[HasuAlbie] We will meet tomorrow


HasuAlbie nhưng chủ yếu là câu chuyện của Albie, chỉ là muốn viết về em bé nhiều chút :’)

1,

Khi Albie Hiddleston lần nữa tỉnh lại, xung quanh chỉ một màu trắng xoá.

Không còn tiếng ồn váng óc vang vọng từ xung quanh, cũng chẳng còn nỗi đau như lột da xé thịt.

Đáng buồn thay, đây lại là lần đầu tiên mà thiếu niên trẻ tuổi cảm nhận được thứ yên bình giản đơn này.

Nhẹ nhàng tới mức Albie có ảo giác mình như đang trôi giữa những tầng mây mỏng, và như những đau đớn từ trước tới nay đều chỉ là một giấc mơ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Albie Hiddleston không biết, đồng thời ngờ ngợ như đã có câu trả lời.

Tuy vậy, dù thoải mái đến đâu cũng không có nghĩa là Albie sẽ nằm đây mãi được.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, âm thanh giao động từ mặt nước lan toả ra khắp không gian.

Albie Hiddleston miết hai ngón tay mình vào nhau, không có cảm giác ẩm ướt.

Có vẻ như mọi kiến thức từ trước tới nay của thiếu niên không thể áp dụng trong không gian vô tận này.

Nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

Việc mà Albie Hiddleston cần làm hiện giờ, chỉ là bước tiếp mà thôi.

2,

Vật hữu hình Albie gặp đầu tiên là thảo nguyên bất tận cùng với thảm hoa trải dài.

Tiếng cười ngân như chuông vang lên khắp không gian tĩnh lặng là thứ âm thanh mà Albie Hiddleston đánh mất từ rất lâu.

Thiếu nữ lăn lộn trên đồng cỏ, cánh hoa điểm xuyết trên làn da trắng ngần rồi lại tạm nghỉ ngơi trên mái tóc xoã tung mềm mại.

Vẻ đẹp của thiếu nữ mãi mãi đọng lại tại thời khắc thế giới mất đi nó.

“Chị Rose.”

Albie Hiddleston nghe thấy giọng mình run lên, mặc dù bản thân cậu không muốn thế.

Vì người sẽ run rẩy còn mạnh hơn không phải cậu.

Sau đó, trước khi Albie kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác, cái ôm siết chặt tới đau đớn không thở được đã tới, và nực cười hơn cả đó chính xác là những gì thiếu niên cần lúc này.

Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, đường nét vốn duyên dáng nay co rúm lại, tựa như do chính tay tất cả mọi đau khổ trên thế gian đã vẽ nên. 

“Vì sao em lại tới đây chứ thằng ngốc này !”

“Thế giới này rốt cuộc bị gì vậy chứ ? Chúa ơi, Albie nào có làm nên tội tình gì ?”

Thiếu niên khẽ thở dài trong vòng tay đầy run rẩy, sau đó ôm siết ngược lại với lực đạo còn mãnh liệt hơn.

“Em xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi, thằng nhóc ngốc !”

Tiếng vặc lại của Rose làm cậu rụt đầu, quả nhiên vẫn không thể nào quen được cá tính mạnh mẽ tới mức vô lý thế này của chị.

“Chị Rose, mọi thứ tồi tệ lắm, nhưng rồi sẽ tốt lên.”

Rose không đáp, chỉ thút thít trên đầu vai thiếu niên. Nhóc con năm đó đưa tay chỉ có thể nắm lấy góc áo cô nay cũng đã trở thành một chỗ dựa vững vàng.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, thế nhưng cớ sao lại tàn nhẫn đến thế. Đứa trẻ này nào ở cái độ tuổi phải gánh chịu áp lực và tổn thương ?

Thế nhưng thế gian vốn chứa đầy nghịch lý và bất công. Thiếu nữ úa tàn khi còn chưa kịp nở rộ. Thiếu niên cũng đã gánh trên vai thứ trách nhiệm nặng nề ở tuổi xuân xanh.

Ta bước lên chiến trường rốt cuộc là vì thứ gì ? Hay chỉ để máu mình hoà với đất mẹ ?

Dù sao cũng không còn quan trọng nữa.

“Đi thôi Albie, chị đã chờ em mãi đấy.” Để cho nỗi đau đớn không còn đuổi kịp chúng ta.

Thiếu niên hồi lâu không đáp, sau đó nhẹ nhàng đẩy chị Rose ra.

“Hiện tại vẫn chưa được.”

“Vì sao ?” Thiếu nữ hỏi, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười như đã rõ câu trả lời.

“Em không biết, nhưng em muốn tiếp tục đi về phía xa.”

“Nếu Albie đã quyết định, vậy thì chắc chắn là điều em mong mỏi.”

“Thế nhưng còn tiếp tục, cũng có nghĩa là nỗi đau chẳng dừng.”

“Chị cầu chúc cho em vạn điều hạnh phúc.”

Em không chỉ là anh hùng Anh Quốc, em còn là người hùng của chị.

Bóng hình thiếu nữ mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn sau khi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Thảm hoa xung quanh mượn gió thổi tạo thành cơn lốc, lau đi cả giọt lệ đọng trên khoé mắt của thiếu niên.

Tạm biệt, Rose. Chúng ta nhất định rồi sẽ đoàn tụ.

3,

Không biết đã bao lâu trôi qua, chuyến hành trình của Albie Hiddleston vẫn tiếp tục. 

Không có cảm giác mỏi mệt trên thân thể, nhưng đôi khi linh hồn sẽ cảm thấy nặng nề. Cậu không rõ tại sao, nhưng cũng chưa từng ghét bỏ nó. Dù sao có một chút cảm giác nào đó chân thực vẫn hơn là chẳng có gì.

Bước chân của thiếu niên chững lại khi nhìn thấy một căn nhà lợp mái nhỏ giữa chốn thôn quê.

“Evans.”

Ông lão với mái tóc nhuốm màu thời gian khẽ đọng trên chiếc ghế nan chậm rãi đưa đôi mắt nay đã nhạt màu quan sát chàng thiếu niên trẻ. Dáng vẻ đã già nua hơn nhiều so với lần cuối Albie nhìn thấy ông.

“Cậu đến rồi.”

Albie Hiddleston hít sâu một hơi, sau đos dùng dáng vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì mà đáp lại.

“Xét theo thời gian thì phải là tôi đợi ông mới đúng chứ.”

Lão già mỉm cười nhẹ nhàng, quả nhiên tính khí này của thiếu niên sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

“Ở nơi này thì không xét theo quy tắc thông thường được đâu, Albie.”

Albie Hiddleston bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tranh cãi nữa. Có lẽ bản thân thiếu niên cũng tự hiểu rằng người đàn ông trước mắt này thông thái và già đời hơn mình nhiều.

“Nơi này là thế nào ?”

“Ta cũng không biết. Lúc ta đến đây thì nó đã có dáng vẻ như này, ta cũng chẳng muốn động nữa. Có lẽ là ta già thật rồi.”

“Không khó nhận ra.” Rốt cuộc thì vẫn không nhịn nổi mà thốt một câu đâm chọc.

Joshua Evans chỉ mỉm cười, tiếp tục câu chuyện, “Có lẽ cậu không biết, nhưng nơi này không khác mấy so với một vùng ngoại ô London trong ký ức của ta. Năm đó dân làng làm mọi cách để phản đối đạo luật thu hồi không gian xanh, rồi cũng phải cúi đầu chào thua trước thời đại đô thị hoá diễn ra quá mạnh mẽ.”

“Ta ở đấy từ thuở thiếu thời, chứng kiến thảm cỏ và lạch nước từng chút từng chút biến thành những tòa nhà bê tông, và rồi thì màn sương dày đặc đáng tự hào cũng chỉ còn trong những câu chuyện kể.”

Albie Hiddleston lẳng lặng lắng nghe, bởi ngay từ khi cậu có ý thức trên cõi đời này, việc trông thấy một nhành cây ngọn cỏ đã là chuyện không tưởng. Huống chi khi ấy thứ đáng quan tâm nhất là cái bụng đói của mình.

Thế nhưng cậu hiểu, có nhiều thứ đã trải qua một lần rồi thì ta sẽ dùng hết quãng đời còn lại chỉ để nghĩ về nó.

“Đây là lý do ông lựa chọn trở thành Thủ tướng.” Thiếu niên thở dài, giọng nói khe khẽ.

“Phải, nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều.” Nét đượm buồn hằn sâu trên vết chân chim.

“Đừng nói vậy. Tôi thấy may mắn vì nước Anh có kẻ đứng đầu là người tốt.”

Chỉ xui xẻo ở chỗ không có “những kẻ đứng đầu” là người tốt mà thôi.

Joshua Evans đương nhiên hiểu ý cậu, nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua càng thể hiện rõ sự bất lực và nuối tiếc.

“Ta xin lỗi, Albie.” Vì đã không cứu được cậu.

Albie Hiddleston xì mũi, đoạn lại đáp, “Đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa. Làm như để ông lên đó thì ông sẽ thắng ấy.”

“Tôi cũng xin lỗi, vì đã từng nghĩ ông không phù hợp để trở thành Thủ tướng.” Bởi lẽ thật sự quá tàn nhẫn khi để người tốt phải ngụp lặn, đấu tranh một cách chật vật và gian nan trong cái thế đạo nhuốm màu tăm tối kia.

“Nhưng ông đã làm rất tốt. Với tư cách là công dân Anh quốc, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình.” 

Joshua Evans đã góp phần tạo nên những hy vọng mới, và lần nữa xây dựng lại Thành phố sương mù trong tiềm thức của Albie Hiddleston.

Joshua Evans tựa như nghe điều gì ngạc nhiên lắm, nhìn thiếu niên trân trối tới mức khiến cậu mất tự nhiên mà quay đầu.

“Albie này, cảm ơn cậu. Anh Quốc bây giờ đã tốt hơn nhiều, cả đám nhóc trong trại trẻ mồ côi cũng đã sắp trưởng thành.”

“Thế nhưng những thứ còn lại, thì ta không kể cho cậu nghe được.”

“Cậu còn cần phải tìm một người khác mà, phải không ?”

Thiếu niên mất tự nhiên với tay vào mái tóc vàng nâu mềm mại trên đầu, đoạn lại giật giật như thể mình và chúng có thâm thù đại hận gì ghê gớm lắm.

Đúng là ghét nhất đám cáo già chính trị gia, không có ghét hơn.

“Chậc, vậy tôi đi trước đây.” Có vẻ như Evans sẽ còn ở đây thêm một lát, đợi chờ ai đó, hoặc chỉ để tận hưởng thêm một thoáng an yên.

Joshua Evans lúc này mới chậm rãi đứng dậy, với nét mặt hiền từ mà xoa nhẹ lên mái tóc ban nãy mới bị chủ nhân của nó đối xử tàn bạo kia.

“Lên đường cẩn thận nhé, Albie.”

Thiếu niên ừ một tiếng, sau đó bước tiếp trên con đường của mình, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Bởi lẽ chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.

4,

Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu hơn bất cứ khi nào mà Albie Hiddleston từng trải nghiệm.

Linh hồn thì ngày càng trĩu nặng, trong khi cơ thể như đã mất đi tất cả xúc giác.

Trong không gian vắng lặng tới mức vô tận này, chỉ tồn tại một bóng dáng lẻ loi là cậu.

Còn phải tiếp tục như thế này đến bao giờ ? 

Cậu rốt cuộc còn ở đây để làm gì ?

Người mà mình muốn tìm kiếm là ai ?

Thời gian trôi đi như nước, chảy xuôi theo dòng sông đổ ra biển, nhấn chìm mọi ý thức của Albie Hiddleston. Thật là đáng sợ khi cứ lặp đi lặp lại một hành động, lâu đến nỗi bản thân đã quên mất mục đích là gì, nhưng cơ thể không tài nào ngừng di chuyển.

Và, trong khoảnh khắc mà Albie Hiddleston nghĩ rằng mình sẽ gục ngã, từ phía trước lại vang lên âm thanh của tiếng nước giao động.

Có ai khác ở đây ngoài cậu sao ?

Tiếng nước lan trong không gian ngày càng dày đặc, giao thoa với cả âm thanh ồn ào xuất phát từ lồng ngực thiếu niên.

Bóng dáng trước mắt ngày càng hiện rõ, kết thúc bằng một màn đêm thăm thẳm, bởi tầm mắt của Albie đã bị che đi bởi cái ôm ghì đột ngột của kẻ vừa xuất hiện.

“Mày bây giờ nhìn già ghê đấy.” Nhưng vẫn chưa bằng Evans.

“Còn cậu thì vẫn như vậy.” Vẫn nhỏ xíu, gầy gò với bản mặt non choẹt.

“Thế giới sao rồi, mắc gì tới đây sớm vậy ?” Albie Hiddleston giật thử một lọn tóc xám ngả bạc của người kia, hồi tưởng lại đường nét khuôn mặt chỉ mới kịp mơ hồ trông thấy.

Quả nhiên, sức mạnh đến bất chợt, luôn đi kèm với hậu quả về sau.

“Thế giới vẫn tốt lắm, mọi người đều ổn, bây giờ đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Cậu biết không, sau khi trận chiến kết thúc, hoà bình lập lại, Hiệp ước Tân Nam cực đã xoá bỏ đi ranh giới vô hình giữa các quốc gia. Tôi... Tôi đã đến quê hương cậu.”

Thanh âm của Hasuichi Nishizono còn bất ổn hơn cả phản ứng trên cơ thể y, đến mức khiến Albie phải phiền lòng mà bất giác vỗ về.

“Thế thấy thế nào ?” Chê nửa chữ thôi, rồi tên này sẽ biết thế nào là lễ độ.

“Tuyệt lắm. Bầu trời rộng hơn chỗ tôi nhiều, tuy rằng hơi u ám. Nhưng không khí lạnh của London lại khiến chúng cực kỳ hài hoà. Ngài Thủ tướng bảo tôi may mắn lắm, vì đã đến Anh vào một ngày mà trời đất phủ sương, và nước mưa lạnh như thấm sâu vào cơ thể.”

“Tôi đã đến cả Tower Bridge đấy. Ngài Thủ tướng kể trước đây nó còn lộng lẫy hơn nhiều, phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể tu sửa hoàn toàn. Công nhận hồi đấy cậu phá ghê luôn.”

Albie Hiddleston tặc lưỡi, làm như mấy vụ chấn động địa cầu trên tin tức vào một buổi sáng xấu trời nào đó thì chẳng liên quan tới đấu sĩ đại diện nào vậy.

“Tôi còn đến nhiều nơi khác nữa. Mọi người ở đó cũng đều ổn cả.”

Albie Hiddleston gãi gãi tai, giả như lơ đãng mà thành tâm chúc mừng, “Vậy thì mong ước của mày đã thành sự thật, chuyện vui đấy.”

Nhưng cậu thanh niên người phương Đông lại lần nữa run rẩy mãnh liệt hơn.

“Albie, ngày mai của tôi đúng là đã tới, mọi thứ còn rực rỡ hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng, tuy tôi hiểu đó cũng chỉ là những bước đi đầu hết sức khó khăn.”

“Thế nhưng ngày mai của tôi lại không có cậu.”

“Tôi từng nhiều lần tự hỏi, vì sao cậu tìm tới tôi trong những giấc mơ, lại không bao giờ chịu đến khi tôi còn thức. Vì sao thế giới cuối cùng cũng đón được ánh bình minh, trong khi cậu thì mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ.”

“Tôi cứ nghĩ suốt, rốt cuộc vì sao phải là cậu ?”

Là người thiếu niên trẻ tuổi hứng chịu cả cuộc đời đau thương mất mát, sở hữu thứ sức mạnh không biết là nguyền rủa hay ban ơn, rồi lại phải mang trên lưng gánh nặng của cả quê hương đất nước.

Những tưởng ngày mai rồi sẽ đến, thế nhưng đôi vai gầy gò lại chẳng chờ được lúc tắm mình trong ánh sáng của bình minh.

Tạo hoá cớ sao lại bất công tới vậy ?

Albie Hiddleston lẳng lặng nghe tiếng thở nặng nề đè nén của kẻ từ đầu vẫn luôn siết chặt lấy mình, không đáp.

Không sao đáp được, khi đây là sự sắp đặt của vận mệnh, rằng nhân loại bé nhỏ yếu ớt không có cách nào ngoài thừa nhận.

Tử vong chắc chắn sẽ đến, và tất thảy đều sẽ có một kết thúc.

“Hasuichi Nishizono, đã có ai từng nói với mày chưa, khi kết thúc cũng là khởi đầu, và hoàng hôn cũng là thời khắc luân chuyển ?”

“Thế sự vô thường, rất đáng buồn nhưng chiến tranh là vậy. Nực cười thay tao lại cảm thấy biết ơn vì đã bước lên sân đấu.”

Để gặp được một kẻ không biết là ngu ngốc hay tốt bụng, để biết yêu và được yêu vào khoảnh khắc cái chết kề cận, khi bước một bước qua lằn ranh sinh tử, để hôm nay bản thân không dừng bước trên con đường hướng tới tương lai.

Nhiều người cho rằng cuộc đời của Albie Hiddleston chỉ chứa toàn thiếu thốn bất công, chỉ mình cậu cho rằng nó vẹn toàn no đủ. Nếm mọi cay đắng tủi hờn, rồi lại là vị ngọt thanh tan trên chóp lưỡi. 

Không có gì nuối tiếc phía sau. Hoặc từng có, nhưng giờ thì không.

“Đi thôi, Hasuichi Nishizono. Ngày hôm nay đã chấm dứt và ngày mai đang tới. Lần này tao muốn xem thử hoa anh đào chỗ mày rốt cuộc có đẹp như trong lời đồn không.”

“Còn có, cảm ơn vì đã đến tìm tao.” Tựa như tao đã lang thang mỏi mệt chỉ để gặp mày.

Máu và nước mắt, cánh hoa và làn sương mờ, không biết bao quanh bóng dáng họ là thứ gì, nhưng dù sao cũng không còn quan trọng.

“Ừ, lần sau tôi vẫn sẽ tới tìm cậu, chắc chắn như vậy.” 

Bởi vì đêm nay ta sẽ có một đêm ngon giấc, và rồi ngày mai nắng sẽ lại lên.

5, 

“Suỵt, Rose, để em con ngủ ngoan nào.”

Âm thanh vang lên trong cơn mơ hồ khiến Albie không thể nào không khó chịu mà bĩu môi.

“Nhưng mà em nó dễ thương quá luôn ấy, mẹ coi má ẻm nè, y chang cục bột mì luôn.” Nói xong còn không quên chọt chọt hai cái làm bằng chứng.

Sống mũi cậu nhóc bỗng thấy cay kinh khủng, và nỗi nghẹn ngào trào ra cả khoé mắt.

Trong đống âm thanh xin lỗi liên hồi của chị Rose cùng tiếng vỗ về dịu dàng của người phụ nữ trẻ, Albie nhoẻn miệng cười.

Ngày mai của nó, chậm chạp, nhưng cuối cùng đã tới.

-end-



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro