Giấc mơ của em

Mỗi lần em ngủ và có được một giấc mơ là y như rằng đó sẽ là ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, em thường gặp lại những kí ức đau khổ, những kí ức mà em đã cố để quên đi.

Nhưng dù cho em có làm cách nào, cố gắng ra sao vẫn chẳng thể quên đi được chúng.

Em vẫn còn nhớ rất rõ cái lúc mà người đã từng giúp đỡ em bị bắn chết và em sau đó để gây án. Rồi cả cái lúc em thức tỉnh tế bào và làm sập cả tháp cầu Tower Bridge.

Em cứ thế mà bị mất ngủ, đến mức em còn phải sử dụng thuốc ngủ để có thể tạm thời chợt mắt nghỉ ngơi một chút.

Bóng tối của quá khứ luôn bám lấy thân hình bé nhỏ của em, từ từ nuốt chửng lấy em. Mặc cho em có cố kêu cứu như thế nào.

Chúng ám lấy em từ những cơn ác mộng cho đến cả thực tại. Em bỗng chốc cảm thấy thật tuyệt vọng....
.
.
.

Nhưng giấc mơ lần này của em lại có gì đó nó khan khác so với những giấc mơ em từng gặp.

Vẫn cái khung cảnh đen ngòm và lạnh lẽo ấy, em vẫn đang giằn co để thoát khỏi bóng tối. Và khi đã thoát ra được, em phát hiện trên khoảng không em đứng lại có vài cánh hoa hồng nhạt đang phát sáng.

"Gì đây?"

Em chậm rãi cúi người xuống để nhặt cánh hoa đó lên. Dù sao đây cũng là lần đầu có một thứ gì đó nó không kinh khủng hay đáng sợ xuất hiện trong giấc mơ của em.

Đến khi em cầm cánh hoa đó và cúi người lên, một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh của em. Làn gió đó còn mang một mùi thơm dịu dàng có chút ấm áp.

Không chỉ vậy, khi làn gió đó thổi qua. Trên khoảng không lại có thêm những cánh hoa đó, chúng như đang muốn dẫn lối cho em đi đâu đó.

Em mon men đi theo những cánh hoa đó và cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi một nguồn ánh sáng xuất hiện. Nó xuất hiện một cách bất ngờ nên vô tình làm em bị chói mắt mà phải lấy tay che lại.

Khi đã ổn định lại, em buông tay xuống và bị sốc trước cảnh tượng trong mơ hiện tại.

Một cây hoa rất lớn với trên cây có rất nhiều hoa. Cành nào cành nấy đều phủ trên mình những bông hoa hồng đó, mùi hương thì lại rất nhẹ nhàng. Ánh sáng từ cây phát ra như hoàn toàn xua đi bóng tối xung quanh.

Và khi em nhìn kĩ hơn, dưới cây lại có một người thanh niên đang đứng và sờ tay lên cây. Nhìn kĩ hơn nữa thì em lại thấy người đó có chút quen thuộc.

Người đó như nhận ra sự có mặt của em mà giơ hai tay ra và nở một nụ cười nhẹ. Cái cảm giác ấm áp quen thuộc từ người đó như thoi thúc em chạy đến bên người đó.

Và rồi em mới nhận ra, cả hai rất gần với nhau. Chỉ là em không thể đi ra khỏi cái vùng tối đó mà hướng đến chỗ người đó thôi.

Cơ mà, chỉ một chút thôi. Em muốn được cảm nhận chút cảm giác được ôm, dù đây chỉ là một giấc mơ nhưng em thật sự muốn được chạy đến và sà vào lòng người đó.

Rồi cứ như thế, em mặc kệ việc bóng tối vẫn cố níu giữ lấy chân em mà dùng hết sức để chạy ào tới chỗ người đó. Em sợ, sợ nếu em không nhanh lên thì giấc mơ này sẽ kết thúc mất.

Em lao vào vòng tay người đó mà đồng thời cũng ôm chặt người đó lại. Nước mắt em tuôn ra vào khoảng khắc em cảm nhận được hơi ấm từ người đó, hơi ấm mà có lẽ là do em tự nghĩ ra.

Khung cảnh bây giờ đã được thay bằng một màu trắng với những cánh hoa màu hồng đang bay.
.
.
.

Hasuichi cảm thấy phần áo mình có chút ướt nên mơ màng tỉnh dậy, anh nhìn qua phía Albee và thấy cậu đang ôm mình.

Mặc dù là giờ mới có bốn giờ sáng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy việc cậu đang khóc. Có lẽ cậu lại gặp ác mộng rồi một lần nữa rồi chăng.

Nhìn người thương như vậy, anh sót lắm nhưng nếu giờ đánh thức cậu thì sẽ không ổn. Vì khó khăn lắm cậu mới ngủ say như vậy mà.

Hết cách, anh đành từ từ chậm rãi ngồi dậy để không làm cậu tỉnh giấc, anh kéo mền lên đắp kĩ lại cậu và ôm cậu vào lòng mà lấy tay kia xoa xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng.

Anh ước gì bây giờ bản thân có thể tiến vào trong giấc mơ của cậu để ôm cậu lại như này mà vỗ về.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro