07

12/9/2013

"này choi seungcheol"

"nà- á đù má"

một đám thanh niên đẹp trai ( nhưng bị khùng ) đang nhảy nhảy với quả bóng màu cam ở sân bóng rổ, jeonghan với niềm tin mãnh liệt truyền bóng cho thằng bạn - choi seungchoi. hôm nay jeonghan lên kèo với hong jisoo, team nào thua sẽ phải bao team còn lại đi ăn nước tiết bò. yoon jeonghan khổ nỗi vừa quậy banh chành ở trung tâm luyện thi và vừa bị đuổi học và cũng vừa bị mẹ hắn ta ném ra khỏi nhà phải chuyển hộ khẩu sang nhà chú em jeon wonwoo cũng muốn được ăn một bữa ăn xa xỉ thoát khỏi mấy gói mì ăn liền của chú em hội trưởng. ừm nhưng choi seungcheol bắt hụt rồi ngã lăn quay ra đất mất tiêu rồi... trái bóng mà yoon jeonghan bỏ ra công sức mồ hôi và nước mắt lại lọt vào tay của bé boo cấp 2. thôi xong kèo này yoon jeonghan phải rời sân rồi lập bàn thờ ngồi niệm cho ví tiền của mình thôi.  nhưng mà không sao

"mấy chú hôm nay vất vả rồi, cảm ơn mấy chú đã bỏ thời gian để an ủi anh sau nỗi buồn bị đuổi khỏi nhà, cảm ơn choi seungcheol bữa ăn hôm nay nhoé"
còn không quên nháy mắt một cái với thằng bạn

"đờ mờ sao hôm nay ổng văn vẻ thế mày?"
boo seungkwan nhếch cái miệng mắt phán xét huých nhẹ cái vai hansol

"đờ mờ mày xà lơ"
choi seungcheol y như boo seungkwan

"ôi jeonghan ơi, anh lên kèo với anh jisoo mà lại bắt anh seungcheol đổ vỏ là hum có được đâu á, làm người không ai làm thế cả, chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình, theo như sách giao khoa giáo dục công dân 8 bài 3 bài tôn trọng người khác và bài 4 giữ chữ tín, anh phải làm theo những gì sách vở đã truyền đạt để làm gương cho những hậu bối thế hệ sau, cả gia đình dòng họ đều tự hào về anh" lee chan nhỏ con đứng ưỡn ngực dõng dạc nói mặc dù cũng đói lắm nhưng mà nhỏ này phải ra dáng người nhớn tí không bị các anh trêu

"thế lee chan có muốn được bao ăn không nào?"

"có chứ ngu gì không anh ơi"

"giỏi, giáo dục công dân cho lắm vào rồi ngon ngồi lên đầu tao đây này, út át mà muốn làm bố tao không"

"lên kèo thôi nhể jisoo?" yoon jeonghan kẹp cổ nhóc lee chan rồi ngoảnh đầu sang thằng bạn im im nãy giờ

"chúng mày cứ đi trước đi, tao quên đồ ở trên lớp" nói xong thì anh hong chạy vụt đi mất, cả đám cũng quen cái tính cẩu thả của cậu ta rồi nên cũng chỉ chửi thầm vài câu rồi quay gót đi đến quán ăn

"ố yề cuối cùng tao cũng thoát được cái thùng mì ăn liền của thằng wonwoo, ở nhờ 3 ngày mà ăn mì hết cả 3 giờ đầu tao toàn mì không, wonwoo à lần sau chú có nấu thì cho thêm kimchi hay xúc xích vô chứ ăn mì không người lái nhạt mồm lắm mầy"

"có ai đi ở nhờ mà đòi hỏi như ông không chời, có voi đòi hai bà trưng" woozi bombastic side eyes

"mai anh ghé sang nhà thằng soonyoung hốt mấy hộp kimchi về là được mà"

"có cức, không cho"

"soonyoung là bé cưng của ai nào"

"đéo phải của yoon jeonghan"

"ối thôi chết" wonwoo đứng sững lại những vẫn bình tĩnh nhấc tay đẩy gọng kính một cái, rồi quay người chạy phọt đi nói vọng lại

"em quên vẫn chưa cầm mấy tài liệu, mọi người đến gọi đồ trước đi nhé, nhớ gọi thịt ba chỉ đó"

"có khi hai thằng này đầu óc nó toàn mì chứ không phải mày đâu jeonghan"

"má, đi ăn thịt bò mà gọi thịt heo"




hong jisoo hớt hải chạy lên tận tầng 2, má cái trường to tổ bố chạy mệt vải lìn. anh lấy vội cái ví với hộp kính ở trong hộp bàn, may là chưa có cha nào hít không thì hong jisoo lại phải vác cái thân đi lắp kính mới chứ cái ví của anh cũng chả quan trọng mấy

phòng học bên cạnh cũng rầm một tiếng đóng cửa, hong jisoo nhìn thế thôi chứ sợ ma bỏ mịa. anh chầm chậm ngó nhẹ ra cửa, ôi mẹ ơi ông bảo vệ đang dọn dẹp lại lớp, trên lưng ổng đeo cả balo màu đen, hong jisoo không hay cập nhật mạng xã hội chắc giờ lại đang có trend đang hot chăng? với cái bụng đói meo hong jisoo chạy vội lẹ đi qua, cũng không quên chào một tiếng, ổng cũng vui vẻ mà túm lại cổ áo đằng sau kéo jisoo quay lại rồi quăng cái balo trên lưng vào người jisoo

"nhóc mang hộ ông lên phòng hội học sinh, có khứa quên cặp ở trường, giới trẻ chúng bây riết rồi trong đầu toàn mì không"

bộ yoon jeonghan nói to quá, hay ổng nghe lén hay đầu toàn mì lại là một câu sì lô gần đang hot ta?

"nhưng mà-"

"tuổi trẻ tài cao sức dài vai rộng, aigu tự nhiên cái lưng tui đau quá" ừm, có lẽ ông bảo vệ nên cùng nhóc lee chan đi học lớp diễn xuất. hong jisoo lại phải hầm hực mang lên phòng hội học sinh, mà đờ mờ nó lại nằm ở góc tầng 3 của dãy đối diện, hong jisoo không muốn chậm trễ, chậm 1 giây là bay mịa miếng thịt.

cậu hội trưởng cũng vừa mới chạy lên tới phòng hội học sinh, cậu ta cũng không muốn chậm trễ chứ không bàn ăn sẽ còn cái nịt mất, cũng không quên đứng lại một chút đưa tay đẩy gọng kính

hội phó park là một người cẩn thận luôn sắp xếp giấy tờ ngăn nắp và gọn gàng thật sự rất tiện cho hội trưởng jeon, chỉ là sắp tới trường sẽ tổ chức hoạt đọng ngoại khoá thế nên hội học sinh sẽ phải giải quyết rất nhiều giấy tờ để đảm bảo chuyến đi cho học sinh. vừa mới đút tập tài liệu vào cặp thì hong jisoo chạy tới

"ơ kìa, chú sao còn ở đây, không đi ăn cùng tụi kia hả?" anh cúi thấp người xuống thở hồng hộc, đặt chiếc balo trên bàn "có khứa bỏ quên cặp ông bảo vệ nhặt được rồi bắt anh mày mang lên đây"

"khổ nhỉ"

"ơ"

"ơ gì?"

từ từ ngẫm lại một tí, jeon wonwoo đẩy gọng kính lên, mắt kính sáng rực như thám tử "chả phải cái này của myoui mina lớp 10A1 hả?"

ừm giờ hong jisoo mới để í cái cặp này cũng quen quen, nếu để í kĩ một chút sẽ thấy dòng chỉ màu hồng "mina" ở dứoi đáy cặp, hong jisoo bị thịt che mù tâm trí mà không nhận ra cặp của em crush mình. vậy thì đầu yoon jeonghan toàn mì còn đầu hong jisoo toàn thịt.

đầu jeon wonwoo thì toàn myoui mina

('∀`)
nó hơi xàm lìn một chút
tui lười là thật
cảm ơn mấy bồ ủng hộ bé cưng của tui
fic này nhiều từ ngữ thô tục tại vì tui mún nó thực tế với thế hệ học sinh nhất ó

cmt đi nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro