Gnasche

Chẳng phải đức thánh toàn năng, cũng chẳng phải những vị thần tối cao. Hai ta chỉ là những đứa trẻ bị đưa ra chiến trường vì tương lai đất nước.

Dù muốn hay không đi chăng nữa thì ta cũng phải cầm vũ khí lên mà lao vào tấn công nhau, bởi nếu ta không làm vậy thì sao mà bảo vệ cho quê hương được đây?

Trên chiến trường, đám người lớn thay vì có một chút quan tâm thì không. Họ buông bao lời cay đắng lên ta, đặc biệt là em - anh hùng đại diện của xứ sở sương mù - một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Và ta chỉ mới biết được tên của em, một cái tên nghe rất hay "Albie Hiddleston"

Điều này thật cay đắng, cuộc đời là sự trêu đùa tuyệt vời của tạo hóa. Chính ta cũng bị nó trêu đấy thôi.

Bởi em ơi, em biết sao không. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng ta đã yêu em vào cái ngày cả hai phải đổ máu vì đất nước, vì tương lai không biết sẽ đi về đâu.

Rồi khi trận đấu kết thúc, hai ta đều mệt. Rất mệt, rất rất mệt. Cả hai ta đều bị thương nhưng tại sao em lại bị đối xử như thế kia.

Tại sao em lại bị cái người cùng đất nước với em chà đạp như thế, tại sao em lại phải hứng chịu toàn bộ sự tức giận của họ chỉ vì thua, và tại sao em lại bị chính người cùng quê hương ám sát.

Lúc Al Olivia đã xác định nhịp tim và hô hấp của em vẫn còn, em chỉ ngất vì "lõi" bị phá hủy. Ta đã mừng lắm, mừng vì em vẫn còn cơ hội để sống

Khoảng khắc Al đó hỏi ta có muốn dứt điểm em luôn hay không, ta đã chọn viện một cái cớ đó là không còn sức để di chuyển nữa, bởi ta hoàn toàn không muốn giết em.

Hoà cũng được, điều đó còn đỡ hơn việc phải xuống tay giết em.

Nhưng cuộc sống luôn chứa đầy những cú lừa cay đắng, đáng ra em vẫn còn cơ hội sống nhưng không. Một người trong đám bác sĩ kia đã triệt luôn cơ hội đó của em.

Tên đó đã rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn, ngay trước bao nhiêu người mà bóp còi.

Một phát súng ngay vào đầu em.

Thân thể em nhỏ bé nằm trong vũng máu đỏ tươi, còn ta thì chỉ có thể ở ngoài mà nhìn. Hoang mang và hoàn toàn bất lực.

Dù ta có cố gắng bao nhiêu thì sự thật vẫn luôn là vậy, thần chết đã nhắm đến em ngay từ lúc ban đầu. Sổ tử của ông ta có tên của em trên đó.

Rõ ràng có biết bao nhiêu cách để ông ta có thể đưa em đi, nhưng hà cớ sao ông lại chọn cái cách đau đớn nhất cho em vậy.

Cuối cùng em vẫn chết trên đấu trường, bị giết bởi một người dân trên mảnh đất quê hương của em.

Lúc đó ta đã chỉ có thể cầu mong khi thần chết đưa em về với chúa trời, người sẽ nhân từ mà đưa em đến vườn hoa của người, dẫn em đến nơi không còn bất kì tiếng ồn nào và cho em được gặp lại người quan trọng với em.

Nếu thần chết đã cho em chết một cách đau đớn, thì mong rằng chúa sẽ nhẹ nhàng hơn với em.

Còn ta bây giờ thì sao, ta vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo của đấu trường, bơ vơ giữa hàng trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cái cảm giác khi tình yêu chỉ vừa mới xuất hiện trong một khoảng khắc rất ngắn đã bị nhổ đi, chà đạp đi mất nó đau lắm.

Ghét thật, dẫu biết rằng ta và em sẽ chẳng bao giờ thành đôi. Nhưng sao ta lại vẫn yêu em đến nỗi đau lòng thế này hả em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro