩy Tobirama ngồi xuống. Anh mở nắp chiếc hộp sứ tinh xảo và đưa cho Tobirama xem. Bên trong là một chất lỏng màu đỏ tươi, giống như phấn trang điểm mà các nữ ninja trong tộc thường dùng để thoa lên mặt.

Hashirama lấy chiếc bút lông mà Tobirama thường dùng để viết từ bàn làm việc của hắn và nhúng nó vào hộp "phấn đỏ". Sau đó, anh bước ra sau lưng Tobirama và nhẹ nhàng đẩy đầu em trai mình ra sau. Senju Tobirama buộc phải ngồi ngả người ra sau, khiến hắn cảm thấy khó chịu khắp người. Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm đối với một ninja. Hắn buộc phải để lộ cổ họng mỏng manh của mình, giống như một con cừu đang chờ nhát dao của người hàng thịt rơi xuống.

Một nét ẩm ướt và mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào má trái của Tobirama, nét dịu dàng, lướt qua làn da như một nụ hôn mềm mại và ẩm ướt, khiến mí mắt hắn run rẩy.

"Gia huynh!" Tobirama hơi vùng vẫy.

"Ngồi im nào." Hashirama véo cằm, "Một lát nữa sẽ ổn thôi." Đó là một giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Những vết mực đó nhỏ và rời rạc, rơi vào má phải và cằm của Tobirama.

Mỗi nét bút của Hashirama giống như một thiên thạch có đuôi lửa rơi xuống trái đất. Trong không khí bị xoắn lại vì nhiệt độ cao, trái tim của Senju Tobirama cũng bùng cháy như cháy rừng. Hắn không thể dập tắt ngọn lửa, và ngọn lửa lan rộng đến tận chân trời.

Sự im lặng khó có thể chịu đựng được cho đến khi Hashirama đặt bút xuống và nói: "Được rồi, nhìn đi này, đệ xem có đẹp không?" Giọng nói của anh trai đầy vui mừng, Hashirama cầm lấy một chiếc gương và đặt trước mặt Tobirama.

Có ba vệt mực đỏ in rõ ràng trên mặt hắn. Tobirama vốn cực kỳ trắng, và dưới ánh nến mờ ảo, màu sắc tươi sáng mà Hashirama vừa vẽ thêm khiến người em trai thường thờ ơ của anh trông càng buồn và đẹp hơn.

"Ta nghe các bậc trưởng bối trong tộc chúng ta nói rằng dùng chu sa và phấn hồng để vẽ lên mặt có thể giúp em được an toàn", Hashirama nhẹ nhàng vuốt ve mặt em trai để đảm bảo sơn đã khô. "Về nguyên lý... đó là một phép thuật nhỏ, giống như ba đường kẻ đỏ vậy. Những đường kẻ đỏ trên khuôn mặt Tobirama là do ta vẽ, nên dù chúng ta có cách xa nhau bao nhiêu trên chiến trường, ta vẫn có thể dùng chúng để giữ chặt linh hồn đệ và bảo vệ đệ khi đệ gặp nguy hiểm."

Điều mà Hashirama giấu không nói với Tobirama là hắn đã nhỏ vài giọt máu vào chiếc hộp này. Vị phù thuỷ nọ nói với hắn rằng ba giọt máu có thể giữ chặt những người thân thiết nhất cùng chung dòng máu. Dù anh có đi đâu thì sự sống và cái chết đều gắn liền với cậu.

Đêm đó, người con trai cả của gia tộc Senju đã lặng lẽ thề rằng: Tobirama, anh sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi giá. Anh mong rằng em sẽ sống và hy vọng em được an yên suốt một đời dài.

Tobirama không nói nên lời. Thì ra "bùa hộ mệnh" của Hashirama lần này chính là thứ này.

Hắn không thể chịu đựng được khi phải nói với anh trai mình rằng hắn đã ra chiến trường vô số lần và cũng chứng kiến ​​cái chết chẳng kém đi lần nào. Và thực ra, hắn đã ngừng tin vào những điều này từ rất lâu rồi.

Nếu không phải là vì anh trai của hắn, hắn sẽ không tin vào một kẻ ngốc đến mức này, Senju Tobirama đã tự nhủ điều này vô số lần. Hắn vốn không có nhiều người để tin tưởng. Sinh ra trong thời buổi chiến loạn và quen với cảnh đổ máu và giết chóc, hắn không còn nhiều ảo tưởng về thứ hòa bình giả tạo. Thứ duy nhất hắn có là những giấc mơ không thể đạt được của Hashirama. Mặc dù không hiểu nhưng hắn vẫn cố hết sức để chạm đến nơi anh trai muốn mà không chút do dự. Hắn sẽ không bao giờ hỏi bất cứ câu hỏi nào và cũng không phàn nàn gì cả.

Đêm đó, người con trai thứ hai của gia tộc Senju cũng thầm thề trong lòng: Nếu ngày mai đệ được định đoạt phải bị Sharingan của tộc Uchiha đánh bại, nếu ngày đệ buộc phải chết vì tộc Senju, giống như phụ thân và hai người em của chúng ta... Gia huynh, đệ vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, đệ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để ngăn cản anh em Uchiha Madara. Nếu huynh mất tập trung vì đệ, Izuna sẽ giết đệ, Madara sẽ giết huynh, và Uchiha sẽ tàn sát tộc nhân của chúng ta.

Mọi nỗ lực đệ cố gắng thực hiện cho đến nay đều để không phải trở thành một gánh nặng cho huynh. Huynh à, nếu có thể, hãy cứ sử dụng đệ, biến đệ thành vũ khí của huynh.

Trên đời này có lẽ số phận đúng là thứ trớ trêu nhất. Trong khi anh trai của hắn quỳ trước các vị thần để cầu nguyện cho hắn được trường thọ, Tobirama lại âm thầm chuẩn bị đón nhận cái chết của mình.

"Anh hai, tối nay có muốn ngủ cùng không?" Tobirama nhìn khuôn mặt mình trong gương và nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay mà Hashirama đã đặt lên vai mình.

"A..." Một âm thanh không rõ ràng phát ra từ cổ họng anh. Hashirama rõ ràng đã choáng váng trong giây lát. "Em muốn anh ngủ cùng sao?"

"Phải," Tobirama quay lại và cố mỉm cười với Hashirama, "Giống như hồi chúng ta còn nhỏ vậy."

.

Vậy nên hãy ở lại, anh à.

Cứ như lúc chúng ta vẫn còn nhỏ thôi.

Đệ sợ chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Điều đệ chưa nói với huynh là điều duy nhất huynh chưa chuẩn bị, là sự chia ly sắp xảy ra giữa hai chúng ta.

Thế là đèn trong phòng tắt hẳn.

Ánh trăng ảm đạm lại tràn vào căn phòng tối. Senju Tobirama dang rộng vòng tay và ôm chặt Hashirama, người đang nằm quay lưng về phía mình, giống như lúc Hashirama ôm hắn khi hắn còn nhỏ.

Nếu thần linh thực sự tồn tại, hắn hy vọng bình minh sẽ không bao giờ đến, và hiện thực chiến tranh bất tận sẽ bị hủy diệt vào thời khắc này. Đệ sẽ ôm huynh như thế này cho đến khi đệ trở thành một mẩu hóa thạch cứng nhắc, bị niêm phong trong lớp hổ phách cứng rắn nhỏ giọt từ những cây cổ thụ, ngạt thở trong lớp bụi dày đặc của ngày tận thế.

"Tobirama."

"Sao thế, đệ ở đây mà."

"Ta sẽ không đầu hàng đâu."

"Gì cơ?"

"Ta nói, ta sẽ bảo vệ đệ bằng cả mạng sống của mình và sẽ không bao giờ để đệ gặp nguy hiểm."

Ngay cả khi ta mở mắt ra ngày mai, ngay cả khi kẻ thù có kề kiếm vào cổ, ngay cả khi ta bị buộc phải đầu hàng bởi gia tộc, lý tưởng và mạng sống của ta. Ta sẽ không từ bỏ, và ta mong đệ cũng như vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro